Tận Thế Tái Sinh: Hi Vọng Cuối Cùng

Chương 21: Cuộc đi săn của Sư nhân



Sau khi xem một bộ phim tình cảm, cuối cùng Tô Vũ cũng thoát khỏi tổ ba người này. Ở hiện thực hắn đã hoàn thành xong các công việc, hiện giờ hắn chỉ còn cần tập trung vào việc lĩnh ngộ kỹ năng mới này, đồng thời còn gần đến thời gian phải trở về thị trân Ballin để gặp Cao Tuấn.

Tô Vũ bây giờ đã trở thành Bán Thạch nhân, hắn có chút chờ mong thành quả thí nghiệm của Cao Tuấn có thể mang đến cho hắn điều gì đây.

Những ngày kế tiếp là những ngày tẻ nhạt với hắn, hắn ngoài những công việc thường ngày thì đều dành thời gian còn lại để ngồi thiền và di chuyển các dòng khí đi theo những lộ tuyến mà hắn đạt được trong khe núi kia. Cũng không phải hắn không có thu hoạch gì, nhưng chỉ có hình thức mà không có ý cảnh. Hắn rốt cục còn thiếu thứ gì đến bản thân hắn cũng không hay biết, trong hang động cũng không có thông tin về nó.

Tô Vũ cũng không lại kiên trì nữa, hôm nay hắn lại phải đi qua rừng rậm Rellerbos thêm một lần nữa. Theo như ánh nhìn của Sư nhân Regon về phía hắn thì có vẻ hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ con mồi như vậy. Tuy hắn đã mạnh hơn nhiều nhưng cũng không biết có phải chỉ có mỗi mình Regon hay không, tộc Sư nhân không chỉ nổi tiếng với việc sức mạnh cá nhân mạnh mẽ mà còn phối hợp vô cùng ăn ý. Để để phòng trường hợp ngoài ý muốn, hắn vẫn để lại một vài điểm thuộc tính thuộc tính phòng hờ một số trường hợp cần dùng đến, hắn lựa chọn phân bố 100 điểm vào nhanh nhẹn lên 20 điểm, trí lực 20 điểm, thể lực 17 điểm và 13 điểm cho thể lực.

【 Bảng trạng thái cá nhân】

Tên người chơi: Hiện Thực Tận Thế - Bán Thạch nhân

Đẳng cấp: 23

HP: 100%

MP: 125/125

Lực lượng: 50

Nhanh nhẹn: 50 (+2)

Thể lực: 51

Trí lực: 50 (+5)

Mị lực: 1 (+1)

Trang bị: Giày của thợ đốn củi, găng tay của thợ mỏ, mũ của thôn trưởng

Kỹ năng: Kiếm pháp cơ sở (LV 14), Thiểm Ảnh Kiếm (LV 5), Hô hấp pháp (LV 1), Ý chí bất khuất (LV 1)

Thiên phú: Giáp sừng (E), Thạch hóa (C+)

Điểm tự do: 33

.....

Sau khi đã chuẩn bị hoàn tất, hắn tiến về phía rừng rậm Rellerbos, cảnh sắc của rừng rậm vẫn vậy, mang một nét đẹp kỳ lạ mà nguy hiểm, nhưng hắn đã khác 10 ngày trước, không còn lo sợ như trước đây nữa. Hiện tại hắn đã có khả năng tự vệ nhất định, đồng thời trên người cũng có thêm một bộ giáp đá tự nhiên, giúp hắn gia tăng sức chiến đấu.

Hắn đã nhìn thấy phía xa xa có một bóng đen, nhưng bóng đen đó cũng không lao về phía hắn mà lướt rất nhanh rời đi. Cũng không quá chú ý tới bóng đen nữa, Tô Vân dọc theo đường đi nhanh về trở về thị trấn Ballin.

Khu rừng Rellerbos hôm nay cũng không có gì đặc biệt khiến Tô Vũ chú ý, trong rừng rậm thi thoảng vẫn truyền đến tiếng va chạm vũ khí, tiếng gầm rú, tiếng la hét truyền đến. Hắn thi thoảng cũng phát hiện một vài bóng đen lướt qua. Nhưng chúng cũng không hề có ý muốn tấn công Tô Vũ, cũng không biết những bóng đen này có mục đích gì. Có thể chúng cũng không thực sự muốn tấn công hắn mà chỉ muốn theo dõi hắn mà thôi.

Không gặp cản trở, Tô Vũ dọc theo con đường mòn chạy rất nhanh khỏi khu vực. Đến khi gần thoát khỏi khu rừng, Tô Vũ càng đề cao cảnh giác hơn. Một lần suýt chết tại đây, hắn vẫn còn lưu lại những bóng mờ về nơi này.

Nhưng để hắn bất ngờ là không hề có một cuộc tấn công nào, thậm chí bóng đen cũng trốn khá xa hắn. Không hề có một bóng đen tới gần hắn, chúng chỉ xa xa đừng nhìn. Có thể bọn chúng cảm giác được Tô Vũ đã mạnh hơn trước, nên từ bỏ con mồi này chăng? Thì ra tất cả cũng chỉ là hắn suy nghĩ nhiều, có lẽ tự thân mạnh lên đã khiến những bóng đen này e ngại.

"Xuýt....."

Biến cố quá đột ngột, khi hắn mới quay đầu từ những bóng đen này quay đi thì một âm thanh vang đến. Một mũi tên bay nhanh với tốc độ khó tin đã lao về phía Tô Vũ, mục tiêu của nó là cắm thẳng vào vị trí trái tim của hắn.

Hắn cố gắng hết sức lách người, để mũi tên không cắm thẳng vào trái tim hắn mà vào một vị trí bên cạnh. Cũng may hắn có lớp giáp đá này, tuy chúng không thể ngăn cản được mũi tên, nhưng lại có thể cho hắn thêm chút thời gian.

"Phụp....."

Mũi tên đã đi vào trong bộ phận cơ thể của hắn, nhưng may thay không phải đâm vào vị trí trái tim.

Tô Vũ thật sự đã đánh giá rất cao những Sư nhân này, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp chúng. Đây quả là những thợ săn trời sinh, thậm chí còn hiểu được tâm lý của con mồi. Chúng từ lúc bắt đầu đã dẫn dắt tâm lý của Tô Vũ.

Từ lúc ban đầu khi chúng phát hiện hắn vào rừng, chúng cố ý để hắn, sau đó lại chạy đi để tạo cho hắn cảm giác một mình hắn không thể đánh lại Tô Vũ. Sau đó chúng sẽ để càng nhiều bóng đen di chuyển cách phía xa để hắn nhìn thấy, xem ra mục đích thật sự cũng không phải thăm dò, mà cho hắn cảm giác những bóng đen này thật ra không còn uy hiếp được đến hắn nữa.

Bước cuối cùng chúng tập trung lại, đứng ở phía xa ngóng chừng hắn, để mọi sự chú ý của hắn đều về phía những bóng đen này, mà thật sự bọn chúng đã đoán đúng. Tô Vũ cũng nghĩ rằng bóng đen đã ở phía xa, hắn không còn gì phải lo lắng nữa. Nhưng sát thủ thực sự đã ẩn núp ở chỗ cửa ra khu rừng này khá lâu, hắn đã bắn một mũi tên rất chuẩn xác vào ngay lúc mà hắn thả lỏng nhất.

Kế hoạch cũng thật hoàn mỹ, chỉ là chúng vẫn chưa đoán được tố chất phản ứng của Tô Vũ mà thôi. Tô Vũ đã trải qua bao nhiêu trận đấu sinh tử, phản ứng của hắn để đối phó với những tình huống này đã ngấm sâu trong tiềm thức của hắn.

Tô Vũ hướng nhìn về phía nơi phát ra mũi tên, cũng thấy một bóng đen, tuy không thấy rõ hình dạng đối phương nhưng mơ hồ có thể thấy nó đang dương một cây cung về phía hắn. Một mũi tên từ cây cung bắn ra về phía hắn:

"Xuýt...."

Từ khi thấy nó giương lên cây cung, Tô Vũ đã lấy ra thanh kiếm trong tay, hắn lựa chọn đón đỡ mũi tên này. Nhưng biến cố lại xảy ra, hai mũi tên khác lại từ phía khác bắn ra, có vẻ như cũng hướng đi của mũi tên cũng ngay về phía hắn. Mà tập trung của hắn đã ở mũi tên thứ nhất, nên không trong thấy rõ vị trí hai mũi tên hướng là đâu.

"Xuýt...Xuýt...."

Xem ra không chỉ có một bóng đen đang bắn mũi tên về phía hắn mà bên khác cũng có, xem ra chúng cũng đã có tính toán đến lúc hắn sẽ phản ứng kịp thời tránh thoát mũi tên đầu tiên. Tô Vũ lúc nãy xuất hiện tình trạng tiến thoái lưỡng nan, nếu hắn đón đỡ mũi tên đầu tiên thì cơ thể hắn sẽ có một khoảng nhịp dừng, lúc này hai mũi tên không biết kia có thể đánh trúng vào cơ thể hắn. Nếu dời thân đi thì có khả năng hai mũi tên kia thực chất cũng đã chờ sẵn hắn. Điều khó khăn lúc này không phải mũi tên thứ nhất. Mà là không biết hai mũi tên kia sẽ bắn về đâu.

Loài Sư nhân thực sự đáng sợ, một bước lại một bước, chúng tình toán từ việc dẫn dắt tâm lý hắn để lợi dụng hắn sơ hở bắn mũi tên áp sát hắn. Nếu không hoàn thành múc đích ám sát cũng khiến cho hắn trở nên suy yếu. Rồi sau đó lại dùng chính người bắn mũi tên đầu làm mồi nhử, cố ý để hắn trong thấy người đó đang dương cây cung lên. Hắn sẽ lại tập trung vào mũi tên đầu tiên đó, sau đó bắn ra hai mũi tên mà hắn không không biết vị trí hướng về đâu.