Tặng Em Một Đời Đau Thương

Chương 20: Ngượng ngùng



Sáng hôm sau Nhã Tịnh thức giấc với đôi mắt sưng húp và gương mặt mệt mỏi, cô vẫn phải đến trường vì sắp đến ngày tốt nghiệp không thể bỏ lỡ một tiết học nào vì cô muốn hoàn thành sớm việc học tập của mình. Nhã Tịnh cùng Mai Hà đi vào trường, cô bạn nhìn thấy sự mệt mỏi trong cô không kiềm được liền lên tiếng hỏi.

" Có chuyện gì xảy ra với cậu sao?"

Nhã Tịnh lắc đầu một cách vô hồn.

" Không chỉ là hôm qua tớ ngủ hơi trễ nên cảm thấy hơi mệt."

Lớp học đông đúc hơn bao giờ hết cả căn phòng đã có người ngồi chật kín, chỉ còn lại chỗ trống gần chỗ Việt Bân đang ngồi, Mai Hà đẩy Nhã Tịnh đi đến đó, dù sao hai người cũng phải làm hoà với nhau cứ im lặng như thế này sẽ không phải là cách hay.

Nhã Tịnh đi đến ngồi bên cạnh Việt Bân, gương mặt vô cùng gượng gạo lúc trước hai người luôn thoải mái với nhau nhưng từ khi Mai Hà nói Việt Bân thích mình thì Nhã Tịnh lại không thể nào nói chuyện với cậu ấy như trước được nữa. Đột nhiên cô hắt hơi liên tục nước mũi chảy ra, Nhã Tịnh và Mai Hà loay hoay tìm khăn giấy nhưng cứ luống cuống mãi vẫn chưa tìm thấy, một bàn tay đưa đến trước mặt coi một sấp khăn giấy.

" Cầm lấy."

Nhã Tịnh quay sang nhìn Việt Bân cô cảm thấy rất vui vì cậu ấy vẫn còn quan tâm đến mình.

" Cám ơn cậu."

Nhã Tịnh đã bị cảm lạnh, đứng giữ tiết trời lạnh rét như thế cơ thể cường tráng còn không chịu nổi huống chi là một cô gái yếu đuối như cô. Thầy giáo vào lớp thông báo về đồ án tốt nghiệp của mọi người, sẽ làm việc theo nhóm Nhã Tịnh luôn muốn Việt Bân vào chung nhóm với mình vì từ trước đến nay cậu ấy vẫn luôn là một thành viên đồng hành cùng với Nhã Tịnh mỗi khi có những bài báo cáo cần làm việc nhóm.

" Bọn mình vào cùng một nhóm được không?"

Việt Bân vẫn giữ nét mặt lạnh lùng trên gương mặt, cậu ấy không thèm nhìn thẳng vào mặt của Nhã Tịnh mà trả lời.

" Tớ có nhóm rồi."

Mai Hà cảm thấy hơi bất mãn về thái độ của Việt Bân nên đã lên tiếng trách móc.

" Từ trước đến nay cậu luôn cùng nhóm với bọn tớ sau hôm nay lại không muốn, đúng là khó chịu thật mà, được rồi cứ để cậu ấy đi sang nhóm khác đi tớ và cậu vẫn có thể hoàn thành tốt đồ án mà."

Nói rồi Mai Hà kéo Nhã Tịnh đứng lên ra khỏi lớp học, cô bạn vừa đi vừa bực tức nói.

" Tên đó đúng là hết thuốc chữa, có vấn đề gì thì cứ nói ra cứ im lặng rồi làm vẻ mặt giận hờn đáng ghét thật đấy.".

Nhã Tịnh vẫn luôn suy nghĩ về mối quan hệ của bọn họ, có lẽ Việt Bân đã rất giận cô, khi Nhã Tịnh đột ngột thông báo kết hôn với Tần Ngôn, nhưng cô không hề hay biết cậu ấy đã đau khổ đến mức độ nào vào cái ngày mà cô mặc váy cưới bước vào lễ đường, Việt Bân đã không thể nào thoát ra được những xúc cảm tiêu cực, cả ngày cứ như người mất hồn chẳng muốn làm gì cả, cậu ấy đã cố gắng để có thể vượt qua sự thật kinh khủng đó để có thể quay trở lại trường học, và đối diện với cô.

Việt Bân không hề hay biết Nhã Tịnh và Tần Ngôn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, anh hoàn toàn không có một chút tình cảm nào với cô cả.

Tần Ngôn cũng chẳng thèm gọi điện cho Nhã Tịnh dù chỉ là một cuộc, đêm nào cô cũng chờ đợi một cuộc gọi đến từ anh nhưng chẳng có được một sự phản hồi nào cả chỉ có những hi vọng viễn vong mà cô đang duy nghĩ trong đầu.

Hôm nay đột nhiên hai người nhận được tin tức, ba của Tần Ngôn ngã bệnh đang nằm trong bệnh viện, Nhã Tịnh và Tần Ngôn lập tức chạy đến bệnh viện, hai người chạm mặt nhau ở cổng bệnh viện, sắc mặt của Tần Ngôn vô cùng căng thẳng, anh chỉ liếc nhìn Nhã Tịnh một cái rồi đi vào bên trong, cô cũng đi theo anh ở phía sau.

" Ba sao rồi mẹ?"

Tần Ngôn lo lắng hỏi, mẹ của anh tức giận trách móc chồng.

" Bác sĩ bảo là bị cao huyết áp, lúc sáng mẹ đã nhắc nhở ba con uống thuốc, vậy mà ông ấy nôn nóng đi đánh golf cùng bạn mà quên cả việc uống thuốc đúng là bực mình mà, bây giờ ổn rồi chắc sẽ được xuất viện ngay thôi."

Tất cả mọi người điều thở phào nhẹ nhõm vì ông không sao. Một lúc sau sức khỏe ba của anh đã ổn định, bác sĩ thông báo được xuất viện trong ngày hôm nay. Tần Ngôn đi đến giường dìu ba của mình cùng đi ra xe để về nhà, trên đường đi ông nhân cơ hội mình vừa bị bệnh nên đã lên tiếng nhắc nhở hai người về chuyện vợ chồng.

" Hai đứa định khi nào mới chịu sinh con đây?"

Nhã Tịnh nghe đến việc sinh con gương mặt liền đỏ ửng, cô vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường làm sao có thể làm mẹ được, thật sự cô vẫn chưa nghĩ đến điều đó.

Tần Ngôn ảm đạm trả lời.

" Cô ấy còn rất trẻ đợi đến khi nào Nhã Tịnh tốt nghiệp đi rồi hẳng tính tiếp."

Mẹ chồng liền quay sang hỏi cô.

" Vậy khi nào con tốt nghiệp?"

Nhã Tịnh nhỏ giọng trả lời bà.

" Trong tháng này ạ."

Ba mẹ của Tần Ngôn liền vui mừng đôi mắt sáng ngời.

" Vậy thì tốt quá rồi sau khi tốt nghiệp con chỉ cần ở nhà bồi dưỡng sức khỏe để sinh con nối dõi tông đường của gia tộc, Tần Ngôn cũng không còn trẻ nữa, mẹ sợ nó không còn đủ sức."

Tần Ngôn không ngờ lại bị mẹ sỉ nhục trước mặt của Nhã Tịnh, anh không thể nào nhịn được nữa.

" Mẹ à con trai của mẹ có thể lực rất tốt đấy đừng bao giờ xem thường con."

Mẹ của anh gật gật đầu nhưng vẫn có ý trêu chọc con trai.

" Mẹ biết rồi việc con có thể lực hay không phải hỏi vợ con mới biết được."

Nhã Tịnh bị gia đình của anh làm cho ngượng ngùng đến không thể nói được gì cô chỉ biết ngồi yên một chỗ không dám nói thêm một lời nào nữa.