Tập Thể 09/10

Chương 12: Căn phòng đen



Tôi hét lên một tiếng, lùi lại rồi chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đứng. Tai tôi đỏ bừng vì sợ hãi.

Lại gần chỗ lũ trẻ con đang tò mò chờ đợi tôi, tôi run rẩy đứng dựa vào tường.

"Sao thế chị Ly??"

"Trong đấy có gì..?"

"Nói đi chị Ly!!!"

Tôi vẫn đứng im lặng thở dốc, vẫn chưa hoàn hồn.

Đúng lúc tôi ghé mắt vào khe hở đó nhìn, một con mắt đã chờ đợi tôi sẵn ở đó. Ánh mắt ấy đỏ ngầu, trông hết sức điên dại. Hình dáng người đó thông qua khe cửa thoang thoáng giống một người đàn ông gầy gò, tóc tai lơ thơ.

Vì quá bất ngờ nên tôi đã nhảy ngược ra sau như thế.

Còn một điều kì lạ nữa.

"Căn...căn phòng màu đen..." Tôi lắp bắp nói với lũ trẻ.

"Cái gì cơ?"

"Căn phòng đó...đen sì luôn! Tường toàn màu đen thôi..."

"Thật á? Chị có nhìn nhầm không đấy? Trong phòng đó có ai không?"

"Ử..có người..."

Tôi mông lung nghĩ ngợi trong khi lũ trẻ vẫn lao nhao bàn tán. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, thấp thoáng sau lưng người đàn ông ấy, tôi vẫn nhìn thấy mảng tường đen sì trống trơn đầy kì quái. Liệu có phải cả căn phòng ấy đều sơn màu đen không? Tại sao người trong căn phòng ấy lại không bao giờ ra ngoài cả? Căn phòng đó ẩn chứa bí mật gì? Tại sao người lớn cấm chúng tôi lại gần căn phòng?

Những thử thách phía sau thằng Thành đưa ra thì tôi quả thực không dám tham gia nữa. Chúng nó thi đi bộ ở cầu thang một mình 5 lần, đóng cửa nhà vệ sinh tầng dưới, tắt đèn chơi gọi ma. Tôi đứng bần thần nhìn chúng nó chơi một lúc trên đầu cầu thang tầng 4 rồi lủi thủi đi về nhà. Như ngày xưa có lẽ tôi sẽ liều lĩnh, thế nhưng do dạo này tôi không còn bình thường nữa...

Chỉ sau đó hơn 1 tháng, gia đình tôi đột ngột chuyển nhà khỏi khu tập thể 09/10.

Lí do cho sự việc đột ngột ấy là do tôi.

Tôi chỉ nhớ đêm hôm ấy, tôi đi ngủ muộn. Không nhớ rõ vì lí do gì, tôi bị mẹ đánh và mắng. Hai mẹ con tôi ầm ĩ mất một lúc, mẹ tôi bắt tôi đứng ra ngoài hành lang không cho vào nhà. Đó là hình phạt quen thuộc của mẹ tôi để cho tôi bớt ùm xùm và biết nhận lỗi. Tôi rất sợ hình phạt ấy của mẹ. Ở khu tập thể tôi, chẳng hiểu sao mọi người đi ngủ rất sớm. Chỉ tầm 10 giờ là ai về nhà nấy, đóng cửa im lặng, đèn hành lang cũng tắt. Có thể mọi người ngủ luôn hay chưa tôi không dám chắc, thế nhưng chỉ tầm 11 giờ là tất cả đã chìm trong yên ắng. Nếu như bị đẩy ra ngoài hành lang đứng một mình, tôi cảm giác như bản thân bị nuốt chửng trong bóng tối của hành lang heo hút đó.

Ngày xưa, mỗi lần bị mẹ phạt như thế, tôi khóc lóc xin vào nhà mãi không được thì sẽ chạy sang gõ cửa nhà bà Hon để xin vào ngủ nhờ. Bà luôn mở cửa dỗ dành tôi, dù lúc đó bà đã ngủ rồi. Sau đó bà sẽ dẫn tôi về bảo mẹ tôi mở cửa cho tôi vào nhà, rồi sẽ mắng mẹ tôi một trận. Thế nhưng lúc đó bà đâu còn nữa, bên căn phòng của bà giờ chỉ còn chiếc bàn thờ lạnh lẽo...Ngoài bà ra, tôi không dám làm phiền nhà hàng xóm nào nữa, tôi sợ rằng mình sẽ bất lịch sự, hơn nữa lại được dịp cho mẹ tôi kể xấu tôi, chỉ có bà Hon là luôn bênh vực tôi mà thôi.

Tôi ngồi thụp xuống đất trước cửa nhà ngồi khóc thun thút, phần vì ấm ức, phần vì sợ hãi. Tôi biết mẹ tôi vẫn đang đứng sau cánh cửa, bắc ghế theo dõi tôi thông qua ô kính tít trên cao. Lúc đó tôi lùn quá nên không nhìn rõ mọi thứ bên trong qua ô kính đó được, tôi chỉ nhớ mỗi lần bị "phạt" như thế này xong, tôi thường thấy mẹ hì hục bê ghế đi cất.

Thế nhưng tôi vẫn rất sợ. Tôi úp mặt xuống cánh tay gầy gò mà khóc. Tôi nhớ bà Hon.

Bất chợt một cơn gió lạnh giữa mùa xuân thốc vào người tôi khiến gai ốc tôi nổi đầy. Kèm theo đó là một tiếng động "Két...két...két..". Hình như một cánh cửa nào đó đang được mở ra? Tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên mong bắt gặp người cứu tinh cho mình lúc này.

Thật bất ngờ, cánh cửa vừa được hé mở ra lại là cánh cửa xanh cũ kĩ cuối hành lang. Căn phòng 412.

Ánh sáng vàng vọt tôi từng nhìn thấy hắt ra ngoài hành lang tối một vệt dài. Bỗng từ đằng sau khoảng không của căn phòng đen đó, một bàn tay gầy guộc giơ ra ngoài, khua khoắng.

Bàn tay đó cứ vẫy vẫy, dường như đang gọi tôi về phía căn phòng đó vậy. Tôi nuốt nước bọt, trong lòng đầy nghi ngờ. Căn phòng đó không bao giờ mở ra hoặc được nhìn thấy mở ra, vậy mà giờ nó đang mở ra trước mặt tôi. Tôi không hiểu người đàn ông trong căn phòng đó có mục đích gì với tôi? Giúp tôi hay hại tôi? Hay là người đó nhận ra tôi chính là người đã liều lĩnh gõ cửa làm phiền ông ta tuần trước?

Tôi cứ nhìn chằm chằm về hướng đó. Tôi tưởng bàn tay đó gọi mình, thế nhưng tôi đã nhầm.

Thứ ông ta đang vẫy lại là một vật thể khác.

Lúc tôi quay mặt đứng dậy gõ cửa xin mẹ lần nữa thì ánh mắt tôi bắt gặp một cảnh tượng ám ảnh đến tột cùng.

Từ phía nhà vệ sinh chung, một bóng dáng đang tiến về phía tôi. Người đó không phải đang đi mà giống như đang lết hơn, vừa lết đi vừa lướt rất nhanh...Người đó khô quắt queo như một xác ướp, đầu trọc lóc không có tóc. Quần áo hay váy đen sì áp sát vào người tôi không thể nhìn rõ. Người ấy đi với dáng đi khuềnh khoàng kì quái và điều kinh hoàng nhất, đó là trên gương mặt trơ khấc của người đó, tôi chỉ nhìn thấy hai hốc mắt đen sì.

Tôi hét lên một tiếng cuối cùng, kinh thiên động địa rồi ngã xuống đất, mắt trợn ngược lên rồi co giật. Cánh cửa nhà tôi bật mở ra. Tôi chỉ nhớ được đến thế.

Tình trạng của tôi sau đó hết sức tồi tệ. Bố mẹ tôi đưa tôi đi cấp cứu trong đêm đó, cứu được tôi qua cơn động kinh. Thế nhưng tôi hôn mê ba ngày không sao tỉnh lại. Khi hồi tỉnh lại, tôi lại la hét liên miên, không cho ai động vào người và không thể nói được. Khi được bố mẹ dỗ dành xoa dịu thì tôi lại im lặng, ngồi bần thần.

Các bác sĩ kết luận tôi bị sốc tâm lí do sợ hãi hoặc tức giận quá độ. Cú sốc này phải điều trị dần dần mới có thể hết được. Tôi nhất quyết không chịu về nhà, cứ hễ bố mẹ nhắc về nhà là tôi lại gào thét khóc lóc. Bác sĩ tư vấn cho bố mẹ tôi phải tìm hiểu nguồn gốc nỗi sợ hãi của tôi lúc đó là gì, bên cạnh đó phải chỉ ra cho tôi thấy những thứ tôi từng yêu thích ở nhà, dần điều hướng tôi không còn sợ hãi phải về nhà nữa. Mẹ tôi khóc rất nhiều, bố trách mẹ tôi đã dạy tôi chưa đúng cách, răn đe tôi quá mạnh tay mặc dù biết thần kinh của tôi khi đó không được bình thường như trước.

Vậy là bố mẹ tôi ra sức kể cho tôi nghe những kỉ niệm đẹp khi tôi ở khu nhà, đồng thời hứa hẹn sẽ nấu những món ngon tôi thích, cho tôi chơi đồ chơi, xem ti vi thoải mái. Bố mẹ tôi cũng gắng dò hỏi tôi đang sợ hãi điều gì, nhưng tôi hoàn toàn không nói được mặc dù vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Tôi muốn ở bệnh viện hay đâu đó không phải nhà tôi.

Đám trẻ con hay chơi với tôi cũng được vận động vào bệnh viện thăm tôi, rủ rê tôi về nhà với chúng. Thằng Tôm vào thăm tôi cùng con Miu, nhìn thấy chúng nó tôi cũng mừng nhưng không biểu hiện gì ra mặt. Tôi cứ ngồi trên giường bệnh đờ đẫn.

Chúng nó kể cho tôi nghe những gì chúng nó trải qua trong những tuần tôi vắng mặt. Thằng Tôm thao thao:

"Chị Ly, dưới sân nhà mình, mọi người đang sửa sang lại, lắp thêm mấy cột xà cột bóng đấy! Ngày nào cũng đục khoét ầm ĩ lắm, nhưng sửa xong sẽ thích hơn nhiều!"

Con Miu tiếp lời: "Lúc thi công, mấy chú bẩy tạm gốc cây lên chị ạ, phát hiện ra viên đá kì cục lắm!"

Thằng Tôm cười khà khà: "Buồn cười thì có! Đó là viên đá lát gốc cây bàng ấy, có khắc cả một bài thơ thất tình cơ! Để em đọc cho chị nghe nhé:

"Vụ mùa anh gieo đã thất bại

Tình cháy trong em mãi lụi tàn

Còn nỗi đau xé lòng ai thấu

Chỉ trách trót thương em đậm sâu"

Kí tên: 1-2-3-4

Haha, chị thấy hay không?"

"Em đoán có anh thanh niên nào bị bồ đá xong chán đời, khắc cả lên gốc bê tông mới xây đấy chị..."

"Chắc lâu rồi ý, em thấy viên đá đó cũ mèm ra..." Con Miu như bà cụ non, nhận xét này nọ.

Luyên thuyên một hồi, thấy tôi không nói được gì, chúng nó lại kéo nhau về hết.

Tình trạng tôi không khá hơn nhưng vẫn ăn uống được nên bố mẹ đưa tôi xuất viện, ở tạm nhà ông bà ngoại, đi học bình thường. Qua một tháng, việc đi đi lại lại trông nom cả tôi và em tôi khiến bố mẹ tôi quá sức. Hai người quyết định bế tôi về lại nhà trong lúc tôi đang ngủ với hi vọng tôi đã trở nên bình thường hơn.

Tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường của ngôi nhà cũ, tôi lại sợ hãi hét toáng lên, mê mê tỉnh tỉnh. Mẹ tôi lo lắng quá mới đi xem một bà đồng giỏi bà ngoại tôi mách. Chẳng hiểu thế nào chỉ trong vòng 2 tuần, bố mẹ tôi quyết định bán nhà chuyển đi gấp.

Đồ đạc trong nhà được thu dọn thật nhanh. Chứng kiến cảnh đó, tôi lại phát tâm lí mâu thuẫn. Nếu thực sự phải rời bỏ căn nhà đã gắn bó với tôi 11 năm cùng bao nhiêu kỉ niệm, tôi thực sự rất buồn. Tôi sợ phải đối mặt với những thứ ở khu nhà, đến mức cho tới lúc đó tôi vẫn nói khó khăn không thành câu, thế nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện phải chuyển hẳn nhà, chỉ muốn trốn tránh, muốn mọi thứ được giải quyết. Tuy vậy, bố mẹ tôi không hiểu điểu đó nên đã quyết định chuyển nhà. Hai người vay thêm tiền của ông bà, mua một căn hộ khác, đợi sau khi đi bán căn nhà này trả nợ sau.

Tôi lay tay mẹ xin: "Đừng...chuyển...mẹ..."

"Không được, phải đi con ạ. Chẳng phải con không muốn ở nhà mà?"

"Có thứ..thứ..đó..con sợ..."

Mẹ tôi chỉ im lặng.

Đêm trước ngày chuyển, tôi khóc ướt đẫm gối. Tôi đã đi một vòng tạm biệt mọi người cùng bố mẹ, ôm chặt cái Miu, thằng Tôm. Chúng nó vẫn không tin là tôi sẽ chuyển nhà, vẫn ngơ ngác buồn bã: "Chị đi thật à? Chị có về thăm bọn em nữa không? Chị nhớ về thường xuyên chị nhé...."

Bao nhiêu kỉ niệm ùa về trong tôi, tôi đã nhớ như in từng ngóc ngách của khu tập thể 09/10 này như máu thịt của mình, mỗi khoảng không ở nơi đây đều đầy ắp kỉ niệm với tôi: những buổi chiều chạy chơi với chúng bạn, khu chợ ồn ã đông đúc đầy người qua kẻ lại, mùi tôm mùi cá mùi thịt xộc lên đầy mũi, chiếc bánh rán mặn mẹ tôi mua cho tôi mỗi tuần, quán xôi đầu chợ, hàng chè đầu phố, những buổi phá cỗ Trung thu dưới sân, những buổi tối sang nhà các bác các cô ngồi xem tivi với mọi người, hình ảnh pháo hoa giao thừa tôi nhìn được trên nóc nhà khu tập thể đối diện khi bố tôi kênh tôi lên trên vai...Tất cả, quá nhiều khiến tôi không thể rũ bỏ được. Những hình ảnh lộn xộn nhảy vào đầu óc tôi như những vết dao cứa vào tim. Tôi khóc và ngủ thiếp đi, lồng ngực đau thắt lại. Tôi thấy tâm trạng mình giống như chàng trai viết bài thơ thất tình thằng Tôm đọc cho tôi lần trước.

Đêm đó tôi mơ một giấc mơ mà tới giờ tôi vẫn còn nhớ, giấc mơ xuất phát từ hi vọng mãnh liệt của tôi khi đó.

Tôi mơ tôi đang ngồi chơi ở sân với các bạn thì một đám người tới, nói với tôi rằng nhà tôi sẽ bị lấy đi, tôi không được ở đây nữa. Tôi khóc rất lớn trong mơ, xin các chú đừng lấy mất nhà tôi, cho tôi được ở lại. Thế nhưng chẳng ai quan tâm cả.

Đúng lúc đó một người phụ nữ đi ngang qua, tôi níu lấy gấu váy của cô mà khóc, như hi vọng cuối cùng của mình: "Cô ơi...bảo họ đừng lấy mất nhà cháu, cho cháu được ở lại đây đi mà...". Người phụ nữ đó chuẩn bị cúi xuống nói gì đó với tôi thì tiếng gọi của mẹ đánh thức tôi dậy. Mọi hi vọng tan biến, tôi vẫn phải đối mặt với sự thực.

Gia đình tôi chuyển đi lặng lẽ trong buổi sáng ấy, kết thúc những năm tháng tuổi thơ dữ dội nhưng không kém phần tươi đẹp của tôi ở khu tập thể 09/10. Sau khi chuyển đi, bố mẹ tôi không đưa tôi về thăm lại lần nào nữa. Đó cũng là điều khiến tôi day dứt cho đến giờ. Số phận của những người tôi yêu quý sau đó đã như thế nào? Những điều kì lạ tôi nhìn thấy ở đấy có ý nghĩa gì? Tôi tin chắc rằng những thực thể ở nơi đó không hề bình thường mà còn ẩn chứa nhiều bí mật. Bố mẹ tôi biết những đã giấu tôi.

Bao năm qua, mọi chuyện rơi vào quên lãng. Tới giờ có dịp nhớ lại, tôi quyết định sẽ tự mình đi tìm hiểu những gì đã diễn ra sau khi tôi rời khỏi nơi đó.