Thuỷ Chung Như Nhất

Chương 18: Thái hậu hồi cung



Thời gian trôi đi cũng khá nhanh, thấm thoát cũng đã hơn 1 tháng kể từ ngày Uyển Linh nhập cung. Đại hoàng tử cũng đã bắt đầu biết lật.

Vì nay là tháng chạp, nên cung vụ càng ngày càng nhiều thêm. Uyển Linh vừa giải quyết những chuyện lặt vặt của hậu cung, lại còn phải cho mọi người chuẩn bị cho tết nguyên tiêu sắp tới.

Sáng sớm hôm nay, Đại thái giám Phúc An bên cạnh tiền hoàng hậu, cũng chính là Đại thái giám hiện tại của Uyển Linh chạy vào báo. Đoàn người được cử đi đón thái hậu hiện đã vào thành. Hoàng thượng có lệnh cho hoàng hậu cùng các cung phi ra cổng cung chuẩn bị tiếp đón thái hậu.

Uyển Linh nghe vậy thì cũng không dám chậm trễ, nàng sai người đi đến các cung thông báo.

Còn mình thì chạy vội vào phòng, để cho mấy người Nguyệt Phù, Nguyệt Cát thay cung trang.

Giờ thìn, đoàn người đưa thái hậu vào cung cuối cùng cũng đã tới.

Hoàng thượng cùng Uyển Linh đứng phía trước cửa cung, theo phía sau là rất nhiều cung phi cùng người hầu.

Thái hậu chậm rãi bước xuống kiệu.

Uyển Linh thấy bà thì vô cùng ngạc nhiên, dù đã hơn 30 tuổi, nhưng có lẽ do được bảo dưỡng tốt nên trông bà vô cùng trẻ trung, xinh đẹp.

Một bóng dáng vội lướt qua người nàng, xúc động tiến tới gần Thái hậu. Uyển Linh thấy vậy thì vội chụp lại nhưng đã không còn kịp.

Thấy hoàng hậu của mình đưa tay ra chụp vật gì trong không khí, Trịnh Gia Ý Hiên vô cùng thắc mắc. Nhưng vì đang có chuyện quan trọng trong người nên hắn cũng không buồn truy cứu.

Uyển Linh thấy ánh mắt của hoàng thượng và mọi người nhìn mình như vậy thì tỏ ra vô cùng ngượng ngùng. Nàng cố gắng vẩy tay thêm vài cái nữa để mọi người biết rằng nàng đang đuổi muỗi. Chứ giờ chẳng lẽ lại nói nàng đang đưa tay ra chụp một con ma nhanh nhẹn? Không khéo, người ta lại còn tưởng nàng điên đấy, vì trong quan niệm của mọi người, ma nào mà xuất hiện vào ban ngày cơ chứ?.

Nàng tức tối trừng mắt về phía Kiều Kiến Văn, nhưng khi nhìn thấy hắn đang đứng bên cạnh nhìn thái hậu với vẻ xúc động như vậy, thì nàng liền buông bỏ bực tức trong người mình xuống. Dù sao thái hậu cũng là cô mẫu của hắn, là người thân duy nhất của hắn còn tồn tại trên cõi đời này. Dĩ nhiên, là không thể kể tới người huynh trưởng đang bật vô âm tính kia của hắn.

Mọi người thấy thái hậu tới thì liền hành lễ.

Thái hậu không nhanh không chậm đáp: “Các ngươi đứng lên đi thôi”

“Mẫu hậu, cuối cùng người cũng đã trở lại”

Hoàng thượng tiến lên phía trước đón bà. Ngược lại với vẻ vui mừng của hoàng thượng, thái hậu lại tỏ ra vô cùng xa cách, chỉ “ừ” một cái rồi liền vội né tránh cánh tay của hắn đang đưa ra đỡ. Tới bây giờ, bà vẫn chưa thể nào tha thứ cho hắn sau sự kiện xử tử cả gia tộc Kiều gia.

Bước qua người hắn, bà tới trước mặt người đang mặc cung trang hoàng hậu kia, biết đây chính là tân hoàng hậu mới nhập cung hơn tháng trước. Bà liền nắm tay nàng rồi ân cần hỏi han:

"Có lẽ đây là nhi tức của ai gia đi"

Uyển Linh thấy bà tình cảm như vậy thì cũng không ngần ngại đáp:

“Dạ phải, nhi tức ra mắt mẫu hậu”

“Ừm, nhi tức ngoan”

Dừng một chút, bà có chút cảm thán nói: “Nghe nói trước đây, con chính là tam công chúa của Minh Lang quốc, cũng chính là tiểu muội muội của tiền hoàng hậu?”

“Dạ đúng, thưa mẫu hậu”

Thái hậu buông một tiếng thở dài, sau đó nhìn Uyển Linh rồi thâm tình nói: “Bội Linh, nó là một người mệnh khổ. Hi vọng sau này con hãy mạnh mẽ như ngọn cây trước gió, đừng như nó, để mặc cho người ta bắt nạt. Cũng đừng như ai gia, suốt đời nuôi ong tay áo”.

Uyển Linh còn chưa kịp trả lời thì đã thấy thái hậu rời đi. Những lời thái hậu nói, nàng không phải không hiểu. Nữ nhân hậu cung, nếu không tự tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ thì sao có thể sống nổi ở đây? Kết cục, rồi cũng sẽ giống như tỷ tỷ nàng, chết mà cũng không rõ nguyên nhân. Hoặc là sẽ giống như thái hậu, phải cảnh dày vò, cô độc khi tự mình nhìn thấy cảnh của người nhà mình, từng người, từng người lần lượt bị giết sạch. Tình thâm ư? Nó là một thứ quá xa xỉ ở hậu cung này!.

Trịnh Gia Ý Hiên nhìn cảnh thái hậu cô độc rời đi, tim hắn có chút đau nhói. Dù sao bà cũng là người đã nuôi dạy hắn nên người. Mặc dù bà chính là người đã hại chết mẫu phi hắn, nhưng suy cho cùng, đối với hắn, bà vẫn luôn tận tâm.

Hắn cười khổ, chính bà ấy là người đã hại chết mẫu phi hắn, hắn giết cả nhà Kiều gia, suy cho cùng cũng là lẽ phải. Tại sao bà ấy lại trở nên hận hắn như vậy cơ chứ? Rõ ràng bà ấy mới chính là người sai trước cơ mà?.

Kiều Kiến Văn đứng bên cạnh, thấy cô mẫu của mình như vậy thì vô cùng đau lòng. Hơn ai hết, hắn rất hiểu lòng bà. Mặc dù bà là người nữ nhân quý giá nhất Nguyệt Thần quốc này, là người mà ai nấy nhìn vào đều vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng có ai biết rằng, sau ánh hào quang kia là một nỗi buồn vô tận. Từ trước đến nay, cái bà mong muốn không phải là hậu vị kia.

Hắn còn nhớ, lúc nhỏ mỗi lần bà về Kiều gia thì đều sẽ mang cho huynh đệ tỷ muội bọn hắn rất nhiều quà. Có lần, bà còn ôm hắn vào lòng rồi thủ thỉ. Cái quý giá nhất đời bà không phải là cái người trong hoàng cung kia, mà chính là Kiều gia. Đối với bà, Kiều gia chính là mệnh của bà.

Vậy mà giờ hoàng thượng lại ra lệnh xử tử Kiều gia, chẳng khác gì đã cướp đi mệnh của bà ấy ư?

Kiều Kiến Văn ánh mắt đầy hận ý nhìn về phía hoàng thượng. Câu nói “nuôi ong tay áo” mà thái hậu đã nói trước khi rời đi, không phải chính là nói cho cái người cao cao tại thượng này nghe ư?.

Tới bây giờ, Kiều Kiến Văn vẫn không hiểu nổi, rõ ràng là cô mẫu yêu thương vị hoàng thượng này như vậy, mà sao hắn lại nhẫn tâm giày vò bà đến như thế?.