Thiên Hạ Truyền Kỳ

Chương 34: Đường lê diệp lạc yên chi sắc sổ phong vô ngữ lập tà dương



“Cành đường rụng lá son tô thắm,

Núi non lặng lẽ dưới tà dương.”

Lại nói, Hắc y lão nhân muốn kết thúc nhanh trận chiến, nên lại phóng ra một loạt tám chưởng nữa. Lão xuất chưởng quá nhanh. Bọn Hà Vĩnh Tuấn còn đang cảm thấy khí huyết chấn động, chưa kịp ổn định nội lực thì đã thấy chưởng phong ập đến, chưởng kình áp đến rồi. Lần này thì áp lực còn hung mãnh hơn cả lần trước. Cả bọn đều kinh hãi thất sắc, không ngờ đối thủ lại lợi hại đến như thế. Hà Vĩnh Tuấn thầm than trong lòng.

Nhưng dù sao cũng không thể xuôi tay chờ chết. Kim Ưng Cái Tôn Phi lớn tiếng nói:

- Bang chủ. Liều mạng thôi.

Hà Vĩnh Tuấn cũng biết đã đến lúc liều mạng, liền quát:

- Bí pháp. Hợp chưởng.

Cả bọn lập tức chấn đãng kinh mạch, kích thích nội lực cuồng bạo, tức khắc gia tăng công lực gấp bội. Sau đó, cả bọn hợp chưởng đương cự lại chưởng kình của Hắc y lão nhân. Lần này thực sự là hợp chưởng, tám chưởng hợp lại cùng đối kháng đại địch. Bốn người hợp lại có đến hơn hai trăm năm công lực, dẫu Hắc y lão nhân lợi hại thế nào cũng không chống nổi. Song chưởng chạm nhau nổ bùng dữ dội. Hắc y lão nhân bị hất bay về phía sau hơn trượng, cảm thấy trong người khí huyết nhộn nhạo, cánh tay tê rần. Trong khi đó, bọn Hà Vĩnh Tuấn chỉ bị đẩy lùi về phía sau hai bước. Rõ ràng trong lần đọ chưởng này bọn họ đã chiếm ưu thế. Có điều tình trạng bọn họ cũng chẳng khá hơn chút nào. Bị tác động của bí pháp ảnh hưởng, kẻ thì thoát lực, người thì chấn động nội tạng, phún huyết đỏ cả mặt đất. Cả bọn tuy thoát chết, nhưng đều thọ nội thương.

Hắc y lão nhân sau một lúc điều hòa nội lực, liền bước tới trước bọn Hà Vĩnh Tuấn, hắc hắc cười nói:

- Xem ra hôm nay bọn các ngươi đã tới số rồi. Có còn lời trăn trối gì không? Nói nhanh lên, để bản tòa còn đưa các ngươi về nơi chín suối.

Hà Vĩnh Tuấn đưa tay lên chùi máu trên khóe miệng, lạnh lùng nói:

- Hạng vô sỉ như các ngươi, tất sẽ không có cái chết yên lành. Ta bất quá chỉ đi trước các ngươi một bước mà thôi.

Hắc y lão nhân cười nhạt nói:

- Thắng giả vi thiên. Các ngươi đã bại rồi, sinh mạng cũng như sô cẩu mà thôi.

Nói xong, lão ngửa cổ cười ghê rợn, định xuống tay. Nào ngờ, một bóng trắng phi đến như luồng gió, một đạo kiếm quang bổ xuống đầu lão. Trong lúc bất ngờ, lão đành phải vung song thủ chống đỡ, vì có sử dụng Hỏa Diễm Đao thì dù có giết được đối phương, bản thân lão cũng chẳng thể nào thoát chết. Người mà đầu bộ bị chẻ đôi thì làm sao sống được. Kiếm quang chưởng kình chạm nhau nổ vang rền. Đến lúc này mới thấy Hắc y lão nhân lợi hại. Lão phản ứng rất nhanh, tám chưởng liên tục phóng ra. Bóng trắng kia chỉ đỡ được sáu chưởng, lãnh đủ hai chưởng vào ngực và vai, hự lên một tiếng, máu từ trong miệng bắn ra, làm ướt đẫm cả đầu cổ và y phục của Hắc y lão nhân, sau đó bị đánh bay ngược về phía sau, rơi xuống đất, chệnh choạng đứng không muốn vững. Giờ đây, mọi người mới nhận ra đó là một lão đạo nhân. Hà Vĩnh Tuấn kinh hãi thốt lên:

- Huyền Hạc đạo trưởng.

Lão đạo chính là Huyền Hạc đạo trưởng, chưởng môn phái Võ Đang. Lão đạo gượng nói:

- Hà bang chủ. Bọn bần đạo hay tin, vội vã đến viện trợ, chỉ đáng tiếc là đã đến chậm một bước.

Hà Vĩnh Tuấn thở dài nói:

- Bản bang làm liên lụy đạo trưởng rồi.

Huyền Hạc đạo trưởng nói:

- Bang chủ yên tâm. Bần đạo không đến một mình.

Giữa lúc đó, một loạt bóng trắng ào ào kéo đến, toàn là cao thủ phái Võ Đang. Bọn họ gồm hơn chục người, chia làm hai toán, hộ vệ Huyền Hạc đạo trưởng và bọn Hà Vĩnh Tuấn. Hắc y lão nhân thấy thế, cười lớn nói:

- Đại cục dĩ định. Có thêm bọn mũi trâu các ngươi cũng chẳng thay đổi được gì đâu.

Ngay lúc đó, từ xa có thanh âm truyền đến:

- A di đà phật. Còn bọn lão nạp nữa đây.

Tiếp ngay sau đó, hơn hai mươi cao tăng phái Thiếu Lâm kéo đến. Không Hư đại sư dẫn đầu chúng cao tăng, chắp tay niệm phật hiệu, nói:

- A di đà phật. Đại sư cũng là kẻ xuất gia, sao lại nhẫn tâm phạm sát kiếp như thế.

Hắc y lão nhân là Đại Lạt ma của Mật Tông phe Hoàng giáo, đương nhiên cũng là người xuất gia. Nhưng tôn chỉ của phe áo xanh ở Trung Nguyên và phe áo vàng ở Tây Tạng hoàn toàn khác nhau. Hắc y lão nhân chẳng xem lời nói của Không Hư đại sư vào đâu, chỉ cười nhạt, nói:

- Đừng nhiều lời nữa. Thắng giả vi vương. Hôm nay các ngươi đã đến đây rồi thì không còn cơ hội rời khỏi đây nữa đâu.

Nói xong lão khẽ hú dài một tiếng. Bên cạnh lão lập tức xuất hiện hai gã hắc y nhân che mặt. Lão hướng về phía số đạo sĩ phái Võ Đang chỉ một lượt, sau đó quát lên một tiếng, múa chưởng xông đến tấn công bọn Không Hư đại sư. Một mình lão kiềm chế Không Hư đại sư, Không Trí đại sư và ba vị cao tăng Thiếu Lâm khác. Sáu người giao chiến tưng bừng, kình khí, chưởng phong tỏa ra dàn dụa.

Còn hai gã hắc y nhân che mặt thủ hạ của Hắc y lão nhân đồng thanh hú dài, điều động hơn mười cao thủ Mật Tông xông đến tấn công các đạo sĩ phái Võ Đang. Riêng hai gã thì đột nhiên biến mất, không để lại một chút tung tích nào. Đương nhiên, những người tại trường đều cửu kinh giang hồ, không ai cho rằng hai gã đã bỏ đi. Mối uy hiếp không nhìn thấy được thì mới đáng sợ.

Quả không ngoài ý tưởng của mọi người. Trong lúc ánh mắt ai nấy chuyển hưởng đến các đạo sĩ phái Võ Đang thì mọi người bất giác chấn kinh khi nhìn thấy hai đạo huyết trụ phún lên, đồng thời là hai chiếc đầu người rơi xuống đất. Nhìn thấy hai thi thể đồng thời ngã xuống đất, ai nấy bất giác lạnh người. Thủ đoạn như thế thật khó đề phòng a.

Huyền Hạc đạo trưởng đang đứng giữa vòng vây bảo vệ của các đạo nhân phái Võ Đang, thấy chúng đồng môn thọ hại, đau lòng quát mắng:

- Các ngươi thật âm hiểm tàn độc mà.

Kẻ xuất gia cũng chỉ biết mắng chửi thế thôi. Bọn hắc y nhân chẳng để vào tâm, tiếp tục chém giết. Lại thêm hai đạo nhân bị sát tử nữa. Các cao tăng Thiếu Lâm Tự thấy vậy, ngoài mấy người đi hỗ trợ đám đệ tử Cái Bang thì cũng có hai vị xông tới trợ chiến phái Võ Đang.

Một trong hai vị cao tăng đó vừa xông đến gần một gã hắc y nhân, định vung thiền trượng công kích, đột nhiên cảm giác có người tiến đến gần. Vị đại sư này có ý thức chiến đấu vô cùng phong phú, nên lập tức vung thiền trượng quét ngang một lượt. Quả nhiên tiếp đó nghe thấy thanh âm vũ khí va chạm nhau. Vị đại sư này còn chưa kịp phản kích lại, thì phía bên kia lại nghe thấy có tiếng vũ khí rít gió công tới.

Thiếu Lâm cao tăng lần này không kịp cử thiền trượng chống đỡ, bởi vì đã thấy vũ khí của đối phương tiến sát đến yết hầu rồi. Đó là một thanh trủy thủ vô cùng sắc bén. Đại sư bất giác cúi đầu xuống, không biết là muốn xem vết thương xuyên qua cổ, hay là muốn xem thanh trủy thủ đã lấy mạng mình.

Sau khi vị đại sư kia ngã xuống, hai gã hắc y nhân kia lại tiếp tục ẩn vào trong bóng tối, động tác linh hoạt vô cùng, phảng phật như ở đây chưa từng xuất hiện vậy. Thế nhưng, những thi thể dưới đất, đặc biệt là những thi thể không đầu, như là những ánh lửa rực rỡ, đốt cháy lên vô số loại cảm giác kỳ lạ trong tâm lý mọi người.

Sau mấy phen đột tập nữa, các cao thủ phái Võ Đang thương vong gần hết. Còn Thiếu Lâm cao tăng cũng tổn thất gần chục người, số còn lại đã cùng các cao thủ Võ Đang, Cái Bang tụ họp về một chỗ, kháng cự trong tuyệt vọng. Không ai ngờ tập trung cao thủ ba đại môn phái của võ lâm Trung Nguyên cũng không thể chống cự nổi các cao thủ của Mật Tông phe Hoàng giáo. Không Hư đại sư vừa múa thiền trượng chiến đấu, vừa thở dài than:

- Không ngờ võ lâm Trung Nguyên chúng ta lại gặp phải kiếp nạn này.

Huyền Hạc đạo trưởng cũng buồn rầu than thở:

- Không biết chúng ta đã làm điều gì sai, mà sao thượng thiên lại bắt chúng ta phải gặp hết đại kiếp nạn này đến đại kiếp nạn khác. Lẽ nào Thượng thiên muốn tuyệt chúng ta hay sao?

Quả thật, chỉ vài năm nay mà Cửu đại môn phái đã phải gặp nhiều đại kiếp nạn. Hết Hồng Phát Ma Vương đến Bạch Phát Đồng Tử, hết Đông Doanh Song Thần đến Mật Tông phe Hoàng giáo. Lần đại kiếp nạn nào cũng có vô số đệ tử Cửu đại môn phái hy sinh, khiến cho thực lực của các phái ngày càng suy giảm. Thậm chí có lúc số đệ tử mới thu nhận còn không đủ bù đắp cho số đệ tử thương vong. Cứ mãi như thế này, có ngày các phái lâm vào cảnh vong môn diệt phái mất thôi.

Không Trí đại sư thấy chúng đồng môn thương vong thảm trọng, mắt đổ hào quang, bất chợt quát lớn một tiếng, rồi vọt người bay bổng lên, nhào lộn ra phía sau, nhanh nhẹn lướt ra ngoài bảy tám trượng, áp sát đến chỗ mấy gã hắc y nhân đang đứng riêng lẻ. Tức thì, có hai gã hắc y nhân ở gần đó vội vàng vung giới đao chém mạnh về phía Không Trí đại sư, kình lực rất mạnh, khiến cuồng phong cuốn tới ào ào, nhằm vào người Không Trí đại sư mà công thẳng tới.

Không Trí đại sư là đại cao thủ nổi danh của phái Thiếu Lâm, thực lực đâu phải tầm thường. Chỉ thấy thân người đại sư còn chưa rơi xuống đất thì thân hình đã lách qua bên phải một cách rất kỳ diệu, rồi tiếp đó, đại sư vung nhanh cánh tay trái lên chụp lấy đầu thanh giới đao bên phải vừa công tới. Đến khi thân người đại sư vừa rơi xuống đất thì đã đưa hai chân đứng vững như bàn thạch.

Trong khi đó thì gã hắc y nhân ở phía bên tay phải của đại sư chợt cảm thấy có một sức mạnh phi thường, kéo cả thân người gã về phía trước mà chính bản thân gã không còn đủ sức gượng lại được. Không Trí đại sư liền thừa thế vung thiền trượng lên đánh thẳng vào đầu gã ta vừa chúi tới. Thế là sau một tiếng gào to thảm thiết, gã ta bị đánh vỡ đầu, thân người bị đánh bay xuống đất, chết ngay tại trận.

Cũng ngay lúc đó, gã hắc y nhân ở bên phía tay trái của Không Trí đại sư chém giới đao vào khoảng không, nên đã biết là gặp phải tay lợi hại. Sau đó, gã lại thấy đồng bọn bị đối phương đánh chết một cách thê thảm, nên giận dữ quát to một tiếng, rồi vung giới đao quét ngang, khiến đao ảnh chập chờn khắp nơi, rít gió vèo vèo, chém thẳng về phía Không Trí đại sư. Cùng một lúc, lại có thêm hai gã hắc y nhân khác ở gần đó nhanh nhẹn xông đến viện trợ, cùng nhảy vào vòng chiến vây chặt lấy Không Trí đại sư.

Nhưng Không Trí đại sư hết sức can đảm, lại vung thiền trượng quét ra, tấn công thẳng vào cả ba đối thủ. Thân ảnh của đại sư nhanh nhẹn như bay, trượng ảnh vung ngang bổ dọc với những chiêu thức vô cùng huyền ảo, lại không kém phần hiểm hóc, khiến cát bụi bay đầy trời, lá rụng như mưa bấc. Thế là bốn người bọn họ, kẻ nhảy lên, người rơi xuống, giao chiến cực kỳ quyết liệt.

Hắc y lão nhân thấy võ công của Không Trí đại sư không phải tầm thường, vừa xuất thủ là đã giết chết một thủ hạ của lão, dù gã kia chỉ là phổ thông thủ hạ, nhưng lão cũng lộ vẻ giận dữ, sắc diện lạnh như băng và tràn đầy sát khí. Lão vừa vung chưởng giáng vào người Không Hư đại sư, vừa lạnh lùng nói:

- Tên trọc kia là Không Trí, vốn nổi danh đầu óc ngu si, tứ chi phát triển đó phải không?

Không Trí đại sư đang mải giao chiến, chợt nghe lão ta hỏi thế, nộ khí xung thiên, quát trả:

- Ngươi bảo ai là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển hả?

Hắc y lão nhân cười nhạt nói:

- Bản tòa bảo Không Trí của Thiếu Lâm Tự. Nói vậy ngươi chính là Không Trí đó hay sao? Cơ khổ không! Trông ngươi thê thảm quá nên bản tòa không nhận ra được.

Không Trí đại sư máu giận quá đầu, hầm hầm không nói tiếng nào, chỉ vung thiền trượng giáng vào người đối phương tới tấp. Hắc y lão nhân thấy thế, chỉ khẽ cười nhạt, thầm nhủ: “Đúng là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”.

Thì ra tuy Không Trí đại sư liên tục đánh ra những thế trượng hết sức hùng hậu, mỗi thế đánh đều như búa thiên lôi giáng xuống ồ ạt, kình phong ào ào, trượng ảnh nhấp nhoáng, khiến cho ba gã hắc y nhân không thể nào tiến tới một bước, mà cũng chỉ có thể lo chống đỡ chứ không sao phản kích được. Nhưng vì song chưởng không làm sao địch nổi sáu tay. Hơn nữa, đại sư lại phải vung thiền trượng vốn rất nặng nề, nội lực vì thế mà phải hao tổn nhiều, dần dần tâm thần bị căng thẳng, mồ hôi xuống ướt cả tăng bào. Tình thế đối với đại sư dần dần bất lợi.

Đang gắng gượng chiến đấu, đột nhiên, đại sư chợt cảm giác có người đang tiến sát đến gần. Nhớ đến hai gã hắc y nhân giỏi ẩn thân thuật, đại sư tức giận vung thiền trượng quét mạnh một vòng quanh người, đồng thời lớn tiếng quát mắng:

- Đồ vô sỉ chỉ biết trò ám toán hèn hạ.

Trong khi đó, ở trên mái nhà của một tòa viện lạc trong Tổng đàn Cái Bang có bốn người đang mải mê quán chiến. Bọn họ chính là thầy trò Đông Hải Song Tiên và Đông Doanh Song Thần. Bình Giả Công Tạo nói:

- Xem ra ẩn thân thuật của hai gã kia cũng không tệ nha.

Bọn họ nãy giờ ngoài chú ý võ công của Hắc y lão nhân đầu lĩnh phe Mật Tông, thì cũng chỉ chú ý thêm hai gã hắc y nhân biết ẩn thân thuật kia. Ẩn thân thuật vốn là nghề ruột của Đông Doanh nhẫn giả (ninja). Bọn lão tuy là vũ sĩ, nhưng sống ở Đông Doanh lâu năm nên đối với tuyệt kỹ của nhẫn giả cũng không lạ lùng gì. Hạ Điền Linh Mộc khinh miệt nói:

- Xem thân pháp của bọn chúng, bất quá chỉ ngang hàng tam lưu nhẫn giả mà thôi.

Hai gã chưa đến gần là đã bị đối phương cảm giác được, đúng là chỉ đáng xếp vào hàng tam lưu nhẫn giả, ẩn thân thuật chỉ ở vào cảnh giới nhập môn. Ẩn thân thuật thật sự, ngoài ẩn giấu thân hình, còn phải ẩn giấu cả khí trường. Nếu không làm sao mà áp sát đối tượng được. Cảm giác của cao thủ rất linh mẫn. Nhiều đại cao thủ thậm chí nhắm mắt lại mà vẫn có thể cảm giác được vị trí của đối phương.

Bình Giả Công Tạo lại nói:

- Bọn họ ở Tây Tạng mà học được ẩn thân thuật đến mức đó đã là khá lắm rồi. Lão không thấy bọn cao thủ Trung Nguyên liên tiếp thụ tỏa đó sao?

Hạ Điền Linh Mộc lại khinh miệt nói:

- Công phu như thế mà cũng dám tự xưng cao thủ này, đại hiệp nọ. Hèn gì Dương giáo chủ chẳng xem bọn chúng vào đâu.

Hai lão đang nói chuyện, chợt nhìn thấy Không Trí đại sư bị tập kích, liền nhẹ nhàng vung tay một cái. Ở dưới kia, Không Trí đại sư cảm giác có người áp sát, liền vội quét thiền trượng một vòng quanh người, tiếp đó nghe thấy có tiếng sắt thép va chạm nhau. Rồi trong lúc thiền trượng vẫn còn đà quét tới, chưa thu chiêu lại được, thì một ngọn trủy thủ từ phía sau đâm thẳng vào vai phải của đại sư. Thọ thương nơi vai phải, đại sư không cầm nổi thiền trượng nữa, để rơi xuống đất. Sau đó, ba gã hắc y nhân vung giới đao chém tới. Không Trí đại sư hứng trọn ba đao, thọ thương trầm trọng. Đại sư đã nhắm mắt lại, tưởng đâu mạng đã dứt rồi.

Đột nhiên, giữa lúc đó có tiếng gào lên thảm thiết. Không phải là tiếng của Không Trí đại sư. Mọi người đều ngạc nhiên, nhìn lại thì thấy hai gã hắc y nhân chuyên ẩn thân tập kích kẻ khác giờ đây đã lộ diện, với hai mũi phi tiêu cắm sâu vào yết hầu, đương trường tử vong.

Hắc y lão nhân thấy hai thủ hạ thân tín đột nhiên tử vong như thế, tức giận quát:

- Kẻ nào dám ra tay ám toán?

Liền đó lão nghe có tiếng hừ lạnh, rồi có thanh âm từ trên cao truyền xuống:

- Ngươi hãy tự nhìn lại mình đi rồi hãy nói người khác.

Mọi người bất giác nhìn về phía tiếng nói, thì thấy có bốn người vận y phục theo lối Đông Doanh đang ung dung đứng trên mái nhà nhìn xuống chiến trường. Hắc y lão nhân kinh ngạc hỏi:

- Đông Doanh Song Thần?

Bình Giả Công Tạo và Hạ Điền Linh Mộc xuất thủ trừ hai gã kia không phải là vì muốn cứu trợ Không Trí đại sư, chẳng qua là hai gã kia đã để lộ hình tích, nên hai lão tiện tay xuất thủ mà thôi. Khi nghe Hắc y lão nhân lên tiếng, Bình Giả Công Tạo khẽ vẫy tay ra hiệu cho Sơn Bản Mộ Đồ động thủ. Sơn Bản Mộ Đồ vâng lệnh, nhảy xuống đất, đi đến trước Hắc y lão giả, lạnh lùng nói:

- Ta, Đông Doanh Song Thần chi nhất, Nam Thần Sơn Bản Mộ Đồ. Nghe Dương giáo chủ nói võ công của phái Mật Tông các ngươi cũng có vài chỗ đặc sắc, nên ta muốn thử cho biết.

Hắc y lão nhân cười nhạt nói:

- Thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa mà cũng bày đặt múa may kiếm thuật. Mau lui về bảo sư phụ của ngươi ra đây động thủ với ta.

Sơn Bản Mộ Đồ khinh miệt nói:

- Đối phó với hạng như nhà ngươi, chỉ mình ta là cũng đủ rồi, không phải phiền đến sư phụ ta.

Hắc y lão nhân tức giận chỉ mặt Sơn Bản Mộ Đồ nói:

- Ngươi... ngươi...

Sơn Bản Mộ Đồ lạnh giọng nói:

- Nếu nhà ngươi sợ thì có thể nhận thua. Ta có thể nghĩ tình nhà ngươi tu hành khó nhọc mà tha mạng cho, chỉ phế bỏ võ công của nhà ngươi mà thôi.

Hắc y lão nhân sôi giận quát mắng:

- Đủ rồi. Thằng nhãi ngươi muốn chết thì ta sẽ cho ngươi được toại nguyện.

Nói rồi lão khệnh khạng bước tới. Liên tục áp đảo các cao thủ võ lâm Trung Nguyên, lão càng thêm tin tưởng vào võ công của mình, không xem Sơn Bản Mộ Đồ vào đâu, dù đối phương là một trong Đông Doanh Song Thần danh tiếng lừng lẫy, bấy lâu nay vẫn khiến người võ lâm Trung Nguyên run sợ.