Thư Ký Là Vợ Tương Lai Của Lục Tổng

Chương 43: Chỉ là anh muốn bên em



Buổi sáng, khi cả hai đều tình giấc. Anh liền lấy một ly nước nóng đưa cho Thục Nghi, cô cầm ly nước “cảm ơn anh”

Thiên Phong ôm cô vào lòng "em lại ngốc nữa rồi, từ nay về sao anh không muốn nghe em nói cảm ơn anh đâu nha. Vì em là người quan trọng nhất của anh nên em đau đó là nhiệm vụ anh phải chăm sóc em thôi”

Thục nghi đưa ly lên uống ngụm nước rồi nhìn anh cười nhẹ. Thiên Phong lại nói tiếp:

“Tạm thời hôm nay chúng ta ở trong phòng nhé, vì hôm nay trông em rất mệt. Nghỉ ngơi khỏe rồi hẳn đi chơi. Không sao cả”

“Dạ, tại em mà buổi đi chơi mất vui” cô nhẹ nhàng, rụt rẻ trả lời.

“Không phải tại em vì chuyện này cũng không biết trước được. Em nghỉ ngơi đi ăn mua đồ ăn sáng cho em và anh cùng ăn”

“Dạ, em cảm…”

“Lại nữa rồi, anh đã nói rồi. Em nói những câu khách khí như vậy nữa anh sẽ giận em thiệt đó nha”

“Dạ, vậy em không nói nữa”

“Ừm, anh đi à”

“Dạ”

Sau khi ăn xong, Thiên Phong ngồi sau ôm Thục Nghi cùng xem tivi. Đến đoạn cả hai nhân vật chính trong phim hôn nhau thì đôi mắt Thiên Phong mơ màng, anh cũng muốn hôn cô, anh dựa vào mõm vai của cô hít hà và thổi hơi vào cổ. Thục Nghi cảm thấy làng hơi đó mang theo sự nóng ấm, anh muốn dè cô ra ngay lập tức nhưng vì hôm nay “bà dì” ghé thăm nên phải đợi “bà dì” đi anh mới có thể quấn quýt bên cô.

Những ngày tiếp theo, Thiên Phong đều bên cạnh Thục Nghi, chăm sóc cô tận tình. Mãi một tuần “bà dì” của Thục Nghi cũng đi. Buổi sáng hai người bắt đầu thu dọn đồ dạc, chuẩn bị đi đến trạm xe lửa. Anh không cho cô đi tàu như lần trước nữa vì sợ cô mệt nên đã mua vé tàu lửa ngắm cảnh. Lúc này điện thoại Thiên Phong lại reo, đầu dây bên kia nói rất nhiều, chỉ nghe bên này anh trả lời "ừm” rồi tắt máy.

Thiên Phong nắm lấy tay Thục Nghi bước lên tàu, hai người họ đến điểm du lịch khác. Anh đưa cô đến hòn đảo nhỏ thiên đường dành cho các cặp tình nhân. Sau khi làm các thủ tục nhận phòng khách sạn. Khách sạn được chia từng phòng ốc nhỏ, nội thất bên trong đều giống nhau như những căn nhà độc lập mini với nhau, có những tường cao hơn hai mét bao lấy xung quanh. Nhà thì đều là nhà một tầng, không gian riêng tư được bảo đảm. Trần nhà là một tấm kính khổng lồ có thể buổi tối ngắm sau rất đẹp.

Thục Nghi im lặng không nói gì thêm vì cô còn ngáy ngủ.

“Để anh bế em vào phòng nhé”

“Em tự đi được mà”

“Dạ vậy mình đi tắm anh nhé!!!”

“Ừm”

“Ừm, vậy thôi chúng ta đi”

Cũng may suối nước nóng riêng biệt chỉ đặt riêng trong phòng, chỉ có hai người tắm và thư giản thôi. Chứ không thì không biết nói như thế nào? Thục Nghi đi thay đồ, mặc trên người một bộ đồ bikini màu đỏ đô trông gợi cảm hút hồn người.

Sau đó cả hai người về phòng.

Thiên Phong mở cửa ra, bên trong nước nóng nồng nàng tỏa ra bốn phía. Phía trước là bậc thềm đá dẫn xuống hồ, xung quanh hồ trồng nhiều cây xanh và hoa tươi, quanh hồ là những hòn nền đá.

“Nghi, em tắm suối nước nóng không?”

Anh giúp cô cởi chiếc áo khoác mỏng trên người xuống ôm cô đi vào trong hồ. Hồ nước không sâu lắm chỉ ngậm ngang bụng cô. Cảm nhận dòng nước ấm bao phủ toàn thân khiến cô thả lòng cả người.

“Em thấy sao?” Thiên Phong lên tiếng thăm dò.

“Ừm, vậy thôi chúng ta đi”

Sau đó cả hai người về phòng.

“Nghi, em tắm suối nước nóng không?”

“Có hả anh? ở đâu vậy?

“Trong phòng này luôn”

Thục Nghi hưng phấn trở lại, cô bước lại gần anh

“Dạ vậy mình đi tắm anh nhé!!!”

“Ừm”

“Để em đi thay đồ”

Cũng may suối nước nóng riêng biệt chỉ đặt riêng trong phòng, chỉ có hai người tắm và thư giản thôi. Chứ không thì không biết nói như thế nào? Thục Nghi đi thay đồ, mặc trên người một bộ đồ bikini màu đỏ đô trông gợi cảm hút hồn người.

Thiên Phong mở cửa ra, bên trong nước nóng nồng nàng tỏa ra bốn phía. Phía trước là bậc thềm đá dẫn xuống hồ, xung quanh hồ trồng nhiều cây xanh và hoa tươi, quanh hồ là những hòn nền đá.

Anh giúp cô cởi chiếc áo khoác mỏng trên người xuống ôm cô đi vào trong hồ. Hồ nước không sâu lắm chỉ ngậm ngang bụng cô. Cảm nhận dòng nước ấm bao phủ toàn thân khiến cô thả lòng cả người.

“Dạ, thoải mái lắm ạ”

“Nếu vậy chúng ta sẽ ở lại lâu hơn nhé”

“Dạ”

Thục Nghi đưa tay ôm cổ anh, chủ động hôn lên môi anh một cái tỏ lòng cảm ơn vì sợ nói ra anh sẽ giận cô mất thôi. Mỗi lời nói bây giờ được thay thế bằng hành động.

Thấy cô dùng hành động thay lời nói, anh vui lắm, anh giữ nụ hôn khuấy đảo khoang miệng của Thục Nghi triền miên, cả hai nhắm hờ đôi mắt tận hưởng khoái cảm bên trong

“Ân”

“Hôm nay anh muốn.., cũng lâu rồi chúng ta không…?”

Đôi bàn tay anh lần mò vào trong nước, chạm đến gò bông bị chè ép trong bộ bikini màu đỏ đô của cô. Đôi bàn tay bắt đầu xoa nắm dần dần tăng tốc độ lên làm biến dạng nhiều hình dạng khác nhau.

Tiếng rên như mèo kêu của cô làm tăng thêm kích thích cho Thiên Phong. Bàn tay anh nhấc cô lên từ trong nước để cho chân cô quấn lấy hông anh, tay còn lại đặt lên thành bể. Thiên Phong cởi sạch sẽ những thứ vướn víu trên người của cả hai người ra. Vật nam tính của đàn ông được giải phóng và to tướng từ bao giờ, hang động nhỏ của cô cũng lộ ra dần dần.

Không chầng chừng gì nữa, sao bao ngày không vận đông. Đi du lịch lần này có hai nguyên do, một là muốn cô thoải mái, hai là muốn gần gũi bên cô những lúc thế này.

Thiên Phong để vật nam tính trước cửa hang nhỏ để đi vào nhụy hoa bên trong, nước nóng theo sự đâm vào anh mà cùng tràn vào theo, khoái cảm tê dại khiến cho người cô cong người lên

Thiên Phong bắt đầu ra vào, làng nước theo từng động tác mà đập mạnh vào bể tạo nên những con sóng nhỏ như nước biển đánh vào bờ. Nhiệt độ bên trong đã cao giờ đây có hai người như càng tăng cao hơn. Cả anh và cô đều thở ra hơi thở của sự thỏa mãn.

Anh đứng dậy ôm cô đi về phía cửa. Quay trở lại phòng ngủ, đè lên người cô, vật nam tính đàn ông sưng to tướng vào trong nhụy hoa lầy lội bên trong của cô.

"Ân "

Cô đón lấy d ục v ọng mãnh liệt của anh, hai chân bị anh cầm lấy vác lên vai. Hai tay cô chủ động đưa lên ôm lấy cổ anh, rướn người lên hôn lấy đôi môi của Lục Thiên Phong.

Cả hai cùng phát ra tiếng rên nhẹ "Ân"

Dưới sự va chạm kịch liệt của anh, khiến cô không nhịn được mà bật ra khỏi khóe miệng những tiếng rên rỉ hút hồn. Vật nam tính càng to lớn ở trong nhụy hoa của cô mà khuấy đảo, chạm vào đến tận tử cung cô.

"Ân, nhẹ… nhẹ thôi Phong. Em...em không chịu được".

“Aaaaaa mạnh quá. Mạnh quá rồi "

"Ân căng quá.. quá."

"Phụt phụt bạch bạch."

Cả hai quấn nhau triền miên.

****

Ngày hôm sau, Thiên Phong dẫn cô đi chơi cả ngày. Anh vừa muốn bên cô, đi dạo và dẫn cô tham quan cảnh đẹp nơi đây, biết những phong tục nơi này.

"Phong, ở đây cảnh đẹp quá. Mai về rồi em thấy tiếc lắm"

"Khi nào rảnh anh lại dẫn em đi lần nữa nhé"

"Dạ" Thục Nghi nhìn anh cười vui. Ôm cổ anh và trao nụ hôn nhẹ.

Trời về tối, mặt biển như được dát lên một lớp áo vàng bởi những tia sáng từ vầng trăng đêm rằm. Những cặp đôi đang tình tứ đi dạo bờ biển sau giờ ăn tối.

"Em ăn nhiều vào, đừng nhìn xung quanh nữa. Nếu không...?"

"Nếu không...thì sao?" Thục Nghi nũng nịu ngây thơ.

"Nếu không anh lại tiếp tục..."

"A, em biết rồi để em ăn có sức đã"

"Ừm"

"Anh ăn đi, ăn nhiều vào nhé".

"Ừm em".

Cả hai đi du lịch hơn một tháng mới chịu về. Lục Thiên Phong luôn ân cần, chăm sóc cho Ngô Thục Nghi từng chút một. Thục Nghi cảm thấy hạnh phúc và mãng nguyện, cô cũng lo sợ liệu hạnh phúc này kéo dài được bao lâu nếu Lục Thiên Phong biết được sự thật.