Thiên Kim Chúa Hề Ba Tuổi Rưỡi

Chương 11: Vạn Vạn Tuế đau lòng



Editor: Lemonade

Tà dương phủ bóng gương mặt góc cạnh không cảm xúc của thiếu niên, cậu trai thờ ơ nhưng hấp dẫn ánh mắt của người đi đường.

Nếu như chỉ là một thiếu niên đẹp trai thì có lẽ xác suất quay đầu không cao như vậy.

Nhưng vấn đề là, đi theo sau Ngô Hoàng là một chiếc xe máy cực phong cách, ngồi trên xe máy cũng là một thiếu niên đẹp trai.

Gương mặt của thiếu niên mang theo vẻ sắc sảo kiêu ngạo. Cậu ngồi trên con xe máy nhanh như chớp nhưng giờ phút này lại giảm tốc độ, như cán bộ về hưu chạy theo sau Ngô Hoàng.

Vẻ mặt cực kỳ không kiên nhẫn.

Hận không thể viết lên năm chữ "Ông đây muốn phóng nhanh."

Ngô Hoàng chạy con xe đạp rách nát ra khỏi hình số 8, lười biếng quay đầu lại liếc Ung Dập, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của người ta còn người nhạo một tiếng: "Tao nói này, mày chạy xe máy hay cưỡi con lừa mới triệt sản vậy?"

Hôm nay Ngô Hoàng với thiếu niên tên Ung Dập này mới quen biết nhau.

Chính xác thì cũng không phải quen biết gì cho cam.

Ung Dập có đứa đàn em, đứa đàn em có đứa em gái kết nghĩa thích thằng nhóc làm công ở ngã tư, cố lấy can đảm đi tỏ tình thì bị từ chối.

Em gái kết nghĩa không cam lòng, đeo theo người ta mấy ngày nữa. Mà người ta mềm cứng đều không ăn lại lạnh như băng phun ra bốn chữ "Tôi chê cô xấu" làm em gái kết nghĩa tức muốn khóc, sau đó tìm đến đàn em của Ung Dập để cáo trạng. Đàn em của Ung Dập tất nhiên không để em gái kết nghĩa của mình chịu ấm ức rồi, trong ngày đó dẫn người đi tìm nam sinh kia.

Tổng cộng năm người, chưa từng đánh ai bao giờ.

Đám anh em của em trai Ung Dập bị nam sinh mặc đồng phục đánh rồi bắt nhổ tóc lẫn nhau. Không nhổ chỉ một chỗ vì rụng tóc một mảng rất dễ nhận ra, muốn che mưa chắn nắng phải dùng tóc giả nữa.

Mỗi người nhổ đủ 100 cọng mới cho về.

Tổn thất quá nặng!

Ung Dập với tư cách là lão đại khu phía bắc của trường cấp 3 Đế Quốc, làm sao có thể thờ ơ trước tình cảnh em trai mình khóc nước mắt nước mũi giàn dụa được.

Hôm nay vừa tan học thì Ung Dập đã chạy xe máy tới.

Tìm cái người được gọi là Ngô Hoàng.

Lúc đó Ngô Hoàng mới ra về, nhìn thấy đã trễ giờ tới đón Vạn Vạn Tuế nên cũng không thèm nhìn Ung Dập đang một chân đạp đất ngồi trên máy phía sau làm cho các chị em kinh hô.

Chân dài đạp một cái, cưỡi lên con xe đạp của mình đến nhà trẻ.

Bị phớt lờ tới tận cùng, Ung Dập không thể không cưỡi con xe trăm vạn cấp S đi theo. Cậu con mẹ nó như một thằng chào hàng bán phòng, giảm tốc độ để sánh vai với Ngô Hoàng rồi giới thiệu.

Ngô Hoàng cũng không bất ngờ khi có người tìm anh "trả thù", nhưng anh cũng không dừng lại. Anh nói với Ung Dập là đợi anh đón em gái rồi đưa em gái về nhà an toàn trước đã.

Ung Dập cười lạnh, kiếm cớ vụng về quá bạn ơi.

Nhất định thấy cậu một thân khí chất bá vương, sợ rồi, không dám đánh nên mới lấy em gái ra làm khiên chứ gì.

Ôm theo cách nghĩ "Ông đây lẳng lặng xem mày diễn trò", Ung Dập chạy con xe máy cực oách, hèn mọn bỉ ổi đi theo sau Ngô Hoàng.

Lúc này thì Ung Dập đã chạy theo Ngô Hoàng nửa tiếng rồi.

Ánh mắt người qua đường dành cho cậu lúc này vẫn là ánh mắt nóng bóng kinh diễm, nhưng có nhiều một phần trìu mến.

Ung Dập hận không thể đạp chân ga phóng đi, cho những người đi đường, người nhìn cậu giống như thiểu năng trí tuệ biết được tốc độ thực sự của cậu.

Khi kiên nhẫn sắp hết thì nghe được Ngô Hoàng nói con xe KR cậu yêu quý là con lừa triệt sản, thoáng chốc cậu bùng nổ.

"Tao..."

Trẻ/con/không/nên nghe lời thô tục bị nghẹn bên trong cổ họng của Ung Dập. Đôi mắt hoa đào cực kỳ tức giận nhìn thấy một cái bánh bao nhỏ đang ưỡn bụng.

Bánh bao nhỏ đứng kế xe Ngô Hoàng trước mặt cậu, dùng đôi mắt bình tĩnh nhìn cậu.

Ánh mắt ấy còn nghiêm túc hơn Duyệt Tuyệt sư thái chủ nhiệm lớp Ung Dập.

Càng làm cho người ta suy nghĩ sâu xa.

Làm cho đại ca phía bắc trường học là Ung Dập quên cả đỗ xe. Cậu vươn thẳng cổ, nghệt mặt ra. Lúc bánh bao nhỏ nhìn xuống thì cậu không dám tăng tốc mà chậm rì chạy qua.

Vạn Vạn Tuế cảm giác tuy anh trai chạy moto này thoạt nhìn hơi lạ, nhưng mà hành động và hình thức cũng giống bạn cũ của anh mình, tinh thần cũng giống nữa.

Cho nên khi Ung Dập phản ứng kịp nổi giận đùng đùng, quay ngoắt đầu bỏ đi thì Vạn Vạn Tuế đã duỗi cái tay béo nhỏ ra, nghiêm túc dựa theo biên độ của Mèo May Mắn, vẫy tay lên xuống với Ung Dập: "Chào anh."

Từ ‘anh’ lâu quá không nghe làm cho Ung Dập sững sờ trong trời chiều nghiêng ngả.

Tuy nhiên cậu đã nhanh chóng phản ứng kịp, nhíu mày một cái, hung dữ trừng mắt lầm bầm: "Đừng có gọi tao là anh, tao ghét nhất mấy đứa con nít!"

Nói xong thì cậu cũng hối hận.

Bánh bao nhỏ có khí chất đại ca hơn cậu, sau khi nghe cậu nói ghét mình thì không giống mấy bạn nhỏ yếu đuối khác khóc òa lên.

Bánh bao nhỏ này không khóc nhưng gương mặt nhỏ ấy đã sầm xuống, ánh mắt còn kinh khủng hơn lúc nãy.

Giống như muốn đem một đám bánh bao nhỏ từ nhà trẻ ra đánh cậu vậy.

Ung đại ca phía bắc Dập, lặng lẽ nhìn anh ruột của bánh bao nhỏ, mục tiêu trả thù của cậu hôm nay là Ngô Hoàng đã di chuyển.

Ngô Hoàng có ý đồ giấu mình vào phía sau.jpg.

Vạn Vạn Tuế cất bước chân nhỏ đi tới trước một bước, biểu cảm hơi nghiêm trọng.

Ung Dập cho tới bây giờ chưa thấy qua bạn nhỏ có khí chất lão đại nào: Tui không sợ đâu, tui hơi bối rối thôi.

"Anh ơi." Vạn Vạn Tuế mở miệng, âm thanh non nớt nặng nề: "Cho em mượn điện thoại anh tí."

Ung Dập sợ hãi: Cmn, không lẽ muốn gọi bạn nhỏ tới đánh mình thiệt hả?

Ngô Hoàng nhìn Ung Dập lúc nãy điên cuồng như sói hoang nhỏ nhưng lúc này im lặng như gà, khóe miệng anh cong lên. Anh đưa điện thoại dùng lâu năm, màn hình nát bét cho Vạn Vạn Tuế.

Trong lòng Ung Dập đang đấu tranh, trước khi nhóc này gọi anh em tới thì mình có nên nói xin lỗi trước không?

Nói, mất mặt.

Không nói, đến lúc đó bị một đám nhóc đuổi theo đánh, mất mặt hơn.

Lúc Ung Dập đang xoắn xuýt thì đột nhiên âm nhạc buồn bã thê lương vang lên.

Ung Dập theo âm thanh nhìn lại, đứa nhóc mà làm người chưa bao giờ chịu nhận sai như cậu phải xin lỗi đang đưa lưng về phía cậu và Ngô Hoàng, ngồi xổm dưới gốc cây.

Trên đỉnh đầu là con điện thoại ghẻ của Ngô Hoàng, điện thoại không chính hãng nên âm sắc rất dở, nhưng âm thanh lại lớn. Đó là bài hát mà dù Ung Dập có trình độ âm nhạc kém cỏi cũng biết.

Tên là

Âm thanh đau thương của đàn nhị hồ, kết hợp với bóng lưng dưới tàn cây nhỏ tạo thành hình ảnh làm người nghe rơi lệ.

Thị giác và thính giác của Ung Dập hiện ra thông điệp:

Mày, lại làm cho một bạn nhỏ tan nát cõi lòng rồi.