Tập Thể 09/10

Chương 3: Vòng quanh socola



Từ bé tới khi học hết cấp 2, có lẽ rất nhiều trẻ em không có khái niệm "ngủ trưa". Ngủ trưa đối với chúng tôi khi đó là một điều không cần thiết. Giờ nghỉ trưa chúng tôi thích rủ nhau đi chơi hơn. Bất kể mùa đông hay mùa hè, cứ ăn cơm trưa xong là mỗi đứa lại lẻn ra khỏi nhà mặc kệ phụ huynh có í ới ra sao. Chính vì phơi nắng trưa nhiều quá nên hồi ấy da đứa nào cũng đen sì như cột nhà cháy, trong đó có tôi.

Tôi chơi thân nhất với 2 đứa trẻ con cùng tầng, sau đó là mấy đứa cùng khu như cái Liên, cái Bích, Vân, thằng Quang,...tầng dưới hay mấy thằng con trai ở nhà C5 đối diện. Nói chung thời xưa không phải không có bè cánh, nhưng cùng xóm hầu hết đều chơi và đều biết nhau. Hôm nào cũng phải cỡ ngót nghét gần chục đứa chơi dưới sân khu tập thể. Càng có nhiều người chơi chúng tôi càng thích, nên dù có đứa mới xin gia nhập vẫn luôn được chào đón. Tâm lí trẻ con lúc ấy thích ganh đua và tự thể hiện mình, thế nên có thêm đứa mới vào chơi cùng lại càng có dịp để thể hiện sở trường của bản thân. Trò chơi chúng tôi chơi với nhau ngày ấy cũng toàn những trò chơi dân gian thú vị. Giờ tôi chỉ thấy buồn vì lũ trẻ con thời nay không được tận hưởng cảm giác chơi trò chơi cùng với đám bạn của mình vui như thế nào, tụi nó chỉ giỏi cắm mặt vào tivi với điện thoại, con của tôi cũng vậy. Dù mình biết nhưng cũng không thể cấm con được vì xã hội giờ là thế, dù có cấm nó thì cũng chẳng có ai chơi cùng.

Hồi đó những trò chơi "không bao giờ chán" phải kể tới: Cá Sấu lên bờ, Đồ cứu, Vòng quanh Socola, Trốn tìm, Đồ tượng,...không chỉ riêng với tụi trẻ con trong khu tập thể mà cả với bọn bạn học cùng lớp nữa, chúng tôi chơi say mê ngày này qua ngày khác, trong những tháng năm tuổi thơ tươi đẹp. Tôi cũng vô tư chơi như thế cho đến một ngày, có một điều kì lạ xảy ra với tôi.

Trưa hôm đó cũng như bao trưa khác, ăn cơm xong tôi nghe tiếng gọi của thằng Tôm bèn vội vàng lau miệng, xỏ dôi dép lê chạy tót đi.

"Nhớ về sớm nhé!" Mẹ tôi gọi với theo.

Cả lũ trẻ con túm năm tụm ba ở giữa sân để chờ cho đông đủ người rồi mới quyết định xem hôm nay sẽ chơi trò gì. Từ khắp các phía, tiếng trẻ con í ới gọi nhau và chỉ một lúc sau chúng tôi đã đứng quây thành một vòng tròn. Hôm ấy là cuối tuần, nên "lực lượng" nhiều hơn thì phải. Tiếng tranh cãi vang lên rôm rả. Đứa này đòi chơi thứ này, đứa kia đòi chơi thứ kia. Cuối cùng chúng tôi không thống nhất được, bèn chia ra làm hai nhóm để chơi, mỗi đội cũng gần chục đứa, đông phải biết. Cũng chính vì thế mà những điều bí ẩn mới có cơ hội lẻn vào.

Lúc đó tôi với nhóm bạn thống nhất chơi Vòng quanh socola, trò chơi phổ biến thời bấy giờ. Luật chơi rất đơn giản, đầu tiên tất cả sẽ uyn đôi để tìm ra người thua cuộc trong cả nhóm. Người đó sẽ phải ngồi ở giữa, bị bịt mắt lại, những bạn còn lại sẽ nắm chặt tay nhau tạo thành một vòng tròn, đi xung quanh người ngồi giữa và hát bài: "Vòng quanh Socola, bánh đa sữa đậu nành, pepsi (metxi) sống hay chết, trả lời ngay!". Lúc đó người ngồi giữa sẽ chọn là sống hoặc chết. Nếu là "sống" thì đám đông sẽ buông tay ra chạy khắp nơi, khi người kia hô "chết" thì phải đứng lại để người đó đi mò bắt. Còn nếu như hô "chết" ngay từ đầu thì đám đông sẽ nắm chặt tay nhau lùi lại 1 bước và để người đứng giữa sờ vào người và đoán tên. Khi bị bắt được và đoán được tên thì người bị bắt sẽ phải thay cho người bịt mắt. Luật chơi ở nhiều nơi có biến thể khác nhau nhưng tựu chung vẫn mang màu sắc như vậy. Khi chơi ai nấy đều cố ăn gian cho bằng được, như tháo tóc tháo tai, thay đổi quần áo để người bị bịt mắt không đoán ra được mình...Mỗi lần người bịt mắt mò đoán là chúng tôi lại có được một phen cười ná thở.

Nhóm kia đang chơi cá sấu lên bờ, còn chúng tôi chơi Vòng quanh Socola. Cả hai nhóm chẳng để ý đến nhau, chỉ tập trung vào trò chơi của mình. Khi cả nhóm tôi chuẩn bị uyn để chọn người thì bỗng nhiên chúng tôi nhận ra một gương mặt lạ hoắc xuất hiện, đang đứng gần chúng tôi, nó đưa đôi mắt đầy tò mò và dò ý nhìn chúng tôi. Nó là một thằng bé gầy gò, mặc chiếc áo phông màu xanh lá cây đã bạc màu, quần đùi màu tím than có sọc trắng, thò ra phía dưới hai chiếc cẳng chân khẳng khiu. Bộ quần áo có vẻ lỗi mốt. Cả lũ ngơ ngác vì chưa ai nhìn thấy nó lần nào. Thấy chúng tôi nhìn nó mới tiến lại gần và cất giọng rụt rè: "Cho tớ chơi với được không?"

Cả lũ đưa mắt nhìn con Bích, con bé lanh lợi và chua ngoa nhất nhóm. Nó ra chiều ngẫm nghĩ 1 tí rồi hỏi: "Cậu là ai?"

Thằng bé chỉ tay vào tầng 1 khu nhà chúng tôi và bảo: "Nhà tớ từng ở dưới này. Tầng 1 nhà C6, giờ không ở nữa, tớ về chơi."

"Thế á??" Con Bích bĩu môi cau mày. "Sao chẳng bao giờ thấy mặt nhỉ? Cậu chuyển lâu rồi à?"

Thằng bé gật gật đầu. Trông mặt nó có vẻ hiền. Thằng bé cũng trạc tuổi chúng tôi, nếu ở đây tại sao chúng tôi lại không biết nhỉ? Dù đã từng ở cùng khu nhà nhưng cũng có những gia đình nghiêm khắc hoặc không giao du nhiều với bên ngoài nên có thể chúng tôi không biết hết được thật. Cuối cùng con Bích cũng gật đầu cho thằng bé chơi cùng. Dù sao cũng chẳng mất gì.

Người thua là thằng Quang. Chúng tôi lấy chiếc khăn đỏ bịt mắt nó vào rồi nó ngồi thụp xuống. Cả đám nắm tay nhau và bắt đầu đi vòng quanh thằng Quang rồi đọc thơ.

"...sống hay chết, trả lời ngay!"

Thằng Quang nghe thế nhưng vẫn ngập ngừng, dường như nó đang chọn xem thế nào tốt hơn.

"Chết!" Một giọng nói vang lên trong vòng tròn kín. Đó chính là giọng nói của thằng bé mới. Chúng tôi còn quên chưa hỏi tên nó.

"Gì thế!!!" Lũ bạn tôi kêu ca. "Để yên cho nó chọn!"

Thằng bé gãi đầu, cười đáp: "Tớ tưởng là tự trả lời..."

Thằng Quang chọn "sống". Thế là đám đông tản ra tứ phía, chờ thằng Quang mò mẫm đến. Thằng bé kia lật đật chạy theo. Có vẻ như nó chưa hiểu luật chơi lắm. Đột nhiên tôi thấy thương thương. Tôi hay cảm thấy thương những người chưa kịp hòa nhập với môi trường mới. Trông họ cứ lúng túng tội nghiệp đến lạ. Lát nữa chắc tôi phải giải thích lại luật chơi cho nó mới được.

Thế là sau khi hết lượt chơi đó, tôi mới lại gần thẳng bé và hỏi:

"Cậu tên gì thế?"

"À...tớ tên *****."

"Cậu hiểu luật chơi không?"

Thằng bé ngập ngừng rồi lắc lắc đầu.

Thế là tôi thao thao giải thích cho nó nghe. Nó chỉ im lặng rồi khẽ gật đầu. Quái lạ thật, chắc thằng bé này không hay được đi chơi, chứ trò này thì ai mà chả biết chơi?

Nhưng may sao những lượt chơi sau thằng bé đó đã hòa nhập kịp.

Chơi chán chê cả tiếng đồng hồ, chúng tôi chuyển sang chơi Trốn tìm. Một đứa thua cuộc trò trước phải làm người đi tìm. Thế là khi nó vừa úp mặt vào cái cây ở sân và bắt đầu đếm thì chúng tôi cong mông lên chạy ra xa để tìm chỗ trốn. Khu tập thể nhà tôi chỉ có 1 mặt tiếp xúc với đường, còn mặt sau là ngõ và tường bao nên cũng không nhiều chỗ trốn lắm. Lũ bạn tôi nhanh chân leo lên các tầng của khu tập thể đối diện để trốn. Mấy chỗ chúng nó chọn lộ liễu quá thể. Tôi cứ loay hoay ở giữa sân chưa biết trốn ở đâu thì bỗng nhiên nghe có tiếng gọi.

"Ê! Ê!"

Bàn tay vẫy vẫy tôi thò ra từ chiếc ngõ trước mặt phía bên tay trái. Thằng bé tên ***** đang vẫy tôi. Chẳng là cuối khu tập thể nhà tôi có một chiếc ngõ dẫn vào sâu khu làng bên trong. Từ bé đến lớn tôi chỉ chơi ở sân hoặc cùng mẹ đi chợ ở bên kia đường. Cũng có vài lần vào dịp Tết, mẹ tôi dẫn tôi đi vào con ngõ đó, vòng vèo một hồi để tới được một ngôi chùa lớn nằm bên một chiếc ao để lễ đầu năm. Chỉ thế mà thôi, trí nhớ non nớt của tôi khi ấy chẳng để lại cho tôi ấn tượng gì về con ngõ đó cả. Bọn bạn cùng khu cũng giống như tôi, chỉ chơi loanh quanh trong sân chứ chẳng bao giờ bén mảng tới con ngõ sâu hun hút ngoằn nghoèo đó.

"Gì thế?" Tôi lại gần và hỏi nó.

"Tớ biết chỗ trốn hay lắm...gần nhà mới của tớ. Chắc chắn sẽ không tìm được..."

"Ở đâu cơ?" Tôi hỏi nó.

"Ở trong ngõ này này..." Nó chỉ tay vào con ngõ sau lưng. Tôi chỉ còn nhớ ánh mắt tinh quái lanh lợi của nó lúc ấy khác hẳn vẻ hiền hiền trước đó.

"Nhưng tớ không biết đường..." Tôi đáp.

"Nhưng mà tớ biết đường...đi theo tớ đi..." Thằng bé nói rồi đi vào trong ngõ, tay liên tục vẫy tôi theo.

Tôi ngoái lại phía sau và thấy đứa đi tìm đã bỏ mặt ra khỏi gốc cây và đang bước dần về phía chúng tôi. Cuống quá tôi bèn chạy theo bóng dáng thằng bé đi đằng trước và tiến sâu vào con ngõ.

Thằng bé gày gò nhưng đi rất nhanh. Con ngõ thì quá lắt léo và nhiều ngã rẽ. Tôi phải đi như bay mới bắt kịp bóng dáng của thằng bé đó.

"Sắp đến chưa?" Tôi vừa đi vừa hỏi nhưng nó không trả lời. Nó cứ phăm phăm đi trước tôi, tôi còn nhận ra áo của nó còn có vài lỗ thủng cháy xém ở bên hông. Chả hiểu gia cảnh nó thế nào mà để con cái ăn mặc như này...

Thế rồi, phía trước mặt tôi hiện lên một bức tường màu vàng có trang trí những bông hoa sen hồng. Bức tường này nom quen quen, tôi từng nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải.

Cảnh tượng đập vào mắt tôi khi đó chính là một chiếc ao có một chiếc cầu bắc ngang. Tôi nhận ra ngôi chùa tôi và mẹ hay đi. Ngôi chùa còn nằm bên cạnh một chợ cóc nho nhỏ. Hóa ra đây là lối ra chùa. Lúc đó đã khoảng tầm 5 giờ chiều, người người đi lại nhộn nhịp, tấp nập. Thế nhưng, bóng dáng thằng bé kia đã hoàn toàn biến mất.

Tôi rướn mắt nhìn ra xa hết cỡ nhưng không thấy bóng dáng gầy gò của thằng bé tên ***** ấy đâu nữa. Tôi chạy vội ra đằng trước tìm nhưng cũng không thấy. Nó đi đâu mà nhanh thế nhỉ? Nhà mới nó ở đâu?

Tôi nhìn lại phía sau và thấy con ngõ ngoằn nghèo mà tôi chẳng rõ lối đi, đằng trước là một khu chợ có tấp nập người qua lại. Những con người không một chút thân quen gì với tôi. Tôi nhận ra mình chính thức bị lạc đường.

Cơn xúc động ập đến và mắt tôi ngấn nước. Tôi hoảng loạn đi qua đi lại không biết làm thế nào để về được đến nhà. Mẹ tôi còn hay dọa ngoài đường có mẹ mìn nữa. Tôi nghĩ tới sợ quá nên khóc òa lên giữa chợ, mặt mũi tím ngắt cả đi. Trời lúc đó bắt đầu lảng bảng hoàng hôn, ánh sáng tắt dần.

Đúng lúc đó một người đàn bà đi chợ qua để ý thấy tôi đang khóc một mình mới chạy lại hỏi. Một lúc sau cũng có vài người đứng lại hỏi han tôi. Họ dỗ dành mãi tôi mới nói được thành câu là "Cháu bị lạc ạ!". Rất may rằng tôi vẫn còn nhớ rõ địa chỉ khu nhà mình. Mọi người không nhớ rõ lối tắt đi về thông qua con ngõ kia, thế là họ dẫn tôi về qua con đường khác.

Lúc tôi đặt chân về tới căn phòng của mình trên tầng 4 thì trời đã tối mịt. Bố mẹ tôi rối rít cảm ơn mấy cô chú đã tốt bụng đưa tôi về tận nhà. Tối hôm ấy tôi bị mắng cho một trận.

"Mẹ đã dặn con là chỉ được chơi trong sân cơ mà? Hôm nay may mà gặp người tốt, người xấu nó chả bán sang Trung Quốc lâu rồi! Đi kiểu gì mà lạc ra tận đấy thế?"

Tôi chỉ khóc thút thít chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Hôm sau tôi gặp lại lũ bạn trong khu nhà, chúng nó giễu cợt tôi chuyện bị lạc.

"Khiếp mày trốn kĩ thế thì ai mà tìm ra được..."

Tôi gào lên: "Tao đi theo thằng...ờ gì nhỉ...thằng bé hôm qua ấy... để tìm chỗ trốn đấy chứ...mà nó bỏ lại tao...". Chẳng hiểu sao lúc đó tôi không thể nhớ ra tên thằng bé đó.

"Thằng bé nào?" Thằng Quyền, hôm qua ở đội chơi Cá sấu lên bờ, không chơi cùng chúng tôi gặng hỏi.

"À cái thằng bé mới hôm qua xin chơi với bọn tao. Chúng mày chắc không để ý đâu!" Con Bích đáp.

"Tao có nhìn thấy lúc chúng mày chơi vòng quanh Socola mà...Tao leo lên bậc bê tông đá để đứng nên nhìn rõ lắm. Tao chẳng thấy đứa nào mới cả..." Thằng Quyền nói.

Chúng tôi nhún vai rồi cũng chẳng để ý lắm. Mọi sự cứ trôi qua như thế. Thằng bé đó cũng không xuất hiện thêm bất kì một lần nào nữa.

Thế nhưng cho tới khi lớn hơn, mỗi khi nhớ lại chuyện đó, tôi đã không khỏi rùng mình. Khi tôi còn bé, đó chỉ là một câu chuyện rất vặt vãnh về một cậu bạn mới từ đâu đi tới rồi lại biến mất, chẳng một ai nhớ tên. Thế nhưng khi tôi đủ nhận thức hơn, tôi đã nhận ra nhiều sự bất thường. Dù tôi đã từng hỏi tên nó, còn gọi tên nó nhiều lần nhưng sau khi về nhà tôi không tài nào nhớ được tên nó nữa, hình dáng cũng mờ nhạt. Những dấu ***** khi tôi kể lại cho các bạn nghe cũng chính là do tôi không còn nhớ nổi tên nó nữa, chỉ nhớ tên thằng bé đó có 5 chữ. Lũ bạn tôi còn chẳng nhớ rõ hình dáng và khuôn mặt nó ra sao. Một điểm kì lạ nữa là khi tất cả mọi người cùng chạy đi để tìm chỗ trốn tìm, thằng bé đó chạy ngay phía trước tôi và chạy theo lũ bạn của tôi về hướng khu tập thể bên phải, thế nhưng ngay sau đó nó lại đứng ở con ngõ phía bên trái...Nó di chuyển kiểu gì nhanh như vậy được?

Điều kì lạ cuối cùng là từ chỗ rẽ trái trong ngõ ra ngôi chùa kia là cả một đoạn đường dài mới tới cổng chùa, hai bên là tường và ao hồ. Nó đi trước tôi có mấy bước chân, nhưng khi tôi rẽ trái thì lại không thấy nó đâu nữa...Vậy thì nó trốn đi đâu vào thời điểm đó...Cả thêm câu nói vu vơ của thằng Quyền khi ấy nữa...Nó không nhìn thấy ai chơi cùng chúng tôi?

Những lí do ấy càng khiến tôi tin rằng thẳng bé đó không phải là con người. Tôi đã bị ma dẫn đi trong một buổi chiều sáng tỏ như thế. Tại sao nó không chọn người khác, mà lại chọn tôi? Tại sao chỉ mình tôi nhớ đến nó rõ ràng nhất? Tại sao nó dám chơi với cả lũ trẻ con như chúng tôi? Có lẽ là vì trẻ con có năng lượng thuần khiết nhất, vì thế nên mới có thể dễ dàng nhìn thấy ma...

Tôi còn chợt nhớ lại khi chúng tôi chơi Vòng quanh socola, thằng bé đó đã buột miệng nói "chết" khi được hỏi "Sống hay chết, trả lời ngay...". Có lẽ do nó không hiểu luật chơi nên đã hiểu nhầm rằng phải trả lời xem nó còn sống hay đã chết. Và nó đã trả lời như thế...

Không chỉ có sự việc đó, khu nhà tập thể của tôi còn đầy rẫy những điều ghê rợn mà một mình tôi phải chứng kiến, tất cả đều bắt nguồn từ một nỗi đau trong quá khứ mà mãi sau này tôi mới được biết. Khu tập thể C6 của tôi hồi ấy hay bị gọi là "khu tập thể ma", đặc biệt là ở tầng trên cùng. Xui xẻo thay, tôi lại sống ở tầng 4 ấy.