Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 148



Ngô An Hạ trở về phòng ngủ sau cuộc nói chuyện với chị, cô bước vào phòng ngủ với đôi mắt đỏ hoe.

La Thành Dương nửa nằm nửa ngồi trên giường, xem cổ phiếu trên máy tính, anh nhìn thấy sắc mặt cô thật không tốt, đôi mắt đỏ hoe muốn khóc, anh vội vàng đặt điện thoại xuống, hai chân thả xuống giường.

Anh còn chưa kịp đứng dậy, Ngô An Hạ đã cất tiếng.

"Anh Dương..." Cô gọi thật khẽ, giọng trên nên run rẩy vì nước mắt nóng trên mi, giọt nước mắt trong suốt như hạt thủy tinh chảy xuống gò má.

La Thành Dương lập tức căn thẳng, anh vội vàng đứng dậy đi đến trước mặt cô, hai tay đỡ lấy gương mặt nhỏ nâng lên nhìn anh, tay anh khẽ lau đi giọt nước mắt vừa chạy xuống, lo lắng hỏi.

"Em sao vậy? Sao lại khóc?"

Ngô An Hạ ngước nhìn anh, những gì chị nói lặp đi lặp lại trong tâm trí, bàn tay cô run rẩy nâng lên nắm lấy bàn tay anh.

"Em..." Cô chẳng biết phải bắt đầu nói chuyện đó từ đâu nữa, chuyện mà ngày đó anh hiểu lầm, cô nâng đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, đôi mắt lấp lánh nước rưng rưng khiến cho La Thành Dương đau lòng.

"Em làm sao vậy? Hay là em lo lắng cho Bối Nghi?" Cô vừa mới đi sang thăm Bối Nghi thì trở nên như vậy, anh chỉ nghĩ được như thế, vội trấn an "Đừng buồn nữa, cô ấy sẽ sớm khoẻ lại thôi, đừng khóc nữa."

"Không phải..." Ngô An Hạ lắc nhẹ đầu, hai tay cô ôm lấy mu bàn tay của anh một cách nâng niu, đôi mắt rưng rưng trong làn nước cương trực nhìn anh.

"Em chưa từng phản bội anh" An Hạ khẽ nói, cô cố gắng giải thích những hiều lầm dù đã rất lâu rồi, những hiểu lầm mà anh đã vốn bỏ qua chúng, từng cái từng cái một, cô đem ra giải thích toàn bộ.

Trong âm thanh run run thổn thức.

"Em lấy được bằng tiến sĩ là do em và Tinh Tuệ chụp ảnh ông ta qua lại với học trò, sau đó em dùng ảnh đó uy hiếp ông ta, em nói là... Nếu ông ta không châm chế điểm cho em, em sẽ tung ảnh đó ra. Em còn nói là người bên nhà chồng là tổng cục thanh tra, em uy hiếp ông ta phải giúp em đạt được tấm bằng tiến sĩ, em không hề gian dối anh, em không có gian díu với lão ta."

Ngô An Hạ buông ra tay La Thành Dương, hai tay nâng lên ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực vững trãi dụi ra những giọt nước mắt ấm nóng.

"Từ đầu tới cuối... Em chỉ có gạt anh việc em cố gắng giả mạo chị, em không có qua lại với người khác, kể cả Lý Hoành Nghị cũng không" Nói dứt, An Hạ lặp lại một lần nữa thật cứng rắn "Em chưa từng phản bội anh."

La Thành Dương ngây người, những chuyện trước kia anh đều không tính nữa, anh đã tin rằng cô đã lừa dối mình, cô qua lại với người khác thì anh cũng không quan tâm nữa. Anh chỉ cần cô chịu ở lại bên cạnh anh, anh không tính toán những chuyện đó nữa.

Nào ngờ, giây phút cô bộc lộ thế này, khiến cho những hiểu lầm trong anh tan biến, khiến cho anh cảm thấy thật vui làm sao, vui đến mức anh bủn rủn, hai cánh tay vững chắc vội vàng ôm lấy thân thể nhỏ bé ghì chặt vào lòng.

Thật tốt quá, cô từ đầu tới cuối chưa hề phản bội anh, cô chưng từng chế giễu tình yêu của anh.

May mắn quá, chỉ là hiểu lầm, cô vẫn chỉ là của một mình anh.

Một câu "Chưa từng phản bội" Thật sự khiến anh hạnh phúc quá, khiến anh vui mừng đến hai mắt cay nóng.

"Anh cũng xin lỗi..." La Thành Dương ghì chặt cô trong lòng, hôn lên mái tóc cô rồi tựa càm lên mái đầu nhỏ, anh cũng bộc bạch chính mình, bộc bạch những nỗi niềm trong lòng anh.

"Ngày trước anh nông nỗi quá, anh không suy nghĩ gì cả, anh chỉ biết trút giận lên người em, lúc đó... Lúc đó anh rất giận... Anh giận vì em không yêu anh, anh lại muốn giữ em bên mình nên mới phát tiết lên người em như thế, anh thật tồi tệ quá" La Thành Dương nói thật khẽ, đôi mắt anh phủ một lớp sương mù lấp lánh "Đáng lý ra anh phải để cho em giải thích, nhưng anh ngu muội quá, anh ghen tuông quá, anh... Anh tệ quá."

Anh ghì chặt lấy cô, âm thanh thật run giải bày.

Ngô An Hạ vùi mặt trong lòng anh nấc ra tiếng khóc, hai bàn tay ôm lưng áo anh nắm lấy vải vóc.

Thật ra thì... Vì chỉ vì anh quá yêu cô, bị cô lừa gạt đã là một chuyện rất đau lòng, sau đó còn bị người khác làm cho hiểu lầm, rằng cô không hề yêu anh.

Lúc đó anh tức giận như vậy cũng phải, khi không biết được sự thật cô có thể oán trách anh mọi thứ, nhưng khi biết rõ ra sự tình ngày đó, cô chẳng trách nổi anh nữa, cô chỉ càng cảm thấy thương cho anh hơn.

Nếu như từ giây phút đầu tiên, cô không lừa dối anh, nếu ngày cưới cô thừa nhận với anh rằng mình là An Hạ, thì mọi chuyện sẽ không đến mức này. Cô và anh sẽ không bị ngăn cách bởi bức tường thành hiểu lầm ấy, nếu ngày đó...

"Em..." Giọng cô thấp xuống, ngẩng mặt nhìn anh, gương mặt anh cũng thật xót xa, đôi mắt anh nhuộm lớp nước nóng với hai hàng dài lấp lánh chạy trên gò má, Ngô An Hạ nâng lên bàn tay, lau đi hàng nước mắt hai bên gò má của anh, cương trực nói.

"Em thích anh từ rất lâu rồi, cho nên... Em chỉ yêu anh thôi."

La Thành Dương càng chau chặt mày hơn, nước mắt cứ ứa ra liên tục, cúi đầu ôm lấy cô, mặt tựa vào bã vai cô lau chùi nước mắt.

Anh hạnh phúc quá, hạnh phúc đến mức vỡ oà, anh cũng...

"Anh từ đầu chỉ để ý em, anh cũng là lần đầu yêu thương một ai đó, anh không biết phải làm như nào mới tốt, An Hạ... Em có thấy anh tệ không?"

Chỉ vì yêu, chỉ vì ghen tuông mà bỏ đi lý trí, điên cuồng mạt sát cô, không cần phải hỏi cũng có câu trả lời, rõ ràng là anh rất tệ. Nhưng An Hạ cũng không trách anh, cô ôm chặt anh hơn, âm thanh nhẹ nhàng an ủi trái tim tưởng chừng rất mạnh mẽ nhưng lại vô cùng mong manh.

"Anh đúng là rất tệ, nhưng không sao, chuyện đều qua cả rồi" Đáp thật khẽ, An Hạ thả lỏng tay buông anh ra, đứng trước mặt anh, cô nở ra một nụ cười thật khả ái.

"Anh không biết cách yêu thì để em dạy cho anh, nên là... Từ nay về sau anh phải nghe lời em đó nhé? Cả đời về sau này của anh không được cãi lời em đâu."

"Được, đều được" La Thành Dương bật ra tiếng cười, cơ mà những lời này nghe thật giống những lời cầu hôn hẹn ước, đáng lẽ ra anh mới phải là người nói những lời này.

Anh nhấc bỏng cô lên cao, ngẩm đầu hôn lên môi cô.

"Cả đời này của anh đều là của em."

"Ừm" An Hạ cúi đầu đáp ưng nụ hôn của anh, hai tay giữ trên hai bên vai rộng, tươi tắn nỡ ra nụ cười.

Cơ mà nói như vậy vẫn chưa xong đâu, An Hạ đá đầu lông mày, gương mặt chanh chua nhắc nhở.

"Chưa có xong chuyện đâu nhé, em muốn anh không cần nến, không cần hoa, không cần bữa tiệc lãng mạn, anh làm cách nào để cho cả thế giới này biết được anh là của em đó, khi nào anh làm được, em mới chịu ngoan ngoan về với anh."

Lại là vấn đề đau đầu này, La Thành Dương bế cô đi đến giường ngủ, cả hai ngã xuống giường bông mềm, anh ngự trị trên người cô nở ra một nụ cười gian manh.

"Bây giờ em đã về với anh rồi."

"Chưa đâu" Anh vẫn chưa vượt qua thử thách của cô kia mà, An Hạ bĩu môi "Chỉ là tạm thời thôi, hứ."

La Thành Dương hà hà cười, hai tay luồn cào trong áo ngủ của An Hạ, đẩy vạt áo lên cao lộ ra hai đồi ngực mềm, anh cúi đầu hôn lên môi nhỏ, trấn án bằng nụ hôn, hai bàn tay cũng bắt đầu mò mẫn xoa nắn hai đồi nhũ mềm mại.

An Hạ đáp ứng nụ hôn của anh, hai cánh môi quấn lấy nhau, gặm mút môi mền, anh luồn vào trong miệng cô quấn lấy lưỡi, mút lấy ngọt ngào.

Hôn đến khi An Hạ không thở được, toàn thân mềm như sợi bông, anh thả ra nụ hôn, cô thở phì phò, mắt tròn trừng lên thật trẻ con đe doạ.

"Nhớ đó, anh mà không làm được, em chả thèm về với anh."

Cô muốn anh phải nói với cả thế giới, rằng anh là của cô, sẽ chẳng có một người phụ nữ nào dám mơ tưởng đến anh nữa.

Anh chỉ là của cô vì cô... Chỉ mãi là của anh!

Còn tiếp...

(P/s Không nên không hoa không nhẫn rồi anh ta cầu hôn kiểu chi chài?!)

_ThanhDii