Thư Mục

Chương 5: Đừng quên tôi không ưa thầy



Tản bộ hít khí trời quả thật rất sảng khoái, Lâm Nhiên thấy bản thân nên đi như vậy thường xuyên sẽ giúp bản thân xả khoay.

Đi một chút thấy lon nước rổng trên đường vội đá vài cái rồi nhặt lên, không muốn rác thải có mặt mọi nơi, tiếng nước sông vỗ tạt vào bờ, vớt theo những tán cát vào trong.

Lâm Nhiên đang thư giản bản thân lại nghe tiếng ai đó từ dưới chân vọng lên: "chị gái xinh đẹp, mua giúp em một bông đi ạ."

Cô thấy vậy cười nhạt, tuy tính không thích con nít cho lắm nhưng khi gặp cô gái này lại thấy thương.

"Bông em bán như nào đây?"

Lâm Nhiên bỏ lon nước sang một bên, ngồi một chân khụy xuống đường cười nhìn cô bé.

Cô bé hai má lấm lem bụi đất trên mặt, cười lên làm lộ ra đồng tiền khiến Lâm Nhiên thích thú: "một bông năm đồng ạ."

Lâm Nhiên nhìn xuống thao bông liền hỏi: "thế em còn bao nhiêu bông?"

Cô bé nhìn xuống, lấy tay ra đếm đếm, làm Lâm Nhiên thấy có chút buồn cười: "hai mươi bông nữa ạ."

Lâm Nhiên: "thế chị lấy hết nhé?"

Cô bé vui vẻ cười: "thật không ạ?"

Lâm Nhiên xoa đầu nhìn cô bé: "thật mà."

Cô bé liền nhảy cẩn lên vì vui sướng, cũng không quên cúi đầu cảm ơn cô, Lâm Nhiên bất ngờ khi thấy cô bé lại vui như thế.

"Em tên là gì vậy?"

"Dạ Tiểu Liên ạ."

Lâm Nhiên tỏ vẻ bất ngờ: "tên em thật đẹp, đẹp như những bông hoa này vậy."

Tiểu Liên cười bảo cô cũng đẹp giống như vậy, nhất là khi cô cười nhìn trông rất xinh.

Lâm Nhiên thấy trời đã quá tối, lấy tiền ra thanh toán, rồi bảo cô bé mau về nhà sớm kẻo nguy hiểm.

"Nhà em ở đâu? Để chị đưa về nhé?"

Tiểu Liên cười lắc đầu từ chối: "chị mua giúp hết bông cho em rồi, em sao lại dám làm phiền chị ạ, em về một mình được ạ.

Nhà em cũng gần đây thôi, em về còn phải mua cháo cho em em nữa, tạm biệt chị ạ."

Nói rồi Tiểu Liên dúi hai mươi bông hoa hồng vào tay cô cứ vậy chạy vụt đi mất.

Lâm Nhiên thở dài cảm thán: đúng thật nghị lực

Cô cầm lon nước đứng dậy, tự nhiên thấy ai đó bên đường đang nhìn mình, cô bất giác quay sang, liền bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn cô chầm chầm.

Lâm Nhiên giựt mình, cau mài, nhép khuôn miệng nói với Mạc Lưu: nhìn cái gì mà nhìn?

Hắn thấy cô đúng thật khó hiểu quá rồi đấy, Mạc Lưu không trả lời chẳng muốn để ý đến cô, quay qua lấy thịt bỏ vào miệng.

Lâm Nhiên bị bơ, liền không thấy vui, cảm giác như bị khinh thường ấy rất khó chịu: thầy nhớ là hôm nay đã làm gì tôi đi. Chết tiệt

Đi bộ về đến sân sau trường, cô vứt đi lon nước rỗng xuýt thì quên bén mất, ôm bó bông trèo vào tường, bước xuống liền giựt mình, khi thấy giám thị Hổ đứng ở trước mặt.

"Trò hay lắm, dám lẻn ra bên ngoài đi chơi, xem kìa còn đem bông về nữa chứ, trò đây là muốn khi dễ tôi sao hả?"

Lâm Nhiên cười cười: "thầy bớt nóng ạ, không phải như thầy nghĩ đâu, bông này là..."

"Không cần biện minh, mau về phòng chép phạt một nghìn lần 'em không khi dễ thầy' mau lên, tôi còn bắt những người khác."

Lâm Nhiên dịu dàng nhỏ giọng năn nỉ, nhưng vẫn bị đuổi đi, về phòng bực nhọc nghĩ sao một nghìn từ như một từ ấy.

Cô bỏ bó bông xuống giường, liền mở tất ra thì khớp chân đã sưng húp lên, Lâm Nhiên liền chạch lưỡi, lấy điện thoại ra nhắn tin báo cho đám người Gia Mã biết.

[Nhóm chat của các nghiệp Dư]

Bạn: Ông Hổ đang đứng canh nhớ cẩn thận.

Ngọc Mai: mày bị bắt rồi?

Bạn: Ừ

Gia Mã: xui dậy, chuyến này lại bị phạt gì vậy?

Bạn: một nghìn từ 'em không khi dễ thầy'

Hoài N@m: rất màu mè luôn

Kiều Lan: sự tích?

Song Lan Anh: kể

Lâm Nhiên ngồi ghi âm gửi qua sự tình từ lúc leo tường vào, đám người Gia Mã ghi âm giọng cười gửi qua, Lâm Nhiên lắc đầu, thay đồ rồi xử lí vết thương ngay chân.

Rồi kiếm bình nhét tất cả bông để lên đầu bàn.

__

"Trò đã chép xong chưa? Mau đưa ra đây."

Lâm Nhiên dụi mắt ngước lên nhìn, lấy tờ giấy dưới hộc bàn ra, giám thị Hổ nhận lấy nhìn chữ trên tờ giấy ông muốn hộc máu mà chết.

Chữ trên giấy: một nghìn chữ 'em không khi dễ thầy'

Lâm Nhiên viết y đúc như vậy mà viết còn to chỉ một dòng duy nhất, thầy giám thị Hổ tức đến xì khói trên đầu, cô nhìn ông bản thân không nhịn được mà phì cười.

"Trò cười cái gì hả? Cái này là như nào đây?"

Lâm Nhiên thản nhiên: "thầy bảo em ghi như vậy mà?"

"Em đúng thật hết thuốc chữa rồi, mau đi theo tôi lên phòng giáo viên."

Lâm Nhiên bị phá giấc ngủ mặt không vui đành phải đi theo thầy ấy, lướt qua cửa cô lại chạm mắt hắn, Mạc Lưu vừa vào chẳng biết xảy ra chuyện gì, hắn vậy mà nhìn theo cô khi Lâm Nhiên khuất bóng mới thôi.

Gia Mã thuận miệng: "lại phải chuộc về đấy thầy."

Mạc Lưu khó hiểu nhìn anh: "tại sao?"

Gia Mã: "tại thầy không biết thôi, chuyện đó xảy ra thường xuyên lắm, riết chẳng ai quan tâm luôn thầy thấy không?"

Mạc Lưu nhìn quanh quả thật không ai để ý, gật đầu với anh, Gia Mã lại nói tiếp: "mấy giáo viên trước đi chuộc Lâm Nhiên về riết mà ngán ngẩm luôn."

"Thầy cũng phải chuẩn bị tâm lý đi."