Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện?

Chương 9: Thanh xuân của Boss (8)



Tại thư phòng ba Liễu, khuôn mặt hai người trong phòng dần trở nên nghiêm túc.

Ba Liễu:" Con có biết mình đang nói gì không? Tại sao con lại muốn tiếp quản Hoa Hạ? Và tại sao lại là 3 tháng?"

Cô kiên định nhìn thẳng vào ba Liễu:" Nếu con nói rằng con muốn dùng Hoa Hạ đánh đổ Thiên Thịnh và nếu con nói rằng Hoa Hạ sẽ không có thiệt thòi nào thì sao?"

Đôi mắt ông nhìn xoáy sâu vào cô, giờ đây chính là ánh mắt của chủ tịch công ty Hoa Hạ một trong những ông lớn của ngành điện tử nào còn hình dáng của ông chồng cuồng vợ yêu con.

Cô ngẩng mặt lên không né tránh nhìn thẳng vào đôi mắt của ông, áp lực tản mạn trong không khí, không gian thời gian tĩnh lại chỉ nghe tiếng đồng hồ quả lắc treo trên tường, tích....tích.....tích.....

Áp suất thấp rút đi, nụ cười lại nở trên môi ba Liễu:" Được, có chí lớn thế mới là con gái ta, nhưng mà... ta có một điều kiện, chuyển về nhà đi, mẹ con lo lắng cho con đã lâu lắm không được ngủ yên rồi"

Khẽ liếc về phía cửa ra vào, cô gật đầu đồng ý:" Vâng "

Bước ra khỏi thư phòng của ba Liễu, đi ngang qua hành lang, một người đang đứng dựa vào cửa phòng cô, ánh mắt anh như dừng giữa hư không.

Hoa Y bước đến nhíu mày: "Có chuyện gì?"

Hắn đứng thẳng người dậy, nở một nụ cười nhẹ, kéo cô vào phòng, ôm cô, đầu chôn tại hõm cổ cô, cô cảm nhận thấy được đôi môi hắn hé mở:" Em muốn đánh đổ Thiên Thịnh? Tôi có thể giúp em"

Đôi mắt cô nhìn về phía rèm cửa, chậm rãi nói:" Tôi chưa bao giờ cần anh giúp, anh quên rằng lần trước tôi đã nói gì với anh rồi à? Đừng có xen vào chuyện của tôi"

Hắn ôm cô chặt hơn, đầu càng chôn sâu vào hõm cổ, lời nói khẽ thì thầm:" Tôi không cản trở việc của em, là tại lúc đó em dùng phương thức không đúng, chỉ cần em không dùng cách quyến rũ hắn, tôi đều có thể chiều em"

Cô đưa tay lên, luồn ngón tay vào những sợi tóc đen nhánh của hắn, xúc cảm thật tốt y như cô suy nghĩ, ừm rất mượt.

Cơ thể hắn căng cứng, dường như có chút vui sướng vì được cô vuốt ve? Ừm.... có chút đáng yêu..

Đôi môi được chôn tại hõm cổ cô khẽ di chuyển, hạ xuống từng nụ hôn ướt át một đường đi lên cổ giọng khàn khàn:" Hứa với tôi không được dùng cách đó nữa được không?"

Cô nhẹ thở ra:"....Ừm.......Không hứa", cùng lúc đó cũng đẩy đầu hắn thẳng dậy.

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà của cô, có một tầng sương, cũng không tức giận nhẹ cầm tay cô mà hôn, hôn mu bàn tay, từng ngón tay, đôi mắt mờ nhẹ hơi nước, hàng lông mi dài rậm khẽ lay động theo từng cái híp mắt, chớp mắt của hắn, đôi môi lành lạnh khẽ lướt.... ừm.... xúc cảm không tệ...!!!

** má thằng cha này lại còn chơi mị thuật với cô? Excuse me cô còn chưa dùng mị thuật với hắn thì thôi hắn lại dám chơi mị thuật quyến rũ cô?

Hít một hơi thật sâu, đẩy cái người đang dán lên người mình như cao da chó này ra, trợn mắt lên lườm hắn.

"Anh thôi ngay cái vẻ mặt ấy đi"

Hắn chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ vô tội, như rằng cô mắng hắn oan ức lắm:" Tôi đâu có làm gì em"

Cô nhíu mày, đưa tay lên bóp cằm hắn, khiến hắn cúi xuống nhìn mình.

"Anh mà không gỡ hết camera trong cái phòng này ra thì lần sau sẽ không chỉ ăn một cú đá thôi đâu"

Đôi mắt xanh thẫm lóe lên, nụ cười tinh quái hiển hiện trên khóe môi:" A, bị em phát hiện rồi"

Cô buông cằm hắn ra, xoay người bước xuống lầu chỉ để lại một câu nói:" Cho anh thời hạn đến ngày mai, nếu tôi còn phát hiện ra 1 chiếc camera nào thì cùng đi theo nó là một ngón tay của anh cũng tiêu đời nhé"

Người đàn ông bị bỏ lại nhè nhẹ sờ lên cằm mỉm cười tăm tối.