Tặng Em Một Đời Đau Thương

Chương 29: Định mệnh hay là xui xẻo



Đã hơn một tuần trôi qua Tần Ngôn luôn ở quân khu không quay về nhà, Nhã Tịnh cứ phải suy nghĩ rồi do dự có nên gọi điện hỏi thăm anh không, nhưng cô sợ Tần Ngôn bận rộn sẽ cảm thấy phiền khi cô gọi điện. Sau một lúc đấu tranh tâm lý nặng nề, Nhã Tịnh cầm lấy điện thoại lên và quyết định gọi điện cho anh, vì bọn họ cần phải đối diện với những vẫn đề mà cả hai đang khó xử, tiếng chuông điện thoại kéo dài, Nhã Tịnh cứ chờ đợi, đến khi cô nghĩ Tần Ngôn sẽ không nghe máy, thì giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên.

" Có chuyện gì vậy?"

Nhã Tịnh nghe thấy giọng nói của Tần Ngôn trái tim lại càng đập mạnh, cô hít sâu một hơi rồi bắt đầu nói.

" Anh ổn chứ vì thấy anh đi khá lâu, em chỉ muốn gọi điện hỏi thăm."

Tần Ngôn im lặng một lúc thì lên tiếng nói ra những gì mình đã nghĩ, cô có thể nghe rõ được tiếng thở nặng nề của anh qua điện thoại.

" Tôi xin lỗi vì chuyện ngày hôm đó, tôi sẽ chịu trách nhiệm em đừng quá lo lắng, sau này cứ an tâm với bổn phận của mình, tôi sẽ chu cấp và hoàn thành trách nhiệm của mình."

Nhã Tịnh không nghĩ anh lại nói ra những lời như thế, thứ cô cần đó là tình cảm của anh, chẳng lẽ Tần Ngôn chẳng có một chút xúc cảm nào với cô, mà chỉ là gói gọn trong hai từ ( trách nhiệm) thôi sao, Nhã Tịnh cố gắng kiềm chế cảm xúc cất giọng nói.

" Em không cần anh chịu trách nhiệm gì cả, em đã trưởng thành đủ để biết những gì mình đang làm, nếu anh cảm thấy cần phải có trách nhiệm với em sao những chuyện đã xảy ra thì anh hãy loại bỏ những suy nghĩ đó đi, em sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta hết, anh cứ yên tâm, em biết anh đang cố trốn tránh vì anh cảm thấy khó xử khi đối diện với em, nếu anh cảm thấy không muốn chạm mặt em, thì em sẽ dọn ra ngoài sống, để anh cảm thấy thoải mái hơn."

Trái tim của cô đau đớn đến thắt lại vì những lời nói vô tình của Tần Ngôn, cô ước người xuất hiện trước Mạn Nhu là mình để cô có thể bước vào trái tim anh, trong tình yêu khó nhất vẫn là hai chữ sâu đậm, cô đã vì anh làm tất cả nhưng những thứ Nhã Tịnh nhận lại chỉ toàn là trái đắng.

Tần Ngôn vội vàng lên tiếng ngăn cản.

" Không cần phải làm như thế đâu, vì ở quân khu có rất nhiều việc tôi chưa thể quay về nhà được em đừng hiểu lầm."

Nhã Tịnh buồn bã cô biết đó chỉ là những lời biện hộ của anh, cô cũng không muốn phải tiếp tục gượng gạo nên đã chủ động kết thúc cuộc gọi.

" Vậy anh ngủ sớm đi, nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để bị cảm lạnh đấy vì thời tiết dạo này đã bắt đầu lạnh lên rất nhiều."

Tần Ngôn cũng nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại của hai người.

" Em cũng vậy ngủ ngon."

Nhã Tịnh chỉ còn nghe được những âm thanh tút tút, cô đặt điện thoại xuống đôi mắt cuộn sầu nỗi buồn miên man, Nhã Tịnh khá thất vọng với thái độ của Tần Ngôn, nhưng cô đã trưởng thành cô hiểu thế nào là tình yêu và trách nhiệm, anh chỉ đang cảm thấy áy náy vì những gì mình đã làm, khoé mắt của Nhã Tịnh đã cay xé, cô nghiêng người sang một bên nước mắt đã tuôn ra lăn xuống gương mặt xinh đẹp của Nhã Tịnh.

Tần Ngôn cũng đang cảm thấy rất khổ tâm, anh không thể nào nghĩ ra lời nói nào hay ho để nói với Nhã Tịnh ngoài những ngữ khí cục súc lạnh lùng đó, dù sao Tần Ngôn cũng đã lên tiếng về việc chịu trách nhiệm với cô, nhưng anh không hề biết những câu nói đó đã làm cho trái tim của Nhã Tịnh tổn thương sâu sắc.

.............

Mai Hà đang hăm hở đi tìm việc, cô bạn cứ than vãn bản thân mình xui xẻo vì chưa tìm được việc. Nhưng ngày hôm nay đúng là một ngày xui xẻo nhất mà cô bạn phải trải qua, Mai Hà đang bước vào một cửa hàng để mua một cốc cafe buổi sáng uống cho đầu óc thoải mái. Cô bạn vô tình va chạm vào một người đàn ông, cốc cafe trên tay của anh ta rơi xuống đất đỗ ra hết, Mai Hà cũng đang vội vì sắp đến giờ phỏng vấn, cô bạn cúi đầu xin lỗi rồi rời đi, nhưng người đàn ông đó lại kéo cô ấy lại.

" Cô không thể đi dễ dàng như thế được."

Mai Hà hơi bực vì bị một người xa lạ đụng chạm.

" Này anh muốn gì, chính anh là người đã va vào tôi trước còn gì, tôi xin lỗi là đã chân thành lắm rồi đấy, muốn ăn vạ đồi tiền bồi thường sao, đừng để bà đây nóng giận lên đấy."

Người đàn ông đó vẫn còn rất trẻ, trông anh ta khá điển trai, chắc là một nhân viên văn phòng, vì ăn mặc rất chỉnh chu.

" Tôi sẽ gọi luật sư đến để giải quyết, hôm nay tôi xui xẻo mới gặp một cô gái xấu tính như cô."

Mai Hà thở dài nói.

" Anh muốn gì đây?"

Người đàn ông không nói gì trực tiếp gọi điện cho luật sư của mình vì anh là một người mắc chứng bệnh hoàn mĩ, giày của mình đã bị cafe dính vào khiến cho anh không thể nào chấp nhận được, Mai Hà cảm thấy người đàn ông này đang làm quá mọi chuyện lên cô ấy phẫn nộ nói.

" Tên điên này, đừng có giở trò với tôi, nhìn gương mặt của anh tôi thừa biết anh là một tên lừa đảo, đừng lấy sự điển trai của mình để dẫn dụ người khác."

Mai Hà nhìn vào đồng hồ, sắp đến giờ phỏng vấn rồi, cô ấy liền chạy ra đón taxi, một chiếc xe đang tiến đến Mai Hà liền đi ngồi vào trong xe, hối thúc tài xế.

" Lái xe đi bác tài tôi đang gấp lắm."

Đột nhiên người đàn ông vừa gây khó dễ cho cô bạn bước lên xe, Mai Hà tức giận nói.

" Lại là anh sao, được rồi xem như hôm nay tôi xui xẻo đi, anh muốn đi đâu?, tôi sẽ hỉ xả từ bi cho anh đi nhờ."

Người đàn ông lạnh lùng trả lời.

" Tôi đến nơi cô đang muốn đến." -Người đàn ông nhìn vào tờ giấy thông tin Mai Hà đang cầm trên tay mà điềm tĩnh trả lời

Mai Hà hơi bất ngờ cô bạn lên tiếng nói.

" Anh cũng đến phỏng vấn sao?"

Người đàn ông gật đầu nói.

" Đúng."

Mai Hà bảo tài xế lái xe đến địa điểm phỏng vấn trên đường đi cô cứ uyên thuyên về những vấn đề liên quan đến công ty.

" Nghe bảo giám đốc là một người đồng tính, anh ta khó chịu lắm, tính tình thất thường, tôi lo lắng quá, còn anh có cảm giác như thế nào."

Người đàn ông không trả lời Mai Hà, nhưng biểu cảm trên gương mặt rất kì lạ, có vẻ đang rất tức giận.