Tặng Em Một Đời Đau Thương

Chương 46: Ghét của nào trời trao của đó



Cuộc họp bắt đầu mọi người bắt đầu ngồi vào vị trí của mình, trợ lý nhìn Mai Hà bằng ánh mắt dò xét, anh ta nhìn thấy cô mặc chiếc áo khoác trên người liền cảm thấy quen mắt. Bách Niên Phong đi vào ngồi xuống ghế, trợ lý liền nhận ra điều gì đó, anh ấy đưa tay kéo một góc áo khoác mà Mai Hà đang mặc kề gần chiếc quần của giám đốc, trợ lý nhận ra đây là áo khoác của Bách Niên Phong liền đưa tay che miệng lại tỏ vẻ bất ngờ, Mai Hà giật góc áo mà trợ lý đang cầm lại, cô liếc nhìn anh ta rồi kề lại nói nhỏ vào tai trợ lý.

"Không phải như những gì anh đã thấy đâu."

Trợ lý không tin liền tỏ thái độ nghi ngờ.

"Bằng chứng đã rõ ràng vậy mà cô còn chối cãi à."

Mai Hà cố gắng lấy lại trong sạch cho mình.

"Giám đốc của anh là gay đó có biết không hả, không chừng anh lại là gu của anh ta."

Trợ lý liền tỏ vẻ kinh hãi.

"Đừng đồn đoán bậy bạ, đến tai của giám đốc sẽ không hay đâu."

Bách Niên Phong nhìn hai con người đang to nhỏ rồi đưa mắt nhìn mình, theo phản xạ tự nhiên của con người anh thừa biết, chủ đề mà hai người họ nói là mình.

"Hai người kia có biết đây là cuộc họp không hả, nếu không muốn họp có thể đi ra ngoài."

Mai Hà và trợ lý bắt đầu ngồi ngay ngắn lạ nghiêm túc, đến lúc Mai Hà đứng lên thuyết trình thì Bách Niên Phong lại bảo cô ngồi xuống, vì để tránh người khác nhìn thấy chiếc váy đã bị rách của cô, hành động tinh tế này cũng không ghi được điểm nào trong mắt Mai Hà.

Buổi chiều tan làm Bách Niên Phong đang ngồi trong xe để quay về nhà, trợ lý rất tâm lý muốn biết sở thích của Bách Niên Phong để phục vụ tốt cho anh.

"Giám đốc có cần điều tra lai lịch của cô gái đó không?"

Bách Niên Phong suy nghĩ một lúc mới lên tiếng.

"Cũng được cứ điều tra đi."

Trợ lý gật đầu tuân theo.

"Gu phụ nữ của giám đốc cũng khá thú vị."

Bách Niên Phong vẫn chưa hiểu những lời trợ lý nói.

"Ý cậu là sao?"

Trợ lý cười mỉm trả lời.

"Theo tôi nhận thấy cô Mai Hà đó thuộc hàng trung về gia thế, nhan sắc thì không cần bàn đến mỗi người có mỗi cách nhìn nhận khác nhau, tôi cứ tưởng giám đốc sẽ tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối giúp ích cho việc phát triển công ty, cô gái này quá bình thường không có gì nổi bật cả."

Bách Niên Phong trầm mặc một lúc mới lên tiếng.

"Tôi thích hay yêu ai là việc của tôi, còn chuyện môn đăng hộ đối tôi cũng không cần, tôi tự lo cho người tôi yêu thương được không cần phải lợi dụng gia đình của cô ấy, kể từ bây giờ tôi không cho cậu bình luận hay phán xét gì Mai Hà nữa có biết chưa." - Chưa gì mà anh đã bênh vực Mai Hà xem như cô là bạn gái của mình, bản tính chiếm hữu của người đàn ông lại trỗi dậy.

Tối hôm đó cả hai đã mất ngủ, Bách Niên Phong nhớ lại khoảnh khắc môi của Mai Hà chạm vào môi của mình, bất giác anh đưa tay sờ lên môi rồi tự mỉm cười như một kẻ ngốc.

Còn Mai Hà đang giằng vặn với nỗi đau mất đi nụ hôn đầu, cô nằm trên giường mà cứ quằn quại như một con giun rồi nói chuyện như một kẻ ngốc.

"Tại sao lại là tên đáng ghét đó."

Duyên phận đã sắp đặt dù có né tránh thì cũng tự khắc tìm đến, hai người tuy luôn gặp nhau trong những hoàn cảnh oái oăm nhưng có cũng là những khoảnh khắc mà sợ dây tơ được hình thành, chỉ có thời gian mới trả lời được mối quan hệ sau này của hai người.

Hôm nay công ty có một buổi tiệc chúc mừng ngày thành lập công ty, tất cả nhân viên phải đến tham dự, Mai Hà nghe xong thì định viện cớ trốn tránh không đến tham dự buổi tiệc, đột nhiên một thông báo truyền đến.

"Nếu ai không đến tham dự sẽ bị trừ một nữa số tiềm lương."

Mai Hà nắm tay lại thành nắm đấm, nghiến răng ken két.

"Đồ đáng ghét muốn bức ép người khác theo cách ngu ngốc này hay sao thật rẻ tiền."

Mai Hà thật sự không muốn đến thăm dự một chút nào, nhưng khi mở ví ra chỉ còn lại vào tờ tiền cho cô cầm cự đến lúc được trả tiền lương, Mai Hà ngậm ngùi gục đầu xuống bàn than thở.

"Tại sao lại hết tiền ngay lúc này chứ."

Cô đưa tay vò đầu bứt tóc rồi lẩm bẩm như một kẻ điên.

"Điên mất thôi.". ngôn tình hay

Bách Niên Phong vén hờ lớp màn cửa ra để nhìn Mai Hà, nhìn thấy cô đang tức tối khi mình thông báo sẽ trừ một nữa tiền lương, trong vô cùng buồn cười, bất giác Bách Niên Phong nở một nụ cười trên môi, từ khi nào mà một người luôn nghiêm túc trong công việc như vậy lại bị một cô gái bình thường chia phối đến cười ngây ngốc như thế này.

Khi đã bắt đầu có tình cảm với một ai đó chúng ta luôn để tâm đến họ trong đầu lúc nào cũng có hình bóng của người đó, luôn tìm cớ để được gặp người mình thích, dù rằng không nói ra, nhưng nhìn những cử chỉ quan tâm quá mức như thế cũng có thể đoán được Bách Niên Phong đang chú ý đến Mai Hà, nhưng ở khía cạnh tình cảm chứ không phải là công việc. Mai Hà chưa bao giờ để Bách Niên Phong ở trong lòng, thái độ của cô đối với anh chỉ có một sự ghét bỏ, nhưng càng ghét thì những thứ đang ghét đó sẽ thuộc về mình mãi mãi.