Tất Cả Của Em

Chương 11: Hạnh phúc của đứa trẻ



Ngay sau khi Ngọc rời đi, Lam đã gọi điện cho Tâm để xin nghỉ. Mới làm việc được hơn hai tháng mà muốn nghỉ dài hạn thế này kể ra cũng hơi... Nhưng vì con, cô liều!

Kết quả, Lam bị Tâm mắng té tát. Chị không hề tiếc lời, tiếc từ mà mắng cho cô tối tăm mặt mũi luôn. À, không phải vì cô xin nghỉ đâu nhé. Bởi còn chưa kịp mở miệng nói gì đã bị Tâm chặn họng trước rồi. Lý do chị mắng cô là bởi cô bỏ vị trí lúc còn trong giờ làm việc mà không nói cho chị biết, điện thoại thì chập chà chập chờn do kết nối yếu. Chính điều đó mới làm Tâm phát điên.

Nhưng, khi nghe Lam rụt rè nói nguyên do, sau đó lại rụt rè xin nghỉ để chăm con đang nằm trong bệnh viện, Tâm im lặng một lúc rồi đồng ý ngay. Lam khẽ thở phào, cảm ơn chị rồi cúp máy.

Kể ra cũng thấy hơi áy náy, nhưng thực sự cô không thể bỏ con một mình lúc này được.

Đến giờ ăn trưa, cũng không kịp quay về nhà nấu nướng, Lam đành nhờ y tá trông chừng con rồi vội vã chạy ra ngoài mua cháo. Không ngờ, vào đại một cửa hàng gần đó thôi cũng gặp người quen. Nhưng người quen này, bây giờ đụng mặt lại thấy có chút khó xử. Bạn cũ lâu ngày thì khác, mà cấp trên thì khác.

Lam còn đang suy nghĩ có nên cứ bơ Khánh mà đi luôn không, nhưng quá muộn, vì anh đã nhìn thấy cô. Vẫn với dáng vẻ ấy, anh chạy đến, huýnh vai cô.

- Này Mắm! Đi đâu đấy?

- À... - Lam khẽ nhích người đứng xa anh một chút, nhìn xung quanh, rồi đáp lại với thái độ không được tự nhiên lắm, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào anh. - Em có việc gần đây.

- Ồ thế hả? Có quay lại công ty không? Anh cho quá giang.

- Không không không! Em ổn! Em tự lo được! Anh cứ về đi!! - Lam vừa xua tay vừa lùi ra phía sau, như thể cố tình tạo khoảng cách. Khánh cười cười, xoa xoa gáy. - À thế hả?

- Vâng! - Lam gật đầu chắc nịch. Rồi thật bất ngờ, Khánh vươn tay tới, nhanh như cắt chộp lấy cổ tay của cô, kéo giật lại gần, cười lạnh, vẻ mặt sát khí dọa dẫm. - Em làm cái gì mà cứ tránh anh như tránh tà thế hả?

- Em...không có. - Lam nghiêng người nhìn sang hướng khác, đáp nhỏ. Khánh thở hắt, dùng tay còn lại bóp cằm cô kéo qua, để cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang trừng lên của mình. - Theo anh thấy thì là có đấy! Chuyện gì? Nói!!

- Không mà... - Lam cố rụt tay, lùi ra sau. Nhưng cô càng chống cự, anh càng siết mạnh hơn, đồng thời đe dọa. - Không nói à?

- Em...

- Ngọc Lam!!! - Không nhịn nổi nữa, Khánh hét, Lam hơi khựng lại. Hình như, kể từ lúc gặp lại nhau, anh chưa từng gọi tên cô như lúc này. Chỉ là, giọng điệu có gì đó không ổn lắm.

Hơi nghiêng đầu, Lam giật mình khi thấy anh nhìn mình vẻ như...uất ức. Vâng, đúng là uất ức luôn, giống như con cún bị thất sủng ấy. Xin lỗi vì phép so sánh có hơi thô lỗ, nhưng thực sự là như vậy. Lam hé miệng, nhưng lại không nói được gì. Bởi cô còn chẳng hiểu vì sao anh lại trưng ra loại biểu cảm đó với mình.

- Anh chỉ là cấp trên của em ở công ty. - Khánh nói, còn nhấn mạnh hai chữ "cấp trên". Mày anh nhíu lại trông khó chịu vô cùng. - Còn ở bên ngoài, chúng ta vẫn là bạn bè. Em tránh né anh như vậy là có ý gì?

- Em...

- Đừng có chối! Nhìn em anh còn không biết tỏng em đang nghĩ gì à? Ngay từ lúc em thấy anh trong phòng họp vẻ mặt em đã khác rồi.

Lúc này, không thể tránh né hơn được nữa, Lam đành thật thà khai nhận.

- Chỉ tại, em sợ nếu có người trong công ty nhìn thấy em và anh...

Vẻ mặt Khánh thay đổi, lần này còn ra vẻ như anh-biết-ngay-mà, mà nhìn cô, rồi cuối cùng, anh dí dí đầu cô mà quát.

- Nhìn thấy thì sao, hả? Em sợ bị người ta bảo đi cửa sau à? Sợ người ta đồn có quan hệ bất chính với sếp à? Muốn nghĩ cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ? Em nhìn lại người em xem có chỗ nào được coi là gợi cảm hút hồn không? Hả? Hả hả hả??

Một câu, Khánh lại kí đầu Lam một cái, kí cho cô nghiêng ngả cả người. Không chịu nổi nữa, Lam hất phắt tay anh ra, cáu bẳn.

- Anh một vừa hai phải thôi!!

Rõ ràng Lam giận, nhưng Khánh lại mỉm cười hài lòng. Lam cũng đọc vị ra được nụ cười ấy, thật sự không biết phải làm sao nữa. Cô quay mặt đi, thở dài.

- Thôi, anh về công ty đi.

- Em không về cùng à?

- Em vừa xin chị Tâm nghỉ dài hạn rồi.

- Tại sao?

Lam cười gượng, cầm lấy âu cháo lên.

- Con em cần em ở bên.

Khánh nhìn cô, rồi nhìn âu cháo nọ, cuối cùng chẳng hiểu sao lại bỏ luôn việc, nhất quyết theo đuôi cô đến tận phòng.

Cả đoạn đường, hai người cũng nói với nhau được một số chuyện. Ví dụ như Khánh thừa nhận anh biết Lam làm việc trong công ty từ lâu rồi, nhưng đoán trước được phản ứng của cô nên mới im lặng. Lam thấy mình vừa nãy cũng hơi thái quá cho nên cũng không bắt bẻ gì anh.

Vốn ban đầu nghe Lam nói, Khánh còn nghĩ Lam Anh chỉ bị sốt nhẹ hay cái gì đấy thôi, nhưng khi cửa phòng mở ra, nhìn cô bé vốn xinh xắn lanh lợi trong trí nhớ của mình nay lại mê man phát sốt trên giường bệnh, đầu quấn băng, tay bó bột, nụ cười trên mặt anh cứng lại, cuối cùng, cả khuôn mặt điển trai tối sầm, giọng nói cũng đanh thép ẩn chứa phẫn nộ.

- Tại sao con bé bị như thế? - Khánh hơi quay qua Lam. - Bị ngã sao?

Tại sao à?

Lam liếc về phía con, cười buồn.

Cô có thể nói đó là tác phẩm của người vợ mới của chồng cũ không? Ganh ghét cô, cuối cùng lại trút hết toàn bộ lên cơ thể nhỏ yếu ấy. Hành hạ nó, xỉ vả nó, đánh đập nó? Cô có thể nói không?

Chuyện xấu trong nhà không nên để người ngoài biết, vì thật sự rất mất mặt. Vậy nên, Lam chỉ đáp gọn.

- Có một số chuyện anh đừng nên biết quá rõ.

Khánh nhìn Lam, thấy mặt cô không vui vẻ gì đành nén lại cảm giác bực bội của mình xuống, không hé miệng hỏi thêm gì nữa. Anh kéo ghế, chống hai tay xuống giường cúi đầu nhìn Lam Anh. Cô công chúa đáng yêu ngày nào, bây giờ lại thảm thương đến lạ.

Chẳng hiểu sao, ngực anh nhói lên. Khánh cầm tay bé, áp lên má mình.

- Công chúa của chú, dậy chơi với chú đi nào! Dậy chú mua KFC cho cháu nhé? Hay cháu thích khoai tây chiên hơn? Được rồi, cả hai luôn nhé?

Vốn Lam đã rất cố gắng để giấu mọi cảm xúc vào trong lòng, nhưng khi Khánh thốt lên câu đó, khi nhìn đôi mắt phảng phất nỗi buồn của anh, sự tủi thân chẳng hiểu sao lại ùa đến, dâng đầy lồng ngực.

Cớ sao, ruột thịt thì vô tâm lạnh nhạt, còn người dưng nước lã lại yêu thương?

Cô chưa từng oán trách Ngọc khi anh không hề thể hiện tình thương với con bé, hay quan tâm con bé như bao người bố khác. Cô tin Lam Anh vẫn có một chỗ đứng trong tim anh. Ấy thế mà lúc này, cô lại dùng anh so sánh với người trước mặt, một cách thật vô tình. Lam Anh không phải con của Khánh, thậm chí chẳng có máu mủ ruột rà gì, nhưng vì sao, vì sao người xót xa cho con lúc này lại là Khánh?

Lam khẽ quay đầu, len lén lau nước mắt. Nhưng, đó cũng là lúc Khánh quay qua nhìn cô. Cảnh cô kìm nén, cảnh cô cắn môi, anh thu hết vào mắt không sót chút nào. Nhưng lần này anh không hề hỏi cô, rằng vì sao cô lại có loại biểu cảm ấy?

***

Ngọc mệt mỏi mở cửa, tháo giày đi vào nhà. Căn nhà trống vắng, lạnh lẽo vẫn nguyên lại sự bừa bộn lúc anh bế Lam Anh chạy đi.

Liếc về phía sofa, đôi mắt Ngọc lạnh hẳn khi nhìn người phụ nữ đang nằm ngủ say trên đó, mùi rượu vẫn phảng phất chẳng tan chút nào.

Thật sự, nếu lúc nãy không vì quá lo cho con, anh đã gọi cô dậy hỏi cho ra lẽ rồi.

Vì sao bát đũa lại vỡ?

Vì sao Lam Anh bị thương?

Vì sao cô vẫn có thể ngủ say được như vậy?

Ha! Còn phải hỏi sao? Nhìn thấy tận mắt như thế rồi mà còn phải hỏi sao?

Ngọc vẫn nhớ như in cái lúc anh đang vội vã mở cửa để lấy tài liệu để quên, rồi cảnh tượng ấy khiến anh phải hóa đá.

Vân lờ đờ, đứng còn không vững, nhưng miệng thì chua ngoa thốt lên bao lời lẽ mà anh nghĩ cả đời này anh cũng không ngờ cô có thể nói được, tay cô ta...còn nắm lấy tóc con anh mà tát, mà đá, mà đạp. Tất cả, chì vì con bé lỡ làm vỡ bát đũa lúc dọn dẹp.

Lúc anh hét lên, vội vã muốn chạy đến ngăn cản, Vân như hóa điên, nắm tóc con anh mà đập xuống sàn nhà, sau đó cười ha hả, ngả người ra ghế mà ngủ mất.

Anh như chết lặng khi thấy Lam Anh nằm bất động trên sàn, máu chảy ra từ đầu con bé. Không thể suy nghĩ nhiều, cũng không thể lôi Vân dậy để cho cô một trận, anh chỉ có thể run rẩy ôm cơ thể nhỏ bé kia mà chạy đi. Con anh, mềm oặt trong tay anh, cứ như sức sống bị rút cạn vậy.

Anh đã rất sợ! Thật sự rất sợ hãi!

Bây giờ, nhìn vết máu đã khô kia mà cả người anh vẫn run rẩy không ngừng. Anh ngồi phịch xuống ghế, ôm mặt.

Rốt cuộc anh đã làm cái gì? Anh bỏ vợ, lầm lỗi với người khác, rồi để chính người đó làm hại con mình. Bao lâu nay anh không quá để ý, cứ ngỡ cô ta vẫn thuần khiết và hiền lành như trong trí nhớ của anh.

Để rồi, đây là tất cả những gì anh đáng được nhận?

"Đây là yêu thương mà anh nói đến sao? Đây là chăm sóc sao? Đây là xem con tôi như con đẻ sao? Nó mới chỉ có bảy tuổi, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi anh hiểu không? Anh làm bố như vậy sao? Con mình chịu uất ức trong chính ngôi nhà của nó, còn anh, anh làm bố mà không hay biết gì sao? Anh lơ là con, hay là quá tin chị ta vậy? Anh thực sự nghĩ rằng chỉ cần là con anh thì chị ta sẽ chấp nhận sao? Anh không biết, trên đời này, thực sự có rất ít, rất rất ít mẹ kế thương con chồng sao? Anh xứng làm bố con bé sao? Anh xứng sao??"

Trong đầu vẫn không ngừng lặp lại những gì mà Lam nói. Ánh mắt cô khi ấy vẫn ám ảnh anh đến tận bây giờ. Một ánh mắt căm hận đến tột độ. Đôi mắt từng nhìn anh đầy yêu thương, đôi mắt từng rất yếu đuối mà nhẹ nhàng, nhưng lúc đó, cũng là đôi mắt ấy, lại mạnh mẽ và quyết liệt không cho đối phương kháng cự.

- Ưm... - Một tiếng rên nho nhỏ, Ngọc nhìn qua, thấy Vân đang uốn éo chuẩn bị tỉnh giấc. Vẻ mất mát đau khổ biến mất, khuôn mặt Ngọc lại trở lại với vẻ lạnh nhạt vô cảm. Anh ngồi thẳng, bình tĩnh nhìn Vân, kiên nhẫn chờ cô tỉnh táo hoàn toàn.

- Ngọc...? - Vân mở mắt, thầm giật mình khi thấy anh nhìn mình không chớp. Cô ngồi bật dậy, chỉnh sửa lại đầu tóc quần áo, ngồi ngay ngắn mỉm cười dịu dàng. - Anh về từ bao giờ thế? Sao không gọi em? Chẳng hiểu sao em cứ ngủ say như chết thế chứ?

Nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thầm mắng con bé Lam Anh kia. Rõ ràng cô đã dặn rất nhiều lần bao giờ bố về là phải gọi cô dậy, thế mà bây giờ thì sao? Nó lại trốn đi đâu rồi cơ chứ?

Mắt liếc, rồi bất động khi thấy mọi thứ ngổn ngang dưới đất, còn có cả vết máu đã khô. Vân hoang mang, không thể nhớ nổi rốt cuộc vì sao lại như vậy?

Lại nhìn Ngọc, anh vẫn nhìn cô bằng đôi mắt vô cảm ấy. Mặc cô nói, mặc cô nhìn, anh đều không có chút phản ứng. Nhưng, cái nhìn lạnh nhạt kia, vô thức làm Vân run lên, một nỗi sợ mơ hồ dâng lên trong lòng.

Gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, Vân đứng dậy, cười tươi.

- Chắc...anh đói rồi đúng không? Để em đi nấu cơm...

- Vân! - Ngọc khẽ gọi, Vân liền dừng mọi động tác của mình. Anh vẫn ngồi, ngước lên nhìn cô, môi hé ra thốt lên từng chữ thật chậm. - Từ trước đến giờ, anh ghét nhất là bạo lực.

Vân khẽ rùng mình, thậm chí đã bắt đầu chột dạ. Nhưng nghĩ lại, đoán chừng anh không thể biết gì được, vì cô rất cẩn thận. Cho nên, Vân giữ nguyên nụ cười, gật đầu.

- Em biết.

- Nhưng lần này... - Ngọc đứng dậy, tiến về phía cô. Vân vẫn nhìn anh chờ anh nói tiếp, ấy vậy mà hành động tiếp theo của anh khiến cô điếng người.

Anh, vung tay lên, rồi đánh mạnh vào mặt cô. Rất mạnh, khiến cô choáng váng, cảm giác như có gì chảy ra từ tai mình, mũi mình, miệng mình. Nhưng khi chạm vào, cô lại chẳng thấy gì cả.

Vân run rẩy ôm má, ngơ ngác nhìn anh như không thể tin nổi. Ngọc đã chẳng còn có thể bình tĩnh. Anh bắt đầu to tiếng hơn.

- Tôi đã làm gì nên tội với cô? Cô nói đi! Tôi đã làm cái gì? Tôi tin tưởng cô, chăm sóc cô chu đáo, chịu toàn bộ trách nhiệm với cô. Nhưng cô...cô... Đó là những gì cô đáp trả tôi sao? Trước mặt tôi, cô yêu thương con bé như thế. Hóa ra chỉ là giả thôi sao? - Ngọc chỉ về phía cửa, cười lạnh. - Có phải khi cánh cửa kia đóng lại, cô lại làm thế với con tôi không? Cô hành hạ nó, đánh đập nó, vào cái lúc cánh cửa kia đóng lại, lúc tôi không có mặt ở đây, đúng không? Có đúng không???

Vân lắc đầu, mặt đã tái mét.

Làm sao anh biết? Làm sao anh có thể biết được chứ? Làm sao...

Lam Anh? Lam Anh đâu? Con bé kia đâu rồi? Nó đã nói gì với anh? Cô đã cảnh cáo nó, đe dọa nó, vì sao nó còn dám hé miệng ra chứ?

Lam Anh... Con nhỏ khốn khiếp!!

- Anh... - Vân vội giữ lấy tay Ngọc, khóc nức nở. - Oan cho em, thật sự oan cho em. Em không làm thế! Em không làm gì hết! Anh nghe em nói đã...

- Không làm gì? - Ngọc nhắc lại, cười nhạt. Vân gật đầu liên hồi. - Đúng! Em không làm gì hết! Em yêu thương Lam Anh còn không đủ, làm sao có thể làm tổn thương nó được! Anh, có phải có người nói gì đó với anh không? Có phải là Lam không? Hay là Lam Anh? Anh! Anh phải tin em! Chúng nó làm thế chỉ muốn chia cắt hai ta thôi, cô ta muốn chúng ta không được hạnh phúc nên mới làm thế! Đồ phù thủy! Uổng công em yêu thương con cô ta, cô ta lại xúi giục con nói bậy... Anh...

- Đủ rồi!!! - Không thể nghe nổi được nữa, Ngọc giật phắt tay ra, hét lớn. Mắt anh trừng lên, thất vọng nhìn người phụ nữ trước mặt.

Anh...đã sai sao? Có phải anh đã sai rồi không?

Ngày trước, tin cô vô cùng. Cô nói gì anh cũng thấy đúng! Ngu ngốc! Thực sự rất ngu ngốc!

Phải rồi! Làm gì có người phụ nữ tốt nào, lại đi xúi giục, nói xấu, bêu rếu người phụ nữ của mình như thế?

Còn nhớ, dù chỉ là mơ hồ thôi, hôm anh cãi nhau với Lam, bỏ đi tìm cô tâm sự, cô đã nói những gì? Cũng là những lời lẽ thế này đây! Cô nói Lam không biết nghĩ cho anh, nói Lam chỉ biết tiêu tiền mà không hề quan tâm anh khổ cực, nói Lam chỉ biết gây sự mà chẳng san sẻ được chút gánh nặng nào với anh...

Có phải như vậy không?

Lúc ấy anh bực bội, anh mệt mỏi với đủ thứ chuyện, bỗng xuất hiện một người có thể nói được toàn bộ nỗi lòng anh, để rồi, khiến anh sa ngã, khiến anh lầm lỡ yêu cô vào hôm đó.

Giờ nghĩ lại, quả nhiên mật ngọt thì chết ruồi.

- Anh... Thực sự không phải...- Vân vẫn kiên nhẫn giữ tay anh, giải thích. Ngọc đã bị rút sạch kiên nhẫn, anh đẩy cô ra xa, nói thật mệt mỏi. - Kể từ bây giờ cô không cần nhọc tâm chăm sóc Lam Anh nữa. Tôi đã trả con bé về cho mẹ của nó rồi. Với cả, thời gian tới tôi sẽ không về nhà. Cô tự sắp xếp đi.

Nói xong, Ngọc đi thẳng vào phòng. Vân ngơ ngác nhìn theo bước chân anh, rồi một lát sau, khi thấy anh xách vali bước ra, cô lật đật chạy tới, giữ lấy anh.

- Đừng! Đừng mà anh! Đừng như vậy...

Ngọc còn chẳng buồn đáp, cứ thế gạt tay Vân ra, đi thẳng. Vừa mở cửa, chợt anh ngừng lại. Vân tưởng anh đổi ý, còn đang hi vọng, nhưng cuối cùng, lời anh nói, lại giống một chậu nước dội lên người cô.

- Đúng rồi. Lam Anh đã được chuyển vào bệnh viện. - Anh khẽ nghiêng đầu lại nhìn cô. - Chính tôi đã đưa con bé vào đó. Nhờ có cô, tôi mới biết con bé đã phải chịu đựng những gì.

Cánh cửa kia, chậm rãi đóng lại, còn Vân, quỳ gục xuống, thất thần.

Không phải... Không phải ai nói với anh, không phải Lam, cũng không phải Lam Anh. Mà là...anh đã thấy, chính mắt anh đã thấy...

Nhưng từ lúc nào? Vì sao cô lại không hề hay biết...?

Một tia suy nghĩ lướt qua, Vân quay phắt lại nhìn vết máu trên sàn, khuôn mặt ngờ vực nay tái mét.

***

Lam mở cửa phòng bệnh, không hề bất ngờ khi thấy Khánh đang chơi đùa với Lam Anh. Anh không hề làm gì mạnh tay, chỉ đơn giản là kể chuyện chọc cho con bé cười.

Khẽ thở dài, Lam đóng cửa lại.

Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi! Năm ngày liên tiếp không có bữa nào là không thấy mặt Khánh. Ban đầu cô còn khách sáo bảo anh không cần đến thăm thường xuyên vậy đâu, kết quả anh bơ cô, quay qua chơi với con. Lâu dần, Lam chẳng buồn ý kiến nữa, thậm chí nấu cơm cho con cũng nấu thêm cho anh một phần. Khánh cười toe toét, càng quá trớn hơn. Điển hình là hôm nay, là ngày nghỉ, anh đã ở cạnh Lam Anh từ sáng sớm đến tận bây giờ rồi. Nhưng thú thật, cũng nhờ có anh nên cô mới an tâm về nhà chuẩn bị thêm đồ, nấu thêm vài món cho con mà không phải vội vã. Bình thường cô rất sợ phải để con lại dù có y tá, nhưng nếu người đó là Khánh thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Con cô, có vẻ còn quý Khánh hơn cô tưởng. Ví dụ như lúc này. Cô vào phòng mà nó cũng không biết, không hề ngẩng đầu nhìn cô, cứ lo cười nắc nẻ với kẻ người dưng kia, bỏ mẹ phía sau không thèm nhòm ngó.

Này nhé! Hơi bị ghen tỵ và tủi thân đó nhé!

Tình hình của Lam Anh đã khá hơn rất nhiều. Đầu con bé bị rách không quá nặng, được cấp cứu kịp thời nên không vấn đề gì. Tay cũng chỉ bị bong gân nhẹ, sang tuần đã có thể tháo bột rồi. Khi nghe vậy Lam cũng nhẹ nhõm phần nào, nhưng cô vẫn lo về tinh thần của con bé, rằng liệu những gì Vân làm có để lại di chứng trong lòng Lam Anh hay không?

Tuy nhiên sau đó cô đã phát hiện ra, không hề cho Lam Anh thời gian sợ hãi, không cho Lam Anh thời gian buồn rầu hay căng thẳng, Khánh luôn ở bên con bé, khiến con bé cười. Thậm chí có lúc, cô còn thấy con nằm trong lòng Khánh mà ngủ, rất thoải mái, không hề lo âu, cũng không bị giật mình tỉnh giấc giữa chừng như những đêm đầu.

Quả thực cô rất biết ơn anh.

- Đến rồi sao? - Dù vẫn tập trung vào Lam Anh, song Khánh vẫn biết Lam vào phòng dù cô không phát ra tiếng động lớn nào. Bấy giờ cô công chúa kia mới để ý đến cô. Bé cười toe toét, đứng dậy dang hai tay về phía cô. - Mẹ!!

Lam mỉm cười ôm lấy con, toan nhấc lên thì Khánh đã nhanh tay giữ lấy chân Lam Anh, kéo trở lại, còn cù con bé.

- Á à, thấy mẹ là bỏ rơi chú nhé! Bắt đền luôn! Phạt nè phạt nè!!

Lại một trận cười nữa, Lam không nhịn được cũng cười theo.

Thật, ghen tỵ hay tủi thân, có lẽ cũng chỉ là mây bay mà thôi. Ghen tỵ, nhưng có thể khiến con cười hạnh phúc như thế, cô nguyện ghen tỵ cả đời.

Cả đời...?

Lam thầm giật mình với suy nghĩ vừa lướt qua. Cô khẽ lắc đầu, thầm tự giễu.

Ngọc Lam, bây giờ mày bị rồ rồi sao? Làm sao mày lại có thể có suy nghĩ viển vông như thế chứ? Nụ cười của con cô, chỉ có thể do cô mang lại mà thôi. Người khác, dù tốt đến mấy, cô cũng không thể tin tưởng được cả đời. Cô không muốn chỉ vì liều lĩnh mà khiến con phải chịu đựng thêm một lần nào nữa. Cô thực sự không dám dùng Lam Anh để đánh cược. Đến cả thử cô cũng chẳng cần.

- Thôi, đừng đùa nữa! Ăn cơm đi nào! - Lam vừa dứt câu, Khánh cũng ngừng đùa cợt, ôm Lam Anh đặt sang một bên, rồi nhỏm người kéo chiếc bàn nhỏ tiện lợi bên giường lên, cuối cùng là ôm Lam Anh vào lòng. Lam xếp đồ ăn lên đó, Khánh cũng rất tự nhiên mức cháo vào cái bát nhỏ, vừa gắp thức ăn vừa nựng nựng.

- Xem này, hôm nay mẹ cháu làm cháo chay đấy. Thử một miếng nào!

- Cháu muốn ăn cơm. - Lam Anh bĩu bĩu môi, uốn éo làm nũng. Khánh cũng chu mỏ, uốn éo theo. - Không được! Cơm là của chú! Cháu ăn cháo của cháu đi.

- Vậy chú đổi cho cháu đi?

- Không được! Chú mà đổi sẽ bị mẹ cháu lườm chết mất... - Nói đến đây, Khánh khẽ liếc về phía Lam. - Cháu nhìn đi, chú chưa làm gì mà mẹ cháu đã lườm đó rồi kìa.

Lam Anh cũng lấm lét nhìn theo, rồi há miệng nuốt trọn thìa cháo Khánh đang đưa trước mặt, phụng phịu nói với mẹ.

- Mẹ ơi, chiều cho con ăn cơm với chú Khánh nhé?

Lam kiên quyết lắc đầu, mặt rõ khó tính. Lam Anh xị mặt, vẫn phải há miệng nhận thìa tiếp theo.

- Lam Anh ngoan. Lúc nào ra viện chú sẽ mặc kệ mẹ cháu mà đưa cháu đi ăn KFC. Chịu không?

Lam Anh gật đầu liên tục, Khánh cười tươi, chìa thìa tiếp theo đến bên miệng con bé.

- Vậy thì cháu phải hứa với chú, ngoan ngoãn chăm cho khỏi bệnh, không đòi gì nữa. Nhé?

Lam Anh lại gật đầu. Bát cháo ngầy ngậy kia bỗng ngon đến lạ.

Lam chứng kiến toàn bộ, thật sự không chen chân nói được câu nào. Cuối cùng, không nhịn nổi nữa, cô làu bàu.

- Anh đừng có chiều hư con em. Sau này nó mà trái tính trái nết là em bắt đền anh đấy.

- Đâu nào, anh có chiều hư con đâu. Nhỉ Lam Anh nhỉ? Con vẫn ngoan mà đúng không?

- Vâng! - Đoạn, Lam Anh nhìn mẹ mình làm bộ nghiêm chỉnh. - Mẹ, con vẫn ngoan mà.

Lam đỡ trán, thật sự hết nói nổi với hai người này. Người xướng người họa, hoàn toàn xem cô trở thành người ngoài luôn. Lý nào buồn cười thế?

Lam khẽ lắc đầu, quay qua thu dọn đồ đạc trên tủ. Chợt, lúc nghiêng đầu, cô vô tình nhìn thấy một góc của chiếc máy PSP, lấy ra, không ngờ lại mới tinh. Cô lại bất lực nhìn Khánh.

- Em đã bảo anh đừng mua linh tinh rồi mà? Cái này là cái gì đây?

- Anh có mua đâu, vốn là đồ của anh đó chứ. Đem lên cho Lam Anh chơi đỡ buồn, nhỉ Lam Anh nhỉ?

Không để Lam Anh kịp gật đầu phụ họa, Lam đã lên tiếng trước.

- Em không tin anh biết giữ đồ. Mà nếu nó là của anh thì chắc chắn cũng là mới mua!!

Lam khẳng định buộc tội, Khánh cũng không vòng vo thêm. Anh thẳng thắn, dũng cảm thừa nhận. Chỉ có điều, mắt lại không nhìn về phía cô, hay nói đúng hơn, anh không dám. Òa, nhìn mặt cô lúc này quá nghiêm khắc, anh chả dám đùa đâu. Đúng là đôi mắt của một người mẹ mà.

- Thì tại...anh thấy con bé có vẻ buồn...

- Trẻ con nhìn vào mấy cái máy này không tốt cho mắt, còn gây nghiện nữa anh có biết không thế?

- Anh đã có con đâu mà biết. - Khánh lùng bùng, Lam nheo nheo mắt hỏi lại. - Anh nói cái gì?

- Không có. - Khánh cứng miệng cãi. - Tóm lại máy anh cũng mua rồi, chẳng lẽ giờ lại vứt. Chỉ anh cần kiểm soát không để Lam Anh nghiện là được đúng không?

Đoạn, anh rụt rè giơ ba ngón tay lên.

- Ba tiếng mỗi ngày, ok?

Lam khoanh tay trước ngực, nhìn Khánh hết sức vô cảm. Anh đành thu bớt một ngón tay của mình, nhưng mặt Lam vẫn chẳng giãn ra chút nào. Cuối cùng, Khánh nhắm mắt, trừ lại ngón trỏ, cứng rắn kiên quyết không nhường.

- Một tiếng! Một tiếng đã là quá lắm rồi. Trẻ con mà, em phải cho nó chơi thử nhiều thứ cho bằng bạn bằng bè chứ? Lỡ bạn Lam Anh mà hỏi cậu chơi cái này chưa, cậu chơi cái kia chưa, nó bảo chưa, rồi bị bạn bè nói này nói nọ thì sẽ như thế nào? Trẻ nhỏ tâm lý dễ tổn thương lắm chứ...

- Nên hồi đó anh mới mặc kệ anh Tú và hùa với cái bọn kia hả?

Nghe Lam hỏi, Khánh sững người. Anh nhìn cô, nhưng khuôn mặt cô vẫn bình thản vô cùng. Không có trách móc hay oán thán, cứ như chỉ là vô tình nhắc lại vậy.

Khánh nghiêng đầu tránh, xoa xoa cằm.

- Ừ thì... Lúc đó còn bé...

- Đùa thôi, làm gì mà anh phải nghiêm trọng thế. Quá khứ thôi mà. - Chợt, Lam cười. - Thôi, ăn nhanh đi cho em dọn.

Mặt Khánh ngắn tũn, bởi không tài nào theo kịp câu chuyện của Lam. Nhưng thấy cô lại tất bật dọn cái này cái nọ, anh cũng không thể nói thêm gì nữa. Cúi xuống nhìn Lam Anh, thấy con bé cũng đang nhìn lại mình, cười tủm tỉm nữa chứ. Yêu chết đi được. Khánh không kìm nổi, cúi xuống hôn chụt một phát vào má bé. Lam Anh cười nắc nẻ, cũng kéo Khánh xuống chụt chụt hai phát vào hai má Khánh rõ to, đến khi Lam liếc qua thì hai chú cháu lại bụm miệng cười.

Giờ thì không biết con bé là con ai nữa đây? Lam thầm nghĩ, nhìn trời thở dài thườn thượt. Tuy nhiên, thấy con cười như thế, Lam cũng vô thức cười theo. Bởi cô chợt nhớ lại, lúc cô mang thai, bất chấp từ bỏ cánh cổng đại học để lấy chồng, để giữ con, bố mẹ cô vốn không đồng ý, nhưng vì Ngọc hứa hẹn, vì cô cố chấp nên họ mới đành bằng mặt không bằng lòng chấp thuận. Lúc mới về nhà chồng, mẹ chồng đã chẳng thích cô vì ăn cơm trước kẻng, rồi khi siêu âm biết cô mang bầu con gái thì chẳng buồn đoái hoài nữa. Cô đều phải tự lực cánh sinh tất cả, cũng may còn có anh đỡ đần, yêu thương. Vì yêu Ngọc, tất cả cô đều nhẫn nhịn hết, tủi nhục nuốt vào. Nhưng lâu dần, có lẽ vì nghe mẹ lải nhải quá nhiều mà Ngọc không quá quan tâm hay yêu thương gì con gái cả, cũng chưa từng ẵm, chưa từng chăm, chưa từng yêu thương con. Vậy mà con vẫn luôn muốn gần gũi với anh, tuy nhiên, lại không dám. Cái anh quan tâm có lẽ chỉ có sự nghiệp.

Lúc đó, cô mù quáng đến mức nào mà lại không nhận ra? Nếu có thể, cô rất muốn quay về thời gian ấy để tự vả cho bản thân trăm phát, nghìn phát, chỉ cần có thể giúp bản thân tỉnh lại, mở to mắt nhìn xung quanh chứ đừng hi sinh một cách mù quáng như vậy.

Nếu thế, hẳn sẽ không có nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra như bây giờ.