Thay Tôi Yêu Cô Ấy

Chương 45



"Bọn con ngủ với nhau, mẹ muốn biết sau đó diễn ra những gì không..."

"Thôi thôi, đủ rồi anh mau ra ngoài đi"

"Con tưởng mẹ muốn biết ngọn ngành mọi chuyện chứ"

Bà Cẩm ngài ngại đỏ mặt nhìn hắn xua tay đuổi ra, đến cái vấn đề tế nhị này Minh Khang còn muốn nói không ngượng miệng sao? Hắn bước đến thở sâu, nhẹ giọng nói

"Hiện tại đã có tim phù hợp, mẹ hãy đồng ý làm phẫu thuật đi"

"Mẹ phải mạnh khỏe thì mới có sức đánh chửi được con"

"Tôi việc gì phải phí thời gian đánh anh"

Bà Cẩm lạnh giọng nói, xem ra cú sốc hắn khiến đứa bé mất đi đã làm cho bà kịch liệt kiên quyết từ mặt, hắn cúi xuống nặng trĩu ở đáy lòng, hối hận lắm có lỗi với bà lắm nhưng không biết phải làm sao, bà Cẩm liếc nhìn một cái rồi phất lờ bảo nhỏ Uyên Khanh.

"Tiễn Khách, bác muốn nghỉ ngơi"

Uyên Khanh nhẹ nhàng hơi khom lưng gật đầu dạ rồi sải bước tiến lại chỗ Minh Khang kéo tay hắn ra ngoài.

"Đi thôi"

Hắn lặng thinh trên gương mặt điển trai có chút buồn vương vấn, hắn nhã nhặn cúi đầu chào bà Cẩm trước khi quay người rời khỏi phòng bệnh. Ra đến ngoài hành lang hắn dừng chân, giọng trầm cất lên, điệu bộ khẩn cầu cô.

"Mong em khuyên nhủ được mẹ bằng lòng làm phẫu thuật"

"Anh không cần phải nhắc, tôi sẽ khuyên bác"

"Cảm ơn em"

Minh Khang dịu dàng đằm thắm nắm hai bàn tay cô mỉm cười hiền lành, Uyên Khanh rùng mình nổi hết da gà, rợn người trước hành động như thế, cô nghiêm nghị vùng ra khoanh tay trước ngực.

"Đồ điên"

Dứt lời cô quay mặt bỏ đi vào trong, Minh Khang phì cười hướng ánh mắt theo bóng cô, phía xa Trác Phàm bắt gặp cảnh tượng ấy, cảm xúc ghen tị xen lẫn tức giận hiện rõ trên khuôn mặt, anh lủi thủi đi.

Về phía Minh Khang tuy rằng bị mẹ lấy lại toàn bộ tài sản, cổ phần và địa vị CEO trong công ty nhưng hắn vẫn còn một căn villa ở ngoại ô hắn đang định bán để chính thức lập nghiệp riêng.

Buổi tối, sau khi dùng bữa xong bà uống vài viên thuốc liền ngủ thiếp đi, Uyên Khanh loay hoay một lúc cũng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi thư giãn, đang định mở cuốn sách ra đọc thì nhận được cuộc gọi.

Cô đặt quyển sách xuống bàn cầm chiếc điện thoại lên xem đó là số của Trác Phàm

Uyên Khanh thở phào mím môi nhận cuộc gọi.

"Alo"

"Xin chào, bạn trai cô hiện đang trong đồn cảnh sát, mời cô đến làm thủ tục bảo lãnh người nhà về"

"Phải có người nhà đến chúng tôi mới thả người được"

"Sao ạ? Đồn cảnh sát..."

Uyên Khanh trợn mắt há hốc mồm hỏi, không rõ mọi chuyện nhưng tại sao anh lại ở đấy.

"Bạn trai cô tông vào người khác, còn xảy ra cuộc ẩu đả"

"Dạ! Tôi đến liền"

Cô nhanh chóng khoác chiếc áo lên rồi rời khỏi phòng, trước khi đi cô có nhờ một nữ y tá để ý đến bác Cẩm trong lúc cô ra ngoài, đang định bắt taxi thì vô tình chạm mặt Minh Khang, hắn thấy cô liền chặn.

"Em đi đâu vậy? Muộn rồi"

"Tôi đang gấp, anh tránh xa"

"Không nói tôi không cho em đi, rốt cuộc em định đi đâu trong đêm khuya như này"

Uyên Khanh ngập ngừng, đang gấp gáp muốn chết mà hắn còn cản trở, hắn đảo đôi mắt hoài nghi, mạnh tay giữ chặt Uyên Khanh lại.

"Không nói, vậy mau trở vào"

"Trác...Trác Phàm đang ở đồn cảnh sát tôi phải đến đó"