Thế Giới Siêu Cấp Ngọt Ngào Của Tổng Tài Đại Nhân

Chương 3: Miếng bánh thứ ba



Lúc Đồng Đồng chạy được đến phòng phỏng vấn, họ vẫn chưa gọi đến tên cô. Thật may quá, nếu mẹ cô biết cô vì lơ đãng mà bỏ lỡ công việc sẽ đánh đòn cô mất. Vì hành động hớt ha hớt hải của Đồng Đồng, đã thu hút không ít ánh nhìn của những người khác đang ngồi chờ đến lượt phỏng vấn. Họ nhìn cô, khinh khỉnh cũng có, thờ ơ cũng có, coi thường cũng có. Hứa Đồng Đồng vốn vô tư, cô không nghĩ nhiều khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người xung quanh.

Cô đi đến hàng ghế trống đối diện phòng phỏng vấn, tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống. Phòng phỏng vấn nằm ở cuối hành lang rộng lớn, không khí bên ngoài hay bên trong phòng đều rất đè nén, ngột ngạt. Người chưa đến lượt thì lo lắng, người xong rồi sắc mặt cũng chẳng khá hơn.

Chỗ Đồng Đồng ngồi chỉ có một mình cô, bên cạnh là chậu cây cảnh để gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Những vệt nắng xuyên qua tấm kính chiếu thành những đường màu vàng nhạt trên tường, trên sàn. Yếu ớt nhưng cũng giúp khí trời ấm lên đôi chút. Đồng Đồng xoa hai bàn tay vào nhau, lại nhìn về phía cửa phòng phỏng vấn, chờ đợi.

***

- HỨA ĐỒNG ĐỒNG!!!

- Dạ...

Đồng Đồng giật mình, vô thức đáp lại người vừa gọi tên mình. Nhìn chị nhân viên vừa nhắc mình, không khỏi cảm thấy lúng túng. Cô như thế lại có thể ngủ gật, xung quanh đã không còn nhiều người ngồi chờ nữa. Hứa Đồng Đồng đứng bật dậy, đưa tay xoa xoa mũi, đi về phía chị ấy bước vào trong phòng phỏng vấn.

- Em ngồi đi.

Chị nhân viên vừa rồi đưa tay chỉ về chiếc ghế đặt ở giữa phòng, Đồng Đồng có cảm giác mình thật giống phạm nhân chuẩn bị bước vào xét xử. Cô dè dặt gật đầu, cảm giác chân mình như đang đeo tạ, mãi mới ngồi được vào ghế. Hai tay Đồng Đồng mân mê lấy vạt áo khoác, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Mặt cô cúi gằm xuống, không dám đối diện với những người sẽ phỏng vấn mình.

- Xin chào!

Chất giọng này có chút quen nha, Hứa Đồng Đồng nghĩ thầm. Chất giọng trầm như thổi một luồng gió ấm áp vào trái tim cô, khiến cô bình tĩnh lại. Ngẩng mặt lên, mắt Đồng Đồng mở lớn, miệng thiếu chút lại há ra. Ngồi đối diện cô, không phải anh nhân viên đẹp trai vừa nãy sao, không phải anh ấy sẽ trực tiếp phỏng vấn cô đấy chứ.

Vương Đình Hạo đôi mắt anh tuấn híp lại, anh vươn người về phía trước, hai bàn tay đan vào nhau. Con ngươi màu xanh phát ra tia sáng khó nắm bắt, thích thú nhìn cô gái trước mặt.

Sự có mặt của anh ở đây khiến mọi người được một phen kinh hoàng, tổng giám đốc không lúc nào ngơi việc, hôm nay lại thoải mái xuất hiện trong buổi phỏng vấn tuyển nhân sự. Không biết là phúc hay họa đối với nhân viên công ty, còn những người đến phỏng vấn, họ đương nhiên không biết thân phận của anh.

***

Ông Lý - giám đốc quản lý nhân sự ngồi bên cạnh Vương Đình Hạo thầm nuốt nước bọt, tổng giám đốc không cần niềm nở vậy chứ. Anh còn chào cô nhóc này, ông nhìn sơ qua đã thấy Hứa Đồng Đồng không có đến một tí tác phong để làm việc tại UEE. Tổng giám đốc cũng thật khéo chọn, những người trước có người rất xuất sắc, anh lại không có mặt, đến cô bé này anh lại xuất hiện. Nếu như có gì trách mắng, ông sẽ phải chịu tất. Cầu trời cho mọi việc suôn sẻ, ông nhìn cô bắt đầu hỏi:

- Cô là Hứa Đồng Đồng.

- Dạ.

Hứa Đồng Đồng ngơ ngơ đáp lại, ánh mắt tò mò hướng về phía Vương Đình Hạo. Cô thật muốn biết anh ở phòng ban nào, cô có thể làm việc cùng anh. Một người quản lý nghiêm mặt, lên tiếng hỏi:

- Vì sao cô muốn làm việc tại UEE?

- Hả!! Tại vì tôi thấy món tráng miệng của công ty vô cùng ngon. Nhìn vừa đẹp mắt, vừa rất ngon nha.

- ...

Hứa Đồng Đồng không nghĩ được ra câu trả lời, lý do không phải là do mẹ cô bắt cô sao. Nhớ đến số bánh vừa nhìn thấy ở khu trưng bày, Đồng Đồng liền liều mình trả lời, dù gì đấy cũng là suy nghĩ thật lòng của cô trong lúc này. Nhưng vừa nói xong, Hứa Đồng Đồng cô thật muốn đầu mình bị kẹp vào cửa cho rồi.

Câu trả lời của Đồng Đồng khiến cả gian phòng lặng ngắt, tiếng bút rơi lạch cạch. Ông Lý đưa tay ôm lấy ngực, thuốc trợ tim, ai hãy lấy cho ông thuốc trợ tim. Mấy người quản lý khác cũng không khá hơn, họ lén nhìn nét mặt tổng giám đốc, mồ hôi chảy ròng ròng, âm thầm hít thở.

Có tiếng cười khẽ, rất nhỏ nhưng mọi người trong phòng đều có thể nghe rõ. Mấy người xung quanh sợ hết hồn, tổng giám đốc là đang cười. Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy tổng giám đốc cười như vậy ở công ty, là họa chắc chắn là tai họa đến.

Vương Đình Hạo nhìn Hứa Đồng Đồng, gương mặt thoáng giãn ra. Cô ấy thật ngốc, có gì đó ấm áp chảy tràn vào trái tim anh.