Thế Giới Siêu Cấp Ngọt Ngào Của Tổng Tài Đại Nhân

Chương 31: Miếng bánh thứ ba mươi mốt



Vất số mảnh vỡ kia vào thùng rác xong, Đồng Đồng ngồi xuống ghế nghỉ bên cạnh. Ở đây là vườn hoa dưới cửa công ty. Vào mùa này hiếm có nhân viên nào xuống đây ngồi nghỉ, nên lúc này chỉ có mình cô ở đây. Gió lạnh thổi lên vết trà bị đổ trên quần áo, khiến Đồng Đồng cảm thấy có chút lành lạnh. Lại nhìn lên vết thương đã được bản thân quấn lại bằng giấy ăn, mặc dù đã quấn một, hai lớp nhưng vẫn có màu máu thấm ra đến bên ngoài. Nhìn nó, Đồng Đồng ngán ngẩm.

- Chảy nhiều máu như vậy!

Đứt tay sâu thế này, Đình Hạo mà nhìn thấy, không biết anh sẽ nói gì nữa.

- Đồng Đồng, tôi ngồi cùng cậu có được không?

- Ách, được chứ.

Nghe thấy tiếng gọi mình, Đồng Đồng giật nảy. Ngẩng lên, lại bắt gặp vẻ mặt mong chờ của Dư Ngạn. Cô chớp chớp mắt, cười hiền đồng thời ngồi xích ra. Cố Dư Ngạn thấy cô đồng ý, tâm trạng liền phấn khích. Vừa ngồi xuống, anh liền nhìn thấy đầu ngón tay trỏ băng chằng chịt của cô. Dư Ngạn lo lắng, thắc mắc hỏi:

- Đồng Đồng, cậu bị thương?

- Hả, không có gì đâu.

- ...

Dư Ngạn hỏi bất ngờ, lúc này Đồng Đồng mới ý thức được bàn tay mình đang để ở đâu. Ngay lập tức liền giấu tay vào trong túi áo khoác len, cười qua loa, nói:

- Đừng để ý.

Nhìn Đồng Đồng né tránh như vậy, Dư Ngạn mím môi, dựa người vào thành ghế phía sau.

Hai người không nói thêm với nhau câu nào. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên hơi ngột ngạt, cùng lúng túng. Thỉnh thoảng, Đồng Đồng lại len lén nhìn sang Dư Ngạn. Rồi nhanh chóng quay sang hướng khác khi thấy cậu cũng đang nhìn cô. Cuối cùng, Đồng Đồng nhìn lên điện thoại, đôi mắt đen chớp nhẹ, mấp máy khuôn miệng:

- Ừhm, tôi..phải đi làm. Đến giờ làm rồi. Cậu lên sau nha.

- Đợi đã, Đồng Đồng.

Dư Ngạn gọi giật lại, nhìn bóng lưng đang muốn bỏ trốn kia. Anh thở dài, lên tiếng:

- Tôi xin lỗi.

- Vì chuyện gì?

Đồng Đồng ngạc nhiên nhìn Dư Ngạn, không có chuyện gì tại sao tự dưng cậu ta lại xin lỗi cô chứ. Thật là khó hiểu.

- Cậu còn nhớ chuyện cậu bị ngộ độc rượu gần đây không?

- Hả, sao cậu biết...

- Là do tôi làm.

Đôi mắt Đồng Đồng mở to, không tin nhìn về phía Dư Ngạn. Lời cậu ta vừa nói thật khiến cô sửng sốt, thật không ngờ là cậu ấy. Đồng Đồng nhìn cậu, ánh mắt lạnh đi vài phần. Nghĩ đi nghĩ lại, những người biết cô bị dị ứng rất ít. Thậm chí với Đình Hạo, cô cũng chưa nói cho anh. Không tin được, người đó lại là Dư Ngạn. Cô mở miệng chất vấn, chất giọng không nghe ra cảm xúc gì:

- Tại sao?

- Tôi nghĩ cậu sẽ không muốn biết lý do đâu.

Dư Ngạn khó khăn nói. Anh muốn tiến đến gần Đồng Đồng, nhưng nhìn vẻ hoảng sợ, đề phòng của cô. Anh liền đứng yên tại chỗ, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

- ...

- Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, nhưng cậu hãy nhớ kĩ. Hãy tránh xa Khả Nguyệt ra, đừng tin cũng đừng làm theo bất cứ điều gì cô ta nói cả. Cô ta không hề đơn giản...

- Tại sao tôi phải nghe cậu? Cậu và cô ta không phải cùng một chỗ sao.

- Đồng..Đ...

Dư Ngạn nhíu mày, muốn nói nhưng lại không nói được. Đúng, anh không có tư cách để khuyên cô. Việc anh làm với cô, có khác gì Khả Nguyệt cơ chứ. Đồng Đồng nhìn Dư Ngạn, cô giơ tay lên chỉ vào anh, nói lớn:

- Dư Ngạn, cả cậu và Khả Nguyệt. Cả hai đều thật đáng sợ, tôi còn tưởng cậu là bạn. Nhưng không ngờ,...Tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy cậu!!

Nói xong, Đồng Đồng liền chạy nhanh ra khỏi vườn hoa. Để lại một mình Dư Ngạn, nhìn theo Đồng Đồng. Anh cúi xuống, nhìn nền gạch dưới chân, mỉm cười cay đắng.

Từ trên hành lang kính tầng hai, đôi mắt hẹp dài của Đình Hạo chiếu xuống vườn hoa. Con ngươi xanh dương hơi lay động khi thấy thân ảnh Đồng Đồng chạy biến mất.

*Tiểu Yết: Về công ty từ lúc nào đấy anh =)))*

***

Chạy một mạch về phòng làm việc, Đồng Đồng đóng sầm cửa lại. Cô trượt người, ngồi xuống sàn. Hơi thở gấp gáp vẫn còn, Đồng Đồng khó khăn hô hấp. Trong đầu dường như có quá nhiều tiếng nói khác nhau, hết những lời xì xào của mấy tốp nhân viên, rồi lại đến Dư Ngạn, còn có Khả Nguyệt. Đồng Đồng cô thấy thật mệt mỏi. Nước mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Đồng, một giọt, rồi hai giọt. Cô gục đầu, ngồi bó gối trên sàn. Tiếng nức nở càng ngày càng lớn lợi hại. Thậm chí, điện thoại trong túi đổ chuông cô cũng không để ý. Phải một lúc sau, khi tiếng chuông vẫn kiên nhẫn không dừng. Đồng Đồng mới lấy ra, nghe máy:

- Alo!

- Đồng Đồng, em mở cửa ra đi.

Giọng nói trầm ấm của Đình Hạo vang lên trong điện thoại, càng khiến Đồng Đồng khóc to hơn. Cô nghẹn ngào nói:

- Đìn..h H.ạ..o.

- Ngoan, đừng khóc. Mở cửa ra.

Tiếng khóc của cô khiến tim anh nhói lên. Lại nhìn bộ dạng kia của cô qua lớp tường kính, anh chỉ hận không đập vỡ ngay bức tường để vào ôm cô.

*Cạch*

Cửa phòng làm việc mở ra, Đình Hạo chìa tay ra, đau lòng nhìn Đồng Đồng. Khuôn mặt cương nghị, trầm lặng. Đồng Đồng thấy anh dang tay ra, nước mắt lại rơi lần nữa. Cô tiến đến, ôm chặt lấy anh. Áp mặt vào ngực anh, khóc lớn. Đình Hạo nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng cô.

- Đồng Đồng, đừng khóc.

Nhưng một lúc sau, cô vẫn không có dấu hiệu ngưng. Đình Hạo thở dài, anh tì cằm lên tóc cô, nói:

- Vẫn chưa khóc đủ sao?

Lúc này, Đồng Đồng mới ở trong lòng anh, nhè nhẹ lắc đầu. Đình Hạo cười khẽ, bế bổng cô lên, để mặt cô tựa vào ngực anh. Khuôn mặt vừa vui vẻ được một chút, liền trầm xuống khi thấy ngón tay cô.

- Em bị thương?

Chất giọng lạnh lẽo truyền đến tai Đồng Đồng, làm cả người cô run run.

- Em chỉ bị đứt tay thôi mà.

- ...

- Đình Hạo, em muốn về nhà.

Đình Hạo nhìn khuôn mặt đầy nước của Đồng Đồng, ánh mắt xanh nhanh chóng bị khuất phục. Anh nhẹ giọng, nuôi chiều nói:

- Được, ngoan đừng khóc nữa.

- Ừhm. Mà Đình Hạo, thả em xuống...

- Không!!

- ...

- ----------------------------

Mn đọc truyện vui vẻ ạ 😘😘😘