Thần Kiếm Trừ Tà

Chương 14: Những vì tinh tú trên bầu trời đêm



Đêm hôm đó, Elie không hiểu sao chẳng thể ngủ được. Cô bé trèo lên mái nhà nhìn ngắm bầu trời đêm lấp lánh những ánh sao xa xa, khuôn mặt trầm tư suy nghĩ.

"Em vẫn còn thức sao?"-Satsuki đã đứng sau lưng cô bé từ lúc nào khiến Elie bất ngờ quay ra.

"À vâng, hôm nay trời nhiều sao quá, anh cũng chưa ngủ ạ?"-Elie lễ phép đáp lại, trùn chân úp mặt vào đầu gối như đang cố nép mình lại.

"Ừ, đêm nào nhiều sao anh cũng thức để ngắm mà, thói quen rồi không bỏ được. Mà có vẻ như em không chỉ thức để ngắm sao nhỉ. Đang suy nghĩ gì à?"-Satsuki bước đến bên cạnh Elie, ngồi xuống với cô bé.

"Em...đang nói chuyện với cha."-cô bé bất giác ngước nhìn lên bầu trời sao, lại quay ra nhìn Satsuki mà cười.

"Cha...cha sao?"-cậu ngạc nhiên khó hiểu hỏi lại.

"Phải, khi còn sống cha em đã từng nói rằng mỗi một linh hồn khi lìa xa trần thế, sẽ mãi mãi bay lên bầu trời đêm kia và hoá thành những vì tinh tú để có thể dõi theo những người mà mình yêu quý!"-lại một lần nữa nhìn lên bầu trời, ánh mắt đượm buồn hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Vậy em đã nói cho cha chuyện gì thế?"-cậu cúi mặt nhìn Elie hiền hậu cười.

"Nói ra thì cũng hơi buồn cười!"-Elie che miệng mà khúc khích.

"Không nói với anh được à?"

"Thật ra thì, em đã kể với bố em về ngày hôm nay!"

"Ngày hôm nay à? Có gì đặc biệt sao?"-Satsuki ngơ ngác hỏi.

"Anh là điều đặc biệt đó đấy!"-cô bé vui vẻ trả lời.

"Hả? Anh sao?"-Satsuki chỉ tay vào mặt mình.

"Em đã kể với cha rằng, em đã có một người bạn là người ngoài làng, và em cũng đã học được cách mở lòng với người khác từ anh!"-giọng cô bé dịu lại, câu nói khiến cho Satsuki có chút an tâm.

"May sao em không kể với cha em rằng anh là một tên máu lạnh là được?"-cậu gượng cười trêu Elie.

"Haha, làm gì có chứ?"

"Không phải em từng nói với anh như thế còn gì?"-nói rồi cậu toét miệng cười.

"Đã từng thôi! Cho đến khi em nghe anh giảng cả một đống đạo lí!"-Elie chu mỏ, phùng má.

"Ấy chết, bị người khác nghĩ xấu là tên đạo lí rồi!"-cậu gãi gãi đầu cười khổ.

"Mà này, Satsuki-onii-san, em có chuyện muốn hỏi anh! Không biết anh có đồng ý?"-mặt cô bé nghiêm túc lại, đồng tử trùng xuống.

"Chuyện gì em cứ nói!"

"Anh có thể...làm anh trai em được không?"-cô bé ngập ngừng mãi mới dám nói.

"H..hể, hơi bất thình lình rồi đấy!"-sự bất ngờ hiện lên trên gương mặt cậu, đôi mắt mở to nhìn cô bé.

"Thì...anh cứ trả lời đi, chỉ là làm anh trai thôi mà!"-cô bé đỏ mặt gượng gạo.

"Ừm, anh chấp nhận, dù gì thì có em gái cũng vui mà!"-cậu dứt khoát trả lời.

"Thật, thật sao?"-đồng tử cô bé giãn ra, vui mừng ôm chầm lấy Satsuki.

"Ừm, anh có nói điêu bao giờ đâu!"

"Vậy em gọi anh là Satsuki-onii-chan nhé! Được không?"-cô bé vui mừng hỏi.

"Tất nhiên rồi, em muốn gọi thế nào cũng được!"

"Onii-chan, Satsuki-onii-chan!..."-Elie gọi lại mấy lần liên tiếp.

"Haha, được rồi, gọi nữa chắc anh phát điên mất!"-Satsuki cười khổ xua tay.

Elie lại ngồi về chỗ cũ mắt hướng lên bầu trời sao với tâm trạng vui vẻ, thoải mái.

"Cha, cha xem này, con có anh trai rồi, là anh trai đấy, cha thấy con giỏi không?"-giọt nước mắt vui mừng lăn dài trên má.

"Đối với em thì mở lòng được với người khác cũng là một bước tiến lớn rồi nhỉ? Cha em chắc chắn sẽ rất yên tâm đấy!"-cậu lấy tay xoa đầu Elie, miệng cười nhẹ nhàng.

"Vâng, chính anh đã đưa tay cứu em khỏi bờ vực của sự thù hận! Cảm ơn anh, onii-chan!"

"Thật ra, anh còn nghĩ mình không thể thuyết phục nổi em cơ đấy!"-cậu cười mỉm, rồi đôi mắt ngước lên bầu trời.

"Cha à, chắc cha cũng ở trên đó nhỉ, cả cha mẹ ruột của con nữa. Mọi người, xin hãy dõi theo và phù hộ cho con!"

"Em thấy cũng muộn rồi, ta đi ngủ thôi!"-Elie đứng dậy, đi về phía cửa gác mái.

"Ờ, anh cũng về phòng đây, chúc Elie-chan ngủ ngon nhé!"

Elie đi rồi, Satsuki đứng một mình với nét mặt lo lắng, thổn thức.

"Tetsuko, bây giờ em sao rồi? Hãy cố gắng đợi anh, nhất định anh sẽ cứu được em!"

Satsuki tự hứa với bản thân vậy rồi từ từ bước vào gác mái. Nhưng đột nhiên cậu dừng lại, hai chân cậu bỗng trở nên nặng nề, một nguồn áp lực quen thuộc mà ghê rợn ập đến. Chướng khí dần bao phủ, che khuất ngôi làng. Bầu trời sao cũng dần mờ như những hi vọng chợt xuất hiện rồi cũng chợt tan biến. Không thể nhầm được nữa rồi, "bọn chúng" đã tới. Ngôi làng đang gặp nguy hiểm!

"Chết tiệt! Sao lại vào lúc này chứ! Vết thương của mình vẫn còn chưa khỏi!"-cậu cau mày rồi chạy xuống nhà gọi mọi người.

"Mọi người, khẩn cấp, tà linh tới!"-cậu hét toáng lên, tất cả mọi người hốt hoảng chạy ra.

"Sao...sao có thể?"-cô Hanamichi lo lắng chắp tay cầu nguyện.

"Không còn thời gian để hốt hoảng! Satsuki, cậu đi với tôi về trung tâm làng ứng cứu, còn Elie và cô Hanamichi phiền hai người sơ tán dân làng, nhớ cẩn thận!"-Kattori phân việc cho từng người.

"Anh Satsuki, liệu có ổn không?"-Elie kéo tay áo Satsuki mà hỏi.

"Không sao đâu, sẽ ổn thôi, hãy tin ở anh!"-cậu bình tĩnh xoa đầu cô bé rồi rời đi.