Tiểu Ma Vương Tìm Chồng Cho Mẹ

Chương 16



Thư ký nhận lệnh xong thì không dám đứng thêm một giây phút nào nữa, ngay lập tức đi ra xử lý.

Trong phòng, Lâm Quốc Hùng một tay đang vân vê ly trà, đôi mắt nhìn không tiêu cự, đang tập trung suy nghĩ điều gì đó, thời điểm nhạy cảm như vậy mà xảy ra chuyện này làm cho người ta khó mà đỡ được. Lễ đính hôn sắp bắt đầu, chuyện như vậy lại xảy ra, chắc chắn là có người đang cố ý?

Tầng 34 tập đoàn Thiên Hạ.

Thư ký Nam cũng vừa nhận được tin tức liền chạy vào thông báo cho Vương Đình Quân. Anh vừa tiếp nhận iPad trong tay thư ký Nam vừa xoay xoay chiếc bút máy trong tay, người nào cả gan cũng dám đối đầu với Lâm Thị, trong cái thành phố này, những tập đoàn lớn hơn Lâm Thị chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng đa số đều nước sông không phạm nước giếng.

Ngành bất động sản nổi bật trong thành phố cũng chỉ được Lâm Thị và Hoàng Thế, nhưng Hoàng Thế bây giờ Ốc không lo nổi mình ốc, chắc cũng không có thời gian để tâm đến chuyện này đâu,Vũ Thanh Sơn đột quy bây giờ sức khỏe không tốt, Vũ Thanh Tùng thì đang sức đầu mẻ trán với mấy dự án lớn sau khi bị Lâm Thị rút vốn.Vậy thì ai?

Đã thế còn có video, chứng cứ rõ ràng như vậy, không biết đợt này con cáo già Lâm Quốc Hùng xử lý ra sao?

Trong biệt thự nào đó, Thiên Từ cầm điện thoại của mình lên, bấm một dãy số gọi đi, không bao lâu thì đầu đây bên kia trả lời.

“Tiểu ma vương, cháu về nước sao không nói với chú?” Một giọng nam vang lên ở đầu dây bên kia, giọng điệu hơi trách cứ.

“Chú Minh, cháu cần chú làm chuyện này:” Giọng nói non nớt của Thiên TỪ vang lên, cũng bởi vì giọng nói non nớt này là tấm lá chấn tốt nhất không ai ngờ đến.

“Có chuyện gì mà giọng điệu của tiểu ma vương cháu nghiêm túc vậy?”

“Liên hệ với ngân hàng X, bảo họ hợp tác với Hoàng, Thế” Giọng trẻ con nhưng khí chất của người lớn là đây.

“Hả? Hoàng Thế cháu cũng biết tình hình đợt này rồi đó, e là chuyện này không dễ đâu: Sau khi mẹ Mai nói chuyển về nước, Thiên Từ đã gọi Văn Minh đổ tìm hiểu thông tin về Hoàng Thế, nên ông ấy có biết một chút tình hình. Hoàng Thế nếu đợt này không có ai hợp tác, chắc chắn sẽ đứng trên bờ vực phá sản.

“Nếu bọn họ không hợp tác, chú hãy rút toàn bộ tiền của chúng ta về'” Thiên TỪ quả quyết. Chuyện ra tay cứu Hoàng Thế đối với cậu mà nói không có gì là lớn, cứ như vậy đưa tiền ra thì mẹ Mai nhất định sẽ giết cậu.

‘Văn Minh bị Thiên Từ làm ngạc nhiên lần này đến lần khác, ông ta là một giám đốc của một công ty startup về công nghệ nhỏ, vào một ngày đẹp trời vừa mới cho ra mắt một Ứng dụng học trực tuyến, cũng được xem là khởi đầu thành công, thì ông nhận được một email từ Thiên Từ, đề nghị hợp tác, cậu nhóc có ý tưởng, và có sản phẩm demo cho ông xem qua, cảm thấy rất ấn tượng nên hai bên đã đi đến việc ký kết.Trong vòng một năm, sau khi sản phẩm lên sản đã thu về lợi nhuận khổng lồ cho ông, từ đó ông quyết định hợp tác lâu dài với Thiên Từ.

Lúc đó ông cứ nghĩ người hợp tác với ông là một người ít nhất là đã trưởng thành, có ước mơ hoài bão khởi nghiệp, nhưng không ngờ trong cuộc họp đầu tiên cách ngày hợp tác một năm, ông ấy mới biết mình đang hợp tác với một cậu nhóc hơn ba tuổi.

Ông cũng đã bị sốc và không tin con người trước mắt là một cậu nhóc, phải mất một khoảng thời gian mới bình tĩnh lại được.Từ đó đến nay, hai người hợp tác đã cho ra hàng, loạt trò chơi và những ứng dụng thiết thực.

Nói hai người hợp tác nhưng thực chất là ông sẽ đứng ra chịu trách nhiệm về mặt luật pháp và tài chính, còn cậu nhóc sẽ thực hiện toàn bộ những khâu còn lại, càng làm việc thì ông cảng tán thưởng cậu nhóc thiên tài này, và cho đến ngày hôm nay hai bên đã rất thân thiết.

“Được, để chú liên lạc với họ.”

Chiều tối, hiếm khi thấy hai anh em Tùng và Mai tan lầm trở về nhà đúng giờ, trên mặt hai người đều tươi cười hứng khởi khác hẳn mấy ngày âm u vừa qua, trong lòng bà Tâm và ông Sơn có một dự cảm tốt, tuy nhiên cũng không ai hỏi Đến lúc ăn cơm, Tùng mới mỞ miệng: “Ba mẹ, hôm nay có tỉn tốt, ngân hàng X đã đồng ý cho chúng ta vay vốn, họ cũng không ép lãi suất mà vẫn giữ mức lãi suất bình thường, lần này công ty coi như: được cứu rồi, ba mẹ không cần phải lo lắng nữa”