Thầy Chủ Nhiệm Chờ Tôi Lớn

Chương 13: Sống chung



Thầy à...

- Gọi anh.

- À dạ, anh... em vào nhà lúc này có làm ảnh hưởng tới hai bác không? Khương Thịnh có ở đây không?

- Nhà này chỉ mình anh ở, nhưng mà tại sao trước mặt anh em lại cứ nhắc đến người đàn ông khác vậy. Có thể ngưng nhắc không được sao?

Khương Triết rót một cốc nước đưa ra trước mặt cô, thấy cô rụt rè như vậy anh cũng bắt đầu dùng biện pháp mềm mỏng.

- Nhà không ở, muốn ra bụi à?

Anh nhìn vào vali mà cô mang đi, cũng dần đoán ra được chuyện mà Bạch Ninh Kiều gặp phải.

- Em... em chỉ muốn ở riêng thôi.

Nhìn cũng biết là đang nói dối, chỉ là học sinh chân ướt chân ráo, bố mẹ nào nỡ để con ra ở riêng được.

- Em chào thầy, em về trước ạ.

- Khoan hẵng về, anh cho phép em ở đây, anh không muốn biết gia đình em xảy ra chuyện gì nhưng nhìn bộ dạng em như vậy chắc là đang tìm chỗ ở, cứ ở tạm trước đi. Anh không thu phí đâu, yên tâm...

Khương Triết xoa nhẹ đầu cô nhưng nhớ lại cảnh ngọt ngào thân mật của cô và chàng trai trong tấm hình, bất giác anh lại thụt tay về, ánh mắt né tránh không muốn nhìn cô rồi trở về phòng.

Lúc chuẩn bị vào phòng, Khương Triết dừng chân trước cánh cửa, quay đầu về phái cô dặn dò.

- Có gì cần dùng thì cứ lấy dùng, không phải ngại đâu.

- Dạ...

Chữ "dạ" của cô dùng để nói cho không khí nghe, lúc ấy anh không còn ở phòng khách nữa. Bạch Ninh Kiều gãi gãi đầu khó hiểu, cô đặt vali ở kế bên sofa, tò mò mà đi xung quanh quan sát.

Lơ ngơ thế nào mà cánh tay vô tình đụng phải một ấm trà, trông nó cổ điển nhưng có vẻ cũng khá đắt tiền.

" benggg..."

- Chết rồi, bễ hết rồi.

Vài giây sau, Khương Triết nghe tiếng động lớn liền bước ra khỏi phòng, khuôn mặt anh u ám đến đáng sợ, Bạch Ninh Kiều cũng không ngồi yên vội dọn dẹp đống đổ vỡ.

- Làm gì vậy? Có sao không?

- Em không sao? Nhưng mà mấy ly trà này bị bể hết rồi, em sẽ đền lại cho thầy.

- Không cần em đền lại, tấm thân em lành lặn là đủ rồi. Ngồi xuống đây...

Ngón trỏ của cô chỉ bị trầy chảy máu vài ba giọt lại khiến Khương Triết lo lắng đến thế, nhưng anh lại không nhận ra, đầu óc dồn hết tâm trí vào Bạch Ninh Kiều cả rồi.

Bộ dạng nắn nót tỉ mỉ xử lí vết thương từng tí một giống như bố cô ngày xưa. Lúc bảy tuổi cô có trèo hàng rào vào nhà mình vì nhà nuôi chó, từ khi sinh ra Bạch Ninh Kiều đã rất sợ chó, đến nỗi ăn thịt chó cũng không dám ăn, lúc đó vì tấm gai ở hàng rào cứa vào tay nên có vết thương, bố cô cũng ân cần như vậy.

Khi dán băng cá nhân cho cô, trong lòng anh mới nhẹ nhõm hẳn.

- Sao lại nhìn anh như vậy?

- Đâu có đâu, em đang nhìn vết thương ở tay thôi.

Khương Triết cũng không thích đôi co, anh biết rõ, biết rất rõ nhưng chỉ vạch trần tới mức ấy thôi.

"tinh... tinh..."

Chuông cửa reo lên, cô có hơi ngạc nhiên và lo lắng, nếu như bố mẹ anh qua đây giờ này và thấy cô thì sẽ thế nào chứ.

- Ai ở ngoài đó vậy?

- Chị họ anh với đứa nhóc, không sao đâu. Chị ấy thân thiện lắm.

- À Dạ.

Lúc này lòng cô nhẹ đi hẳn, vừa mở cửa, một cậu nhóc cỡ 4,5 tuổi ôm quả bóng chạy vào trong nhà như đã từng đến đây rất nhiều lần.

Thấy một cô gái lạ ngồi trong nhà, đứa bé ngạc nhiên hai mắt tròn to làm rơi quả bóng xuống sàn, vội vội vàng vàng chạy đến chỗ mẹ.

- Bạn gái chú à? Chào em, chị là chị họ của Triết, chắc đây là lần đầu tiên em qua nhà nó sao? Chị cũng thường xuyên qua đây nhưng mà không thấy em.

- À...

Cô đưa mắt nhìn Khương Triết cầu cứu nhưng anh chỉ lắc đầu.

" Ý anh là sao đây? Là tiếp tục giả vờ hả? "

- Em gái, không cần phải ngại đâu, em là mối tình đầu của nó, hơn nữa lần đầu nó dẫn bạn gái về nhà, có lẽ sẽ không có kinh nghiệm như những chàng trai khác nhưng mà cứ từ từ, rồi em sẽ thấy nó là một người tốt. À mà nói nhiều quá chưa vào chuyện chính, em tên gì nhỉ?

Cô rụt rè như thỏ con vậy, lần đầu tiên gặp tình huống này đầu biết làm gì đâu chứ. Kế sách đầu tiên thì cứ cười đại cái đã.

- Em... em tên Bạch Ninh Kiều ạ?

- Tên em khá hay, trước giờ hình như chị chưa từng nghe tên nào bao giờ, cũng là lần đầu chị nghe đấy.

Trong lúc hai chị em nói chuyện với nhau, hai người đàn ông một lớn một bé đang ngồi cạnh nhau thì thầm bàn tán như mấy bà bán cá ngoài chợ.

- Chú Triết, bạn gái chú xinh thật đó. Chú mau mau cưới chị ấy về đi, cháu cũng muốn có chị gái xinh giống như vậy?

- Bảo mẹ cháu sinh thêm đi.

- Mẹ cháu đau lắm, sinh cháu ra mẹ đã đau lắm rồi.

👍⬅⬅⬅