Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy

Chương 4



Sau khi xuống lầu Thành Việt không lập tức bỏ đi, cậu ngồi một chốc bên vườn hoa nhỏ, ôm hũ tro nhìn tầng năm của khu nhà cách đó không xa.

Thị lực của Thành Việt rất tốt, dù bây giờ sắc trời còn tối nhưng cậu có thể rõ ràng nhìn thấy con chim vừa đen vừa béo trong lồng chim trên ban công tầng năm.

Rất lanh lợi, sáng sớm đã bắt đầu ríu ra ríu rít.

Thành Việt cách không chọc con chim trong tư tưởng, thừa lúc trong tiểu khu chưa có người đi lại, lấy di động ra tìm định vị rồi cất bước rời khỏi tiểu khu.

Cậu không quen đường ở đây, nhưng cậu nhớ đường tới sân bay không xa lắm, trên người cậu một tờ nhân dân tệ cũng không có, tất cả đều là đô Mỹ.

Thành Việt muốn đến sân bay đổi tiền, sau đó mua một tấm vé bay về Mỹ.

Nhưng toàn bộ kế hoạch được tiến hành chưa tới năm phút đã thất bại.

Thành Việt lạc đường.

Sắc trời dần sáng tỏ, người trên đường phố dần nhiều lên, quán đồ ăn sáng bên lề phố cũng bày ra.

Thành Việt nhếch môi, lông mày xoắn thành cục, một tay vọc ứng dụng chỉ đường trên điện thoại di động, tới tới lui lui giằng co năm phút đồng hồ, đến cuối cùng vẫn xem không hiểu mũi tên chỉ bên nào.

Cái ứng dụng chết bầm gì thế không biết…

Thành Việt phiền toái nghĩ không được thôi thì bắt taxi đến sân bay, sau đó đổi tiền trả cho tài xế taxi.

Ngay lúc cậu vừa định thực thi kế hoạch B này thì mùi bánh bao thịt thơm ngào ngạt bay tới chỗ cậu.

Tối qua bị nhét cho một bụng mướp đắng xào chuối tiêu, bây giờ thấy được bánh bao cứ như nhìn thấy mẹ ruột linh thiêng trên trời cao vẫy gọi.

Chưa đợi Thành Việt phản ứng lại, khi cậu lấy tại tỉnh táo thì đã đứng trước cửa hàng bánh bao rồi.

Bác gái đẫy đà nhiệt tình còn đang hỏi cậu muốn mấy cái.

Thành Việt: “…”

Nụ cười trên mặt bác gái từ từ biến mất.

Thành Việt thấy thế nuốt ngụm nước bọt, vội vã móc hết thảy tiền mặt trong túi ra, lấy một tờ đô Mỹ đưa tới, tay hơi run run: “Hai cái…?”

Nụ cười trên gương mặt bác gái đẫy đà vừa hiện lên một chút thì hơi cứng lại khi ánh mắt nhác thấy tờ giấy chẳng giống nhân dân tệ kia, bà buôn bán hơn nửa đời người rồi còn chưa bị tên ngốc nào lừa kiểu này.

Nhân dân tệ là màu đỏ hồng, thằng nhãi này lại cầm tờ giấy xanh biếc…lừa đảo cũng không phải thế này chứ, bác gái hơi khổ não suy tư, bộ nhìn mình dễ lừa vậy hả?

Thành Việt nhìn tờ đô Mỹ có giá trị 100 đô trên tay mình, muốn nhìn bác gái vẫn chưa lên tiếng, nhưng suy nghĩ một chút lại chuẩn bị xoay người đi tìm đường.

“Này!” bác gái đột nhiên kêu cậu lại, động tác lưu loát lấy hai cái bánh bao trong lồng hấp ra cho vào trong túi nhựa, biểu cảm trên mặt hơi phức tạp “Trông còn nhỏ mà đầu óc lại xài không được, lần sau đừng làm như thế, tốt xấu gì cũng phải lấy tờ nào màu đỏ chứ.”

“Dạ??” Thành Việt nhìn bánh bao đưa tới mà hơi sững sờ.

“Dạ cái gì, cầm đi.” Bác gái ra chiều thiếu kiên nhẫn đẩy bánh bao cho cậu “Tôi còn phải làm việc, cậu mau ăn đi.”

“A, dạ.” Thành Việt thấy bên cạnh đúng thật có rất nhiều người tới đây mua bánh bao, cậu vươn tay nhận túi nhựa trong tay bác gái.

Thành Việt vừa nhận bánh bao xong liền bị mùi hương thịt nồng nàn vây lấy, nhịn không được cúi đầu cắn một miếng.

Bánh bao trắng tròn, vỏ mỏng nhân nhiều, cắn xuống một cái đã thấy thịt.

Sau khi nuốt xong một cái, Thành Việt nhìn bác gái bận rộn, nghĩ ngợi một chút, cậu lặng lẽ bỏ tờ 100 đô Mỹ nắm chặt trên tay vào cái rổ đựng tiền của bác gái.

Một cái bánh bao 50, hai cái 100.

Thành Việt cầm bánh bao cắn tiếp miếng nữa, cảm thấy rất đáng giá.

Hai ba ngụm ăn xong cái bánh bao, Thành Việt đứng trên đường lại bắt đầu suy nghĩ dùng ứng dụng tìm đường.

Kê Từ vừa lái xe vừa nhìn hai bên ven đường, lông mày nhăn chặt.

Anh không ngờ thằng nhóc gấu con kia gan lớn thế này.

Đằng trước có đèn đỏ, Kê Từ nhìn dòng xe cộ kẹt lại trước mắt, anh móc hộp thuốc lá khỏi túi quần, dùng môi ngậm một điếu kéo ra, sau đó nhấn mở cửa sổ xe xuống.

Kê Từ nghiêng đầu chuẩn bị châm lửa thì một vệt màu vàng chói mắt ven đường mạnh mẽ đâm vào tròng mắt anh.

Đầu tóc vàng chóe kia khiến anh híp mắt cười cười nhưng ý cười không lưu lại đáy mắt, độ cong khóe môi thậm chí còn lạnh lẽo.

Kê Từ nhìn dòng xe cộ không nhúc nhích phía trước, trực tiếp đẩy cửa xuống xe, lúc đóng cửa xe thì sức lực trên tay cũng khiến không khí xung quanh cũng chấn động theo.

Thành Việt cúi đầu nhìn hướng dẫn trên điện thoại di động, không chắc chắn lắm là nên đi qua đường hay là tiếp tục đi thẳng, phiền não một hồi, mới vừa bước về trước mấy bước, không biết từ đâu đột nhiên truyền tới tiếng đàn ông gầm nhẹ khiến cậu sợ đến nỗi làm rơi di động  xuống đất.

Đệt! Thành Việt thầm mắng trong lòng một tiếng, giọng nói này chính là Kê Từ, cậu phản ứng lại vội vã xoay người nhặt di động rồi rẽ vào đường trên ứng dụng đã hướng dẫn.

“Thành Việt!” Kê Từ gọi lớn một tiếng, thấy Thành Việt nghe giọng mình không những không đứng lại mà còn chạy nhanh hơn, lòng anh thầm mắng ‘nhãi con’, hai ba bước chạy theo, nhấc chân đá vào đầu gối cậu, trực tiếp bóp gáy ép người nằm xuống đất.

Thành Việt không kịp thở dốc, cẩn thận dùng bụng bảo vệ hũ tro xong mới giãy dụa la lên: “Chú buông tôi ra!”

“Nhóc con!” Kê Từ đè người lại, giận mà không có chỗ phát tiết, tay vỗ sau gáy cậu một phát “Thiếu đòn phải không!”

“Chú mới là nhóc con! Chú buông tôi ra! Mẹ nó chú là ai chứ!” Thành Việt bị áp chế không nhúc nhích được, trong lòng nôn nóng như lửa đốt, toét miệng gân cổ mắng “*********!”

“Mắng tiếng anh đúng không?” Kê Từ lúc này thực sự tức đến bật cười, ngẩng đầu nhìn dòng người băng qua đường xung quanh, định đem thằng nhóc này lên xe dạy dỗ một phen, lại không ngờ Thành Việt bị anh đè xuống tự dung khóc lóc kêu cứu.

“Cứu tôi với! Tôi không quen người này!” Thành Việt nhắm mắt gào lên, cậu chính là vò mẻ rồi chẳng sợ nứt nữa, đầu óc lộn xộn hét: “Hắn ta là bọn buôn người! Hắn ta muốn bắt tôi đi đào than đá! Cứu tôi với! Mọi người! Mọi người giúp tôi một chút! Tôi không muốn đi đào than đá!”

Kê Từ thầm mắng một tiếng, nghiêng đầu nhìn xung quanh mọi người đã bu tới đông đúc, có một người đạp xe bị Thành Việt chỉ tên điểm họ*  gọi tới cũng đi qua.

*Gọi một cách cụ thể, họ tên hoặc đặc điểm nổi bật trên người, như người đi xe đạp này chẳng hạn, có thể A Việt đã gọi thế này: “Chú đi xe đạp ơi cứu cháu với!”.

“Cậu trai này là gì của anh vậy?”

“Ôi đáng thương quá, gào muốn rách cổ rồi kia.”

“Này, một người lớn như anh sao lại đi bắt nạt trẻ con vậy.”

Người xung quanh mồm năm miệng mười bắt đầu bàn luận, Thành Việt thấy thế gào càng hăng, liều mạng thét gào.

“Ngại quá, đây là em trai tôi, hôm nay nó trốn học ra ngoài theo người ta đánh nhau ẩu đả, mới vừa bắt được thôi.” Trên mặt Kê Từ không một chút bối rối, miệng mồm đến là lưu loát.

Thành Việt thấy người xung quanh có dấu hiệu muốn bỏ đi thì cuống lên,vội vã la lớn: “Không phải! Tôi không phải em trai hắn ta! Tôi không biết hắn ta là ai cả!”

“Anh cũng không có thằng em rác rưởi như chú mày.” Kê Từ phản bác lời cậu rồi đưa tay vỗ vỗ balo của Thành Việt “Tiền anh để trong phòng khách là chú mày lấy phỏng? Đi tán gái chứ gì?”

“Tôi không có lấy tiền của chú!” Thành Việt bị lời anh nói chọc tức đến nỗi cà lăm, lời nói cũng không rõ ràng.

“Đám nhãi ranh ngày nay thật chẳng ngoan ngoãn gì cả!” mọi người vừa thấy tình huống như thế hiểu ra bảy tám phần, trên mặt mang vẻ tức giận “Không bằng để tôi giúp anh mang nó ra xe cho, tiện tay dạy bảo luôn.”

“Cám ơn.” Kê Từ nói tiếng cám ơn rồi trực tiếp xách người còn nằm dưới đất dậy, giữ chặt cậu bước về phía trước “Đi.”

Thành Việt rụt cổ, bước chân tập tễnh gần như là bị nhấc lên mà đi, định quay đầu nỗ lực gào thét lần nữa để cứu vãn tình hình.

Mọi người bên đường bỗng nhiên rống lên một tràng về phía này: “Mang về nhà dạy dỗ cẩn thận đi! Một đám nhớ ăn không nhớ đánh!”

Thành Việt sợ hãi nhảy một bước tới trước, ôm hũ tro bị Kê Từ xách cổ như xách cún con đi nhét vào xe.

Kê Từ lên xe xong trực tiếp khóa trái cửa, mặt không cảm xúc lái xe đi một đoạn, vào bãi đậu xe rồi mới nghiêng đầu nhìn Thành Việt ngồi bên ghế phó lái.

Trong không gian hơi tối, Thành Việt nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay nhanh chóng nắm chặt, toàn thân căng thẳng, chỉ sợ Kê Từ lại cho mình một cái bộp đầu.

Suốt đường đi Kê Từ không nói câu nào với cậu, không đánh cũng chẳng mắng, nhưng càng như vậy thì cậu càng hoảng loạn, sợ đến mức gan cũng run rẩy, nhưng trên mặt vẫn kiên trì ra vẻ ta đây quật cường tuyệt đối không phục.

Kê Từ nhìn cái trán rịn mồ hôi của Thành Việt thì cười cười, sờ túimóc ra một điếu thuốc,dùng miệng ngậm, tùy ý mở cúc áo sơ mi ra.

Thành Việt thấy điệu bộ này của anh thì lập tức nép mình sát ra cửa xe, phòng bị nhìn anh.

“Nói tôi nghe xem.” Kê Từ đột nhiên nói.

Thành Việt cho rằng anh muốn động tay động chân, nhưng không ngờ đợi nửa ngày lại đợi được một câu nói… khoan, Kê Từ vừa nói gì?

Thành Việt vừa định há mồm hỏi thì mùi thuốc lá mù mịt trong xe làm cho sặc một cái.

Kê Từ nhìn cậu, cay mày thổi khói đi, bấy giờ mới nói tiếp: “Tôi không có nhiều kiên nhẫn chơi với nhóc như ông ngoại đâu, tự nhóc nói rõ ràng xem vì sao phải về Mỹ, nếu thuyết phục được tôi thì tôi tôn trọng sự lựa chọn của nhóc.”

Thành Việt nhìn anh, tấm lưng căng thẳng thoáng thả lỏng nhưng vẫn có phần sốt sắng, cậu vừa căng thẳng thì nói chuyện rất dễ bị lắp, đầu tiên, ý của cậu là lo sợ mình trở thành con ghẻ, sợ bị người khác đánh đuổi, không bằng cậu tự đi.

Thứ hai, sinh hoạt của cậu đều ở Mỹ, mặc dù chỉ việc đêm đêm đi bar chơi với bạn bè nhưng… cậu chẳng biết gì ở Trung Quốc, không có lấy một người quen, đứa ngốc như cậu tự thấy vô cùng hoảng hốt.

Thành Việt nghĩ ngợi một hồi lâu, sắp xếp ngôn ngữ cẩn thận rồi mới lắp bắp nói: “Tôi ở nhà của chú không thích hợp… Tôi không muốn chú với ba chú phải bận tâm đến tôi… Ở Mỹ tôi còn phải đi học, trong thẻ tôi có tiền, không cần các chú nuôi tôi…”

“Được.” Kê Từ gật đầu “Trên người nhóc còn bao nhiêu tiền?”

Thành Việt cho rằng chuyện có thể thay đổi được, cậu báo ra số dư trong thẻ của mình.

“Rất nhiều.” Kê Từ cười cười, lời nói khiến cho Thành Việt sửng sốt.

Kê Từ chậm rãi phân tích, âm thanh không cao không thấp, thậm chí Thành Việt nghe thấy còn ôn hòa hơn so với thái độ lúc trước đối với cậu: “Thứ nhất, tiền trong thẻ của nhóc chưa được dùng dù chỉ một phần, kể từ ngày thứ hai nhóc trở về đây thì tấm thẻ ấy đã bị khóa rồi, ấy là thẻ phụ của mẹ nhóc nhỉ? Tài sản là lúc sống gửi vào thẻ, nhóc cho là bây giờ cậu còn dùng được sao? Thứ hai, năm nay nhóc 17? Không, xác thực thì chưa tới 17, giả sử nhóc về Mỹ đi tìm việc làm, người ta đều không thể nhận nhóc thì tính thế nào đây? Hay là định về Mỹ làm biểu diễn đường phố, tiết mục bị bọn buôn người bắt đi đào than đá khốn khổ?”

Thành Việt cúi đầu, ngón tay siết chặt hơi run rẩy, cậu chưa bao giờ ghét một người nào như lúc này.

Chọc thủng sự thật một cách vô tình, khiến cậu hệt như kẻ không mảnh vải che thân, như con chim trơ trọi giữa trời bão tuyết.

Tất cả mọi người chỉ trỏ cười cợt cậu.

“Thứ ba.” Kê Từ thấy dán vẻ này của cậu lại không đành lòng, tay vò vò trên tóc cậu “Nuôi nấng nhóc đến khi trưởng thành là trách nhiệm của tôi, nhóc đừng nghĩ ngợi linh tinh, nghĩa vụ của nhóc là trưởng thành.”

Thành Việt cảm nhận bàn tay như con trâu xem đầu cậu là thửa ruộng mà cày, nghĩ đến mẹ cậu cũng thích xoa đầu cậu loạn xị lên, viền mắt bỗng đỏ hồng, khi mở miệng âm thanh đã mang theo giọng mũi dày đặc: “Cảm ơn…”

“Nhóc nhuộm tóc lại màu đen cho tôi, này trông như màu cứt vậy.” Kê Từ ghét bỏ rút tay về, từ đâu đó rút khăn tay ra tỉ mỉ lau tay mình. (Tác giả thực sự nói là màu cứt nha…)

Thành Việt vừa cảm động chưa bao lâu thì ngẩng đầu thấy Kê Từ đang lau tay với vẻ mặt ghét bỏ.

Thành Việt: “???”

Tác giả: Thành Việt: Muốn đánh người nhưng đánh không lại thì làm sao giờ? Online chờ, gấp!