Tao Thích Mày, Con Bạn Thân!

Chương 20: Lời tỏ tình độc nhất vô nhị



Lâu sau, cuối cùng Kiều Phương cũng chịu tỉnh. Nó nhìn xung quanh, và người đầu tiên nó nhìn thấy, chính là Lãnh Hàn.

Lúc này đã 12 giờ đêm, mọi người đều về hết, để Lãnh Hàn trông chừng Kiều Phương. Khi thấy hắn, vì trông nom nó, mệt liền ngủ quên ngay trên ghế.

Lấy suy nghĩ của một con người ra nghĩ, chắc chắn người cứu nó khỏi phòng tối kia, chính là Lãnh Hàn.

Khuôn mặt lạnh lùng đẹp không góc chết, đôi mắt phượng nhắm hờ, hàng lông mày nhíu chặt lại, đủ để thấy Lãnh Hàn hắn không hề có được giấc ngủ ngon. Nhận ra cô gái trên giường có động tĩnh, hắn liền mở mắt. Trước mặt Lãnh Hàn, Kiều Phương đang ngồi trên giường, nhìn hắn, nở nụ cười tuyệt đẹp.

Không nói năng gì, Lãnh Hàn vội lao đến ôm chặt lấy nó. Kiều Phương không hề bài xích, để mặc hắn ôm đến chán thì thôi.

- Thật tốt quá, mày không sao rồi!

Đôi khi, một lời hỏi thăm, lời quan tâm "Có sao không?", lại không phải thứ ta cần nhất. Ta cần, chính là nụ cười vì thấy may mắn của đối phương, cùng với câu nói khẳng định rằng "Bạn không sao cả!".

* * *

Bao tháng ngày dài đằng đẵng, kể từ khi khai giảng cho tới giờ - đã đến Tết.

Những niềm vui, những nỗi buồn, những khó khăn, những biến cố trong năm trước, chỉ vài ngày nữa thôi, ta sẽ quên đi, đưa nó trở thành một kỉ niệm tuyệt vời, để chuẩn bị tinh thần cho một năm mới.

Không như mọi năm, năm nay, gia đình Kiều Phương thêm một thành viên, là người anh trai Kiều Phong.

Càng đông càng vui.

28 Tết, mọi người không tụ tập đi chơi, mà tất cả ở lại lo cho gia đình mình, quét dọn nhà cửa, để tổng kết lại một năm, chào đón năm mới sắp tới.

Lãnh Hàn là buồn nhất. Bố mẹ hắn vẫn còn công tác bên nước ngoài, không thể về đón Tết cùng hắn. Một năm mới đến, nhưng hắn không dược ở bên gia đình, mà quyết định bên cạnh nó, như một người nhà của Kiều Phương.

Tối 29 Tết, tất cả gồm có Kiều Phong, Kiều Phương, Lãnh Hàn, Chi Chi, Yến Nhi và Thiên Minh cùng nhau tụ họp ăn uống linh đình tại nhà Lãnh Hàn, chào đón năm mới.

30 Tết, Kiều Phương cùng Lãnh Hàn kéo nhau đi chợ Tết, mua đủ thứ đồ để chuẩn bị cho đêm giao thừa. Tối nay, tất cả sẽ cùng sum họp bên gia đình mình, ngoại trừ có Lãnh Hàn là sum họp cùng gia đình.. Kiều Phương, rồi đợi 12h đêm, tất cả cùng nhau đi xem bắn pháo hoa ngay tại thư viện tỉnh.

* * *

- Oa!

Kiều Phương nắm tay Lãnh Hàn kéo đi, đôi mắt linh hoạt nhìn vào trong các hàng quán, xem dòng người đông đúc, thốt lên vui vẻ. Lãnh Hàn như có âm mưu gì, chỉ đăm đăm nhìn Kiều Phương, không để ý xung quanh.

- Nhìn kìa nhìn kìa, Hàn, qua kia qua kia!

Kiều Phương không để ý đến hành động khác lạ của thằng bạn thân, tay vẫn nắm chặt lấy hắn, háo hức chạy lại chỗ bắn gấu bông.

Lãnh Hàn nghe theo lệnh "vợ", cầm súng lên, quyết tâm lấy được con gấu bông Kiều Phương thích. Nó kéo hắn đi chơi hết trò này đến trò khác, thoáng chốc đồ chơi đã đầy tay.

Chợt, Kiều Phương chú ý đến tấm biển gỗ với dòng chữ "Bùa tình duyên". Nó vốn không phải người mê tín, nhưng cũng vui vẻ kéo hắn vào xem.

Bởi, chính nó cũng có đối tượng rồi!

Vui vẻ đeo lá bùa, bên trong là tờ giấy ghi tên người nó thích, cả Lãnh Hàn cũng có một lá. Kiều Phương chợt nhớ ra đã gần 12h đêm, liền nắm chặt tay Lãnh Hàn, kéo hắn chen qua đám người đông đúc, hướng phía chính giữa – nơi người ta chuẩn bị bắn pháo hoa, mà đi thẳng.

Đến khi đợt pháo hoa đầu tiên sắp khai màn, Lãnh Hàn kéo tay Kiều Phương, ép nó nhìn thẳng vào hắn. Thiên Minh cùng mọi người đều hiểu chuyện gì sắp xảy ra, khuôn mặt đầy mong chờ nhìn cặp đôi phía trước.

Tiếng chuông điểm tròn 12h. Đứng trên sân thư viện, trong bầu trời pháo hoa rực rỡ, một nam một nữ đứng nhìn nhau. Nam thì nhìn nữ với ánh mắt mê người, nữ đầy ngạc nhiên, tay còn ôm con gấu bông mà hồi nãy bắn được, ngước lên nhìn chàng trai – vốn là bạn thân mình.

Lãnh Hàn đầy yêu thương nhìn Kiều Phương, mắt phượng tràn ngập ý cười, môi khẽ mấp máy:

- Mày có muốn tao, yêu mày, nuôi mày, làm nửa kia của mày cả đời không?

Đêm giao thừa khi đồng hồ điểm đúng 12h tròn, Kiều Phương nhận được lời tỏ tình chẳng giống ai và quá đỗi bất ngờ từ Lãnh Hàn.

Kiều Phương cười vui vẻ, không quan tâm bên tai đang có những con người mà nó coi như người thân, đang reo hò cổ vũ cùng một câu: "Đồng ý đi!"

Vì dù họ có reo hò, cổ vũ hay không, nó cũng đã có đáp án.

Mà đáp án, đơn giản lắm, chỉ là một cái gật đầu và câu nói:

- Tao cho phép mày, làm em rể của anh trai tao!

Cảm xúc vỡ òa, hạnh phúc bất ngờ đến.

Trên màn trời đêm rực rỡ sắc màu, trong chùm pháo hoa đua nhau bắn lên, đột nhiên lạc vào trong đó, là hình trái tim được kết nên từ những tia pháo.

Ngay đến những tia pháo hoa, cũng chúc mừng cho hai đứa nó!

Từ đêm giao thừa ấy, hễ có ai hỏi Kiều Phương với Lãnh Hàn có quan hệ gì, chỉ nhận lại được câu nói từ Lãnh Hàn hắn:

- Diệp Kiều Phương, con nhỏ ngốc đó là một nửa của tao!