Thần Kiếm Trừ Tà

Chương 9: Chạm mặt



Chướng khí ngày càng dày đặc hơn, dự báo một điềm chẳng lành, có lẽ sẽ xuất hiện một biến cố không ngờ tới trong kì thì lần này. Satsuki và Tetsuko cũng cảm nhận được điều này, rõ hơn ai hết, mọi chuyện ngày càng tồi tệ rồi.

"Này anh Satsuki, hình như cảm nhận của em hôm nay có vấn đề thì phải!"-cô ngập ngừng nói, trên trán đã toát mồ hôi hột.

"Không, cảm nhận của em không sai đâu, chúng đã tới rồi! Mau, đi thôi! Còn rất nhiều người đang ở quanh đây."-cậu đưa ra phán đoán rất quả quyết, trong ánh mắt lộ rõ vẻ thận trọng và nghiêm túc.

"Không phải chứ...? Tại sao lại là vào lúc này!!!?"-Tetsuko bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Đi thôi!"

"Vâng!"

Chướng khí ngày càng dày đặc, bóng tối đã bao trùm lấy cả khu rừng khiến cho nó như một nơi hoang vu, đáng sợ. Đứng từ xa có thể nhìn thấy một màu đen sâu thẳm không lối thoát. Quân đoàn tà linh lúc này đang dần chui lên từ dưới mặt đất, chúng tập trung vào một điểm, cầm đầu là đệ cửu của Thập đại tà linh, Naga. Các tên lính tà linh bắt đầu tản ra như tìm kiếm thứ gì đó. Gần đó có một thí sinh đã trông thấy tất cả, anh ta chứng kiến tất cả mọi chuyện, sợ hãi đến hoảng loạn, anh ta lấy viên đá dịch chuyển trong túi áo ra.

"Mình sẽ chạy trốn! Ngươi đang nghĩ như vậy phải không?"-một giọng nói vang lên như đọc được suy nghĩ của anh ta.

Anh ta quay đầu lại, hoảng sợ khi trông thấy Naga đã đứng sau từ lúc nào, hắn lấy tay hất viên đá ra khỏi anh ta rồi dẫm nát xuống nên đất. Thí sinh kia chỉ biết tuyệt vọng mà há hốc mồm. Anh bị Naga bóp cổ rồi nâng lên cao.

"Mau! Nói đi Quang và Ám kiếm sĩ đang ở đâu?"

"Tôi...không...biết, kh...không...biết gì...hết...!"-anh ta cố gắng nói trong khi bị bóp cổ.

"Vô dụng, trong suy nghĩ của ngươi cũng không nói lên điều gì có giá trị cả. Kẻ như ngươi, nên chết đi!"-hắn ta cười nhạo rồi bàn tay càng lúc siết chặt hơn. Thí sinh kia chỉ còn biết ngước nhìn lên cao tuyệt vọng. Đúng lúc thập tử nhất sinh, Naga lại bỏ tay ra và vứt anh qua một bên, còn bản thân thì nhảy lùi ra sau một bước-một lưỡi kiếm chớp nhoáng chém tới. Satsuki và Tetsuko đã tới kịp lúc. Cậu lôi từ trong áo ra viên đá dịch chuyển và ném lại cho người kia dặn dò rằng.

"Mau lấy viên đá của tôi trở về, nhớ báo cho Bát đại thiên tướng biết, nghe chưa!"-cậu nói thật to cho anh ta nghe thấy.

"Cảm...cảm ơn cậu. Khứ hồi!"-cậu ta vội vàng cầm lấy viên đá và niệm phép rời khỏi chỗ này.

Các thánh sĩ nhận được tin thì cử hai người là Nasaki-Phong thánh sĩ và Kattori-Hoả thánh sĩ mang quân đi cứu viện. Các thánh sĩ còn lại sẽ lên đường tới trại để bảo vệ những người ở đó.

Lúc này, ở trong rừng....

"Các ngươi giỏi lắm, dám phá hỏng chuyện của ta!"-hắn ta giương ánh mắt kiêu ngạo nhìn về phía Satsuki và Tetsuko.

"Đối với lũ các ngươi thì có gì là không dám chứ?"-cậu giương kiếm về phía hắn đáp trả.

"Là do các ngươi thách thức ta đấy nhé! Tới đây!"-hắn vẫy tay khiêu khích.

Hắn vừa dứt lời, Tetsuko đã ở đằng sau hắn từ lúc nào, cô đã vung kiếm nhưng lại bị hắn đỡ kiếm như có sự tính toán từ trước.

"Cái gì? Sao có thể?"-cô ngạc nhiên khi thấy Naga có thể đỡ nhát kiếm của mình một cách nhanh gọn.

"Ngươi nói chuyện với ta để đánh lạc hướng đúng không, thằng nhóc!?"-hắn nhoẻn miệng cười nhìn về phía Satsuki buông lời mỉa mai.

Satsuki cũng nhanh chóng lao tới với tốc độ khá nhanh. Nhưng dường như hắn đã chuẩn bị đà từ trước rồi né ra để Satsuki và Tetsuko lao vào nhau. May mà cậu kiểm soát được lưỡi kiếm trong giây cuối mà hai người chỉ bị va chạm vật lí. Nếu không thì Tetsuko đã bị đâm rồi.

"Xin lỗi, em có sao không?"-cậu hỏi han Tetsuko trong khi cố gượng dậy.

"Không có gì nghiêm trọng đâu ạ! Quan trọng là ta đã quá vội vàng rồi!"

"Em nói phải, có bí mật nào đó trong chuyển động của hắn."

"Khà khà, các ngươi thiếu cẩn trọng thật đấy. Trước khi đánh địch thì phải hiểu địch đã chứ! Ta cũng nên giới thiệu chút nhỉ?"-hắn ta cười khẩy rồi nói với giọng coi thường.

"Ta là Naga, đệ cửu Thập đại tà linh. Rồi, đến các ngươi!"-hắn giới thiệu ngắn gọn rồi chỉ tay về phía hai người.

"Hayashi Satsuki."

"Nakamoto Tetsuko."

"Ồ ngắn gọn vậy thôi đó hả? Mà khỏi cần phải dài dòng ta cũng biết các ngươi là Quang và Ám kiếm sĩ nhỉ?"-hắn ta tự tin đưa ra phỏng đoán.

"Vậy còn năng lực của ngươi là đọc được suy nghĩ của người khác nhỉ? Không chừng còn nhìn trước được tương lai gần!"-Satsuki cũng mạnh dạn đáp trả.

"Cái gì? Anh không đùa đó chứ, Satsuki?"-Tetsuko đưa ánh mắt thơ ngây dò hỏi cậu.

"Đúng như lời hắn nói, ngươi tinh tế phết đấy! Xem ra không phải hạng vừa!"-Naga bắt đầu cảm thấy hứng thú và thủ thế chuẩn bị đối phó.

Nhờ khả năng của mình hắn đã né được nhiều đòn suýt soát. Tetsuko và Satsuki sợ rằng sẽ mắc bẫy như lúc nãy nên đã giảm nhịp độ xuống, nhờ vậy mà hắn cũng thừa cơ tung hoành.

"Ánh sáng của ngươi mặc dù đã giảm tốc nhưng vẫn rất nhanh đấy. Có điều tốc độ đó đã khiến ngươi lộ ra điểm yếu chí mạng."-hắn khẳng định một cách tự tin.

"Ta biết chứ. Ngươi nhận ra nó nên mới có thể di chuyển khôn khéo đến thế!"

"Tốc độ càng cao, quán tính càng lớn. Nếu ta né ngược lại với hướng ngươi di chuyển thì chắc chắn độ khựng của ngươi cũng tăng theo. Đó là do ngươi chưa kiểm soát được nó một cách thuần thục, nhỉ?"

"Ngươi biết quá nhiều không tốt đâu nhé!"-Satsuki vẫn cứ miệt mài đâm chém, nhưng mãi vẫn không trúng nổi một đòn.

Tetsuko thì đã thấm mệt, sức mạnh của cô là hoàn toàn vô dụng trước hắn. Vì một sơ suất nhỏ mà trong chốc lát cô đã bị hắn bất ngờ đánh văng ra địa hình gần đó mà bất tỉnh.

"Này Tetsuko, em có sao không. Chết tiệt, ngươi đã làm gì cô ấy?"-cậu tức giận hét lên.

"Có gì đâu, chỉ là loại bỏ kì đà cản mũi thôi mà."-hắn thản nhiên trả lời như một lẽ thường tình.

Tình thế lúc này càng trở nên khó khắn hơn. Không có Tetsuko hỗ trợ, Satsuki càng khó có thể động vào hắn. Cậu biết rằng nếu bây giờ dừng lại thì cậu cũng sẽ như Tetsuko. Phải làm sao khi tốc độ của ánh sáng vẫn chưa đạt đến mức tối đa đây, sức mạnh của cậu chỉ mới thức tỉnh gần đây nên điều này là không thể nào. Đội vệ binh của vương quốc cũng đã đến rồi nhưng còn bận chiến đấu với lũ thuộc hạ của Naga, không thể hỗ trợ và cũng không biết Thập đại tà linh đang ở đây. Trong tình thế này, bắt buộc hai người phải đột phá thêm một bước tiến mới...