Thần Kiếm Trừ Tà

Chương 7: Hợp thức nguyên tố



Ngày hôm sau đó, ánh nắng ban mai vẫn chiếu qua cửa phòng, những tiếng ồn ào náo nhiệt lại rộn ràng dưới làn đường vương đô. Nhưng những thổn thức hôm qua dường như đã dần nguôi ngoai trong đi trong lòng Tetsuko-cô đã chấp nhận sự thật, chấp nhận thích nghi với cuộc sống này.

"Chào buổi sáng, em dạy sớm ghê nhỉ!?"-Satsuki vươn vai sau một giấc ngủ dài buông lời chào cô gái trước mặt mình.

"Vâng, chào buổi sáng!"-Tetsuko cũng đáp lại bằng một nụ cười toả nắng, ánh mắt lại liếc nhìn xuống làn đường đông đúc.

"Ừm...hôm nay ta luyện tập nhé!"-Satsuki đưa tay gãi đầu ngượng ngùng dò hỏi.

"Vâng, chắc chắn rồi, hôm qua ta đã hứa vậy mà!"-Tetsuko đáp lại rồi bước xuống giường.

"Vậy thì anh muốn xem thử Ám nguyên tố được chứ. Anh tò mò từ lâu lắm rồi đấy!"-nét mặt cậu giãn ra niềm nở hỏi.

"Được thôi! Nhưng đổi lại, anh cũng phải cho em xem Quang nguyên tố chứ nhỉ?"

"Chốt luôn cho nóng!!"-cậu đáp lại chắc nịch.

"Nhưng đi đâu để luyện tập mới được?"-Tetsuko bỗng chợt nhớ ra.

"Ồ, em khỏi phải lo, chuyện đó anh tính từ hôm qua rồi!"-Satsuki đáp lại chắc chắn.

"Nhưng hôm qua hai ta đi với nhau, em có thấy anh rời đi để tìm địa điểm luyện tập đâu?"-cô gái nghiêng đầu thắc mắc.

"Trong lúc tham gia trò chơi đường phố đó, những cái cây từ Mộc nguyên tố rất cao phải không? Anh đã tận dụng tầm nhìn lúc nhảy lên cao để tìm kiếm đấy!"

"Trời ạ! Chắc em phải gọi anh là...ông cụ non nhỉ?"-Tetsuko lấy tay che miệng cười.

"Này, đừng có nói thế chứ, tính anh nó thế rồi!"-cậu xua tay cười khẩy.

Hai người chuẩn bị xong xuôi rồi thì cùng nhau lên đường. Satsuki dẫn Tetsuko tới một quả đồi ở ngoại ô của vương đô. Ngọn đồi lộng gió mát mẻ, đồng cỏ rộng bát ngát xanh mơn mởn cho con người ta một cảm giác yên bình, thư giãn.

"Đẹp thật nhỉ, vậy mà nơi đây lại vắng vẻ không bóng người, thật kì lạ!"-Tetsuko buông lời thắc mắc hướng ánh nhìn tò mò về phía Satsuki.

"Nghe đồn rằng, ở đây có ma thú..."

"Hả? Ma thú?"-cô ngạc nhiên ngắt lời Satsuki.

"Haha, xem kìa! Em đi theo anh để diệt tà linh đấy, vậy mà lại sợ mấy con ma thú lìu tìu đó hả?"-Satsuki cười đùa.

"Hứ...ai nói em sợ chứ!"-Tetsuko đỏ mặt rồi phùng má quay mặt đi.

"Thôi đừng giận mà...anh xin lỗi được chưa?"-cậu chắp tay cúi đầu xin lỗi.

"Rồi rồi, ta luyện tập thôi nhỉ?"

"Vậy phiền em cho anh xem Ám nguyên tố nhé!"

"Vâng, rất sẵn lòng!"

Satsuki đứng đối diện với Tetsuko, mắt nhìn rất chăm chú để có thể theo dõi và phân tích rõ nhất có thể. Tetsuko rút kiếm ra, Satsuki vẫn chăm chú đứng nhìn. Đột nhiên cậu thấy trên chán mình có cảm giác man mát. Ồ! Chiếc băng đô đeo đầu của cậu đã bị gỡ ra, cậu quay lại thì hốt hoảng phút chốc. Gì thế này, Tetsuko đã ở đằng sau cậu từ lúc nào? Satsuki ngoảnh lại nhìn thì không thấy Tetsuko ở chỗ cũ đâu.

"Gì vậy? Sao...sao có thể?"-cậu ngạc nhiên bám vai Tetsuko háo hức hỏi.

"Thì là...thứ anh muốn xem đấy!"

"Là sao? Rõ ràng khi nãy anh còn thấy em đứng đó mà?"-cậu lại càng cảm thấy tò mò hơn.

"Đó là dư ảnh, bóng tối có thể tạo ra dư ảnh của người sử dụng theo từng khoảnh khác di chuyển, đồng thời cho phép thực thể di chuyển thầm lặng. Hmm...nó cứ như là thuật thoát xác ý, mỗi tội hơi khác một chút thôi!"-Tetsuko cố giải thích cho cậu hiểu.

"Ồ thì ra là vậy! Thật thú vị làm sao! Một phát hiện tuyệt vời!"-đôi mắt cậu sáng lên như tìm thấy kho báu vì cảm thấy hào hứng.

"Này tới lượt anh đấy!"

"Rồi rồi! Nhìn cho kĩ nhé! Em thấy cái cây cao nhất trên quả đồi đằng kia chứ?"-Satsuki chỉ tay về phía đỉnh của quả đồi đối diện cách khá xa ở đây.

"Vâng!"

"Anh sẽ tới đó và chặt cho nó ngắn lại bằng hai cái cây ở cạnh rồi quay về đây."

"Nghe thú vị nhỉ?"

Satsuki rút kiếm, thủ thế chuẩn bị tung chiêu. "Bước đi của ánh sáng". Vừa chấm dứt thần chú, phần ngọn của cái cây đã bị cắt rơi xuống đất.

"Ánh sáng giúp tầm đánh của anh xa hơn à?"-Tetsuko nói ra suy đoán của mình.

"Không, chính xác là anh đã di chuyển tới tận nơi để cắt nó!"-cậu vỗ ngực tự hào về sức mạnh của mình.

"Hể! Nhanh như dịch chuyển luôn sao?"

"Đó là nếu cự li gần thôi, còn xa cỡ khoảng cách của các vì sao thì dịch chuyển vẫn hơn. Anh đã dùng nguyên lí này để đánh bại Tarot mà!"-Satsuki nhoẻn miệng cười giải thích.

"Không ngờ anh hiểu biết nhiều tới vậy nhỉ?"-cô nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

"Này...hồi xưa anh có nghe cha kể có một loại tuyệt kĩ kết hợp nguyên tố của người này và người khác. Nó là gì nhỉ?"-cậu đưa tay lên cằm suy nghĩ.

"Đúng vậy! Là hợp thức, em cũng từng nghe cha nói về nó!"

"Liệu chúng ta có thể tạo ra hợp thức không nhỉ?"-cậu lại nảy ra một ý tưởng mới lạ.

"Hả? Anh nghĩ hai nguyên tố đối nghịch như Ám và Quang có thể làm vậy sao?"-cô nghiêng đầu thắc mắc.

"Không gì là không thể nếu ta không thử!"-cậu khẳng định chắc chắn.

"Vậy, ta phải làm gì?"

"Em có thể dùng dư ảnh vào người khác chứ?"

"Vâng!"

"Tốt rồi! Vậy em hãy liên tục tập trung sử dụng vào anh nhé!"-Satsuki đưa ra ý tưởng của mình.

Tetsuko rút kiếm ra chĩa kiếm về phía Satsuki niệm phép. "Liên hoàn dư ảnh". "Bước đi của ánh sáng". Cả hai dùng chiêu cùng một lúc, Satsuki di chuyển một vòng xung quanh Tetsuko, mỗi khoảnh khắc di chuyển lại tạo ra một dư ảnh. Chưa đầy một giây, số dư ảnh được tạo ra đã xếp một vòng vây kín hai người.

"Ồi trời!"-Tetsuko mở to mắt ngạc nhiên.

"Haha đúng như anh nghĩ. Mà em có thể điều khiển dư ảnh theo ý muốn chứ?"

"Chuyện đó...em chưa thử bao giờ! À thì...anh có ý tưởng gì à?"-cô ngơ ngác đáp lại Satsuki.

"Anh đang nghĩ nếu tất cả chỗ dư ảnh của anh với sức mạnh và tốc độ tương đương chủ thể cùng tấn công vào mục tiêu thì sẽ như thế nào nhỉ?"-cậu ngước mắt nhìn Tetsuko mà trả lời.

"Ý tưởng tuyệt vời nhỉ? Để em thử xem sao!"

Tetsuko giương kiếm về cái cây gần đó. "Dư ảnh oanh tạc". Những dư ảnh đồng loạt lao về phía cái cây chém nhiều nhát vào nó. Nhưng tốc độ của nó chỉ như người thường, sức công kích cũng không quá mạnh.

"Haizz, hơi thất vọng nhỉ?"-Tetsuko buồn bã nhìn Satsuki.

"Không sao, không sao! Như vậy là quá tốt rồi! Ta còn hẳn một tháng để luyện tập mà. Chắc chắn sẽ tìm ra nguyên lí của nó thôi."-ánh mắt Satsuki như tràn trề hi vọng.

"Hi vọng lắm rồi thất vọng cũng nhiều đấy!"-Tetsuko nhíu mày nhắc nhở Satsuki.

"Không sao đâu, dẫu sao nó cũng là một kì tích nếu ta thành công mà, phải không?"-cậu nở một nụ cười tự tin.

"Vâng, em cũng sẽ cố gắng!"-nhìn thấy Satsuki như vậy, Tetsuko cũng đành phải chiều theo.

Ngày qua ngày, hai người họ sáng luyện tập để tạo ra hợp thức, tối đi dạo phố cùng nhau. Thời gian cứ thế thoi đưa. Kì thi tuyển kiếm sĩ cũng sắp khai màn. Hợp thức "kì lạ" của hai người cũng đang phát triển chậm dần. Liệu sẽ có nhưng thách thức nào đang chờ đợi cặp đôi này đây!