Thiên Kim Tiểu Thư Làm Tình Nhân

Chương 39: Cuộc đời của Trịnh Văn Văn



Cùng Hàn gia, Trịnh gia bắt đầu có rất nhiều quyền lực trong thương trường. Gia đình mấy đời đều là kinh doanh nhưng đến đời của ba Văn Văn thì như diều gặp gió mà thăng tiến.

Khi ấy, mẹ của Tiểu Y và Văn Văn là bạn thân, họ quen nhau từ đại học. Sau này hai người kết hôn, cùng nhau tổ chức một đám cưới kép. Cùng hẹn hò nhau sinh ra Tiểu Y và Văn Văn trong cùng một năm.

Cứ ngỡ rất hạnh phúc nhưng khi Trịnh gia nghe tin đứa cháu đích tôn đầu tiên là gái thì vô cùng khinh thường bà. Khi sinh ra, bà chịu không ít tiếng nói của họ hàng nhà chồng. Dẫu muốn ly dị cũng không được, vì cha của bà đang nhập viện, không đủ tiền chạy chữa.

Cứ thế cắn răng chịu đựng những lời nói đàm tếu kia, bà chỉ biết ôm Văn Văn mà khóc. Cũng may đời bà còn có bạn thân và đứa con gái bé bỏng mà gắng gượng.

Khi Văn Văn lên bốn, mẹ cô tiếp tục mang thai. Lúc ấy, Trịnh gia đưa đi làm bùa cầu khấn các kiểu... và khi siêu âm

“Là bé gái!”

Một giáng hoạ rơi xuống bà.

Về tới nhà, gương mặt ai cũng coi bà như là khắc tinh vậy.

Không chịu nỗi nữa, bà rạch tay cùng đứa bé trong bụng rời khỏi thế giới. Trước đó, bà viết di chúc nhân chồng ngủ say lấy vân tay, làm công chứng rằng 5% cổ phần của Trịnh gia dành cho Văn Văn và lời từ biệt cuối dành cho cô:

- Mẹ xin lỗi vì để con ở lại thế gian nhưng mẹ sợ em con sẽ không chịu nổi sự ghê lại của cái gia đình ghê tởm này. Văn Văn... sống tốt nhé!

Lúc ấy, dù hiểu chuyện đến cỡ nào, cô cũng chỉ nghĩ là lời động viên của mẹ. Ai ngờ, đó là lời nói cuối cô nghe được tùe mẹ. Ai ngờ, đó là buổi tối cuối cùng mẹ ru cô ngủ.

Từ ấy, hiểu ra được mình sống trong hoàn cảnh thế nào, Văn Văn bắt đầu suy nghĩ tích cực. Cô sẽ học tập thật giỏi, sau này sẽ đứng lên, lên cao hơn Trịnh gia, để những người ấy phải dằn vặt về sự ra đi của mẹ cô.

May mà khi ấy có Hàn gia, đã bao bọc, chở che cho cô, và Tiểu Y nữa. Văn Văn càng quyết tâm. Và hôm nay, cô cảm thấy mình đã thực hiện được điều mơ ước khi nhỏ.

Trịnh gia không ít lần vay mượn cô, và cô ghi giấy nợ rất rõ ràng, nhờ luật sư công chứng các kiểu, rồi tổ chức sinh nhật đình đám cho cô....

Nhưng... hận trong lòng... nó vẫn ở đó!

—————

Đi nhiều tiếp xúc nhiều, với cả ngoại hình và địa vị không kém minh tinh, cô được rất nhiều công tử thiếu gia để ý. Nhưng có người để ý tài sản của cô thì nhiều mà để ý tâm tình của cô thì như mò kim đáy bể vậy! Cô bắt đầu lựa chọn những người đẹp trai, nhà giàu... vui chơi với mình.

Vì cái gương mặt rất ư “con nhà lành” này mà rất nhiều tên ngu người bị cô quyến rũ.

Chơi chán rồi bỏ, chẳng mất thứ gì cả!

——————

Đến ngày sinh nhật của mình, Trịnh gia tổ chức buổi tiệc cho cô, đó là ngày cô để ý một người...

Dù là buổi tiệc của cô, nhưng vì vui chơi quá đà nên cô vội vã chạy về trong bộ váy khá đơn điệu không tỏ vẻ tiểu thư đài các tí nào.

Vì chạy bằng giày cao gót nên cô ngã nhào xuống đất. Khuôn mặt cô bị trầy đôi chỗ nên trông cô bần thêm bần! Đang loay hoay về có vẻ chân bị trật thì từ xa, một người thanh niên cao ráo, nhã nhặn chạy đến bên cô, lo lắng hỏi han...

- Có sao không?

Cô lắc đầu, vội che khuông mặt lấm lem kia.

- Đi được không?

- Hình như tôi bị trật chân rồi...

Rồi bỗng

Anh bế thốc cô lên, Văn Văn ngạc nhiên, theo phản xạ ôm lấy cổ anh.

Chỉ cần bẻ lại cổ chân một cái là được mà? Bế người ta đi đâu vậy, còn trễ mất buổi tiệc nữa!!

Thực sự vì cái tội mê trai lâu năm nên cô rất muốn ngươc mặt lên, ngắm người cứu tinh này...

Nhưng trông mình bây giờ, cô không khác gì một đứa hậu đậu xui xẻo cả!

Rồi anh nhẹ nhàng đặt cô lên ghế xe ô tô và nhanh chóng lấy chút nước nóng chườm lên chân cô, đưa cho cô một viên kẹo ngọt và cất tiếng:

- Ăn thử kẹo đi.

Rồi anh quỳ xuống, nâng niu chân cô xem xét.

Vừa cắn miếng kẹo thì anh bê cổ chân cô một phát.

- Ahhh!

Một phát rõ đau.

Trước giờ cô chưa từng được chữa trị thế này đấy!

Đau đến mức muốn khóc luôn rồi!

Nhưng... chân có thể cử động được rồi!

- Cảm ơn anh nhé!

Anh đứng lên, dáng anh thật cao to, nhưng che hết thế giới vậy!

- Lần sau cẩn thận đấy!

Nói rồi anh cất bước.

- Nè~ tôi... có thể biết tên anh không? Anh có đến dự buổi tiệc của Trịnh gia không?

- Cứ gọi tôi là Tiểu Việt... tôi phải qua bên đó rồi. Chào.

Và từ đó, cô tương tư một anh chàng.

Anh chàng đó rất nhẹ nhàng, ấm áp, chu đáo...