Tất Cả Của Em

Chương 41: Em muốn mãi ở bên anh, cùng anh già đi



Khánh nhìn Lam vẫn chưa kịp ngừng khóc, rồi nhìn sang mẹ với đôi mắt đỏ hoe, kết hầu trượt lên trượt xuống, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ thấy ở trong căn phòng nhỏ này, hai người phụ nữ thân thiết nhất của anh đang khóc. Nhưng khi nhìn thấy Lam ngồi quỳ ở đó, anh tiến lên, hai tay anh nắm chặt lại lộ rõ vẻ căng thẳng.

- Mẹ, sao mẹ lại đến đây?

Anh nhìn mẹ đầy đề phòng, chậm rãi đi qua bên kia đỡ lấy vai Lam, chỉnh cô về tư thế ngồi thật thoải mái.

- Mẹ đến thăm Lam.

- Cô ấy đỡ nhiều rồi, mẹ không cần đến nữa.

Dù giọng anh rất lạnh, rất cứng rắn, nhưng Lam để ý thấy bàn tay đang giữ lấy vai cô đang run rẩy. Bấy giờ cô mới nhớ ra hai người đang có hiểu lầm, cô vội vã lau nước mắt, cầm lấy tay anh.

- Anh Khánh, không phải như anh nghĩ đâu.

Nhưng rõ ràng anh không tin những gì cô nói. Cô đã lừa anh quá nhiều lần. Dù cô bị tổn thương, cô cũng nói cô không sao cả. Dù bị người khác nặng lời, cô cũng nói chuyện chẳng có gì. Khánh nâng tay lên lau mặt cô, sau đó nhìn mẹ của mình.

- Mẹ, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.

- Anh Khánh!

- Em ngoan ngoãn ở đây. Đừng quậy. - Khánh xoa lên đôi mắt đỏ au của cô. - Anh sẽ quay lại ngay.

Đoạn, anh nhìn mẹ mình như thúc giục.

- Mẹ!

Lam quay qua nhìn dì, thấy rõ vẻ bất lực và đau lòng của bà. Cô lắc đầu, vội vã giữ lấy tay anh.

- Nói ở đây đi. Anh muốn nói gì thì nói ở đây luôn đi.

- Ngọc Lam!

- Anh không chịu nghe em nói thì em cũng sẽ không để anh đi. Đó là mẹ của anh, em sẽ không để anh làm tổn thương dì ấy. Nếu anh làm vậy, em sẽ không nhìn anh nữa. Em không cần một người đàn ông bội bạc!

Lồng ngực Khánh phập phồng, anh đang cố nén lại cảm giác bực bội trong lòng mình. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải nhắm mắt thỏa hiệp. Lam khẽ thở phào quay qua bên kia, khẽ gọi một tiếng.

- Dì!

Cuộc nói chuyện này cô không muốn xen vào, nỗi lòng của cả hai thì phải để cả hai chính miệng nói ra. Nhưng nếu không có cô bên cạnh, cô sợ Khánh sẽ vô tình buông những lời nói mà có lẽ sau này anh sẽ phải hối hận.

Nhưng sau khi nghe cô gọi, dì ấy chỉ nhìn cô một cái, rồi nhìn Khánh, không nói gì cả, chỉ khẽ thở dài đứng dậy. Lam vội vã vươn người qua nắm lấy tay bà ấy.

- Dì…

Dì khẽ lắc đầu, Lam đành buông tay dì ấy ra, trơ mắt nhìn dì ấy lặng lẽ rời đi. Cô quay sang nhìn Khánh, cầm lấy tay anh.

- Sau này anh đừng gắt gỏng với dì như thế…

- Mẹ anh đã nói gì với em? - Chẳng còn chút dịu dàng nào cả, Khánh lạnh lùng nhìn cô, giọng đanh lại, nhưng anh vẫn không rút tay về, để mặc cô nắm lấy. Cô cười cười xoa dịu. - Dì ấy đến thăm em, hỏi em đã đỡ chưa. Anh xem, dì ấy còn mua cho em hẳn một giỏ trái cây, không biết bao giờ em mới ăn hết nữa.

Khánh vẫn nhìn cô bằng đôi mắt lạnh, rồi anh gạt tay cô ra, nói.

- Cuối cùng em vẫn muốn lừa anh.

- Em có lừa gì anh đâu?

- Vậy vì sao em lại khóc? Vì sao em phải quỳ? - Khánh nhìn cô, cười nhạt. - Mẹ anh cố ý đến lúc không có anh ở đây, thật sự chỉ đơn giản là muốn hỏi thăm em thôi sao?

- Chẳng phải lúc bình thường, anh đều không cho dì ấy gặp em hay sao? - Cuối cùng Lam cũng không cười nổi nữa.

- Cho nên, thật sự bà ấy đã nói gì với em?

- Chẳng phải em đã nói với anh rồi sao? - Lam giải thích trong sự bất lực. - Dì ấy chỉ muốn đến thăm em. Dì ấy đã đến rất nhiều lần rồi, nhưng chẳng lần nào anh cho dì ấy vào cả. Anh cũng biết là anh không nên làm như vậy mà, sao anh lại làm thế?

Khánh không nói gì, xoay người như muốn rời đi. Cô không biết anh tính làm gì, nhưng cô sợ anh kiếm mẹ mình gây chuyện. Vậy là cô nhổm người dậy vội vã nắm lấy tay anh, nhưng vì ngồi quá gần mép giường nên cuối cùng theo đà của quán tính, cô loạng choạng ngã ra sang một bên, chuẩn bị màn tiếp xúc thân mật với nền nhà.

Khánh thấy vậy phản ứng rất nhanh, anh kéo cô qua ôm vào lòng, sau đó cùng ngã xuống. Một tiếng “cốp” vang lên, lưng anh va thẳng vào chiếc tủ gỗ cạnh giường, cô còn nghe thấy tiếng rên nho nhỏ khẽ bật ra khỏi cuống họng anh. Tim Lam cũng đập thình thịch, tình hình ban nãy quá đột ngột khiến cô sợ tới mức không nói nên lời, nếu Khánh không nhanh chóng ôm lấy cô thì chẳng biết cô dùng tư thế gì để đỡ sàn nữa. Ngẫm lại mà thấy hoảng.

Sau khi ổn định, Khánh kéo cô ra khỏi ngực mình, chẳng thèm kiềm chế mà gắt lớn.

- Em làm cái gì vậy? Em có để anh sống nữa không?

- Cái đó… do vướng phải chăn… - Lam ngại ngùng gãi gãi đầu, sau đó luống cuống đỡ lấy đầu anh muốn nhìn phía sau. - Anh không sao chứ? Em nghe thấy tiếng va, có đau không? Anh có thấy choáng không?

Khánh thở hắt ra, muốn nhổm dậy bế cô lên, nhưng Lam đột nhiên ôm lấy mặt anh, đôi mắt cô lúc này cực kì nghiêm túc.

- Em hỏi anh có làm sao không mà? Sao anh không trả lời? Anh bơ em đấy à?

- Anh ổn, va một cái không chết được.

Tiếng nói của anh đột nhiên ngừng lại, bởi Lam đã cúi xuống, chủ động hôn lên môi anh. Không phải một cái chạm khẽ rồi rời đi, cô hé miệng hôn anh thật sâu.

Đây không phải lần đầu hai người có nụ hôn mãnh liệt như vậy, nhưng bình thường đều do Khánh khởi xướng, còn Lam chỉ đáp lại trong vô thức. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô chủ động dùng nụ hôn như vậy để áp chế anh, một lúc mãnh liệt, rồi lại đột ngột dịu dàng, cứ như muốn xoa dịu cảm giác khó chịu trong lòng anh, cũng như muốn vuốt xuôi cái lông đang dựng ngược của anh vậy.

Khánh giữ lấy eo cô, ngẩng đầu đáp lại. Phải mất một lúc sau Lam mới rời đi, hơi thở cô hơi hỗn loạn, khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng cô không tránh, chỉ nhìn anh với khoảng cách thật gần, thủ thỉ.

- Bây giờ anh bình tĩnh lại chưa? Anh nghe em nói chuyện được chưa?

- Hóa ra còn có cách này nữa à? - Khánh chợt cười, có vẻ như đã đầu hàng. - Được rồi, em nói đi.

Hai người không đứng dậy, cứ giữ mãi tư thế kì cục như vậy. Khánh nửa ngồi nửa nằm dưới đất, tựa người lên tủ, đầu hơi ngẩng lên, hai tay vẫn ôm lấy cô. Lam thì ngồi trên người anh, tay đỡ lấy mặt anh, đầu hơi cúi. Cô cũng thấy ngồi như vậy khiến anh không thoải mái, đang định đứng dậy thì bị anh giữ lại. Anh còn cười cười với cô, giọng nói có chút ngả ngớn.

- Để yên thế này đi. Anh thích tư thế này.

- Anh nói cái gì thế chứ? Không đứng đắn.

- Đó không phải là lời của người mới cưỡng hôn anh có thể nói đâu.

Lam mím môi ra chiều giận dỗi muốn đứng lên, Khánh giữ chặt lấy eo cô không buông, cũng không trêu cô nữa.

- Rồi, thế em muốn nói chuyện gì?

- Em chỉ muốn anh tin em. Dì ấy đến thực sự chỉ muốn thăm em, dì ấy không nói gì cả. - Lam thở dài. - Em biết anh nghĩ cái gì, nhưng dì ấy thật sự không nói gì quá đáng cả. Dì ấy không bảo em rời xa anh hay đại loại thế đâu, dì ấy thậm chí còn xin lỗi em vì đã từng đối xử không tốt với em. Dì ấy bảo, chọn sai chồng, hay là chuyện không thể có con được nữa, đều không phải là lỗi của em.

- Vậy vì sao em khóc?

- Em thấy có lỗi với dì ấy. - Lam ôm lấy mặt Khánh bằng hai tay, nhẹ nhàng xoa xoa má anh. - Vì em đã cướp mất con trai ưu tú, nghe lời, lại hiểu chuyện của dì ấy. Đến cả việc quỳ em cũng quỳ chẳng có thành ý chút nào, vậy mà em lại mặt dày nói lời xin lỗi với dì ấy. Em xin lỗi vì em đã yêu anh, em xin lỗi vì đã ở bên anh, em xin lỗi vì đã khiến anh phải khổ sở, cũng khiến dì ấy phải đau lòng nhiều như vậy.

- Cho nên?

- Anh không thấy sao? Mắt dì ấy đỏ hoe như vậy. - Lam ôm lấy anh, dựa đầu lên vai anh. - Dì ấy đã phải đau lòng đến mức nào chứ?

- Thế cho nên? Câu trả lời của em là gì? - Khánh dịu dàng vuốt nhẹ lên tóc cô, thì thầm bên tai cô. Lam im lặng một chút, sau đó nhỏ giọng nói. - Em… không thể ở bên anh nếu dì ấy không muốn. Lúc em lấy anh Ngọc, em còn không nhận được một lời chúc phúc nào từ bố mẹ, cho nên cuộc hôn nhân của em mới kết thúc một cách bất hạnh như vậy.

Cô ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh. Anh vẫn lặng im chờ cô nói tiếp.

- Nhưng em không muốn kết thúc với anh. - Cô cười. - Em muốn mãi ở bên anh, cùng anh già đi.

Khánh sững người lại nhìn cô không chớp mắt. Có lẽ anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị cô đẩy ra, bị cô từ chối rồi, vậy nên lời thổ lộ của cô khiến anh không phản ứng kịp.

"Cùng anh già đi " - Đó là một lời hứa hẹn, một lời khẳng định rằng cô sẽ không bỏ anh mà đi nữa, sẽ không buông tay anh nữa.

- Em chắc chắn chưa? - Khánh áp tay lên má cô, ngón cái vuốt nhè nhẹ. - Em sẽ không thể quay đầu được nữa đâu. Cho dù em có hối hận, anh cũng sẽ không để em đi.

- Em có cái gì để hối hận nào? Em trói được một chàng trai vừa độc thân, vừa đẹp trai, vừa ưu tú, gia cảnh khá giả, lại yêu thương em hết mực. Đổi lại là anh đấy, anh nên lo cho bản thân mình đi thì hơn. - Cô hôn một cái lên môi anh. - Bởi một ngày nào đó anh thấy hối hận rồi, em cũng sẽ không để anh đi đâu.

- Anh rất sẵn lòng. - Khánh kéo cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng.