Tất Cả Của Em

Chương 34: Tôi đã từng đánh mất cô ấy hai lần rồi



Lam luôn chìm vào giấc ngủ. Cô không cảm nhận được cơn đau, cô cũng không biết bản thân đang ở nơi nào. Xung quanh cô chỉ có một màu trắng xóa, đơn điệu, vô vị. Lam cảm giác như thời gian đang ngừng lại vào khoảnh khắc ấy.

Nhưng đột nhiên, một tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, Lam ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng, tuy nhiên, ngoại trừ một màu trắng ra, cô không còn thấy gì khác nữa. Chỉ một lúc sau, tiếng khóc ấy biến mất, trả lại sự tĩnh mịch trong không gian rộng lớn như bất tận này.

Lúc Lam còn đang suy ngẫm không biết bản thân nên làm gì, chợt cô lại nghe thấy một tiếng khóc khác. Nhưng khác với tiếng òa khóc của đứa trẻ, lần này là một tiếng khóc rất nhỏ, rất trầm, dường như được phát ra từ một người đàn ông. Hình như người ấy còn nói gì đó, nhưng vì quá nhỏ nên cô chẳng nghe được gì cả. Sau đó, âm thanh ấy lại biến mất.

Lam không hiểu vì sao bản thân lại ở đây, cô đứng nhìn quanh một lúc rồi quyết định ngồi xuống, duỗi thẳng hai chân, cô ngẩng đầu lên nhìn phía trên, rồi lại nhìn xung quanh, nhìn màu trắng đơn điệu và không gian rộng lớn mà tĩnh mịch này, bất chợt cô có một ý nghĩ. Thật ra cứ như thế này rất tốt, cảm giác thật bình yên, không cần suy nghĩ, cũng không có cảm giác mệt mỏi hay đau khổ. Cô chẳng nhớ trước đây đã xảy ra chuyện gì, chẳng nhớ vì sao bản thân lại ở đây, nhưng cô cảm nhận được bản thân rất thích ở đây, một nơi chỉ có một mình cô, một nơi hoàn toàn tĩnh lặng, một nơi mà cô nghĩ rất bình yên.

Lam mỉm cười nhắm mắt hít một hơi, sau đó cô nằm xuống. Ừm, thật là dễ chịu. Ước gì có thể ở nơi này, vĩnh viễn.

“Xin em đấy! Đừng như vậy, em đừng như vậy mà! Em hãy tỉnh lại đi! Xin em hãy tỉnh lại đi!”

Tiếng gì vậy? Ồn ào quá đi mất! Lam nhíu chặt mày, thở hắt. Cô chỉ muốn tận hưởng cảm giác yên tĩnh dễ chịu này thôi mà.

“Không được! Đừng tháo máy thở của cô ấy! Bác sĩ, làm ơn đừng tháo máy thở của cô ấy! Ngọc Lam, Ngọc Lam! Anh biết em có thể nghe thấy tiếng của anh mà! Xin em đấy, tỉnh lại đi!!”

Mệt nha! Sao lại phiền thế chứ? Lam mở trừng mắt, ngồi bật dậy.

“Anh ở đây! Ngọc Lam, anh ở đây! Anh sẽ ở cạnh em, mãi mãi ở cạnh em! Anh sẽ không rời đi nữa, anh không giận em nữa đâu. Ngọc Lam… làm ơn… cầu xin em…”

Giọng nói ấy càng lúc càng rõ, tựa như đang kề ngay bên tai. Một cơn đau dội thẳng vào đầu cô, xung quanh dường như chao đảo, tầm nhìn bỗng trở nên mờ đi. Cảm giác chới với ập đến, một chiếc hố đen bỗng xuất hiện nuốt trọn lấy cô, Lam khua tay như muốn nắm lấy một cái gì đó, nhưng bản thân vẫn cứ rơi xuống, rơi mãi.

Đến lúc mở mắt ra lần nữa, cô lại thấy mình đang đứng trong một căn phòng. Màu chủ đạo vẫn là màu trắng, chỉ khác ở chỗ cô không đứng một mình. Cô trông thấy bóng lưng của một chàng trai đang nằm gục trên giường, mà người đang nằm ở đó là một cô gái được nối với bao nhiêu là ống là dây. Lam bước tới gần, rồi khi nhìn thấy mặt người đó, một cơn rét lạnh ập thẳng vào tim.

Cô gái đó, đầu quấn băng, đeo máy thở, một tay nối với ống chuyền, một tay nối với máy đo nhịp tim, tiếng tít tít phát ra từ chiếc máy vẫn vang lên đều đặn như ru ngủ. Nhưng cái khiến cô phải thất thần chính là vì khuôn mặt của cô gái đó rất giống cô. Lam đưa mắt nhìn về phía chàng trang vẫn luôn túc trực cạnh đó, một tay cô vẫn luôn được anh nắm hờ, anh không hề dùng lực, anh chỉ đặt tay cô vào lòng bàn tay mình mà thôi.

Vốn trước đó chẳng có cảm giác gì, nhưng khuôn mặt phờ phạc lúm phúm râu của anh bỗng khiến hốc mắt cô nóng ran. Anh đã ở đây bao lâu rồi? Tại sao trông anh còn yếu ớt hơn cả người đang nằm trên giường bệnh kia vậy.

“Sầm sầm sầm”

Tiếng đập cửa vang lên đánh thức người đàn ông đang ngủ. Anh nhíu mày, sau đó hơi hé mắt ra. Đôi mắt anh đã chẳng còn sáng trong như trong trí nhớ của cô nữa, nó vẩn đục, đầy tơ máu, và dường như chẳng còn mang chút cảm xúc nào. Chỉ còn sự trống rỗng.

Bên ngoài lại vang lên tiếng gào của một ai đó.

- Tên kia! Cậu có ra ngay không thì bảo? Tôi nói cho cậu biết, cậu làm như vậy cô ấy cũng không khá lên được, cậu phải mở cửa để chúng tôi vào kiểm tra, phải theo dõi mới tìm cách cứu được cô ấy chứ? Này, mở cửa ra. Ai cho phép cậu được khóa cửa bệnh nhân lại thế hả? Cậu có biết thế này là cản trở chúng tôi không? Tôi đang nói cậu đấy, tôi biết cậu nghe thấy. Nhanh mở ra!!!

Tĩnh lặng được vài giây, giọng nói ấy lại cất lên lần nữa. Nhưng lần này có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

- Tôi hiểu tâm trạng của cậu, nhưng nếu cậu không mở cửa, cô ấy sẽ không được cứu chữa kịp thời, lỡ như cô ấy lại rơi vào giấc ngủ sâu một lần nữa, đến lúc đó sẽ không cứu được nữa đâu. Khánh, nghe tôi, mở cửa ra đi. Bố mẹ cô ấy còn đang ở ngoài này, bố mẹ cậu cũng ở ngoài này, cậu không thể ích kỉ như vậy được?

- Tôi ích kỉ sao? - Lúc người kia nói, Khánh đã đứng dậy từ bao giờ, anh thản nhiên chỉnh lại chăn cho cô gái đang nằm, vuốt nhẹ mái tóc của cô, sau đó tiến về phía cửa. Nhưng anh không mở ra, chỉ xoay người dựa lưng lên cánh cửa đó, giọng nói khàn khàn. - Tuấn này, nếu tôi mở cửa, có phải cậu sẽ lại rút ống thở của cô ấy ra, sẽ lại nói với tôi cô ấy không thể chữa được nữa không? Tim cô ấy vẫn đập, tại sao cậu lại có thể nói với tôi rằng cô ấy chết rồi, nói tôi hãy từ bỏ đây?

- Tôi nói cô ấy chết não, cậu hiểu không? Tim cô ấy vẫn đập, nhưng não cô ấy đã không còn sự sống nữa rồi. Chính cậu cũng chứng kiến lúc tôi đo sóng não của cô ấy rồi còn gì? Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, tôi hứa sẽ không rút ống thở của cô ấy, chỉ cần cậu mở cửa, cậu muốn thế nào cũng được. Cậu đừng làm bố mẹ cậu lo lắng nữa, cậu cũng phải để bố mẹ cô ấy được gặp cô ấy chứ?

- Tôi đã từng đánh mất cô ấy hai lần rồi. - Một nụ cười xuất hiện trên đôi môi khô nhợt nhạt, Khánh cất tiếng, như thế đang nói với chính mình. - Một lần là lúc tôi không hiểu tình cảm của mình, để cô ấy đến với người khác. Một lần là lúc tôi hiểu rõ tình cảm của mình, nhưng lại bị sự cố chấp của cô ấy chọc điên đến mức phải tìm một người khác. Lần này, tôi không muốn buông tay cô ấy nữa. Nếu cô ấy mãi mãi không tỉnh lại, vậy thì tôi sẽ mãi mãi ở đây, bên cạnh cô ấy. Nếu cô ấy chết…

- Khánh! Lam Anh đến rồi! Con bé nói rằng muốn gặp mẹ!

- Bố! - Liền sau giọng nói của Tuấn, một tiếng trẻ con vang lên. Đôi mắt Khánh vốn không có tiêu cự bỗng khẽ động, sự mù mịt trong mắt cũng vơi bớt đi, đôi mắt ấy như lấy lại chút ánh sáng. - Bố mở cửa cho con đi! Con muốn gặp mẹ, con muốn gặp bố. Con hứa sẽ ngoan, sẽ không khóc đâu mà! Bố!

Một giọt nước mắt lăn xuống gò má gầy gò của Khánh. Mà đứng ngay phía đối diện anh, gần trong gang tấc, Lam cũng đưa tay lên chạm vào má anh như muốn giúp anh lau đi giọt nước mắt, nhưng bàn tay cô lại xuyên qua người anh, không thể chạm vào. Cô thì thầm trong tiếng nấc nho nhỏ.

- Em xin lỗi.

Khánh quay người lại, bàn tay run rẩy chạm vào nắm cửa. Sau đó, anh nhẹ nhàng vặn khóa, mở ra. Hình dáng bẻ nhỏ ngay trong tầm mắt, anh ngồi thụp xuống kéo Lam Anh lại gần, ôm con bé trong lòng mình rồi òa khóc, khóc rất lớn.