Tất Cả Của Em

Chương 40: Dì chỉ có một đứa con trai là Khánh



Khánh không nói với Lam liệu anh có tha thứ cho Tú hay không, nhưng một thời gian dài sau đó không còn thấy mẹ của cô ấy đến đây nữa. Lam nghĩ, có lẽ anh cũng biết thế nào là chừng mực, anh biết thế nào là cần có điểm dừng. Chung quy, là con người thì ai cũng sẽ mắc sai lầm, dù lớn dù nhỏ, chỉ cần hậu quả không quá nghiêm trọng thì vẫn nên được tha thứ. Còn đối với những kẻ coi việc gây thương tổn cho người khác là niềm vui, là lẽ sống, thì những kẻ đó mới đáng bị trừng phạt.

Từ khi mở lòng với nhau, không khí giữa hai người hòa thuận và dịu dàng một cách kì lạ. Có đôi khi ngồi cạnh nhau, dù mỗi người làm một việc nhưng lại không hề thấy nhàm chán. Ví dụ như lúc này, Lam đang vừa chờ chuyền thuốc vừa đọc sách, Khánh thì nghe điện thoại bàn bạc công việc, trông thì có vẻ tập trung đấy, nhưng thi thoảng anh lại xoa nhẹ vành tai cô, thì khi cầm một lọn tóc nhỏ của cô chơi đùa trong tay. Có lúc đang nghe đối phương nói chuyện, anh lại chơi xấu kéo cô lại hôn một cái, dù bị cô lườm cũng chỉ cười.

Bình nước chuyền đã hết, Khánh bước xuống giường đi gọi y tá tới rút kim. Sau khi y tá rời đi, anh lập tức cầm lọ dầu thuốc lên, đổ một lượng nhỏ lên tay rồi xoa lên mu bàn tay cô. Cô cười cười.

- Được rồi mà. Mai mốt lại chuyền tiếp, lúc nào hết thuốc thì bôi một thể luôn.

- Không được. Để như vậy em cũng đau còn gì?

- Em giờ chỉ thấy tê tê thôi. - Nói thì nói vậy, nhưng Lam vẫn để im cho Khánh làm. Nhìn anh để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy, cô lại thấy như vừa ăn trúng một viên kẹo đường. Ngọt đến tận tim.

- Hết nước rồi, em ngồi im một chỗ chờ anh đi lấy về đấy. Muốn lấy gì cũng ráng chờ anh về, anh chỉ đi một lúc thôi. - Khánh cầm bình nước rỗng lên, căn dặn. Lam cười lạnh. - Anh có thể ngừng việc xem em là người khuyết tật cần được bảo tồn 24/24 thế không? Em vô dụng đến thế sao?

Khánh bật cười, tay luồn ra sau giữ lấy gáy cô rồi cúi xuống hôn lên môi cô một cái.

- Bé con!

Bé con - đó là một trong những biệt danh ngày xưa Khánh hay gọi cô, nhưng giọng điệu anh ngày đó đầy vẻ châm biếm, giống như khi anh gọi cô là “Đồ mắm thúi” vậy, còn bây giờ, giọng anh lại chẳng hề dấu được sự yêu thương và cưng chiều.

Có đôi khi Lam cảm thấy thật vi diệu. Cô không biết bản thân đã làm nên chuyện tốt động trời gì mà có thể gặp được một người như anh, một người trân trọng và yêu thương cô hết mực, khiến cô phải tự nguyện thu hết gai góc của bản thân vào.

Đang lúc chìm trong hạnh phúc, thậm chí khóe môi Lam còn chưa dứt hẳn nụ cười, cửa được người ta gõ nhẹ rồi mở ra. Lam ngước lên nhìn về phía đó theo phản xạ, rồi khi thấy người đứng ngoài cửa, nụ cười trên môi cô dần dần nhạt đi, tim hơi thắt lại, cảm giác tội lỗi mà bản thân cố gắng đè nén bấy lâu nay lại trỗi dậy một cách mãnh liệt. Cô gấp sách lại đặt sang một bên, nhỏ giọng gọi.

- Dì… đến ạ?

Người đến, không ai khác chính là mẹ của Khánh, cũng là người cô không dám đối mặt hơn bất cứ ai.

Dì ấy bước vào, trên môi là một nụ cười nhẹ. Sau khi quan sát xung quanh, dì ấy tiến lại, đặt giỏ trái cây và túi xách lên tủ rồi kéo ghế qua ngồi xuống cạnh giường. Lam đột nhiên thấy căng thẳng, đến thở cô cũng không dám thở mạnh, cô thẳng lưng ngồi im trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào tay mình như một đứa trẻ biết sai đang chờ người lớn trách mắng.

- Bây giờ cháu cảm thấy thế nào? Đỡ hơn rồi chứ?

- Dạ? - Lam giật mình nhìn sang, sau đó lại vội vã cúi xuống, đáp rất nhỏ. - Vâng ạ. Thật ra cháu đỡ hơn rất nhiều rồi ạ.

- Sau khi dì nghe chuyện từ mẹ cháu đã muốn đến thăm cháu rồi. - Giọng dì ấy mang theo ý cười bất đắc dĩ. - Nhưng thằng bé không cho dì vào, tận mấy lần như vậy. Không ngờ hôm nay dì lại gặp may, không bị nó chặn cửa.

- Cháu xin lỗi ạ. - Lam đột nhiên quay phắt về phía dì ấy, chuyển từ ngồi thành quỳ, đầu cúi thật thấp. - Cháu… cháu không biết anh ấy lại như vậy… với dì. Cháu xin lỗi, là lỗi của cháu.

- Dì đến không phải để hỏi tội cháu. - Bàn tay ấm áp của dì ấy áp lên mu bàn tay bầm tím vì bị kim đâm quá nhiều của cô, vỗ nhè nhẹ. - Thả lỏng người ra nào, đừng căng thẳng.

Lam lắc đầu nguầy nguậy, tròng mắt nóng lên, nước mắt như chực rơi ra. Cô cất tiếng rất nhỏ.

- Thật ra cháu biết cháu không đáng được tha thứ, cháu biết cháu không nên bám lấy anh ấy. Cháu cũng biết vì cháu mà anh ấy đã phải vất vả rất nhiều. Đáng lẽ ra ngay từ đầu cháu không nên yêu anh ấy, không nên đồng ý ở bên cạnh anh ấy. Cháu là ai cơ chứ? Cháu lấy tư cách gì để nhận tình yêu của anh ấy cơ chứ? Vì cháu mà anh ấy lại có những hành động khiến dì phải đau lòng, cũng chính cháu đã phá vỡ cuộc hôn nhân của anh ấy. Cháu… cháu biết lỗi…

- Hồi còn nhỏ ấy, hai đứa lúc nào cũng cãi nhau. - Đột nhiên, dì lên tiếng cắt ngang, nói một câu không đầu không đuôi. Lam ngước lên, dùng đôi mắt ngu ngơ nhìn dì. Dì ấy mỉm cười, đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt vừa lăn lên má cô. - Nhưng cháu lại là người duy nhất con trai dì để tâm, cho dù theo hướng rất tiêu cực. Ngày đó trong vòng tròn quan hệ của nó, cháu và anh cháu đứng ở một vị trí chẳng ai thay thế được, kể cả đám bạn của nó. Nhưng thật ra nếu như tinh ý để ý kĩ thì ai cũng sẽ nhìn ra được nó đã thích cháu từ thời đó rồi. Chỉ có hai người là không biết thôi, một là cháu, hai là nó, vì cách nó thể hiện ra thực sự khiến người khác khó mà chịu được. Cháu ghét nó cũng chẳng có gì là lạ cả.

Dì ấy cười nhạt, cầm lấy tay Lam ủ ở giữa hai bàn tay mình, xoa nhẹ lên vết bầm ở trên đó.

- Ngày trước lúc Khánh đột ngột tuyên bố mối quan hệ của hai đứa, lúc đó vì quá shock nên dì đã thể hiện thái độ không tốt với cháu. Dì thật sự xin lỗi. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến dì không thể điều chỉnh được tâm tình của mình, dì cũng đã khiến cháu phải tổn thương rất nhiều. Đấy thật sự là lỗi của vợ chồng dì.

- Không phải đâu, dì…

- Dì… không phải có suy nghĩ không tốt về cháu. - Dì ngẩng đầu lên nhìn Lam, mắt dì ấy lúc này cũng đã hơi đỏ. - Dì nhìn cháu lớn lên, từ nhỏ cháu đã là một đứa trẻ ngoan rồi. Chọn nhầm người, yêu nhầm người cũng không phải lỗi của cháu. Đáng ra dì không nên dùng nỗi đau của cháu để đánh giá cuộc sống hay con người của cháu. Dì xin lỗi vì chuyện đó.

Lam lắc đầu nguầy nguậy, cô mím môi thật chặt để không bật thành tiếng khóc.

- Không thể làm mẹ được nữa cũng không phải lỗi của cháu. Dì biết trong chuyện này cháu là người đau lòng hơn bất cứ ai. Nhưng dì chỉ có một đứa con trai là Khánh, dì không thể để nó cứ sống như vậy, đến chết mà không có giọt máu của mình. Dì không muốn nó phải lựa chọn con đường sai lầm nào.

Lần này Lam lại gật đầu, tựa như cô hiểu những gì mà dì ấy nói, cũng tựa như cô đồng tình với suy nghĩ ấy của dì. Cô nói.

- Cháu biết. Cháu biết rất rõ những chuyện đó. Cháu… cũng không muốn anh ấy phải sống một cuộc sống như vậy. Điều đó rất bất công với anh ấy. Anh ấy rất tốt, rất ưu tú, là do cháu, do cháu ích kỉ…

- Nhưng đáng ra dì không nên ép nó. - Lam nhìn dì, dì chỉ cười nhạt, khẽ lắc đầu. - Là do dì đã ép nó phải chia tay cháu. Dì đã nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai đứa. Dì nghĩ rồi nó sẽ quên cháu nhanh thôi. Nhưng dì lại quá xem thường tình cảm của nó.

Dì buông tay cô ra, hai tay đan vào nhau, gân xanh trên tay nổi lên như thể dì ấy đang cố gồng sức để khiến bàn tay mình không phải run rẩy.

- Nó dẫn Tú về, nói với dì rằng con bé ấy đang mang thai và nó sẽ cưới con bé. Tuy nhiên, nó nói rằng khi đứa trẻ tròn năm tuổi, nó sẽ ly hôn. Cháu không thể hình dung được lúc nói những lời đó, trông nó lạnh nhạt đến mức nào đâu. Dì đã ngỡ rằng nó không còn là con trai của dì nữa. Kể cả lúc nghe tin cháu gặp nạn, lúc dì đến bệnh viện muốn thăm cháu, nó đã ngăn dì lại không cho dì lại gần. Đôi mắt nó lúc đó, có lẽ cả đời này dì cũng không thể quên được, nó giống như đôi mắt của một con thú đang bị thương nhưng vẫn khăng khăng muốn bảo vệ vật sở hữu của mình vậy. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ sau khi nó trưởng thành, dì thấy nó khóc.

- Dì à…

- Đáng lẽ ra dì không nên ngăn cản hai đứa. Như dì đã nói, dì chỉ có một đứa con trai mà thôi. Vậy nên đáng ra dì không nên ép nó đến mức ấy mới phải. Dì cũng không nên có suy nghĩ… như là hận… hay là căm ghét cháu.

- Cháu xin lỗi, dì!

- Đừng xin lỗi, cháu không có lỗi gì cả. - Dì ấy đưa tay lên lau nước mắt cho cô, vén tóc giúp cô. - Đừng khóc, là lỗi của dì.

Đúng lúc đó, cửa phòng chợt mở một cách vội vã, Khánh cầm bình nước chạy vào với khuôn mặt hốt hoảng. Có vẻ như anh loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở của cô nên vội vã đẩy cửa tiến vào. Nhưng ngàn vạn lần anh cũng không ngờ rằng người đang ngồi đối diện với cô lại là mẹ của anh. Mặt Khánh bỗng chốc tái mét, anh căng thẳng nhìn về phía Lam rồi lại nhìn mẹ của mình, đặt bình nước lên bàn, sau đó hỏi bằng chất giọng khô khốc.

- Sao mẹ… lại ở đây?