Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 24: Hoàng Kim Diệu Thụ



"Đây là một thanh trường thương có thể đâm thủng núi đá, phẩm cấp Thiên Cảnh cao cấp, khởi điểm 8000 linh thạch."

Mạnh Lang lão lấy lấy ra một thanh trường thương màu vàng đất tản ra khí tức sắc bén.

"3 vạn!"

"4 vạn."

"5 vạn."

"10 vạn."

"Gian phòng 32 đấu giá thành công vật phẩm với giá 10 vạn linh thạch."

Trường thương được truyền tống đi, Mạnh Lang lão lấy ra một gốc linh dược nói:

"Đây là Phần Hồn dược có thể giúp linh hồn bị tổn thương của tu sĩ dưới Hợp Đan khôi phục nguyên vẹn."

Hàn Vũ Thiên đôi mắt lóe lên có chút động tâm, nhưng nghĩ lại nguyên hồn của mình chỉ có bản nguyên thiên địa mới có thể chữa trị nên thôi vậy.

"Quả nhiên Thanh Hoa lâu ở lần đấu giá năm nay có được nó."

Một bóng người áo đen từ trong ghế của tán tu nhảy ra, khí tức tăng vọt đến Hợp Đan trung kì một quyền nện tới.

"Thật là ngu tới mức độ này à?". KHÔNG‎ Q𝑈ẢNG‎ CÁO,‎ đọc‎ t𝗿𝙪yệ𝒏‎ tại‎ _‎ 𝑇‎ 𝗿‎ 𝑈‎ 𝓂‎ t‎ 𝗿‎ 𝙪‎ y‎ ệ‎ 𝒏.V𝒏‎ ‎ _

Mạnh Lang lắc đầu một chưởng đánh tới oanh kẻ áo đen kia thành thịt vụn, toàn bộ người nhìn tới đều là kinh hãi không thôi.

Tu sĩ Hợp Đan lại bị một chưởng oanh xác, chỉ có thể nói lão già áo bào nâu này tu vi chính là Vũ Cảnh đại năng.

"Các vị đã thấy kết cục của kẻ làm loạn buổi đấu giá rồi đấy, chúng ta tiếp tục buổi đấu giá thôi."

Mọi người xung quanh lấy lại bình tĩnh liền có người hô to:

"7 vạn!"

"9 vạn!"

"20 vạn."

Âm thanh 20 vạn của gian phòng số 1 vang lên làm toàn bộ yên lặng, mấy gian phòng khác định báo gia cũng yên lặng.

"Thật tiếc quá, 25 vạn."

Âm thanh của gian phòng số 2 vang lên làm mọi người kinh hãi không thôi.

"Tranh giành không nể mặt ai cả sao? 30 vạn."

Âm thanh của gian phòng số 3 vang lên thản nhiên như không.

"Chậm đã, ta là 35 vạn lận đấy."

Âm thanh của gian phòng số 5 vang lên, bốn gian phòng này dường như đều đang nhắm vào người ở trong gian phòng số 4.

"Không phải là Phần Hồn dược hoàn chỉnh, chẳng đáng 10 vạn linh thạch, ấy vậy mà có kẻ ngu mua tận 35 vạn linh thạch."

Một âm thanh trào phúng từ trong gian phòng số 4 vang lên, gian phòng 1, 2, 3 thì im lặng như chết, gian phòng số 5 truyền ra một âm thanh phẫn nộ:

"Mẹ nó, các ngươi dám lừa ta sao?"

Ba gian phòng kia thì vẫn yên lặng không nói, riêng chỉ gian phòng thứ tư là cất giọng thản nhiên:

"Bốn cái gia tộc các ngươi đảm lượng bao nhiêu ta đều rõ, thiên tài thì có đủ, chỉ có thiếu mỗi cái não để lắp vào thôi."

Lời này vừa ra khí tức của mấy gian phòng xung quanh gian phòng số 4 đều bùng phát muốn động thủ.

"Lũ nhãi nhép, nghĩ Thanh Hoa lâu là chỗ cho các ngươi làm ồn sao?"

Mạnh Lang lão hừ lạnh một cái phất tay liền trấn áp toàn bộ khí tức, lão ánh mắt tức giận nói:

"Gian phòng số 5 đã chốt Phần Hồn được 35 vạn."

Toàn bộ đều câm nín không dám phản biện, người đứng đầu trong gian phòng số 5 thì là răng cắn chặt mắt hiện ra tơ máu.

Hàn Vũ Thiên ở trong gian phòng số 10 vỗ tay vô cùng thích thú nhìn mấy kẻ kia tính kế nhau.

Mạnh Lang lão lấy khây đồ mở ra là một gốc cây màu vàng óng, nó tản ra chất dịch vàng như mật ong vậy.

"Đây là một gốc cây kì lạ, hiện tại bọn ta chưa xác minh được công dụng của nó là gì, khởi điểm sẽ là 1 vạn."

"Hoàng Kim Diệu Thụ."

Hàn Vũ Thiên cau mày vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của gốc cây vàng óng kia.

"Thiên nhi, ngươi vừa nói gì?"

Hàn Vũ Đạo kinh ngạc nhìn Hàn Vũ Thiên, hắn chỉ lắc đầu nói:

"Hôm nay ta phải đem gốc cây đó về."

Hàn Vũ Thiên lấy ra 4 bình đan dược, hai bình chất dịch đưa cho Giao lão, hắn thì thầm một chút lời với lão.

"Đã hiểu thưa công tử."

Một lúc sau thấy phía dưới đại sảnh có một thị nữ thì thầm bên tai Mạnh Lang lão.

"Các vị thật là thất lễ quá, gốc cây này đã được người khác dùng vật đổi vật rồi, nên nó sẽ được đưa về với chủ nhân mới."

"Gì vậy?"

"Chưa kịp ra giá đã có kẻ đổi lấy rồi."

"Là ai mà cao tay đến như vậy?"

Mấy tán tu bên dưới bàn luận sôi nổi, Hàn Vũ Thiên thì thở phào một hơi nhẹ nhỏm.

Gian phòng số 8 đã kéo màn lên, người ở bên trong đã rời đi khỏi, mọi người không biết vì sao người của gian phòng số 8 lại rời đi hết.

Hoàng Kim Diệu Thu được truyền tống trận trực tiếp chuyển vào gian phòng số 10 của Hàn gia.

Hàn Vũ Thiên nhanh chóng dùng pháp lực quấn quanh Hoàng Kim Diệu Thu rồi mới bỏ vào túi trữ vật.