[Thiên Yết Nữ] Cách Sinh Tồn Của Nữ Phụ

Chương 40: Tố cáo



Chuyện ở cảng cũng chỉ vỏn vẹn trong một buổi sáng, đầu giờ chiều Thiên Yết cùng Ma Kết đã cho xe ngựa về đến Cổng Tây của Dinh thự. Mới vừa xuống ngựa đám người hầu trong nhà đã nhìn nàng lấm la lấm lét, giống như nàng vừa mới làm ra chuyện gì khủng khiếp lắm mà khiến họ phải nhìn nàng như thế.

Trả ngựa vào chuồng, nàng khẽ xoay cổ tay cho dễ chịu một chút, cầm dây cương gần một tiếng đồng hồ làm cho cổ tay nàng như muốn rụng rời khỏi thân thể, trên người do việc bị ngã sáng nay cũng lấm bẩn mất rồi, tốt nhất là nên trở về khu nhà sớm rồi đi tắm rửa lại.

Ma Kết nhìn nàng một mình đi về phía khu nhà của nàng, trong lòng có chút lo lắng. Chuyện thuốc giải nếu Gregory đã biết thì sẽ đến tai của cha rất nhanh, Sofia thì còn đang khổ sở vật lộn với vết thương ứa độc ra thì nàng khó mà thoát tội được. Hắn không biết nàng là do bất cẩn hay là còn có suy tính gì khác, bị cấm túc ở một nơi khác khu nhà của mình thật sự chẳng thoải mái gì cả, không những thế những người hầu ở nơi cấm túc đó thực sự được Alva dung túng đến mức tự coi mình là chủ, tất cả những đứa con nào của lão bị phạt đến đó cũng phải một lần trải qua việc bị đám người hầu đó đánh mắng hành hạ.

Đương nhiên hắn không nghĩ nàng sẽ để yên cho bọn họ đánh mắng nàng đâu, nàng chưa nổi khùng giết chết chúng đã là một sự may mắn của đám người đó rồi.

Chuyện hắn lo là chuyện khác, việc nàng bị phạt sẽ khiến cho những kẻ thù ghét nàng trong Dinh thự vươn tay nắm lấy cơ hội trả thù nàng. Mặc dù nói Thiên Yết trước giờ làm việc chưa từng động chạm đến ai nhưng lại có những kẻ nhìn nàng không vừa mắt, với mái tóc đen kia bọn chúng cho rằng nàng chỉ là một đứa con gái phế vật nên cho đến khi nàng mười tuổi thì vẫn còn chịu sự khinh miệt từ những anh chị em khác trong nhà. Lúc nàng thả con quạ non ra dọa bọn chúng, một chuyện kinh hoàng đã xảy ra.

Nàng đã giết chết ba đứa con của Alva, một trong số chúng là con gái của Raina và cũng là chị gái ruột của Sofia, một con bé mang mái tóc màu đỏ. Máu của con bé văng khắp sàn, môi và mũi bị dập đến nỗi không còn hình dáng, khi Alva chạy đến thì trên mặt Thiên Yết còn dính máu, người thì chi chít vết thương do roi da quật vào. Điều tra ra là do con gái của Raina hai ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng đều đến khu nhà phụ cầm roi đánh Thiên Yết khiến nàng thành ra tình cảnh thê thảm như thế và rồi có ngày nàng không chịu được nữa mà ra tay giết chết con bé đó, lúc đó nàng còn kém người ta bảy tuổi.

Lúc ấy hắn cùng Alva xông vào, chỉ nghe thấy tiếng hét chói tai của người hầu còn Thiên Yết thì đứng một góc tay ôm con quạ, môi nàng còn mím chặt, mắt trân trân nhìn vào cái xác nằm trên sàn trong phòng mình. Nàng không kêu gào mặc cho vết thương trên tay chân còn rỉ máu, cũng không một giọt nước mắt sợ hãi nào chảy ra khỏi hốc mắt của nàng.

Người quan tâm nàng duy nhất lúc đó chỉ có phu nhân Ariana, ngay khi nhìn thấy cảnh tượng đó trong phòng nàng, phu nhân liền kéo nàng ra một góc khác khuất tầm nhìn của Alva hoặc ít nhất là khiến ông ta bớt chú ý đến nàng hơn. Trong túi xách tay lấy ra một cái khăn mùi xoa để lau đi vết thương cho nàng, sau đó lại ôm nàng che mắt nàng để không cho nàng nhìn thấy cảnh tượng mà bản thân vừa làm ra đó khủng khiếp đến mức nào.

Hắn cũng còn nhớ rằng lúc đó phu nhân Raina đau khổ đến mức nào, bà ta nhìn thấy xác con gái liền kêu gào thảm thiết, toan định bóp cổ Thiên Yết ngay lúc ấy, may mắn sao Alva đã giáng cho mụ một cái tát khiến cho mụ bàng hoàng tỉnh dậy khỏi cơn tức giận, chỉ có thể ôm xác con mà khóc. Đương nhiên hắn chẳng ủng hộ gì hành động giết chị ruột của nàng, nhưng có điều nàng không trực tiếp ra tay mà là con quạ đó tự động xông tới, cào một nhát chí mạng.

Cũng giống như mấy hôm trước nó làm với Sofia vậy, nhưng lần này là không lấy mạng của cô ta mà chỉ khiến cô ta khổ sở thôi, cả hai lần đó đều là tai nạn.

Nhưng lần trước con bé đó chết, nàng chỉ phải chịu hai mươi gậy đánh vào lưng, còn lần này thì khác, Sofia vẫn còn sống!

***

Thiên Yết quay lại khu nhà của mình, quản gia nhìn thấy nàng lại cố tình lảng tránh đi nơi khác, thái độ này thật là kỳ lạ. Nàng tiếp tục đi vào bên trong thì người hầu đều run như cầy sấy mỗi khi nàng nhìn vào họ, tóm lại là đám người này sợ cái gì ở nàng.

"Elyn, đứng lại đó."

Elyn giật bắn mình khi nghe Thiên Yết gọi, tối hôm trước gặp ở nhà Chính đã bị cô ta dọa đến mức mất hồn vía. Mới đến đây có một buổi sáng mà đã thấy phu nhân Raina tới làm ầm ĩ, thêm những người hầu khác trong nhà nói chuyện về độ tàn nhẫn của Thiên Yết khiến nàng đứng trước mặt cô ta cũng cảm thấy sống lưng lạnh lẽo đơ cứng, thở cũng không dám thở mạnh.

"Nói cho ta biết có chuyện gì?"

"Tiểu thư... cả sáng tôi làm việc ở phòng giặt phía sau nên... nên không biết gì hết."

Elyn chẳng hiểu sao mình lại nói ra câu ấy, rõ ràng là nàng đứng từ xa nhìn thấy phu nhân Raina đánh cậu chủ một cái rồi bị cậu ấy tức giận bóp cổ, sau đó còn bị một người khác đấm một cú ngã xuống nền sân. Nhìn lên đôi mắt vàng của Thiên Yết, nàng khẽ nuốt nước bọt.

"Còn ai biết nữa?"

Đám người hầu vội vàng né tránh ánh mắt của nàng, không ai bảo ai lập tức tự lùi về sau mấy bước. Thái độ của tất cả trong hôm nay sao lại kỳ quái như thế chứ? Nhìn nàng thì giống như nhìn thấy quỷ dữ, không một ai dám nhìn nàng là thế nào? Nàng chỉ bừa đến một người rồi một người nữa, tất cả đều liều mạng lắc đầu nói rằng không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Các ngươi tới đây làm việc hay dạo chơi?"

"Thưa tiểu thư... là... là làm việc."

"Vậy sao có mỗi chuyện diễn ra trong lúc ta đi vắng cũng không một ai để ý? Khinh thường chỗ này không đáng để các ngươi kéo cái mí mắt xinh đẹp đó lên để nhìn sao? Hay tất cả đều cho rằng mình là người của mẹ ta đưa sang đây thì có thể leo lên đầu ta?"

Nghe thấy lời đổi trắng thay đen của nàng đó, đám hầu gái đều đồng loạt quỳ xuống. Nàng khủng bố như vậy đến cậu chủ cả của Dinh thự này cũng chưa bao giờ thị uy trước mặt nàng thì làm sao đám người hầu dùng tiền mua về này lại dám leo lên đầu nàng tỏ ra cao quý, che giấu bí mật chứ?

"Không phải đâu, tiểu thư... là... là chuyện sáng nay quá kinh hãi... chúng tôi đều không dám nhớ lại..."

"Raina đã đến đây ầm ĩ đòi em đưa thuốc giải, gây gổ một hồi rồi đi."

"Mặt anh bị sao đấy?"

Reginald đi từ bên trên lầu xuống, dáng vẻ có một chút mệt mỏi. Không lẽ chỉ vì Raina đến đây gây sự mà khiến anh ta mệt mỏi đến thế ư? Nàng nhớ là sức khỏe của anh ta không tệ thế đâu, lại còn một vết rách ở khóe môi kia là như thế nào? Bị mụ đàn bà đó lấy móng tay cào rồi?

"Không có gì. Chỉ là bất cẩn bị đánh thôi."

Xem ra đúng là do bị bà già kia cào rồi. Nàng tốt bụng lấy từ trong túi áo ra một nhúm bông và một ống thuốc sát trùng nhỏ giống như ống vani ở thế giới cũ của nàng, cậy nắp và đổ ra bông đưa cho anh ta.

"Sao nay lại hiền từ thế? Bình thường anh đâu có như vậy?"

"Bộ từ trước đến giờ anh hở ra là đánh mắng người khác sao?"

"Đánh thì em chưa thấy nhưng mắng thì có đó."

Thiên Yết cười rồi thẳng tay dí thẳng miếng bông đó đến khóe môi của Reginald khiến anh ta không kịp trở tay, ngón tay cái của nàng đã dùng sức ấn chặt nó không để nó rơi ra. Reginald vội giật lùi về đằng sau thì cũng làm Thiên Yết tiến thêm một bước gần như không thể khiến nàng bỏ tay ra.

"Nhưng có điều, sao em lại để lộ chuyện mình có thuốc giải chứ?"

Thiên Yết lấy bông ra khỏi vết thương của Reginald rồi lấy từ đâu một cái băng dán vết thương nhỏ dán lên cho hắn. Nghe câu hỏi như vậy nàng cũng chỉ hả rồi cười nhạt mấy tiếng. Sao ai cũng nghĩ là do nàng bất cẩn mới để cho đám người Raina biết có thuốc giải cho con gái mụ thế? Nàng không bao giờ làm việc gì đó mà không có lý do đâu.

Có thể những người này đều lo cho nàng sẽ bị Alva xử phạt nặng do bên mụ đàn bà kia thêm mắm dặm muối, đổ hàng tá thứ tội lên đầu nàng song song với đó là phủi sạch tội lỗi nếu Alva tra ra lý do mà Sofia đến khu nhà của nàng vào cái giờ đó. Tuy nhiên chuyện này sẽ xảy ra hai trường hợp, nếu như Alva còn nghĩ đến một chút sự thiên vị rõ ràng dành cho nàng giống như dành cho Ma Kết thì mọi tội của nàng cũng sẽ được miễn, chẳng theo luật lệ nào ở Dinh thự hết, dù sao nàng cũng vừa tặng cho ông ta một món quà đắt giá thì với bản tính của ông ta thì nàng sẽ có khả năng cao không bị gì hết. Còn lại là trường hợp hai, khi mà có ai đó tác động đến sự thiên vị mà nàng có được đó thì tất nhiên nàng sẽ bị phạt.

Nhưng nàng có phải chịu khổ hay không lại là chuyện khác.

"Lo lắng cho em à? Yên tâm đi, cho dù có bị phạt thì em cũng không bị rơi xuống đáy đâu."

Nàng đương nhiên lúc nào chẳng chừa đường lui cho mình, có khi nào là không đâu.

Nhìn cái nhăn mày của Reginald chỉ khiến nàng cảm thấy buồn cười. Đương nhiên nàng biết hắn lo cái gì trong chuyện này, nếu như nàng bị phạt thì trong lúc ấy nàng không có một chút quyền lực nào, so với những kẻ hầu người hạ trong khu nhà dành cho những đứa con phạm lỗi đó thì chẳng khác gì nhau cả. Bọn họ chính là lo nàng bị làm khó, bị bắt nạt thậm chí là bị người ta dễ bề hãm hại.

Còn một điều nữa, những người khác nếu muốn đánh hoặc hành hạ những đứa con này thì cứ việc, hậu quả như thế nào cũng không hề truy cứu!

Chiêu này của Alva khiến ông ta dễ dàng kiểm soát đám con của mình hơn, cũng như dọa dẫm chúng nó không được làm trái lời lão, phải ngoan ngoãn nghe lời!

Thiên Yết ném bông kia xuống bàn một cách thô bạo, đủ để hiểu nàng đang cáu đến mức nào. Cho dù nàng có tự tin rằng mình có thể thoát được ải này, nhưng nàng còn phải đề phòng một kẻ nữa - Gregory. Hắn ta cũng là một đứa con trai có mái tóc đen và điều đó khiến cho vị thế của hắn trong Dinh thự cũng được coi trọng. Tuy không đứng trong bảng xếp hạng thì nàng có thể dễ dàng nhìn thấy so với Edward thì anh ta chắc chắn hơn hẳn, chẳng qua là do có mẹ chống đỡ cho nên Edward mới đủ sức tiến đến bảng xếp hạng, hơn nữa thân phận tình nhân của mẹ Gregory chính là rào cản lớn nhất kìm hãm thứ hạng của anh ta.

Nếu như có một ngày Alva công nhận hắn là con trai mình thì thứ hạng của Edward chắc chắn sẽ bị đe dọa nghiêm trọng! Hừ, nàng thế mà quên béng mất còn mộ kẻ có thể đối đầu trực diện với nàng, cho dù anh ta không có danh phận chính thức nhưng cũng là một đối thủ đáng gờm!

Thiên Yết quay sang nhìn Reginald, nàng chỉ sợ rằng Gregory đối với anh trai nàng còn có phần ranh mãnh hơn.

Khoan đã, chuyện mà Sofia làm ra không phải là có liên quan đến hắn chứ? Cô ta làm sao có thể nghĩ ra được chiêu trò lén thả rồng ra rồi phủi sạch chứng cứ khiến nàng muốn tìm cũng không được? Thế mà nàng lại không nghi ngờ chút nào về điểm này trước đó! Nửa đầu của kế hoạch đó vô cùng trơn tru không để lại bất kỳ dấu vết, những kẻ canh gác đó còn bị giết sạch sẽ bịt đầu mối, thế mà đến tối cô ta lại tự giác mắc bẫy của Ma Kết đặt ra, giống như chính mình phá tan đi những gì cực khổ làm ra trước đó.

Thiên Yết tức điên người, nàng nghiến răng và tay thì nổi lên gân. Nàng là kẻ đứng thứ hai, quyền lực nhất trong đám con cái nhưng lại bị anh ta qua mặt như thế!

"Chúng ta bị qua mặt rồi."

Reginald nhăn mày rồi hả một tiếng, ý của nàng là sao? Ai qua mặt ai cơ?

"Gregory, anh ta có lá gan lớn thật đấy, dám bày trò hại em lại còn nhanh chóng phủi xóa sạch chứng cớ phạm lỗi." - Nàng trầm giọng xuống nói, làm Reginald giật mình.

"Gì cơ? Gregory qua mặt em?"

"Sofia làm sao nghĩ ra trò thả rồng ra để nó có liên can trực tiếp đến anh cả chứ? Vốn chuyện này không chỉ nhằm vào em, mà còn nhằm vào anh cả nữa, muốn bọn em đối đầu nhau còn bọn chúng ngồi hưởng lợi."

"Gregory sao? Anh còn quên mất cậu ta chính là người dưới trướng của Raina, mụ ta còn có một vũ khí bí mật này. Vậy thì không ổn đâu, đến tối khi cha gọi em tới sẽ là bất lợi lớn đó."

"Em thoát chết một lần còn sợ không có lần hai sao? Em còn khối thứ trong tay để tự vực dậy được. Chẳng qua là lúc em không ở đây thì sự an toàn của Elena sẽ không được đảm bảo, em đang có chuyện cho con bé làm."

"Sự an toàn của Elena, anh sẽ lo liệu. Còn em cứ lo cho mình trước đã."

***

Sau khi dùng bữa tối ở khu nhà của mình, những thành viên ở khu nhà phía Đông này luôn tự mình chìm vào không khí căng thẳng khi người đứng đầu khu nhà sắp ngã xuống đáy vực.

Edward dường như là kẻ bình tĩnh nhất trong bốn người đang ngồi ở đây. Theo như lời của Baron, hắn đang không được Thiên Yết công nhận là người cùng một phe, hắn cũng chưa nhận được lợi ích nào qua rõ ràng từ nàng, cho nên chuyện nàng có ngã xuống hay không vốn không liên quan đến hắn.

Chỉ là, vừa mới đêm hôm trước tới đặt mạng mình vào tay nàng, đến hôm nay thì nàng lại ngã ngựa, thật là tốn thời gian mà.

"Chúng ta sẽ đến chỗ cha thật sao?" - Reginald hình như không muốn để Thiên Yết đi một chút nào hết, cố kéo thời gian để Ma Kết ở Nhà Chính có thể nghĩ cách để nàng có thể được giảm tối đa thiệt hại phải chịu.

"Không tới không được nữa rồi."

Ngoài đại sảnh, vị nữ quản gia thân cận bên cạnh Alva đã ở đó chờ sẵn. Thấy nàng bước ta quản gia liền đứng chặn trước dẫn đường nàng đến khu nhà của cha nàng đang ở, tất nhiên ba người còn lại cũng cùng đi theo nàng.

Reginald thấy Raina và Gregory đang ở bên ngoài ánh mắt hắn lại lạnh đi vài phần, tất cả những chuyện này đều là do bọn họ ngu ngốc chuốc lấy, hại em gái hắn đến mức này còn ngang ngược đổ tội lỗi lên đầu nó. Nếu như Thiên Yết có thể phản lại được, hắn nhất định phải khiến nàng ra tay thật tàn nhẫn, thậm chí là phải hơn con gái của Raina năm xưa!

Khu nhà mà Alva ở và làm việc được đặt ngay trung tâm của khuôn viên Dinh thự nhà Malignat, nó không lớn hơn Nhà Chính của Ma kết là bao nhưng cũng đủ lộng lẫy xa hoa. Thiên Yết nhìn qua rồi lại không muốn nhìn nữa, nhất là chủ của căn nhà này, chầm chậm bước vào cổng rồi đến bậc thềm của khu nhà nàng đã cảm nhận được cái lạnh của nó.

Trong đại sảnh, Alva đã ngồi ở đó cùng Ma Kết và Masha, chắc là do khoảng cách địa lý gần hơn nên anh ta đến được đây trước chăng? Nhìn vẻ mặt anh ta kìa, có cần phải căng thẳng quá lên như thế không?

Hai dãy ghế dài và thẳng được xếp hàng các hàng đối diện nhau, ở trên cùng là một đôi ghế gần nhau chỉ danh cho nam nữ chủ của ngôi nhà, nếu như phu nhân Samantha còn sống thì chắc chắn cái ghế đó là của phu nhân - ngay vị trí ngồi cạnh Alva. Đến Masha tới đây cũng phải ngậm ngùi ngồi nghế dưới Ma Kết chứ không có một nửa cơ hội có thể ngồi cùng hàng ghế với chồng.

Không khí căng thẳng bao trùm cả sảnh, đôi mắt vàng của Alva nhìn thẳng vào nàng và đôi mày thì nhăn lại. Nàng đã sớm quen với vẻ mặt này của ông ta cho nên trên mặt nàng cũng không có chút sợ hãi hay lo sợ nào. Rất nhanh sau đó ông ta rời ánh mắt sang chỗ của Raina, người mà suốt hôm qua đến nay kêu khóc trước cửa khu nhà này hòng đòi công bằng cho con gái ruột.

Luật lệ dinh thự rành rành ra đó đến hôm nay lão phải ra tay xử phạt đứa con gái mà lão coi trọng nhất, lão không nghĩ rằng nàng lại để xảy ra sơ suất hại bản thân mình như thế, từ trước đến giờ nàng là kẻ có đầu óc nhất không thể nào để chuyện nghiêm trọng đến mức này. Muốn có một vườn hoa đền bù, lão có thể hào phóng cho nàng thậm chí là còn lớn hơn lần trước, việc gì nàng phải làm như thế với Sofia?

Chẳng lẽ là ỷ lại mình có con quạ độc nhất vô nhị đó thì không coi luật lệ trong nhà ra gì rồi? Vẻ mặt bình tĩnh đó đột nhiên ông ta nhìn lại thấy khó chịu, trong lòng nàng có một chút nào lo sợ khi đứng trước mặt lão cha già này hay không, lão cũng không biết. Từ lâu rồi lão không còn cách nào nhìn thấu tâm can của con gái mình nữa.

"Thưa cha, con đến rồi."

Nàng nhún chân chào cha ruột mình, ánh mắt nàng vẫn lạnh lùng nhìn những kẻ đang có mặt ở đây bao gồm cả chủ Dinh thự. Điều này khiến Alva không vui chút nào, nàng nghĩ đôi mắt của mình tối đến nỗi không khiến người khác chú ý sao? Đôi mắt vàng đó rất sáng! Nàng đáng lẽ ra nên chú ý hơn về ánh mắt của mình!

Tiếp nối hành động của nàng, Raina và Gregory cùng ba người trong khu nhà của nàng cũng làm một điều tương tự như thế, đó cũng là một loại giống như phép tắc Dinh thự cả thôi.

Tất cả đều được ngồi xuống một cái ghế ở trong này, đương nhiên vẫn phải theo cấp bậc. Đối với Raina, con gái ở bậc nào thì ngồi ở bậc đó, thành ra phải ngồi sau bọn con cái trong căn phòng này, như thế cũng coi như là khiến mụ mất mặt một chút rồi.

"Đầu đuôi chuyện là thế nào? Scor, con nói trước đi."

"Là con quạ của con lao tới cào vào mắt của chị ta, tuy nhiên chỉ là ở khóe mắt thôi, không ngờ là trong móng vuốt của nó lại có độc. Ban đầu con cứ nghĩ chỉ là vết cào vật lý bình thường như vết thương trên mắt của con rồng."

Nghe đến đó, phu nhân Raina đã đứng bật dậy, bà ta lập tức phản bác nàng.

"Nếu nói như vậy thì rõ ràng ngươi đã tẩm độc vào móng của con quạ rồi muốn hại chết con gái ta! Nếu không thì tại sao mới lúc chiều là vết cào vật lý, đến tối lại thành có độc được chứ!"

"Ta cho nàng nói sao? Ngồi xuống!" - Alva nhăn mày quát một câu, Raina không dám mở miệng nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

"Tại sao em lại cho con quạ cào vào mắt chị ấy chứ?" - Gregory hỏi.

"Em không cho nó cào, đó là một tai nạn thôi. Con quạ đó không phải lúc nào cũng nghe lệnh của em."

"Em nói như vậy mà nghe được sao? Đến con quạ cũng không quản được?" - Gregory dường như nắm được một điểm mấu chốt trong câu nói của nàng, vịn vào đó hòng hạ thấp năng lực của nàng xuống.

"Còn em đến cái miệng của mình cũng không quản được đấy, im lặng đi, cha cho em nói rồi sao?" - Ma Kết nhăn mày nhìn về phía của Gregory, đương nhiên Gregory cũng không phản bac được gì đành thở hắt một cái rồi im lặng. Dù sao chọc giận cha cũng không phải ý hay.

"Lý do mà con để con quạ đó cào chị gái con?" - Alva tiếp tục hỏi.

"Con không cho con quạ đó cào, cha nghe rõ một chút."- Nàng nói. - "Chị ta lúc đó không biết làm sao lại giống như nổi điên, chạy tới muốn bóp cổ con. Lúc đó con quạ không biết từ đâu bay tới cào một nhát, con cũng không lường được."

Nàng nói xong khẽ trừng mắt lên nhìn Ma Kết, nếu như nàng không phải niệm tình đồng minh giữa hắn và nàng thì nàng đã nói ra toàn bộ rồi! Là hắn dụ Sofia đến để cho chị ta nổi điên rồi con quạ đó bay đến cào một nhát!

"Ngươi nói dối! Con gái ta rất bình thường không có vấn đề gì hết! Chắc chắn là ngươi xúc phạm nó mới khiến nó như vậy!"

"Im miệng! Muốn ta đuổi nàng ra ngoài sao?"

"Alva, ngài không thể thiên vị một mình con bé đó như thế! Còn Sofia thì sao? Nó cũng là con của ngài mà!"

Ma Kết bày ra bộ mặt chán nản, ngu ngốc từ mẹ lây sang con không còn trò nào khác ngoài việc tỏ ra đáng thương mà khóc lóc ầm ĩ rồi dựa vào sự thương hại của người khác, hắn nhìn cũng ngán đến tận cổ.

Alva trừng mắt lên nhìn mụ, mụ cũng biết bản thân vừa mất bình tĩnh, chỉ quay mặt đi nơi khác lấy khăn tay che miệng mà ra vẻ đáng thương. Lão lại quay lại nhìn Thiên Yết lúc này cũng phóng ánh mắt khinh bỉ về phía vị phu nhân bận rộn khóc lóc kia, lão không tin là con gái lão lại xúc phạm ai khác. Đối với năng lực của nàng thì cần gì xúc phạm người khác chứ? Nàng hoàn toàn có thể cho đối phương một bạt tai rồi đuổi cút, lão biết trong đám con gái của lão thì Thiên Yết là đứa giống lão nhất, không bao giờ thèm dây dưa với đám người ngu ngốc cho tốn thời gian!

"Ta không nghĩ con có thể mở miệng xúc phạm người khác, trong chuyện này chắc chắn có lý do. Nói đi."

Thiên Yết ngồi trầm ngâm một lúc, ngón tay nàng vân vê cổ tay áo, cuối cùng cũng chịu nói.

"Là con phát hiện chị ấy lén đem đi mấy lọ tinh dầu của Elena mà con bé để trong nhà kính, sau khi nơi đó trở thành đống đổ vỡ, chị ấy đến lấy được hai lọ không may bị con phát hiện liền lời qua tiếng lại. Rồi... xảy ra chuyện này."

Gregory trừng mắt lên nhìn nàng, nàng chỉ ném cho anh ta một nụ cười mỉa mai rồi nụ cười đó cũng nhanh chóng biến mất.

"Không phải đâu Alva, Sofia việc gì phải lấy tinh dầu của Elena chứ? Con bé cũng có thể tự làm được..."

"Vậy dì giải thích thế nào về việc Sofia ra ngoài vào giờ đó chứ? Và tại sao lại đến chỗ vườn hoa kính đổ nát đó của Elena? Không phải muốn cướp thành quả của con bé thì là gì?" - Ma Kết không để mụ nói hết liền mở miệng gây áp lực.

"Con bé đi đâu ta quản làm sao được? Ta còn không biết nó đã ra ngoài nữa."

Một câu nói đó của Raina khiến Gregory nhăn mày, sao lại nói ra làm gì chứ? Chuyện Sofia ra ngoài giờ đó không nằm trong kế hoạch ban đầu của bọn họ, giờ bị lộ ra lấy gì mà chống chế đây?

"Chính mắt Scorpio thấy là chị ta lấy đi thành quả của Elena, giờ dì còn nói là không phải sao?" - Reginald im lặng từ đầu, thấy đối phương hiện ra sơ hở lập tức vươn tay bóp chặt.

"Chắc chắn là nó muốn hại Sofia của ta, muốn nói như thế nào chẳng được!"

"Nó lấy đâu ra lí do để hại Sofia chứ? Từ trước đến giờ con bé được yên thân sao? Cách hai ba ngày nàng tới khóc lóc bị Scor làm khó, kết cục lại chẳng chẳng có chuyện gì, nàng coi chỗ này là gì? Là tờ giấy viết đủ lời cáo trạng vặt vãnh của nàng sao?"

Alva gần như thiên vị nàng thấy rõ, mỗi một câu đang giúp nàng thoát tội, đồng thời gây nên áp lực cho bè cánh của Raina. Một câu nói nàng nhẹ nhàng, quay sang Raina thì lại thành cáu gắt, thiếu điều lôi mụ ra ngoài rồi chốt cửa.

"Nhưng em ấy rõ là có thuốc giải mà lại không muốn chịu trách nhiệm về vết thương của Sofia, dù thế nào đi nữa, độc đó là từ chỗ của Scorpio, chuyện này là không thể chối cãi."

Gregory biết nếu để phu nhân Raina nói thêm một câu là một bước tự vào chỗ chết, tốt nhất là hắn nên chuyển chủ đề thì hơn, không thể để những gì hắn mất công dựng nên lại đổ sông đổ biển được.

Thiên Yết bàn tay nắm chặt. Lâu như thế cuối cùng cũng chịu tung ra đòn cuối cùng để đẩy nàng xuống vực rồi sao? Thật khổ cho Gregory, phải oằn mình để gánh lấy thế cục của mẹ con họ.

"Con có thuốc giải rồi?"

"Con không..."

"Chị nên đưa ra đi Scorpio, chuyện này là do chị mà, đúng không? Chị đừng nói rằng mình không có, chị lúc chiều này còn đưa nó cho Elena cơ mà."

Thiên Yết còn chưa kịp nói hết câu Edward đã chen ngang, cậu ta dùng ánh mắt giống như ai ép buộc cậu ta làm chuyện xấu xa để cáo trạng nàng.

Nàng bị phản bội sao? Edward đang phản bội nàng?

"Chị ghét Sofia đến mức không muốn cứu chị ấy sao? Chị ấy cũng chưa làm gì hại đến chị, việc gì chị phải làm như thế?"

Elena trợn mắt nhìn Edward, như thế này là sao? Edward hôm trước mới đến nhà cầu xin sự bảo vệ của chị gái nàng rồi chỉ sau một đêm liền nắm lấy cơ hội phản lại chị ấy? Những lời mà cậu ta đã nói hòng lấy sự tin tưởng của chị ấy đến cuối cùng cũng chỉ là giả dối hết!

Đáng ghét!

"Elena, ta biết con nghe lời ta nhất, Scorpio có đưa lọ thuốc giải nào cho con không?"

"Con..."

"Em đừng nói dối đó Elena, bằng không thì em cũng phải chịu tội đồng lõa đó. Nếu anh không nhầm thì nó vẫn còn trong thắt lưng của em."

Alva ánh mắt trở nên tối đi.

"Lấy ra."

"Thực sự con..." - Elena có trăm cái miệng cũng không thể nói gì giúp cho chị của nàng, chỉ có thể yếu ớt phản kháng.

"Edward, con lấy nó ra cho ta." - Không muốn nghe lời nào của Elena nữa, Alva trực tiếp để Edward lấy lọ thuốc từ chỗ con bé.

Edward cũng không dám chần chừ lâu, nhanh chóng kéo Elena đứng dậy khỏi ghế và lấy được một lọ thuốc nhỏ dài bằng đúng độ rộng của thắt lưng của Elena.

Elena không phản kháng lại được nữa, nàng không ngờ rằng lại bị Edward phản bội như thế làm nàng cũng tất cả không kịp trở tay còn đám người Raina thì lại đắc lợi như thế. Vậy lần này chị gái nàng thật sự ngã ngựa rồi sao?

Thiên Yết ngồi im lặng, nàng không còn đường nào nữa rồi. Edward đã phản nàng, nó chọn lựa một đường an toàn cho nó trước, không đời nào chịu khổ một thời gian cùng nàng. Có lẽ Baron đã nói cho nó biết rằng nó chưa nằm trong sự bảo vệ của nàng có thể bán đứng nàng không một chút kiêng kị như thế.

Vậy thì nàng lại hiểu nhầm rồi, Edward đã về phe của nàng đâu mà phản? Nó chỉ là thấy lợi thì liền bán đứng nàng. Thật ngu ngốc quá, cái ghế thứ sáu chưa vững chắc lại muốn vịn vào chuyện nhỏ như thế này để lật đổ nàng sao?

Alva gần như đã quá mệt mỏi cho hôm nay, lão chắc hẳn là tức giận về những gì nàng đã làm ra lắm, còn thử cách dò hỏi xem có thể cho nàng thoát được tội hay không, nhưng chuyện thuốc giải có nhưng không đưa ra thì không khác nào làm ông ta biến thành kẻ không biết nặng nhẹ, thiên vị ra mặt cho nàng, gián tiếp đẩy bất mãn trong đám phu nhân lên cao rồi bọn họ lại thi nhau đấu đá làm ông ta mệt mỏi.

"Con có thuốc giải, sao không đưa ra!"

Thiên Yết im lặng, một lát sau tiếp. - "Nó chỉ là thuốc hỗ trợ, trị khỏi một phần cho chị ấy, nên con mới đưa cho Elena để con bé nghiên cứu thêm."

Nàng nhìn sang phu nhân Raina và Gregory đang đắc ý ở phía đối diện, cố tình nhắc lại chuyện đêm hôm đó Sofia đến khu nhà của nàng gây chuyện.

"Cũng coi như là bù thiệt hại cho em ấy khi bị Sofia âm mưu chiếm đoạt thành quả nghiên cứu. Elena là đứa trẻ tốt không tính toán chuyện Sofia muốn hại mình, trái lại đồng ý cùng con nghiên cứu. Cha cũng phải xử sao cho công bằng với em ấy một chút."

Gregory cũng nghẹn họng, hay rồi, nàng ta còn dám ép cha chừa một đường lui cho Elena, ngoài ra giúp con bé có thêm danh độ lượng không tính toán, đẩy Sofia vào tiếng xấu xa hẹp hòi lại thu về được một ít lợi. Được lắm, một mũi tên chúng ba con nhạn, cuối cùng thì nàng ta vẫn có một đường thoát thân! Nếu trong thời gian nàng ta chịu phạt mà không có điều kiện tốt nhất cho Elena nghiên cứu thì vết thương của Sofia sẽ không được chữa dứt điểm, nguy cơ tái phát không thể lường trước, nàng ta tính toán giỏi lắm!

Nhưng cũng phải nói rằng bọn họ may mắn khi Edward đột nhiên phản bội lại nàng ta, không thì với sự nhạy bén đó nàng ta còn không bị khép tội nữa là.

"Chuyện hôm nay con chối đẩy trách nhiệm không cứu chữa cho Sofia, để Raina đánh con một cái coi như trút giận, ta cũng lấy đi ước nguyện mà con nhận được trong dịp sinh thần đó, đưa cho mẹ của con, dù sao mong ước của con hay của của mẹ con đều vì lợi ích của cả hai nên không vấn đề gì."

Không vấn đề sao? Nhầm rồi, bà ta không lợi dụng để giết chết nàng là may mắn rồi đó! Masha ghét đứa con thứ này đến mức nào ông ta còn chưa nhìn thấy sao?

Raina nghe được những gì mà Alva nói, trong lòng cũng được an ủi một chút, bà chỉ mong chờ có thể trút giận thay con gái mà thôi!

"Mọi sự sắp xếp của cha, con không có bất mãn. Raina, dì có thể đánh ta rồi."

Raina nhìn lên Alva, ông ta không có phản ứng gì sau lời nói của Thiên Yết, mụ chắc rằng ông ta đã đồng ý cho mụ có thể thực hiện hình phạt dành cho nàng ngay bây giờ.

Thiên Yết tự động đứng dậy khỏi ghế, nàng đưa ánh mắt như chất vấn về phía của Edward nhưng thằng bé coi như không thấy gì hết, thản nhiên nhận ánh mắt đó của nàng.

Ma Kết không ngờ chuyện lại đi đến mức đường này, hắn cũng lường trước chuyện gì sẽ xảy đến với nàng nhưng chưa bao giờ nghĩ là Edward sẽ phản bội nàng vì một chuyện như thế. Cỏn con như vậy sao có thể một quật hất bay nàng ra khỏi vị trí hiện tại chứ? Cùng lắm chỉ là làm giảm đi một chút quyền thế cùng đặc ân của nàng có được, chứ không thể có chuyện dìm được nàng xuống tận đáy!

Chát!

Tiếng hai bề mặt da thịt chạm vào nhau cắt đứt dòng suy nghĩ của Ma Kết. Thiên Yết bị một cái tát của phu nhân Raina làm cho loạng choạng, nếu như hắn không kịp thời thoát khỏi suy nghĩ của bản thân mà đỡ lấy thì chắc chắn nàng sẽ ngã xuống nền đá hoa cương này.

"Elena, ta cho phép con đánh dì Raina của con một cái."

Câu nói của Alva khiến Raina sững sờ.

Ngài vừa cho phép con bé đó đánh một phu nhân của mình sao? Sao có thể?

"Sofia cũng làm chuyện có lỗi với Elena, cũng phải chịu phạt, giờ nó đã như thế rồi thì nàng chịu thay nó đi."

"Nhưng..."

"Hay là để con bé tới chỗ của Sofia, đánh nó một cái? Nó đang nằm trên giường bệnh đó." - Ma Kết để Thiên Yết về lại chỗ ngồi, hơi nghiêng đầu nhìn phu nhân Raina đang đứng ở chỗ cũ.

Rốt cuộc Raina cũng chịu để cho Elena đánh.

Một cái tát đau điếng, Elena giống như dồn hết sự tức giận của mình vào trong đó, vung tay thật mạnh vào má của phu nhân Raina khiến mụ ngã va vào ghế. Trong một ngày ngắn ngủi mụ ta phải chịu đến hai cái tát từ cùng một người và đều đau đớn như nhau, đưa con mắt căm giận nhìn lên Elena, con bé cũng lấy ánh mắt đe doạ mụ.

Cuối cùng, Alva bắt Thiên Yết tới khu nhà dành cho những đứa con bị cấm túc ở phía Bắc, khá gần với nơi mà chị gái nàng tức là Sally đang bị giam lỏng ở đó, nhưng thật tiếc thay nàng không phải chịu cảnh bị đám người hầu không coi ra gì như cô ta, trái lại Gregory và Raina còn phải tự thân bảo vệ cho nàng.

Tại sao lại phải vậy ư? Thuốc giải nàng vừa đưa ấy chỉ là hỗ trợ cho vết thương trên mắt của Sofia mau lành lại, còn muốn khỏi hẳn thì phải phụ thuộc vào Elena. Bọn họ còn không biết tính con bé sao? Động vào một sợi tóc của nàng, Elena sẽ từ chối nghiên cứu thuốc! Cho dù Gregory có biết chỗ Linnar cũng có thuốc giải nhưng với tốc độ của cô ta thì không thể hơn cô em gái của nàng được! Tính mạng của Sofia bây giờ không phải do bọn họ nắm mà là do Elena nắm!

Mà có đưa cho tất cả những danh y khác thì sao? Trong vương quốc này, kể cả những danh y trong cung điện cũng phải công nhận Elena chính là thiên tài trong y thuật, thuốc của con bé đưa ra đều ưu việt hơn thuốc mà họ có!

Thiên Yết có thất thế lần này nhưng Elena lại trở thành bùa hộ mệnh, tuy có Edward giúp cho nhưng không thể khiến cô ta ngã xuống đáy vực!

***

Tất cả đều rời khỏi khu nhà trung tâm, đương nhiên Reginald và Elena không hề vui vẻ gì hết. Nhìn sang Edward, cậu ta cũng về cùng đường với họ nhưng sao lại có thể bình tĩnh như vậy? Phản bội nàng rồi lại thản nhiên về căn nhà mà nàng từng đón cậu ta tới sao?

"Edward, đi cùng tôi, tôi cần anh lấy giúp những món đồ ở căn nhà cũ trước đây tôi ở để nghiên cứu thuốc giúp cho chị ấy."

"Nếu là nghiên cứu thuốc thì anh có thể giúp." - Gregory nhìn Elena nói.

"Tôi có cần anh sao? Bớt lo chuyện của người khác đi." - Elena đột nhiên quát.

Con bé trực tiếp ép Edward rời đi cùng nó đồng thời nói Reginald về nhà trước. Như vậy ở nơi này cũng chỉ còn lại Raina, Ma Kết và Gregory.

Chuyện Thiên Yết bị phạt và đã được đưa đi đó khiến trên mặt của hai kẻ này vui vẻ một chút, hắn nhìn thấy cũng tỏ ra ghét bỏ. Dẫu biết chuyện này không đủ sức đánh ngã nàng nhưng cũng cho bọn họ một thế thượng phong nhất thời. Cũng rất may mắn, đầu óc của Sofia đúng là không có tác dụng gì ngoài việc hoàn thiện hình dáng cho cô ta, làm cho hắn phát giác ra chuyện mình bị bọn họ gộp chung đấu đá với Thiên Yết, tương kế tựu kế thoát được một lần.

"Gregory, chắc em phải điên máu lắm vì kế hoạch không hoàn hảo như em nghĩ."

"Anh cả nói vậy là có ý gì?" - Gregory giữ nguyên nét mặt tươi cười nhìn Ma Kết ở đối diện.

"Không kéo được anh xuống vũng bùn cũng coi như là bị mất nửa kế hoạch, không những thế lại còn khiến Sofia sống dở chết dở. Trách cô ta cái đầu chỉ để hoàn thiện hình thái chứ dùng chẳng được bao nhiêu."

"Này, anh có chút quá đáng rồi đó."

"Nhìn anh quá đáng bao nhiêu năm còn chưa quen sao?" - Hắn cười cợt - "Cũng phải trách Scorpio, sao em ấy không giết quách cô ta đi để giờ liên lụy đến bản thân? Hay nên thâm độc hơn chút ít, lấy mạng của em thế vào nhỉ?"

Raina cũng tự mình nghĩ tới chuyện Ma Kết biết được tất cả kế hoạch mà Gregory dày công dựng lên và khiến nó tiến triển nên mới nói như thế. Không ngờ bà vẫn đánh giá thấp đứa con cả này của Alva, hắn chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể biết được ai đang lợi dụng mình sao?

"Anh khuyên em, đừng tham quá, thay Thiên Yết bảo vệ tốt Elena đi, không chừng còn khiến em ấy cảm động mà nghiên cứu thuốc nhanh hơn đấy."

Ma Kết ngay sau câu nói đó rời đi ngay không để đối phương có cơ hội phản pháo lại một lời. Hắn mấy ngày tiếp theo phải tìm cách cứu nàng ra khỏi đó rồi!

***

Đến chỗ của Elena, nàng dẫn Edward tới một khu nhà khác trong dinh thự, nó nằm đằng sau khi nhà phía Đông nơi bọn họ ở, cách đó chừng hai vườn hoa lớn.

Nàng mở cửa đi vào, hầu gái ở đây chỉ có ba bốn người đủ thấy ai đó ở trong căn nhà này rất ít được coi trọng cho dù là phu nhân hay anh chị em nào đó của hai người ở chỗ này cũng là thiệt cho người đó rồi.

Elena đi lên trên tầng hai, đến trước một căn phòng, nàng vặn nắm cửa rồi đẩy nhẹ, mùi thuốc liền xộc vào trong cánh mũi của Edward khiến nó khó chịu phải dùng tay tự che mũi mình lại. Nó khó hiểu nhìn Elena, không phải muốn lấy đồ sao? Trong này rõ là phòng ngủ của ai đó mà?

"Elena! Elena... con... con về rồi... Elena, anh của con... ta lại lạc mất... lạc mất anh của con rồi! Con đi tìm... đi tìm nó cho ta đi!"

Một người phụ nữ nằm trên giường, miệng đang nói mớ, hai tay của bà ấy tự nâng lên trước, tiếng nói thì ngắt quãng dường như đang khóc ngay chính trong giấc mơ của mình. Khuôn mặt tiều tụy, tóc vừa đen vừa trắng lẫn lộn vào nhau.

"Mẹ anh và dì Raina có quan hệ với nhau đúng chứ?"

Nàng hỏi câu này như biết rõ câu trả lời mà không cần Edward phải nói đến. Bỗng nhiên nàng nắm lấy cổ áo và tóc của cậu ta dùng sức đưa Edward đến trước giường của người phụ nữ kia. Bàn tay nắm tóc của nàng ấn đầu của cậu gần hơn với bà ấy.

"Anh biết người này là ai không?" - Nàng nghiến răng - "Bà ấy là mẹ ruột của tôi, bà ấy đã khóc đến mức mù hai con mắt. Chính là mẹ của anh cùng người phụ nữ chết tiệt đó từ lúc tôi còn nhỏ hằng ngày đưa thuốc tới khiến bà ấy tinh thần không ổn định lúc tỉnh lúc điên, xảy ra ảo giác giày vò hàng đêm!"

Elena chưa bao giờ để lộ dáng vẻ này trước mặt bất cứ ai, bàn tay thô bạo nắm lấy tóc của Edward khiến hắn đau đớn, tưởng như đám tóc mà nàng nắm đó sẽ bị nàng lột ra sạch sẽ!

"Tàn nhẫn cướp anh trai song sinh của tôi đi mất, hại tôi phải sống xa mẹ từ nhỏ, giờ lại dám đưa chị ấy đi. Tôi có tội lỗi gì chứ!"

Edward đau đến nỗi không thể làm gì khác ngoài cố gắng gỡ tay nàng khỏi tóc và cổ áo của mình. Nhìn vào đôi mắt đang nổi lên tia máu của Elena, hắn trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không biết nàng phải trải qua những chuyện như thế, nhìn thấy mẹ mình phát bệnh ngay trước mắt mình nhưng không thể làm gì, tách khỏi mẹ ruột, mất anh trai, những chuyện đó hắn chưa từng trải qua.

Nàng giật tay ra sau hại Edward ngã ngửa ra đằng sau, hắn không còn cách nào lền kéo đổ một cái tủ gỗ để nó chặn ngay trước mình nhằm tạm thời thoát khỏi cơn thịnh nộ của nàng. Hô hấp của Edward dồn dập thấy rõ trên trán và mặt đầy mồ hôi, cảm giác rát ở sau đầu lại ập tới.

Rốt cuộc Elena như thế nào lại thành ra như vậy?

"Có chuyện gì?"

Cánh cửa phòng bật mở, Reginald xông vào bên trong, chỉ thấy cái tủ đựng những cái bình hoa rỗng đổ xuống, mảnh sành rơi khắp nơi trên sàn. Hắn nhìn Elena ở gần giường của mẹ ruột, bà ấy đang bịt chặt tai và miệng đang kêu khóc, đôi mắt hung dữ vẫn còn ở trên khuôn mặt của nàng. Nhận thấy tiếng khóc của mẹ, nàng trở lại giường ôm chặt lấy bà nhưng ánh mắt ném cho Edward và hắn vẫn như vậy.

Reginald men theo tường, tránh cái tủ vừa đổ xuống đó muốn tới kéo Elena trở về. Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt dịu đi vài phần.

"Để mẹ em bình tĩnh một chút rồi chúng ta về."

Edward nhận thấy mình không còn việc gì ở đây nhanh chóng rời khỏi, Reginald cũng không ngăn lại, ở đây một lúc nữa không chừng còn khiến Elena nổi điên kéo thêm người đến nữa thì càng phiền phức.

"Chị gái em sẽ không sao đâu, có anh cả bảo vệ thì chúng ta không phải lo. Chỉ cần em làm theo lời của Scor, tạo ra loại thuốc đó càng sớm càng tốt, ngày em hoàn thành nó thì chị em sẽ được ra ngoài. Ngoan, nghe anh, về thôi."

END CHAP 40.

Chương này có hơi bạo lực, các nàng nhớ đội mũ bảo hiểm ngheee 👉👈 Vài ba chương nữa cơm tró công khai ùi 👉👈