Thiên Kim Tiểu Thư Làm Tình Nhân

Chương 41: Chuyến đi cắm trại không tưởng (2)



Trong lúc bốn người kia đang cùng nhau vui vẻ dựng lều thì Văn Văn và Tiểu Việt cùng nhau đi nhặt củi. Hai người cùng nhau không nói nên một lời...

- Tiểu thư sợ tôi à?

- Hả?

Văn Văn bất ngờ...

- Cô sợ tôi à, nãy giờ đổ mồ hôi hột kìa.

Nói rồi anh lấy khăn giấy lau cho cô. Mà đã lau thì phải đứng gần...

Và điều ấy khiến Văn Văn bất giác đỏ mặt... dù sao trước mặt cũng là crush mừ -.-

- À... không sao! Tôi... ổn!

- Yên nào!

Nói rồi Việt lau trán cho Văn Văn... rất nhẹ nhàng...chu đáo... như lần đó...

- Liệu tiểu thư có khúc mắc gì với tôi...

- Hửm... à không đâu... ummm.. À lần trước quên cảm ơn anh! Cảm ơn vì đã giúp tôi!

Tiểu Việt phì cười.

- Tiểu thư trọng tình nghĩa nhỉ... mà tôi không ngờ tôi đã giúp đỡ cho tiểu thư của Trịnh gia đấy!

- Thôi... đừng gọi tôi là tiểu thư nữa... cứ gọi là Văn Văn như mọi người đi!

- Được rồi... cô nghỉ ngơi ở đây đi, tôi đi nhặt củi.

- Đây là việc của tôi và anh mà! Sao có thể để tôi ngồi chơi chứ!

- Việc của đàn ông, cô đừng đụng tay.

Nói rồi anh kéo cô ngồi xuống ở gốc cây khá sạch sẽ và mát, lấy chai nước trong túi của mình ra cho cô, rồi một mình đi nhặt củi.

Trông anh lủi thủi, cứ phải đứng lên ngồi xuống để nhặt những cành cây khô vì quá cao thật dễ thương ấy!

Văn Văn ngắm nhìn xung quanh, trong rừng khác hẳn ngoài thành phố nhỉ! Chẳng ồn ào, tấp nập gì cả.

Một lúc lâu, Việt đã gom đủ số củi cần cho chuyến đi thì ngồi xuống nghỉ ngơi.

Vì nóng quá, nên anh uống nước rất nhiều. Anh ngửa cổ lên, tu nước ừng ực khiến cái yết hầu quyến rũ kia cứ lên xuống kích thích Văn Văn.

Lo sợ mình vượt giới hạn, cô quay đi, miệng lẩm bẩm:

- Trịnh Văn Văn! Bình tĩnh lại đi! Mày là gái ngoan mà....

Nhưng mà trai ngon thế kia, sao chịu nổi!!!

- Văn Văn?

- Hả?

Thấy Tiểu Việt gọi mình, cô bối rối quay lại...

Nhưng đó là cú quay chết người!

Vừa quay lại, khuôn mặt điển trai kia ở ngay trước mặt cô...

- Ah!

Cô sợ hãi, lùi hụt suýt té xuống.

Thì được Việt đỡ lấy! Anh bất ngờ theo, kéo tay cô lại, rồi ôm lấy eo cô làm khoảng cách giữa hai càng gần hơn.

Tim cô lại trật một nhịp rồi!

Cô mê mẩn, ngắm nhìn đường nét sắc sảo kia. Ấn tượng nhất là nét ngài nở nang kia!

- Sao vậy? Cô hay giật mình nhỉ?

- À uhm... tôi hơi mất tập trung với mọi thứ xung quanh... haha

Khi Văn Văn đang ngại ngùng, thì Tiểu Việt chợt nhận ra phía sau cô...

- Văn Văn, cẩn thận!

Cô ngớ người không hiểu ý anh thì đã bị anh ôm lấy, kéo sang phía khác...

- Nơi này... khá nguy hiểm!

- Hả?

Rồi anh chỉ cho cô thấy lúc nãy cô đã đứng trước một con rết!

Văn Văn giật mình, nắm chặt áo của Việt.

Cô sợ các loại côn trùng xung quanh mình và động vật trong rừng! Cô lại nhớ tới một ký ức buồn, đó là hồi nhỏ cô thường bị trêu chọc vì sợ những con bọ trong khoá dã ngoại của trường, điều đó làm cô rất tự ti...

Nghĩ tới hình ảnh mình bị đám bạn trêu chọc, cô quay đi, úp mặt vào lòng của Việt.

- Đi! Đi về thôi.

Tiểu Việt có chút ngạc nhiên về thái độ của cô, nhưng cũng không để tâm lắm.

Rồi cô lao ra khỏi vòng tay của Việt...

“Văn Văn này. Mày làm gì vậy? Dễ dãi cho người ta ôm vậy à? Trời ơi... hào nhoáng cool đâu”

Cô sửng sờ nhận ra mình và anh là cô nam quả nữ!

Đang hoang mang thì Việt đã ôm lấy đống củi, lên tiếng họi cô mau về chỗ cắm trại.

Lúc đi về gần đến nơi mọi người dựng trại, hai người đi qua một hố sâu bị cây chắn mất...

Văn Văn vì ôm mớ củi không để ý đã trượt té xuống đó.

Cô ngỡ ngàng, anh bàng hoàng.

Vứt đống củi lại đó, anh nhảy xuống hố sâu ấy với cô.