Tiểu Bảo Bối Của Ilen

Chương 2



"Thật xin lỗi,con nhỏ này lúc nào cũng vậy" một giọng khác vang lên,tiến vào là một cô gái nữa.

Thật tuyệt nha,vậy là phòng cô có 4 người,chắc chắn là sẽ vui lắm,cô không còn cô đơn nữa.Chứ không như ở trung cấp,mỗi học sinh là một phòng,rất buồn lại còn sợ ma nữa.Bây giờ thì tốt rồi.Cô có thật nhiều bạn a.

"Chào hai bạn,mình tên Thiên Ân.Còn đây là Phong Linh,rất vui được làm quen" cô cừơi rạng rỡ,tâm trạng cô bây giờ rất vui nha,hai bạn mới nhìn xinh quá đi.

"Trời ơi,dễ thương quá!" Trong tích tắt cô nàng có giọng nói "phá nhà" dùng tốc độ phi tiêu bay đến bên cạnh Thiên Ân,dùng toàn bộ công lực ngắt nhéo hai má của cô.

"Nghiêm túc một chút,tôi tên Đinh Nhi,còn con nhỏ điên điên này là Minh Ngân,từ giờ là bạn cùng phòng,hi vọng giúp đỡ lẫn nhau,có chuyện gì bất mãn nên nói ra để cùng tìm cách giải quyết,vì im lặng không thể làm gì mà chỉ khiến cho mọi thứ phức tạp thêm thôi,còn nữa,tôi cũng hi vọng chúng ta..." Thao thao bất tuyệt

"Thôi thôi,stop.Rồi xong,vậy là từ nay về sau lại có quản giáo nữa rồi" Phong Linh thở dài,cuộc đời thật toàn chuyện éo le.

Dọn dẹp lại giường,treo quần áo vào tủ,...linh tinh đủ chuyện đến tận trưa bốn cô gái mới hoàn thành xong công việc,cả đám lật đật chạy xuống căn tin lấp đầy cái dạ dày trống rỗng đang kêu gào.

Khổ nỗi căn tin ở sân sau trường chật kín người là người,cả bọn lại leo lên cầu thang đến căn tin khu B ở lầu 3.Bụng thì đói mà đứa nào cũng sung sức,rượt đuổi nhau chí choé trên cầu thang.Vì không để ý Minh Ngân sa vào người một bà chị nào đó học năm 4 khiến chị đó té xuống bậc thang.Hên là bạn chị ta kịp giữ tay lại không thì đã lăn xuống bậc thang rồi.

"Ai cho phép các cô chạy giỡn trên cầu thang vậy hả.Có biết nội quy học sinh không vậy?Muốn tôi kỉ luật mấy cô không?" Đã đau lại còn mất mặt với đám sinh viên đang bu lại hóng chuyện,chị ta nổi xung lên quát mắng.

"Xin lỗi chị,bọn em không cố ý" Thấy tình hình có vẻ căng thẳng,Đinh Nhi quay ra thấy Minh Ngân lo sợ,Thiên Ân thì sợ đến mức run rẩy tay chân,Phong Linh thì lo lắng,cô phải giải nguy cho cả đám mới được.Thế nhưng bà chị này thật không biết điều,nhất quyết không bỏ qua chuyện này.Chết tiệt,cô đã rất mềm mỏng rồi còn gì.

"Xin lỗi là xong hả? Tôi sẽ kỉ luật hết mấy cô"

"Ái chà,chuyện không đến nỗi nào mà,tổ trưởng khu B không cần nổi nóng như vậy." Một giọng nói nam tính bất ngờ vang lên,bước xuống lầu là hai anh chàng đẹp như thiên sứ trong lốt áo sơmi trắng.

Đám đông xung quanh bắt đầu láo nháo "Là Minh Dương với Tuấn Hạo,đẹp trai quá."

"Chuyện này cũng không cần các cậu chen vào"-"tổ trưởng khu B" bất mãn

"Xem ra chưa tới cuộc bầu cử Ilen mà tổ trưởng khu B đây đã nóng lòng muốn rèn luyện rồi,không việc gì phải vội như vậy đâu."

"Cậu...hừ tránh ra" tổ trưởng khu B vốn định đẩy người Thiên Ân ra để đi,nhưng vô tình lực đẩy quá lớn,bọn họ lại đang đứng trên bậc thanh trên cùng,Thiên Ân mất đà,người bắt đầu ngã xuống,trong lúc đó tâm trí cô không còn tỉnh táo nữa,cô chỉ còn nghe được tiếng kêu la loáng thoáng của những người bạn cô,hình ảnh mọi thứ dần trở nên nhập nhoè cho đến khi một bóng trắng nhanh chóng lao tới,cô đã nhẹ nhàng yên vị trong lồng ngực ấm áp của người đó.

Mọi người dường như đứng hình trước hình ảnh trước mắt,âm thanh hỗn loạn khi nãy ngưng bặt.Cô dần trấn tĩnh lại đôi chút,cô chưa chết,còn sống a.Lấy tay rờ rờ,quả nhiên không phải mặt đất,ấm quá,còn mềm nữa,ngẩng mặt lên,ô....người này...người này là...là chị gái xinh đẹp hôm trước cô thấy.Giật mình nhớ lại chuyện khi nãy,người cô run lên.Lúc sắp rơi xuống cầu thang cô hoảng quá đến ngốc,không nhận thức gì được,nhưng bây giờ nằm trong lòng chị cô mới bắt đầu sợ.Bỗng nhiên cô rất muốn được yêu thương,bình thường ở nhà cô có chuyện gì thì mẹ hay cha đã ôm cô vào lòng dỗ dành rồi,nghĩ đến vậy,mắt bắt đầu nổi lên tầng nước,khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì bị sợ,cô nói,giọng hơi nức nở "em sợ quá"

Những người xung quanh nghe cô nói giật mình,càng trợn mắt nhìn.Người đó vẫn không nói gì,nhìn cô,sau đó ngước mặt lên,đảo mắt một lượt.Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lên toàn bộ khu B,giáo viên đi ngang qua chỉ có thể đứng nhìn,họ không được phép can thiệp đến.

Bất chợt tay cô vô thức nắm lấy tay áo của chị,chân cô tự dưng mất cảm giác,nếu không nắm cô sợ cô sẽ ngã mất.Bỗng nhiên người cô nhẹ hẫng.Chị ôm bỗng cô lên,đi thẳng đến phòng y tế.Lập tức có hai người chạy theo phía sau.

Đám đông bây giờ mới tản ra,họ bàn tán sôi nổi hơn cả ban nãy.Phong Linh,Minh Ngân với Đinh Nhi cũng nhanh chóng chạy đến phòng y tế.Minh Dương,Tuấn Hạo thì thở phào nhẹ nhõm,lúc cô bé đó sắp ngã xuống họ lo lắng chết đi được,cũng may là không có chuyện gì,sau đó cũng tản đi.Đứng đó chỉ còn tổ trưởng khu B và bạn cô ta,thực ra lúc nãy cô không cố ý,dù sao con bé đó cũng chẳng có việc gì,nhưng bây giờ sắp có chuyện lớn xảy ra rồi.

"Chị hai,giờ tính sao?" Cô gái nãy giờ đứng im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

"Bắt đầu có vấn đề rồi đấy,nhưng yên tâm đi,chị sẽ lo liệu."