Tiểu Ma Vương Tìm Chồng Cho Mẹ

Chương 17



“Thật sao?” Ông Sơn giọng nói run rẩy, ông cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất rồi, không ngờ cuối con đường lại có tia sáng.

“Đúng vậy, chiều nay họ đã liên lạc với con, ngày mai con sẽ đi làm giấy tờ ký kết nữa là xong”

*Vậy thì tốt quá, các con vất vả rồi”

Có tin tốt nên trên bàn ăn hôm nay rôm rả hơn hẳn, nhưng không ai để ý đến cái cong môi của một đứa nhóc đang gặm đùi gà trên bản.

Chuẩn bị đi ngủ, “tỉng tỉng” có một tin nhắn mới.

Thiên Từ cũng không vội mà thong thả vào đánh răng, vộ sinh sạch sẽ, lên giường đắp chăn lại rồi mới mở tin nhắn ra đọc. Trong căn phòng tối, không ai nhìn thấy cái nhếch mép của cậu, cậu cất điện thoại và chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Mai dậy từ khá sớm để chuẩn bị đi đến ngân hàng làm giấy tờ vay vốn cùng với Tùng. Mấy ngày nay hai đứa con đều giao cho bà Tâm, chúng cơ bản đều có thể tự chăm sóc bản thân nên không cần phải lo lắng quá nhiều, cô ăn sáng và thay quần áo xong rồi vào.

hôn mỗi đứa một cái sau đó mới lên xe đi.

Hai đứa con của cô bình thường thường đối nghịch nhau nhưng được cái nước ngủ thì cô luôn tự hào đó là con của cô, vì nếu không ai gọi chúng có thể ngủ đến trưa, hoặc sáng dậy ăn sáng xong chúng lại có thể đóng phòng ngủ tiếp.

Ngủ là sở trường của cả ba mẹ con.

“Tám giờ bà Tâm gọi hai đứa dậy ăn sáng, từ hôm về nước, có bả ngoại chăm nom ăn uống đầy đủ đúng giờ, hai đứa béo lên trông thấy. Lúc Ở nước ngoài, công việc của Mai khá bận rộn, lúc hai đứa trẻ còn nhỏ cô thuê người giúp việc trông, lớn lên một chút cô cho chúng đi học, cơ bản ba mẹ con không có nhiều thời gian dành cho nhau, đó là lý do mà tụi nhỎ trưởng thành hơn những bạn đồng trang lứa.

“Hai đứa có muốn đi siêu thị với bà không?” Bà Tâm vừa bê đồ ăn sáng để trước mặt hai đứa nhỏ vừa hỏi với giọng cưng chiều.

Từ hôm về nước đến giờ, mẹ với cậu bận rộn không ai có thời gian đưa cô bé ra ngoài chơi, tuy ăn rồi ở nhà với ông bà ngoại cũng vui nhưng cô bé vẫn muốn ra ngoài cho thoải mái.

“Vậy bà ngoại dẫn em đi đi, cháu không đi đâu ạ, cháu còn muốn ngủ: Thiên TỪ vừa ăn vừa chậm rãi đáp.

“Cái thằng nhóc này, ngủ nhiều như mẹ cháu vậy’“

Thấy bà ngoại dắt Thiên An ra khỏi nhà, Thiên Từ chạy vào phòng gọi điện cho Văn Minh, sau đó nhân lúc ông ngoại đang xem tivi lên *** đeo mỘt balo ra ngoi Trước cửa biệt thự, một chiếc xe hơi màu đen đã đậu sẵn từ trước, thấy cậu bé đi ra,Văn Minh mở cửa cho cậu bé vào.Trên xe Văn Minh còn đặc biệt chuẩn bị một chiếc ghế trẻ em cho cậu ngồi, nhưng một cái khinh bỉ rồi chui lên ngồi ở ghế lái phụ.

Nửa tiếng sau tại tổng bộ tập đoàn Thị.

Hôm nay có hẹn trước nên cậu nhóc không cần rón rén nữa mà đi thẳng vào quầy lễ tân.

Hai người phụ nữ đứng ở quầy lễ tân nhìn thấy cậu nhóc đi vào thì nghĩ nhân viên nảo lại mang theo con đến công ty, nhưng nhìn khuôn mặt trắng trẻo, đáng yêu của cậu nhóc thì bao nhiêu lời trách cứ đều nuốt hết vào bụng.

“Em trai sao lại chạy xuống đây vậy? Ba mẹ em làm việc ở phòng nào?”

Thiên Từ liếc nhìn hai người phụ nữ trang điểm điêm dúa trước mặt, trong lòng kinh tởm, tính ra mẹ Mai hơi ngu ngốc nhưng nhan sắc thì không tồi, bỏ xa hai người phụ nữ này mấy con phố.