Tiến Hóa Tại Vô Hạn Thế Giới

Chương 16: Những gì để lại



Thành Orna.

"Chủ giáo, bên kia đã bị phát hiện, hiện tại đang bị vây quét."

Trong một trang viên sang trọng, một người đàn ông trung niên ngồi tắm nắng bên cạnh bể bơi. Trang viên này so với cả tòa thành thị nhìn không hề hài hòa. Bởi vì hiện tại đã là thời chiến 12 năm rồi, người ta thiên về xây nhà kín đáo và chắc chắn, cũng không phải kiểu biệt thự và trang viên sang trọng thích hợp hưởng lạc như thế này.

Đứng báo cáo với gã ta là một người phụ nữ, thình lình chính là người đã đứng trên lầu cao quan sát quân đội khi quân đội vận chuyển vật tư lúc trước.

"Chủ giáo... ngài không tức giận sao?"

"Tức giận? Sao ta phải tức giận? Toriel, ngươi biết bên kia có những gì không? Sức mạnh vũ trang hùng hậu bậc nhất nhân loại, cùng với một trong những người cải tạo mạnh nhất hiện nay Selina Camberial. Bị lộ là chuyện sớm muộn thôi."

Người phụ nữ tên Toriel khi nghe đến tên Selina liền sợ hãi, đơn giản bởi vì sức chiến đấu của Selina quá áp đảo, thậm chí áp đảo cả giáo phái doom. Bởi vì có cô bảo vệ mà thành Rorgh sừng sững chưa từng ngã xuống.

"Chỉ là có chút bực mình, ta tính ít nhất cũng phải kéo dài được một tuần mới bị phát hiện mới đúng."

"Garfeild bên kia xứng đáng nhận trừng phạt." Toriel nghiêm trang nói.

"Tốt thôi, cứ để hắn ở đấy tự do phát huy."

Chủ giáo ngồi dậy đi vào trong nhà, người phụ nữ cung kính theo sau. Hai người đi xuống một tầng hầm với hành lang dài. Hai bên hành lang lại có đầy lồng giam. Mỗi một lồng giam nhốt một con doom. Phát hiện chủ giáo và Toriel đến gần liền phát ra tiếng rống to, bốn cái khoang miệng như hoa máu banh ra. Nhưng cả hai đã sớm quen thuộc quang cảnh ở đây. Đi một mạch đến căn phòng cuối hành lang.

Nơi đó gần như trống trơn, chỉ treo một bức tranh sơn dầu vẽ mộtcais bóng đỏ lòm ghê rơn, từng cây giác hút như rễ cây lan tràn xuống mặt đất được vẽ tối đen, bên trên bầu trời và dưới mặt đất là lít nhít những cái bóng đỏ khác. Cảnh tượng kinh dị và ma mị của bức tranh có thể khiến người bình thường sởn gai ốc.

"Chúa doom tôn kính."

Chủ giáo cùng người phụ nữ đều quỳ gập người xuống, bộ dáng cung kính. Về tín ngưỡng của giáo phái doom, rất nhiều người đều hiểu nhầm. Tín đồ của giáo phái doom thờ phụng không phải loài doom, mà chỉ riêng doom chúa.

Sở dĩ xuất hiện cảnh tượng các tín đồ quỳ lạy trước doom và cho doom ăn là bởi vì giáo phái doom cho rằng doom chúa chính là "thần", còn những con doom khác chính là hóa thân của "thần", "thần" sẽ thông qua các hóa thân mà biết được sự thành kính của mình.

Làm lễ thờ phụng xong, chủ giáo cùng Toriel bước ra khỏi hầm. Đang đi, chủ giáo bất chợt mở miệng.

"Tất cả những tên chủ giáo trước kia đều là người ngu. Ngoại trừ chủ giáo ban đàu còn có chút bản lĩnh ra thì hầu hết đều tầm mắt quá thấp, hoặc là cách cục quá nhỏ, ngươi thấy có đúng không, Toriel?"

"Vâng, chủ giáo chính là người vĩ đại nhất giáo phái doom từ trước đến nay."

Giáo phái doom trước kia tuy không thể so được với thế lực của nhân loại, nhưng cũng không đến mức phải co đầu rụt cổ chỉ có thể hoạt động ở phòng tuyến số 17.

Nguyên do là chỉ giáo đầu tiên của giáo phái đã dẫn đến một tòa phó thành sụp đổ, liên lụy đến 2 triệu người chết thảm. Từ đó mở ra cuộc lùng sát kinh khủng nhất phe loài người đối với cuồng tín đồ của giáo phái doom. Máu tươi của một tòa thành và hai triệu người đã kích phát triệt để sự phẫn nộ. Có người từng ghi nhận, tại Lysandra chỉ trong ba ngày đã có năm chủ giáo bị tử hình tại chỗ.

Thời kì đấy giáo phái doom đã đổi ít nhất hai mươi đời chủ giáo mới có thể thành công tháo chạy đến phòng tuyến số 17 rồi ẩn núp ở đây.

...

Dương Hằng ngủ dậy, khuôn mặt không chút sức sống nào, chỉ có sự phờ phạc và chán nản.

Tiệm cà phê đã đóng cửa ba ngày rồi, nhưng hắn cũng chẳng để tâm. Từ trong tủ lạnh lấy ra đồ ăn ăn sáng. Láy bánh mì nguội ngắt bị Dương Hằng nhét thẳng vào mồm. Hương vị thế nào đối với hắn cũng không quan trọng.

Đả kích lần này còn khủng khiếp hơn cái chết của cha mẹ hắn. Bởi vì lần này hắn đã thật sự nỗ lực cứu người quan trọng đối với mình. Chỉ là vận mệnh giống như đang trêu đùa Dương Hằng vậy, tất cả những gì hắn cứu về chỉ có thân thể lạnh băng không còn linh hồn.

Dương Hằng trở lại như trước kia, một lối sống cẩu thả chỉ ngồi chờ chết. Hắn thật sự muốn trở lại như trước đó, nhưng khoảnh khắc chính mình khóc rống ôm xác chết Lusca và cha mẹ đem mình đẩy xuống thuyền cứu hộ cứ như nguyền rủa, khiến hắn đau thấu tim gan.

Hắn vô thức tiến đến căn phòng sinh hoạt chung của cả hai, hai cái nệm, đồ đạc linh tinh xếp xung quanh cùng cái bếp mini quen thuộc. Hắn nhìn sang chỗ để đồ, phát hiện ra không biết từ lúc nào đã có một cái hộp đựng sách nhỏ.

Một chút hiếu kì, cộng thêm sự rảnh rỗi, Dương Hằng mò vào hộp sách xem bên trong có những gì.

Hắn không thích đọc sách lắm nên trong này toàn bộ là là Lusca trữ vào đấy. Hắn nhận ra hầu hết những quyển trong hộp đều là về siêu anh hùng kamen rider lúc trước nó mang về. Dù quyển truyện đã rất cũ nhưng đều được Lusca giữ gìn cẩn thận, còn đánh số thứ tự lại cho dễ sắp xếp.

Dương Hằng lúc trước chỉ cùng thằng bé đọc qua quyển đầu tiên sau đó liền không đọc nữa, hắn cũng không biết Lusca đã tích trữ nhiều như thế này.

Hắn chần chừ một lát, rồi quyết định mở ra đọc.

Nội dung tiếp theo quyển đầu tiên vẫn là chiến đấu hằng ngày của quái vật và kamen rider. Nhưng nội dung về các trận chiến với quái vật lại ít đi, nội dung cuốn truyện càng tập chung vào bản thân của nhân vật chính.

Nhân vật chính đã từng có một người em gái, hình ảnh quá khứ xuất hiện. Lần đầu tiên nhân vật chính biến thân thành kamen rider là vì cứu em gái mình khỏi móng vuốt quái vật. Chỉ tiếc là cô bé cuối cùng không qua khỏi.

"Ta không có hạnh phúc..."

Lồng ngực Dương Hằng rung lên từng đợt khi nhớ lại câu nói mà kamen rider nói ở cuối quyển thứ nhất. Đôi mắt của hắn mở to, thoạt nhìn giống như người điên đọc truyện không ngừng, không biết từ lúc nào, hình ảnh của nhân vật chính đã cùng chính hắn trong kí ức trùng lặp với nhau. Dương Hằng không giống như đang đọc truyện tranh nữa. Hắn muốn tìm, tìm một đáp án.

"... nhưng ta sẽ bảo vệ hạnh phúc của người khác."

Tại sao?

Dương Hằng trong suy nghĩ đầy hoang mang, hắn không thể hiểu được kamen rider rốt cuộc vì cái gì mà liều mạng cứu người. Vì cái gì cố gắng như vậy? Chả lẽ nhân vật chính là thánh nhân hay sao.

Nhưng càng dấn sâu vào, Dương Hằng nhận ra ngay từ đầu bộ truyện đã chẳng có thánh nhân nào cả. Nhân vật chính không có đạo nghĩa to lớn hay tư tưởng anh hùng. Ngay từ lúc khởi đầu chỉ có một người anh đau đớn vì mất đi người thân nhất của mình, một người anh biến thành kamen rider vì thân nhân mà chiến.

Sau khi em gái chết, nhân vật chính dùng sức mạnh của mình trả thù quái vật. Nhưng không biết từ khi nào, nhân vật chính đã không thể ló ngơ lời cầu cứu của những người vô tội. Cứu vớt người khác, không cầu hồi báo, chỉ mong muốn rằng sẽ không ai phải chịu đau khổ như mình. Nhưng kamen rider cũng không chỉ giết quái vật, nhân vật chính đã để mặc cho một tên nhà khoa học tàn bạo thí nghiệm lên cơ thể người bị những "sản phẩm" của chính mình trả thù.

Vì thân nhân mà chiến, vì hận thù mà chiến, cuối cùng vì hạnh phúc mà chiến. Để rồi khi kamen rider sắp bị quân đội bắt giữ, rất nhiều người dân đã tràn ra bảo vệ kamen rider. Bảo vệ người mà trước kia bọn họ đã nghi ngờ và xem như quái vật trước sự ngỡ ngàng của chính nhân vật chính.

Trận chiến cuối cùng diễn ra giữa vua của quái vật với kamen rider. Kamen rider hóa thành hình thái tối cường cùng vua quái vật trải qua một trận đại chiến thảm thiết. Vua quái vật tan xác, kamen rider thắng thảm, cuối cùng lịm đi trong đống đổ nát.

Hồi kết, người dân dựng tượng của kamen rider giữa thành phố để tưởng nhớ. Vốn ban đầu mang lên mặt nạ vì hận thù cùng bi thống, cuối cùng lại trở thành hi vọng. Trang truyện cuối cùng là hình ảnh chàng trai đứng trước một bia mộ, để ở đó một lá thư sau đó ngồi lên một chiếc moto, lái về phía chân trời.