Tiệm Trà Sữa Của Tôi Toàn Là Dân Nằm Vùng Hệ Liệt

Chương 24: Hồi Chín: Hoa Ưu Đàm cô tịch (a)



- Anh có chắc là đi đường này không vậy? - Vệ Minh ngạc nhiên hỏi. Không biết anh ba giở trò gì nữa, mà đòi dẫn cả bọn đi đường tắt. Báo hại cậu và An Kỳ đi loanh quanh gần cả tiếng đồng hồ, đau nhức toàn thân mà chẳng tới đâu.

An Kỳ bất ngờ dừng chân, anh chống tay lên thân cây, thở hổn hển.

- Trời ơi! Chừng nào mới tới đây!

- Chỉ mới đi có chút xíu mà đã than vắn thở dài như thế này. Không biết sau này chuyện giường chiếu còn tệ đến mức nào nữa. - Vệ Lô Địch để hai tay đan vào nhau, rồi choàng qua đầu mình. Anh vừa đi, vừa cất tiếng móc mỉa An Kỳ.

- Nằm xuống đi, rồi anh sẽ biết tôi lợi hại đến mức độ nào.

Vệ Minh bồi thêm một câu:

- Đằng kia có đống rơm kìa, các người lại đó mà "đánh dã chiến" đi. Tôi sẽ đứng đây chấm giùm cho công bằng.

Vệ Lô Địch nắm tóc Vệ Minh, kéo lại gần anh, rồi... kẹp đầu cậu vào nách anh. Sau đó cười nhạt hỏi:

- Bé Minh, em có biết nếu anh "ăn" tên đó xong, thì sẽ tuyệt thực cả năm không? Anh ba đối xử với em trước nay thế nào, mà bây giờ kiếm chuyện hại anh hả?

An Kỳ lẳng lặng nắm tay phải của Vệ Minh, kéo cậu qua hỏi tiếp:

- Có biết làm vậy là thất đức lắm không hả?

Vệ Minh giãy tay ra khỏi hai người, cậu tức giận nói:

- Đừng có ỷ tôi thấp hơn các người mà quay tôi như con dế. Tên nào cũng chưa tắm rửa gì hết, mà cứ kê đầu tôi vào nách...

- Anh có sử dụng lăn khử mùi mà. Sao mà hôi được... - Vệ Lô Địch cướp lời cậu, anh mở miệng đính chính.

- Thảo nào mùi còn nồng hơn tên kia gấp cả trăm lần. - Vệ Minh bặm môi, nói.

'Hình như có chỗ gì hơi vô lý ở đây!?' - Vệ Lô Địch khó hiểu tự nhủ bụng.

An Kỳ len lén che giấu nụ cười đắc ý, bằng cách giả vờ quay mặt qua hướng khác ho húng hắng.

- Chúng ta dừng chân nghỉ tạm ở đây đi, rồi gọi cho chú Đàm đến cứu.

- Chỉ e là không được đâu... - An Kỳ ngửa mặt lên nhìn con trăng mùng mười tám, anh chán chường nói tiếp. - Xung quanh đây toàn là ruộng lúa. Không thì cũng là ruộng dưa hay ruộng cải. Chúng ta làm sao mà biết đánh dấu thế nào, để cho chú Đàm tới được đây kia chứ?

- Alo. Chú Đàm hả? Là tụi tôi đây... - Vệ Lô Địch mặc kệ hai người đang ý kiến ý cò với nhau. Anh âm thầm bấm số gọi cho Mạc Ưu Đàm.

- Mọi người đang ở đâu vậy? - Mạc Ưu Đàm lo lắng hỏi.

- Ở... Ở... - Vệ Lô Địch ấp úng, đảo mắt nhìn xung quanh. - Ở gần thửa ruộng có cắm cái cọc số... số... Mẹ kiếp! Số mấy đây? Bé Minh, em lại xem giúp anh đi.

- ... Ở đây không có thửa ruộng nào ghi số hết đâu ông nội! Xuống đó coi chừng rắn cắn chết hết cả lũ thì khốn! - Mạc Ưu Đàm tức quá, quát lên. Làm Trịnh Xuân Vinh ôm bụng cười ngả nghiêng ngả ngửa ra đất. - Còn mày nữa, lo mà rọi đèn pin kiếm họ đi. Ở đó mà cười hoài.

Vệ Lô Địch nuốt hận, tả tiếp:

- Ở đây còn có một gốc cây...

- Tôi, không phải Thiên Lý Nhãn hay Thuận Phong Nhĩ, mà nghe xong có thể chỉ chính xác được. Ở đấy có cái mả nào không? Nếu có thì lại đó đứng chờ tôi. Nhớ báo tên họ người đã mất để tôi còn biết đường mà đến đấy. - Mạc Ưu Đàm bỗng nảy ra một sáng kiến, chú liền dồn dập trình bày cho Vệ Lô Địch nghe.

- Gần... Gần mười hai giờ đêm... mà... mà kêu tụi tôi ra ngoài mả đứng đợi... Không sợ dân làng đánh hội đồng à? - Vệ Lô Địch lắp bắp hỏi.

- Dân làng này nghèo rớt mồng tơi. Không có cơ hội cho anh đóng "Đạo mộ bút ký" phiên bản lỗi đâu.

Vệ Lô Địch tắt máy, anh vuốt vuốt mặt mình vài cái cho tỉnh táo, rồi quay qua tuyên bố:

- Tất cả theo tôi đi tìm nấm mộ nào đó đứng đợi Ưu Đàm tới.

Sau đó anh quay mặt đi lẹ, để tránh những ánh mắt mang hình viên đạn của An Kỳ và Vệ Minh đang tia về phía mình. Tội lỗi ngút trời này là do một mình anh khởi xướng, nên bây giờ oán khí của họ dồn hết vào anh là lẽ đương nhiên. Nhưng mà anh chịu không nổi chuyện này nha nha nha!

Trăng mười tám lấp lấp ló ló sau cụm mây trời xám xịt. Xám như cái mặt của ba người lúc bấy giờ vậy.

Sung sướng không chịu. Yên bình không chịu. Tự dưng vác thây ra ngoài mộ đứng đợi lúc mười hai giờ đêm.

Nghe đâu giờ này nhiều "người" về từ lòng đất lắm. Không biết có hữu duyên gặp phải không đây???

Vệ Lô Địch đứng ngó nghiêng ngó dọc, nhưng mãi mà chẳng thấy cái chi cả. Anh buột miệng cảm thán:

- Cũng may đêm nay không phải ngày rằm. Không là được "bonus" thêm ma sói... Úi! Úi! Sao em nhéo anh?

- Sói con ***. - Vệ Minh bực mình, văng một câu thật tục vào mặt Vệ Lô Địch.

An Kỳ bụm miệng cười rũ rượi, đến nỗi hai hàng nước mắt tự động trào ra ngoài.

- Có một con đang lên cơn kia kìa. - Vệ Lô Địch ấm ức, anh giơ ngón trỏ chỉ chỉ An Kỳ.

Vệ Minh mặc kệ cả hai, cậu dùng chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc điện thoại của mình, soi đường đi.

Dung lượng pin chỉ còn lại hai mươi mấy phần trăm, không đủ để cậu bật tính năng "chiếu sáng" ở cường độ cao, nên đành phải dò dẫm từng bước, từng bước một.

An Kỳ quẹt nước mắt, vừa đi theo Vệ Minh, vừa nở nụ cười đầy chế giễu Vệ Lô Địch. Điện thoại của anh là loại rẻ tiền, nên cấu hình vô cùng yếu, không thể sử dụng ứng dụng "chiếu sáng" được, vì rất dễ khiến máy bị "đứng hình".

Vệ Lô Địch bị bỏ rơi lại đằng sau, anh tủi thân lôi hộp thuốc lá ra, châm một điếu hút tiếp. Một hồi lâu sau lại ngứa miệng nói:

- Tại sao Kền Kền đứng gần bọn em như vậy, mà không bắn luôn hả? Còn phải rượt chạy một đoạn, y hệt như "Cô dâu tám tuổi" ấy. Slow motion.

Không biết đang nghĩ tới chuyện hay ho gì, mà khoé miệng Vệ Minh khẽ treo lên một nét cười hiểm ác. Cậu dừng chân, hơi nghiêng đầu nhìn An Kỳ, như đang muốn tìm cách lột bỏ thứ gì đó trên người anh.

An Kỳ trông thấy ánh mắt soi mói ấy, anh uất ức nghiến răng thật chặt, đến mức phát ra tiếng kêu "ken két".

- Em tin An Kỳ. - Vệ Minh vừa nói vừa cười. Khuôn mặt thanh tú hiện lên không rõ ràng dưới ánh trăng mờ nhạt, khiến cho dung mạo cậu trở nên ma mị vô cùng. - Có thể bọn chúng làm vậy để tụi mình nghi ngờ anh ta thôi.

Vệ Lô Địch cười dài và khe khẽ thốt lên:

- À... Thì ra là vậy...

Kẻ tung, người hứng như thế... Thật khiến An Kỳ càng thêm sôi máu.

Con trẻ có thể khóc cho hả dạ, còn anh... lớn đầu rồi thì biết giãy bày nỗi oan ức này với ai đây?

Đôi tay Vệ Minh nhẹ nhàng nắm lấy tay trái An Kỳ, cậu ngước mắt nhìn anh, và nói:

- Tôi tin tưởng anh. Còn anh? Tin tôi tin tưởng anh không?

An Kỳ từ trên cao nhìn xuống cái đầu có mái tóc xoăn xoăn màu hạt dẻ của cậu, tự dưng anh cảm thấy thương thương. Cả hai đều là người từng trải, và đã có một lần tan vỡ trong chuyện yêu đương. Nên chăng, anh bỗng có chút cảm xúc với cậu. Như là một người tri kỷ vừa mới tìm được vậy...

- Ừm, tôi tin. - Anh đáp nhẹ tênh.

Vệ Lô Địch đưa tay gãi gãi mũi, anh chợt nhớ đến lời nói trước đây của Vệ Uý, rằng: "Thằng Minh quá mềm yếu, không thích hợp tiếp quản Vệ gia cùng thằng Thanh. Song, ha, khi mà nó đã bước đến đường cùng rồi, thì sẽ trở nên cực kỳ tàn độc. Tàn độc hơn cả người đã từng xuống tay với nó nữa. Định luật "Con giun xéo lắm cũng quằn" không bao giờ sai cả..."

"Cho nên bác mới hành hạ em ấy đến mức độ này phải không?" - Vệ Lô Địch vừa nói vừa nhón tay lấy một miếng mứt mãng cầu trong khay, rồi đưa lên miệng ăn.

"Động não đi. Cháu trai." - Vệ Úy khép cuốn "Binh pháp Tôn Tử" lại, và nói. Rồi cầm chung trà lên, tao nhã nhấp từng ngụm một.

...

'Thì ra là thế...' - Đoạn hồi tưởng ấy chập chờn trong tâm trí Vệ Lô Địch, tựa như con ong vờn quanh một khóm hoa thơm, thận trọng dò xét xem bên trong có đáng giá để chui vào không vậy...

- Hình như chúng ta đã lạc vào phim trường "Cánh đồng bất tận" rồi. Đi hoài, đi mãi, mà chẳng thấy lối ra. - An Kỳ cố gắng bông đùa để quên cơn đau nhức đang diễn ra ở chân trái của anh.

- Há há há... - Vệ Lô Địch rú lên cười một cách cực kỳ man rợ. - Không hiểu sao tôi lại liên tưởng Ưu Đàm với Lôi Chấn Tử, còn tên bốn mắt kia với Dương Tiễn nữa đây.

- Óa... Áaaa... - Tiếng thét thảm thiết bỗng từ đâu cất lên, vang vọng khắp xung quanh đây.

- Ai phụ họa với anh vậy, anh ba? - Vệ Minh nghe xong, cậu rùng mình hỏi.

- Chúng ta tới đó xem thử đi. - An Kỳ bình tĩnh đề nghị. Vết sẹo của anh theo từng cử động của cơ mặt mà dần dần trở nên rúm ró và vặn vẹo, nhìn trông hệt như con rết đang uốn éo thân mình.

Bọn họ dẫn lối đi trước, "ai đó" lướt thướt theo sau.

Bãi cỏ mùa thu không được xanh tốt mấy, đa phần chúng đã chuyển sang tông màu vàng úa.

Mùi phân bò, mùi thuốc diệt cỏ, mùi rơm cháy nắng hăng hăng,... Ngũ vị tạp trần của chúng khiến cho dạ dày của ba người đều đồng loạt nôn nao.

- Em thấy không bé Minh? Mùi cơ thể của anh còn dễ ngửi hơn đấy.

- Mùi nào cũng ngang ngửa nhau hết... - Vệ Minh khẽ lầm bầm trong miệng.

Ba người vượt qua ba núi rơm cao ngất ngưởng, và một sân chất đầy mạ và cỏ khô; thì mới đến được nơi phát ra tiếng thét kinh hoàng ấy.

Đó là một khu mộ khang trang, sạch sẽ, tinh tươm. Có lẽ là được lau chùi đều đặn, nên trên thân mộ có rất ít mảng bám do rêu mốc tạo thành. Và chữ viết đề trên tấm bia này cũng còn khá rõ nét.

Người phát ra tiếng thét kia đang nằm bất động dưới đất, trên người còn đeo dụng cụ dùng để đi soi ếch. Ông ta trạc khoảng sáu mươi, mặc quần áo nông dân cũ mèm, sờn rách. Tướng mạo có phần hơi dị hợm và khó coi. Thảo nào mà tiếng thét cũng giống y như người vậy.

- Người này bất tỉnh nhân sự rồi. - Vệ Lô Địch sờ thử mũi của người đàn ông. May là vẫn còn thở, song mạch đập rất nhanh, chắc là gặp phải chuyện gì khủng khiếp lắm nhỉ?

Một bóng trắng nhẹ nhàng lướt qua đầu mộ, chuẩn bị tiến về phía họ.

"Vùuu..."

Vệ Minh bất ngờ khụyu chân xuống, hai tay cậu vòng ra sau lưng, dự định sẽ quật ngã tên khốn khiếp đang rình rập đằng sau lưng mình.

"Uỵch." - Vệ Minh bị hụt tay, cậu thuận thế ngã sấp mặt xuống nền đất nhớp nháp, đầy dơ bẩn.

An Kỳ vội vã chạy lại đỡ cậu dậy, anh vén áo lên, lau mặt lau mũi cho cậu.

Đầu gối Vệ Minh bị va vào đá bầm tím thành một mảng, cũng may là quần jeans này chất liệu rất dày, nên chỗ đó mới không bị rách da chảy máu. Nhưng cũng đủ khiến cậu bị "xi cà que" luôn rồi.

- Hí hí hí hì hì hì... - Điệu cười lảnh lót vang lên, đằng sau phần đầu của ngôi mộ.

Vệ Lô Địch rút khẩu súng ra, cẩn thận tiến đến chỗ đấy.

- Không được tấn công cậu ấy. - Triệu Mộ Vân bất thình lình từ đâu xuất hiện, tước lấy khẩu súng trên tay Vệ Lô Địch một cách gọn ơ. - Cậu ta bị điên. Như tôi.

Triệu Kiếm Phong đỡ tên điên đó dậy, gã tốt bụng phủi sạch bùn đất dính đầy trên người cậu ta.

Vệ Minh tựa người vào An Kỳ, cố gắng "nặn" ra nụ cười thân thiện nhất có thể, rồi hỏi cậu ta:

- Cậu tên là gì? Nhà ở đâu?

- ... Tôi tên Phạm Hải... Nhà ở đây... - Phạm Hải trả lời xong, liền chỉ chỉ tay xuống nấm mộ. - A! Bác tư tỉnh lại rồi kìa.

Phạm Úc ngồi bệt dưới đất, ông ngơ ngác nhìn đám người Vệ Minh và Phạm Hải, rồi sợ hãi hỏi:

- Có ai thấy cái bóng trắng lướt qua không?

Cả bọn đồng loạt lắc đầu.

Phạm Úc nửa tin nửa ngờ, nhưng thà tin là không có thực, còn hơn tin mà bị ám ảnh suốt đời.

- Bác tư! Bắt ếch về nấu cháo cho con ăn hả?

- Tao bán lấy tiền nuôi anh mày học đại học. Đâu có dư mà cho mày ăn hả? - Phạm Úc vừa cười đáp, vừa kiểm tra mớ ếch trong giỏ. Hên quá vẫn còn nguyên.

Phạm Hải làm mặt quỷ, rồi chạy ù đi chơi tiếp. Để lại đám người Vệ Minh ngơ ngác nhìn theo.

- Cậu Hải... hình như có... vấn đề về thần kinh thì phải? - Triệu Mộ Vân đau lòng hỏi thăm.

- Nó bị bệnh đồng tính. Đem lên thành phố chữa không hết, nên tôi xách nó về. - Phạm Úc đứng dậy, phủi phủi mông, nói.

Hóa ra đây là một gia đình thiếu hiểu biết, nên đã gián tiếp hủy hoại cuộc đời con mình.

Vệ Minh đã từng nghe nói đến phương pháp "chữa trị" bằng cách sốc điện, và uống thuốc đặc trị lâu dài. Chắc cậu trai kia vì trải qua mấy cách thức trên, nên mới dẫn đến nông nỗi này.

Chữa trị cái con mẹ gì, toàn là lũ lang băm bày trò moi tiền những gia đình cổ hủ và ích kỷ...

Vệ Minh chua chát nhìn theo Phạm Hải đang ngồi ngốc ca hát một mình trên bãi cỏ. Dường như là bài "The heart wants what it wants" của Selena Gomez...

- Đó là chuyện cổ tích thời hiện đại.

Nơi không có sự hiện hữu của cái kết tốt đẹp, cũng không có chuyện thuận buồm xuôi gió đâu...

Triệu Mộ Vân nghe xong câu chuyện, ông rơm rớm nước mắt, rồi lại ngồi chung với Phạm Hải; cả hai cùng nhau trình bày một chùm liên khúc, từ "Chasing Pavements", "Hello", "To make you feel my love" của Adele, đến "A thousand years" của Christina Perri. Và kết thúc bằng ca khúc "Everytime" của Britney Spears.

- Mọi người ghé nhà tôi ăn cháo ếch cho ấm bụng nghen. - Phạm Úc niềm nở mời đám người Vệ Minh về nhà chơi.

Cả bọn nghe xong câu chuyện của Phạm Hải, tự dưng "no hơi" luôn rồi, nên từ chối ngay lập tức.

Phạm Úc cũng không ép, ông tiến tới chỗ Phạm Hải, căn dặn về nhà sớm để còn ăn cháo ếch. Cậu ta mừng rơn như đứa trẻ lên ba, vỗ tay hoan hô liên tục.

Triệu Mộ Vân thấy vậy, ông lặng lẽ ngồi khóc.

Sống với người thiếu hiểu biết thật là bi kịch mà!

- Nếu muốn, tôi sẽ dẫn cậu đến nhà tôi ở. Muốn sống thế nào cũng được hết.

- Thật hôn đó. Hứa nha? - Phạm Hải đưa tay ra, bắt Triệu Mộ Vân móc ngoéo với mình.

Ông vui vẻ đồng ý, rồi kéo Phạm Hải đứng dậy. Đi cùng đám người Vệ Minh tham quan xóm làng...

Bất chợt một đàn bướm sặc sỡ bỗng từ đâu bay đến, quấn quýt nơi ngôi mộ được chăm sóc kia. Rồi tan biến hẳn đi, hòa vào làn gió thu đượm đầy mùi trăng sao...