Tiểu Ma Vương Tìm Chồng Cho Mẹ

Chương 26



“Em đang hỏi cái gì vậy?” Ông Thông cảm thấy vợ mình chắc có vấn đề gì đó trong đầu mới đi hỏi con trai những chuyện như vậy, dù sao con cái cũng lớn rồi, mấy chuyện này không thể muốn là hỏi được.

“Mẹ đang hỏi cái gì vậy?” Vương Đình Trường cũng ngạc nhiên.

“Còn không phải hôm nay mẹ nhìn thấy đứa bé trên công ty sao, đứa bé đó trông giống như hai anh em con hồi nhỏ như đúc, linh cảm của mẹ không sai đâu, có phải con đổ con cháu nhà mình lưu lạc ra ngoài rồi không?”

Bà Hương nhớ lại khuôn mặt trắng trẻo bụ bẫm của.

Thiên Từ, dù mới gặp một chút, nhưng bà rất có ấn tượng.

“Mẹ có thể bớt nghĩ con xấu xa một tí được không) Tại sao lại là con? Sao mẹ không nghĩ là con anh hai”” Vương Đình Trường hét lên.

Anh ta thật không hiểu nổi anh ta cũng là con ruột mà sao lại bị đối xử như vậy chứ?

“Anh con có thể làm ra những chuyện như vậy sao?”

Bà Hương hỏi lại.

Hay lắm.

Rõ rằng luôn tin tưởng anh hai.

Cồn anh ta thì bị coi như con ghở.

“Khoan đã, đứa trẻ nào, có phải là thẳng nhóc đi tìm chồng cho mẹ nó không?” Anh ta đột nhiên nhớ đến Thiên Từ.

Mẹ không nói thì anh ta cũng không nghĩ tới, nhưng mà đúng thật là khá giống với mấy tấm hình anh ta và anh hai chụp lúc nhỏ, ngoại trừ cái miệng nói câu nào là muốn giết người câu đó thì đúng là rất đáng yêu.

Nếu như anh ta có một đứa con như vậy thì cũng, không tồi?

“Tức là nó không có cha sao? Vậy thì càng có căn cứ.

Con thử nhớ lại xem, có phải con đã ….với cô gái nào mà không dùng biện pháp bảo vệ không?” Bả Hương đúng là muốn có cháu đến hồ đồ rồi.

‘Vương Đình Trường cảm thấy mẹ anh ta chắc chắn bị ai đó kích thích gì đó rồi, bình thường bà cũng hay cà khia anh nhưng mà cũng không lấy mấy chuyện như thế này ra cả khia.

Nãy giờ hai cha con Vương Đình Thông và Vương Đình Quân im lặng để cho hai mẹ con nhà này nháo, bình thường cảnh này cũng đã quá quen rồi.

Hai người này sinh ra đã là khắc khẩu với nhau.

“Con không nói chuyện này với mẹ nữa, nói tóm lại không phải con của con.” Nói rồi anh ta chạy về phòng.

Mấy ngày nay Mai vẫn tiếp tục lên công ty để hỗ trợ cho anh trai làm nốt mấy giấy tờ còn dỞ giang, vì có tiền vốn nên công ty về cơ bản đã được an toàn, số tiếp tục vận hành các dự án trước đó.

Đến tối cuối tuần, lúc cả nhà ngồi vào bản ăn, cô nói: “Ba, mẹ, anh, con có chuyện muốn nói.”

Nghe giọng nói của Hai nghiêm túc vậy, những người trong nhà còn tưởng xảy ra chuyện gì, tất cả đều dừng đông tác lại, Thiên Từ và Thiên An cũng không ngoại lệ.

“Có chuyện gì vậy con” Bà Tâm hỏi “Không có gì nghiêm trọng đâu, mọi người không cần phải lo lắng như vậy. Bây giờ công ty cũng coi như Ổn định, con quyết định sẽ không đến công ty nữa, ba mẹ cũng biết là con không có kiến thức gì về quản lý, nê công ty chỉ có thể dựa vào anh hai. Sắp tới con dự định sẽ mở một phòng thiết kế nhỏ để tiếp tục công việc yêu thích của mình.” Mai tâm sự.

Ông Sơn cưng chiều nói con gái: “Rất tốt, con cứ làm những gì con thích là được rồi, chuyện công ty lần này cũng coi như được giải quyết rồi.