Thiên Hải Nguyên Đường

Quyển 1 - Chương 18: Giết Hắc phong kỳ



Hắn cảm thấy đây là câu nói hài hước nhất trong năm nên cứ thế ngoác miệng ra cười hô hố,nhưng ngay sau đó một loạt ám khí lao tới như xé gió mạnh mẽ găm lên da thịt bọn chúng.Đồng thời Huyết vân quay ngay ngựa lại chạy về phía thạch trận,phía sau 1 ngàn lính Hắc phong kỳ tức giận lao theo.

Trên cao mây dày đặc và càng ngày càng có dấu hiệu tăm tối,gió như hùa vào phụ họa,bắt đầu ra sức mà gào rú,cát vần vũ bao vây lấy đội quân tinh nhuệ.

Một khi đã đặt chân vào huyết ma trận,lập tức ma thuật khởi động,nhân ở bên trong không cách nào thoát khỏi địa phương,chỉ có thể không ngừng tự cầu phúc.

Bên trong không gian như giãn nở,1 ngàn quân binh bị vây hãm trong đó chẳng biết làm cách nào đi ra được,chạy mỏi mệt vẫn là trong khu bão cát,như thể lạc tới caí dị giới vô cùng tà môn.

Tên đội trưởng không ngừng văng tục nguyền rủa,không ngừng chạy ngược chạy xuôi vòng vòng,trong này thời gian như ngừng lại,dù qua bao nhiêu lâu vẫn là bầu không xám xịt cho đến khi hoàn toàn rơi vào hoang mang bế tắc.

Bọn chúng chính là không hề biết nãy giờ chỉ là đang chạy vòng vo chứ chẳng hề đi đâu được xa,cho đến khi cả tinh thần lẫn thể xác đều rơi vào tình trạng kiệt quệ thì bấy giờ sự kỳ quái kinh dị mới chính thức bắt đầu.

-nãy giờ mới chỉ là món khai vị thôi.

Bọn chúng đột nhiên nghe được tiếng đàn,mông lung,văng vẳng…
Tiếng gió rít gào giảm dần,cát không còn tung bay,nhưng không gian chẳng vì thế mà trở lên rõ ràng…

Tiếng đàn phát ra chẳng biết từ hướng nào,càng không biết là đang ở xa hay gần họ…nó hư hư ảo ảo…lại chân thực như ngay bên…
Nó bay vào các hốc đá rồi đập vào tai bọn họ…tác động tới các dây thần kinh vốn đang ở trong tình trạng không minh mẫn…

Không gian đột nhiên như phủ một tấm màn sương mù…
Sương mù?
kỳ quặc,ở hoang mạc như thế nào lại có tình trạng thời tiết này?

Tiếng ngựa bất an hí vang càng khiến lòng người không thể trấn định…dù cho bọn họ là cái đám Hắc phong kỳ nổi tiếng là binh đoàn thiện chiến và gan góc.

Dù cho giết vô số người thì như thế nào,dù cho trải qua rất nhiều kinh hách thì đã làm sao,đứng trước những tình huống trái với lẽ thường,những sự việc không hợp với tự nhiên…thì cũng chỉ đơn giản là những con người tầm thường phản ứng một cách bản năng…

Lẩn khuất trong đám sương mù lúc mờ lúc tỏ là những khuôn mặt không phải mặt người…

Cái đám quỷ không ra quỷ ma chẳng ra ma cứ xuất hiện ngày càng dày đặc,tới mức chúng xen lẫn cả vào trong đám nhân đang điên cuồng ra tay giết chóc…

Không biết cái thứ tanh tưởi văng ra là dịch thể gì?
Là máu của ma quỷ…hay của con người?

Người với người đang không ngừng chém chém sát sát kia là diệt ma quỷ hay…diệt nhân?

Tiếng đàn vẫn văng vẳng vang lên không ngừng kích thích tới thần kinh của người nghe thấy…người dù nghe thấy thì giờ cũng chẳng hay biết là mình đã nghe thấy…đã hoàn toàn rơi vào trạng thái bị ảo giác…

Một hồi ác mộng kinh hãi thế tục…

Cũng trong khoảng thời gian ấy,ở một khoảng cách xa xôi ngàn trùng Vô danh cùng đám thuộc hạ khởi hành chậm rì rì về hướng Nam cung sơn trang.

Ngay khi bọn thập kỳ tìm thấy chủ tử của họ thì 2 tên thuộc hạ dưới trướng lục cung chủ đi theo hồi lâu cũng lập tức hành động.Một tên sẽ hỏa tốc chạy về Nam cung sơn trang,tên còn lại theo chỉ thị trước đó của lục cung chủ báo với nhóm thập kỳ mang chủ tử của họ tới gặp các chủ ngay lập tức.Truyền lệnh xong tên đó sẽ lại ẩn thân nơi khác âm thầm từ xa đi theo.

Nhưng viện cớ vết thương chưa lành hẳn,cả nhóm cứ thong thả mà đi thôi,để có thời gian còn chuẩn bị ứng chiến.

Trở lại biên cương,lấy danh nghiã là hộ vệ thân cận,Tư không tuyết sơn 3 ngày sau sẽ tới đón Huyết vân.Ngay lúc bình minh mới nhú lên vương gia đã vội vàng cưỡi ngựa phóng tới,phía sau đám Triệu mã cũng lẽo đẽo theo.

Nhắc tới đám thi vệ,thật ra trong binh lính chỉ có duy nhất Triệu sư trưởng biết hắn là vương gia nên y luôn phải viện lý do này nọ để đi theo bảo vệ.Cũng may vương gia luôn kè kè bên sứ giả lên y chỉ cần nói là đi theo hộ tống Huyết vân.

Lúc tới nơi thấy vùng đất cấm mịt mù trong bão cát,vương gia gìm ngựa lại trơ mắt nhìn hồi lâu tính phóng vô lập tức bị Triệu mã hốt hoảng can ngăn.

-ngươi tính làm gì?sứ giả đã có lệnh tuyệt đối không được vào thạch trận,ngươi hoặc đứng yên đây đợi hoặc trở về.

Vương gia hơi kinh ngạc một chút xong cũng nghe lời.
Đợi đợi chờ chờ một canh giờ vẫn không thấy người trở ra,vương gia vô cùng sốt ruột.Rốt cuộc thì khi nào tên kia mới chịu ló mặt.

Chỉ thấy bão cát giảm dần nhưng bên trong vẫn cực kỳ bí hiểm,vương gia lại thúc ngựa xông tới,Triệu mã thấy vậy lại phóng lên chặn đường,to giọng quát.

-ngươi không tuân quân lệnh lập tức sẽ nghiêm trị.

Vương gia lại miễn cương nghe theo,trong lòng vô cùng nóng nảy.

Trời cao vẫn âm âm u u,thế quái nào lại vậy được?cái vùng hoang mạc quanh năm hầu như nắng nóng,mưa hiếm hoi tới đáng thương,cái kiểu thời tiết giở giở ương ương này là sao?do thạch trận gây ra?

Trận pháp do con người bày ra lại có uy lực tới mức tác động được thiên không?

Vương gia lại nhủ lòng đợi thêm chút nữa,thêm chút nữa mà vẫn không thèm xuất đầu lộ diện thì dù trời có sét đánh cũng chạy vào.

Chính là được nửa canh giờ,vương gia luôn trong tư thế sẵn sàng lao đi,nhân một giây Triệu mã kia lơi lỏng liền lao vút vào.
Triệu mã như không tin vào mắt,vừa tức giận vừa bi ai cực điểm cũng đành cắn răng lao theo.

Bên trong một mảnh hôi sắc không nhìn rõ vạn vật,vương gia hãm tốc độ ngựa lại,phía sau nhóm Triệu mã cũng bám theo sát nút,y tức giận lên tiếng.

-dừng lại.

Vương gia đột nhiên cảm thấy ớn lạnh lên rất thức thời nghe theo,hơn nữa vẻ mặt của Triệu mã nhìn rất đáng sợ cũng khiến ngài nhận ra mình đã hành động lỗ mãng.

Triệu mã nén giận nói,nhìn một vòng không gian quỷ dị sắc mặt càng tái nhợt.

-chúng ta mới vào một chút,bây giờ trở ra vẫn còn kịp.

Dứt lời y điều khiển ngựa vòng trở lại,đi đi một hồi vẫn chằng cảm thấy là đang thoát ra,cả bọn đều căng thẳng và khẩn trương cực độ,dỏng tai căng mắt ra nhìn.

Càng đi chỉ càng cảm thấy dường như đang dấn thân vào sâu hơn,rõ ràng mới chạy vào chưa tới một khắc tại sao quay lại có thể xa tới dường này?

Ngay lúc bọn họ hoang mang thì những gương mặt ma quái ẩn hiện thấp thoáng trong cơn gió cát,cùng tiếng thì thầm khi xa khi tỏ ngày một gần và rõ nét hơn.Còn chưa hết kinh nghi thì những ác quỷ đó tấn công.

Chúng mặc quân phục Hắc phong kỳ…

Hay nói chính xác hơn chúng chính là đội quân Hắc phong kỳ hơn 1ngàn binh lính,tất cả đều tử trận,tất cả đều biến thành xác sống bắt đầu tấn công nhóm người sống ít ỏi.

Chúng như những thây ma điên cuồng tấn công không hề biết tới đau đớn,mặc dù trên cơ thể thối rữa ròi bọ lúc nhúc và bằng ma thuật nào đó chúng cử động như những con rối…

Trên cơ thể vốn ngổn ngang chằng chịt vết thương,máu thịt lẫn lộn hôi tanh nồng đợm,vương gia khiếp đảm nhìn như bị thôi miên,xung quanh những hộ vệ ít ỏi đang gắng sức chống đỡ.

-vương gia,vương gia.

Tiếng hét lớn hết sức của Triệu mã vang lên như sét đánh khiến vương gia giật mình khoát khỏi cơn khiếp sợ,gương mặt ngài vẫn đong đầy kinh hãi.

-người mau chạy đi,mau chạy đi!

Máu tươi văng lên tứ tung,tưới lên người vương gia,mắt nhìn những người vì hành động sai lầm của mình mà lần lượt đã ngã xuống.

Vương gia cảm thấy trời đất như sụp đổ…tất cả là lỗi tại mình,vì quyết định cảm tính mà khiến cho binh sĩ chết oan uổng…đến cuối…lại chết một cách vô dụng tại đây?...thì ra,đây chính là kết cục của bản thân sao?

-Vân!
Vương gia vừa thúc ngựa chạy vừa gào to,bây giờ ngài chỉ cầu mong cái kẻ không rõ sống chết kia mau mau trình diện.

-Vân!

Ngựa của vương gia bị một tên chém vào chân,ngài liền lé lăn xuống đất lộn mấy vòng nhưng rất nhanh chóng liền đứng dậy chạy tiếp,bản năng sinh tồn khiến cơn đau thân xác bị xem thường…

Ngài thật không cam tâm bị chết tức tưởi thế này.Nhưng tất cả những binh lính đi theo vì bảo vệ ngài đều chết không toàn thây.Hiện giờ đã chẳng còn ai có thể giúp ngài được nữa rồi,có phải thế không?

Thình lình một bóng xanh lóe lên cuỗm lấy ngài trước khi lũ sống dở chết dở kia cùng nhào vô.
Vương gia nhìn thấy là một gương mặt hốc hác tiều tụy,tuy nhiên dù sao vẫn rất thân thuộc.

Cả 2 đứng trên một tảng đá có diện tích chật hẹp,xung quanh những bóng ma vẫn loanh quanh lởn vởn nhưng tuyệt nhiên không xâm phạm tới khu vực nơi họ đứng.
Hắn nhìn nhìn vương gia một lượt từ đầu tới chân rồi thở dài than.

-vương gia của ta,ngài hẳn là muốn chết sớm lên mới chui vào đây?

-còn không phải tại…

Vương gia to giọng quát nhưng bàn tay của Huyết Vân nhanh chóng che miệng ngài lại khiến câu nói bị tắc trong họng.

-nhỏ tiếng thôi.

Hắn nhẹ giọng nói.Vương gia tâm tư rối rắm nhìn nhìn hắn,cuối cùng cũng nén được bức xúc,cố gắng thốt ra lời.

-ta đã nói trước 3 ngày sau tới tìm ngươi,ngươi lại không ló mặt ra lên ta đành vào ...

Đầu Huyết Vân đầy hắc tuyến,nhưng cũng kìm chế cảm xúc mà dịu lời đáp.
-chẳng phải thần cũng đã nói rõ…không được vào địa phương này.

Vương gia âu sầu im lặng,nghĩ đông nghĩ tây một hồi rồi tâm không cam tình chẳng nguyện thốt ra khỏi miệng.
-ta…ta…ta,sai rồi…

Vương gia ỉu xìu nói,cảm thấy cả tâm hồn lẫn thể xác đều mỏi mệt rã rời,cơ thể vàng ngọc nào đã từng trải qua sự kiện kinh hách tới nhường đó.
Hắn nhẹ vỗ vỗ lên vai mấy cái như an ủi,lệ trong mắt vương gia cương quyết không lăn xuống.

-nhuyễn giáp dơ rồi,ngài mau cởi ra.

Hắn vừa thì thầm nói vừa nhanh tay phụ cởi đồ của vương gia ra.Sau đó lựa chỗ sạch sẽ lau loạn những chỗ dơ trên người vương gia rồi tiện tay lém đi xa.Tiếp theo hắn cởi áo ngoài của bản thân ra rồi lại giúp vương gia mặc vào,kế tiếp hắn rút con dao găm xoẹt một đường lên cổ tay vốn chi chít vết rạch,lại một phen bôi loạn máu lên người vương gia.

Vương gia một phen bị hắn xoay cho mòng mòng cứ trợn tròn mắt lắp bắp“ngươi,ngươi”mãi không xong câu.

-bây giờ ngài ngoan ngoãn đứng đây…

Vương gia hốt hoảng vấn.
-ngươi lại đi đâu?

Huyết vân đưa một ngón tay lên miệng“shụyt” sau đó lặng lẽ biến mất trong màn gió cát.

Huyết vân đưa một ngón tay lên miệng“shụyt” sau đó lặng lẽ biến mất trong màn gió cát.

Vương gia rất tự giác ngồi ôm ngọn cơ thể lại như cố biến mình thành tượng đá ngay cả mắt cũng nhắm tịt lại nhưng bên tai âm thanh gào thét của tiếng gió hú vang vọng qua các lỗ đá đập vào tai khiến thần kinh ngài thêm run sợ.

Cho đến khi có một bàn tay bất chợt động nhẹ lên vai,vương gia mở bừng mắt thối lui,ngã ngửa ra sau.
Bàn tay nắm chặt đặt lên ngực,tiếng trái tim đập như trống trận,gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt mở to đong đầy khiếp đảm.

Hắn dịu giọng nói,bàn tay vươn ra lưng chừng không trung chưa thu về.
-không sao đâu,ổn rồi.

Nhìn người đang đứng trên mặt cát,trước mặt là Vân,Vương gia hít sâu mấy hơi trấn định rồi ngó xung quanh.

Xung quanh gió dừng lộ ra cảnh sắc thật,thì ra đã hoàng hôn rồi,thật không ngờ,thời gian lại trôi qua mau như vậy.

Vương gia cố gắng tự nhiên hỏi.
-chuyện này là sao?

Hắn thu tay về,vừa lơ đãng đáp vừa dắt con ngựa lại.
-trận pháp tạm thời được giải,thần đưa ngài ra.

Bấy giờ vương gia mới bước xuống mặt cát,nhìn khoảng không rộng rãi bày la liệt cự thạch nhưng tuyệt nhiên không có lấy nổi một cái xác.Này là sao?

Tiếng Huyết Vân từ trên cao vang xuống vấn.
-ngài muốn ngồi phía trước hay sau?

Vương gia ngước đầu nhìn lên,thấy hắn đã ngồi trên lưng ngựa rồi.Ánh mắt hắn bình lặng phản chiếu lại ngân quang,một bàn tay chìa ra trước mặt ngài.

Vương gia ớ người một chút xong cũng nhanh chóng trả lời.
-phía sau.

Ngồi phía trước còn ra thể thống gì.

Bàn tay vương gia đặt vào,hắn liền dùng lực trợ giúp một phát kéo người lên,sau đó nhẹ nhàng điều khiển ngựa chạy.
Ánh hoàng hôn dát lên vạn vật,không gian khoáng đạt lại ảo diệu nhìn chẳng ra phút trước còn như chốn địa ngục trần gian.

Ngoại trừ,mùi hôi tanh vẫn còn vương vấn minh chứng những giây phút kinh hoàng lúc trước là thật.

Vương gia nhẹ nắm 2 bên hông áo hắn,ở bên tai ngập ngừng dò xét.
-ban nãy,tất cả chỉ là cơn ác mộng?

Hắn ngây ra một chút,bên tai nhột nhột.

-là thật,mà cũng không phải là thật.

-nghĩa là sao?

-bọn chúng,hơn 1 ngàn Hắc phong kỳ đều bị trận bão cát chôn dưới 3 tấc đất…những gì ngài thấy là ảo ảnh…có thực thể…

-ý ngươi là…ảo giác có thể gây chết người?

-đúng...

Vương gia im lặng,thật lâu cuối cùng kìm lòng chẳng được thì thào nói.
-ngươi…rốt cuộc…là gì chứ?

Khi thoát ra khỏi thạch trận thì gặp đội quân Bắc kỳ đang phóng lại,Huyết vân liền cho ngựa chạy chậm,một tên chạy vụt lên trước chặn ngang đón đầu.Hắn dừng ngựa chắp tay vái chào.

-tham kiến sứ giả!

Huyết vân gật nhẹ nghe hắn nói tiếp.
-sáng nay Triệu sư trưởng nói đi đón ngài nhưng tới tận giờ vẫn chưa thấy trở về lên bọn thuộc hạ bạo gan dẫn quân đi xem sao.

Dứt lời hắn liền nhìn thấy vương gia ngồi phía sau Huyết vân,ngạc nhiên vấn.
-hộ vệ thân tín của ngài có đi cùng,tại sao bây giờ vẫn không thấy Triệu sư trưởng đâu?

Cơ thể vương gia cứng ngắc,2 tay bám víu 2 bên vạt áo Huyết vân vô thức nắm chặt,khuôn mặt không dám ngẩng lên,ngay cả thở dường như cũng chẳng dám thở.

Huyết vân lãnh đạm nói,ánh mắt hơi liếc nhìn vương gia.
-bọn họ…theo lệnh ta đi làm nhiệm vụ.

-thì ra là vậy.

Hắn lớn giọng nói với đám lính.
-tất cả trở về.

Dứt lời Huyết vân thúc ngựa phóng nhanh,vương gia ngồi ở phía sau theo quán tính lao về phía trước,suýt nữa thì đập mũi vào tấm lưng của hắn.Hắn hơi quay lại,nhỏ giọng dặn.

-ngồi vững.

Trở về khu vực dựng trại,tên phó sư trưởng dẫn đường cho huyết vân về căn lều,rồi sai người chuẩn bị đồ ăn và nước tắm.

Trong khi Huyết vân ngồi ngâm mình trong dục bồn,phía sau bình phong hơi nước mông lung lượn lò phát ra ánh sáng lân tinh xanh hư ảo.Thì phía ngoài vương gia chỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn mâm đồ ăn mà lòng dạ chán ngán.

Lòng dạ rối bời lên dù cả ngày không có miếng cơm nào vương gia vẫn chẳng đoái hoài đến cái bao tử đang réo gọi.Ngài ngồi nhắm mắt dưỡng thần tới tận lúc có người lên tiếng gọi mấy lượt mới hoàn hồn.

Trước mặt là Huyết vân đang ngồi nhấm nháp chút nước lọc,gương mặt hắn vẫn tái nhợt và mệt mỏi.Vương gia liếc nhanh cổ tay hắn lộ ra khi nâng cốc nước lên uống,sau đó phản ứng trước khi não kịp suy tính là lao tới cầm lấy cổ tay hắn và kéo vạt tay áo xuống,không có một dấu tích vết thương nào nơi đó,kéo cả vạt tay áo bên còn lại,cũng thế.

Vương gia kinh nghi vấn.
-vết thương của ngươi?

Huyết vân thờ ơ đáp.
-thần không sao.

Vương gia không kiên nhẫn.
-ý ta hỏi là vết thương sao lại hồi phục nhanh vậy?

Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại.
-hồi phục nhanh thì không tốt sao?

-đương,đương nhiên là tốt.

-vậy thì được rồi,ngài không định thay đồ sao?

-ta…

-nước trong kia đã nguội ngắt rồi,hay thần bảo bọn họ chuẩn bị nước mới.

Vương gia buồn bực đáp.
-ngươi đùa ta sao?ngươi định lấy lý do gì để có thêm nước mới?không phải nước đối với binh lính đang hành quân xa rất quan trọng sao?dù sao hôm qua ta cũng mới tắm,thay đồ là được.

Nói xong vương gia đứng lên tìm đồ thay,huyết vân nhìn theo,buột miệng nói.
-vương gia,thần thấy hay là ngài trở về đi…

Câu nói như sét đánh khiến vương gia toàn thân bất động,đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Giọng của Huyết vân vẫn đều đều vang lên,nghe có vẻ rất chân thành.
-ngài tội gì phải chịu khổ thế này?

Vương gia không nói gì hết,lầm lì lấy đồ mới ra phía sau bình phong thay.

Nhưng khi vương gia thay đồ xong ra ngoài thì Huyết vân không còn ngồi chỗ đó,nhìn bàn thức ăn không hề được động qua,thở dài rồi ngồi xuống.

Mặc dù bụng khá đói nhưng vương gia không có tâm trạng ăn uống,nhìn nhìn bình rượu rồi cầm lấy từ từ uống.
Từ trước tới giờ,chưa từng trải qua tình trạng tâm lý ngổn ngang phức tạp thế này,vương gia không biết phải xử trí ra sao,nếu say thì sẽ khá hơn chứ?

Khi Huyết vân trở về lều thì thấy vương gia đang ngửa cổ dốc ngược bình rượu xuống,vài giọt rượu cuối cùng trôi xuống cổ họng.

Vương gia đặt mạnh bình rượu lên mặt bàn,rồi như không xương ngả ra phía sau,gương mặt ửng hồng,ánh mắt mê mang nhìn nhìn Huyết vân.
-ngươi vừa đi đâu?

Huyết vân chưa từng thấy vương gia trong tình trạng say xỉn vì người rất ít khi uống và có uống cũng uống rất ít,nhưng xem ra mới có một bình mà đã say tới nghiêng ngả đất trời thế kia hẳn tửu lượng rất tệ.

Huyết vân ngồi xuống đối diện,tự hỏi vương gia tâm tình bất ổn tới mức này sao?nhưng hắn không để ý tới câu hỏi của người,thẳng thừng nói vấn đề khác.

-vương gia,nếu chỉ có bấy nhiêu mà ngài cũng không thể đương đầu nổi thì trở về đi…nơi đây,chẳng mấy chốc sẽ biến thành bãi chiến trường…hôm nay nói cười ngày mai đã hồn lìa khỏi xác,ngài hiểu không?

Chỉ thấy vương gia gật gật như bổ củi,huyết vân nói tiếp.
-nếu thế,ngày mai thần sẽ cử một ngàn quân tháp tùng ngài trở về…

-ngươi thì sao?

-thần đương nhiên phải ở lại,công chúa còn chưa đón được mà.

Vương gia nhìn nhìn hắn,sau đó uể oải đứng lên,xiêu xiêu vẹo vẹo bước về phía giường.
-ta đã nói là đi đón công chúa,không có lý nào nửa đường lại quay ngược trở về.

Vương gia dứt lời liền đổ gục xuống giường,giang rộng tứ chi…

Không gian im lặng hồi lâu,cho đến khi hơi thở của vương gia trở lên ổn định,huyết vân mới nhẹ giọng lên tiếng.
-vương gia.

Dĩ nhiên là không có hồi đáp,Huyết vân đứng dậy tới bên giường thận trọng đắp chăn cho vương gia sau đó rời đi.

Hắn cữơi ngựa tới trung tâm thạch trận chuẩn bị khởi động trận pháp,trước đó những việc cần thiết phải làm đều đã giao phó xong cho đám thuộc hạ.

Bây giờ đã gần nửa đêm,100 ẩn vệ hắn phái tới quấy rối doanh trại của phó tướng Tử ngọc,không biết tình hình thế nào.

Một ngàn Hắc phong kỳ phái đi đến giờ không rõ sống chết,mà lính do thám phái theo cũng chẳng trở lại,hoàn toàn không nắm rõ sự tình.

Rốt cuộc phải làm sao,chẳng lẽ lại phái quân đi đánh tiếp.Không được,hiện giờ chỉ có thể chờ đợi…chờ đợi…này có tâm tư mà làm được sao?
Lý nào lại vậy.

Lúc chạng vạng,Tử ngọc lại phái một toán lính đi do thám,khi trở về,chỉ có một tên thương tích đầy mình báo cáo cơ sự…này,có thể xem như có tiến triển không?

Hắn đập bàn giận dữ.
Tất cả đều chết?

Cmn rõ là cố ý thả cho tên đó trở về báo tin mà…

Cái bọn Bắc kỳ đó sử dụng ma thuật cổ quái gì lại có thể diệt được đám lính tinh nhuệ vô cùng đáng tự hào của Đông hải.Hơn nữa không phải mấy chục mà là 1 ngàn Hắc phong kỳ,dù cho 2 ngàn quân Bắc kỳ cùng xông vô cũng chẳng địch lại…

Này là âm mưu quỷ kế của tên nào?bên Bắc kỳ từ khi nào có tên cầm quân tài giỏi tới vậy?

Vì trong lòng đang có trăm tơ ngàn mối lên đến gần nửa đêm hắn vẫn thao thức lăn qua lộn lại trên giường mãi,cuối cùng cho gọi một trong các tên hộ vệ thân tín kiêm “ấm lô” vào giải khuây.

Đang trong lúc cao trào rên rỉ thở dốc thì đúng lúc ấy phía ngoài một trận xôn xao,hắn nhăn mày thật muốn chửi lớn.Người phía trên dừng lại,do dự hỏi,hắn phải miễn cưỡng lắm mới đẩy tên đó ra,miệng vừa lầm bầm rủa xả vừa chỉnh đốn lại y phục.

Bước ra ngoài lều liền thấy một phen bát nháo láo loạn,binh lính thì luôn miệng la hét còn ngựa thì chạy tung tăng khắp nơi như chốn thảo nguyên.

Nói đúng ra thì có tới mấy ngàn con ngựa cùng hí vang tung vó phi như điên dại khắp doanh trại,cảnh tượng khủng hoảng như thể có đại quân địch tập kích.

Tiếp đó một vật thể lạ vèo cái bay tới,hắn khẽ nghiêng mặt túm lấy,trong tay là một miếng giấy vo tròn nhưng nặng.Hắn giở ra,bên trong có một viên đá nhỏ,trên tờ giấy vẽ hình một đám rùa.

Một tên lính vội vã chạy tới thi lễ,báo.
-bẩm phó tướng,phát hiện một toán người khả nghi đang bỏ chạy theo hướng tây cách doanh trại ta 10 dặm.

-còn không mau đuổi theo.

Hắn cơ hồ gầm rách họng,sau đó hạ lệnh rít qua kẽ răng.

-tất cả lập tức chuẩn bị khởi hành,ta sẽ đích thân dẫn quân giết sạch không còn một tên Bắc kỳ.