Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 8:  Ngồi cùng nhau



Kính xe hạ xuống, người trong xe là La Thành Dương. An Hạ mới thở phào, vừa rồi cô còn nghĩ đến kẻ xấu nào đó hoặc là cướp nên hai tay ôm cứng chiếc hành lý to đùng.

Cơ mà có tên cướp nào lại mang audi đi cướp cơ chứ?

La Thành Dương trên đường trở về vì có một số chuyện ở công trình ngoại thành A. Vừa rồi anh đã chạy qua trạm xe bus này, nhìn thấy dáng người quen thuộc nên muốn trở lại kiểm tra thử.

Quả thật là người quen nha.

"Lên xe đi" Anh gọi, nhắc nhở cô gái đang ngồi yên đến phát ngốc ở kia.

An Hạ mất một lúc định hình, mới vội đứng dậy đi đến chiếc xe. Bởi vì hành lý cồng kềnh, An Hạ đi đến mở cửa xe ghế sau. Ngồi yên vị vào trong xe, như một cách để mở đầu câu chuyện "Trùng hợp thật nha, anh Dương có việc ở ngoại thành hả?"

"Anh là tài xế của em à?" La Thành Dương không hề trả lời câu hỏi của An Hạ, nghe anh nói thế, An Hạ phát ngơ ngác lần hai "Dạ?"

La Thành Dương hất mặt về chiếc ghế trống phía trước, ý bảo cô ngồi ở ghế lái phụ.

An Hạ cười khổ "Đồ của em có hơi cồng kềnh nên..."

Nên cô ngồi ở phía sau được rồi nga.

"Anh không phải tài xế của em" La Thành Dương lãnh đạm, An Hạ mím môi. Cởi ra balo và chiếc túi đặt ngay ngắn ở ghế sau, mở cửa xe bước ra ngoài. Đi lên mở cửa xe ghế lái phụ, ngay ngắn ngồi vào bên trong, tay cầm lấy dây an toàn thắc vào.

"Đã xong" Cô vén ra nụ cười với người bên cạnh, lúc này La Thành Dương mới khởi động xe.

"Anh có việc ở ngoại thành này hả?" An Hạ hỏi lại câu hỏi vừa rồi, La Thành Dương nâng môi lạnh "Không, đi hóng gió."

Mi tâm An Hạ lập tức chau lại, khoé môi giật giật, đi hóng gió tận ngoại thành này sao? Anh muốn hóng cho đến trúng gió luôn sao?

Người như La Thành Dương đáng lẽ phải rất bận rộn, có thể thoải mái đi hóng gió đến như thế sao?

An Hạ suy nghĩ đến mặt nhăn mày nhó, nghi ngờ câu trả lời của anh ta. La Thành Dương lái xe nhưng sự chú ý của anh đều nằm trên người cô gái bên cạnh, dáng vẻ ngơ ngác suy nghĩ kia.

Trên mặt An Hạ thật sự viết ra những gì cô đang nghĩ, khoé môi La Thành Dương khẽ động "Học đến giờ này sao?"

"Không có" An Hạ cười trừ, ngón tay gãi gãi chiếc má "Em mãi ở phòng vẽ nên quên giờ về."

"Lại quên" La Thành Dương nâng lên cách môi ý cười "Bây giờ đã quên như thế, có khi nào vài năm nữa lẩm cẩm luôn không?"

"Đâu có đến như thế" An Hạ bĩu môi, cảm thấy thoải mái vì La Thành Dương đã dễ dàng nói chuyện cùng cô. Hôm trước trông anh có vẻ lạnh nhạt lắm, An Hạ hỏi thì trả lời rất cứng nhắc nga "Hôm nay anh dễ chịu hơn hôm trước đó."

"Có ai bị bắt đợi cả một giờ đồng hồ mà có thể vui vẻ không?" La Thành Dương xoay mặt nhìn sang An Hạ, mắt đen ánh lên uy lực "Em là người đầu tiên khiến anh phải chờ đợi đấy... À không, cả gia đình mới đúng."

An Hạ lập tức cười khổ "Xin lỗi mà."

La Thành Dương phì cười, xoay mặt nhìn thẳng lái xe. Ngồi im lặng bên cạnh La Thành Dương, An Hạ vui đến trái tim cứ thình thịch loạn nhịp, khóe môi không tự chủ được nâng lên nụ cười thuần khiết, cô khẽ cúi đầu che đi gương mặt đang phát đỏ của mình, chỉ là ngồi cùng nhau lại có thể khiến trái tim An Hạ xuyến xao như thế. Bỗng nhiên An Hạ rùng mình, nhận ra không khí lạnh trong xe, vừa rồi ở bên ngoài chỉ hơi lạnh, bên trong xe này còn lạnh hơn mấy lần nga.

An Hạ chỉ có một chiếc áo len, cơ thể yếu ớt của An Hạ không thể chống đỡ. Hai bàn tay nắm chặt lại, An Hạ đang cố gắng gồng lên, chỉ có một chút lạnh này mà cũng không vượt qua được sao?

Chiếc mũi đang bắt đầu nghẹt lại, An Hạ nuốt xuống một ngụm nước bọt, liếm liếm chiếc môi khô. Mắt đẹp lén nhìn sang anh thăm dò, muốn bảo anh tăng nhiệt độ máy lạnh không biết có phiền anh không.

Do cơ thể An Hạ không thể thích ứng với nhiệt độ lạnh, còn với La Thành Dương đây chắc chỉ là nhiệt độ bình thường của anh. Tuy là muốn yêu cầu anh tăng nhiệt độ trong xe nhưng lại không muốn làm phiền La Thành Dương, anh đã cho cô hoá gian về nhà rồi nga, tốt nhất không thể để anh cảm thấy cô phiền phức.

An Hạ ngậm miệng, thu vào lời nói, hai bàn tay đặt trên đùi cuộn thành quả đấm tròn. Dần dần nâng lên cánh tay ôm lấy bã vai, tựa vào chiếc ghế phía sau cố gắng thư giản cơ thể. Nhưng rồi nhiệt độ vẫn lnh như thế khiến cho cơ thể An Hạ không ngừng run lên, chiếc mũi nghẹt cứng phải thở bằng miệng.

Cổ họng An Hạ cũng phát nghẹn, An Hạ nấc lên một tiếng nghẹn, muốn lấy thuốc nhưng balo đã nằm ở ghế sau.

Nghe thấy âm thanh nấc nghẹn phát ra từ bên cạnh, La Thành Dương nhanh xoay đầu nhìn sang An Hạ. Gương mặt cô trở nên trắng bệch, hít thở khó khăn đến phát ra âm thành khàn khàn, bàn tay cuộn tròn đập đập vào lòng ngực.

La Thành Dương nhanh chóng tấp xe vào bên lề đường, mở ra dây an toàn nghiêng người sang kiểm tra An Hạ "Em làm sao vậy?"

Bàn tay nâng lên gương mặt nhỏ, bàn tay anh to lớn đến có thể bao bọc một bên gò má cô ấy. Tay anh lại giữ lấy bàn tay nhỏ đang đấm đấm vào lòng ngực kia giữ lại, anh có thể cảm nhận được đôi bàn tay An Hạ phát run.

Đôi mắt An Hạ đỏ hoe, khó khăn để cất giọng thành tiếng "Balo..."

An Hạ không thể hít thở, hai bàn tay run rẩy bắt đầu trở nên co giật.

La Thành Dương nhanh chóng buông ra An Hạ, chòm người với lấy chiếc balo phía sau. Nhanh chóng mở ra balo, lục loạn bên trong các ngăn túi, tìm lấy được lọ thuốc corticoid liền đưa lên miệng của An Hạ để cô hít lấy một hơi.

Thuốc ngấm vào cơ thể không còn co giật nữa, An Hạ thả lỏng, mềm nhũng như quả bông dựa vào chiếc ghế. La Thành Dương nhanh chóng cởi ra áo khoác tây của mình, choàng lên người An Hạ, chuyển hệ thống máy lạnh sang chế độ sưởi ấm.

Anh không hề biết cô bị hen suyễn, vừa rồi bị cô doạ cho một phen, mắng một câu "Bị hen thì bảo anh tắt máy lạnh, em định doạ chết anh đấy à?"

An Hạ vì lạnh ôm chặt chiếc áo khoác như người chết đuối ôm chiếc phao cứu sinh, mơ màng nghe thấy trách móc của La Thành Dương, môi nâng lên nụ cười khẽ.

"Xin lỗi..."

Giọng nói An Hạ không có lực nhỏ xíu, sau đó cô hoàn toàn chìm vào một giấc ngủ say, có vẻ như cơ thể cô đã cạn kiệt sức lực.

Đột nhiên An Hạ ngất đi, La Thành Dương lập tức lo lắng nghiêng người sang ghế lái phụ, hai tay giữ lấy gương mặt của An Hạ kiểm tra "An Hạ? Bây giờ lại làm sao vậy?”

Hai tay giữ lấy gương mặt nhỏ, cảm giác hơi thở đều đều, nhẹ nhàng phà vào người La Thành Dương. Anh mới thở phào một hơi, thật sự bị An Hạ doạ đến phát khiếp, may mắn cô chỉ ngủ đi, môi nâng lên nụ cười khổ cảm thán "Em doạ chết anh rồi."

La Thành Dương chỉnh sửa lại áo khoác trên người An Hạ bởi vì lạnh mà cô ôm chặt chiếc áo, anh chỉ là muốn chỉnh sửa nó ngay ngắn một chút. An Hạ lại níu chặt chiếc áo giống như sợ ai đó cướp đi, La Thành Dương không khỏi bật cười. Nhìn gương mặt ngủ say kia, bàn tay nâng lên gỡ xuống những sợi tóc đang bết trên gò má. Chú ý đến mái tóc bị buột cao kia, một tay nhẹ nâng đầu An Hạ lên cao, một tay tháo ra chiếc nơ buột tóc để cô có thể nằm ngủ thoải mái nhất.

Đem lọ thuốc và nơ buộc tóc đặt lại vào bên trong balo của cô, bỗng nhiên một bức tranh đập vào mắt anh, bên trong balo bức tranh bị che khuất không thể nhìn rõ, La Thành Dương mới nâng tay lấy ra bức tranh.

Còn tiếp...