Tiểu Thuyết Tâm Lý Xã Hội: Mầm Xanh

Chương 11



11.

Sau khi nhờ ba trông Thố, tôi dẫn Mi trở ra khỏi con hẻm nhỏ. Em treo chiếc ô trên dây cặp, ở sau lưng. Bởi lẽ, lúc này, trời đã không còn mưa nữa. Tạnh hẳn nhưng gió cứ lác đác thổi lá bay lạnh buốt từng cơn. Ngại ngùng khi nhận từ tay món quà, tôi trân quý vô cùng. Nhưng mà đồng thời, tôi cũng thấy, những thứ này,... Nước ngọt cho Thố thì không nói, nhưng chiếc áo chemise mới? Thôi. Tôi có nhiều cái cũ còn mặc được rồi. Có lẽ cái này nên nhường lại cho Tú thì tốt hơn.

Chúng tôi đi song song với nhau, chậm rãi trên con đường không bằng phẳng.

"Cảm ơn em."

Đắn đo không biết nên trải tâm tư với em như thế nào. Bởi lẽ, nó chỉ là lá vàng héo úa cùng cỏ dại chứ không phải hoa hồng đỏ thắm.

Mi nắm lấy tay tôi nhau, "Giọng anh hơi khàn đó." Những ngón tay chúng tôi đan vào nhau. Và rồi, từ đó, cứ cuốn quýt không rời.

"Tại... hôm qua..." Tôi bối rối không cách nào giải thích mình với em. Trong lòng chỉ mong Mi không lắng lo. "Anh sẽ đến trường vào ngày mai thôi. Em không phải lo."

Đột nhiên, Mi đứng lại. Tôi cứ bị lôi cuốn hồn mình theo em. Đôi mắt tựa sao trời chằm chằm nhìn vào kẻ khờ dại, giữa tối chếch choáng.

"Ngày mai, em lại đến được không?"

Chưa từng nghĩ rằng khi dừng chân thì tim mình cũng ngừng đập. Rụt tay lại khỏi em, lòng tôi lại cồn cào lời cầu xin thứ tha. Bấy giờ, cổ tự động cúi thấp xuống, trong khi Mi vẫn hai mắt mở to.

"Anh không muốn sao?" Mi bước đến thêm một bước, tay nắm lấy bàn tay đã từng buông mình ra. Từng từ của em làm tim nhói đau đến mức tê liệt. Tưởng như không thể thở được nữa.

Mi đung đưa hai đôi bàn tay với nhau. "Đừng nói dối em nữa nha."

Thế thôi. Chẳng thể phủ nhận sự dịu dàng của em được nữa. Thứ khiến tim tôi cứ rung lên xuyến xao.

"Anh muốn." Tôi thú thật, cùng tiếng thở dài. "Nhưng..."

"Nhưng sao?"

Tôi cứ bước theo chân Mi.

Chúng tôi tiếp tục rời khỏi con hẻm nhỏ, cũng như bỏ lại bóng đêm ở phía sau. Đã luôn nung nấu thắc mắc từ ngày đầu tiên gặp mặt... Từ lúc ký ức riêng tôi chỉ mang hình bóng em. Từ lúc chiều tà rồi tối khuya đưa em về nhà. Tôi giữ trong lòng điều đó đã bấy lâu, cũng như tình cảm dại khờ lớn khôn mình dành cho Mi. Nhưng, không được nữa, phải cất tiếng hỏi. Đứng khựng lại, tôi thấp giọng, thì thầm với em:

"Sao em lại tốt với anh như vậy?"

Trong mắt tôi, cô thiên sứ bé bỏng, ngây thơ đã chiếm trọn. Bao lâu nay, đã luôn tự hỏi rằng liệu ngày nào đó, em sẽ có đến tìm tôi? Và rồi khi chứng kiến em rơi lệ vì mình, nhìn thấy thánh thể em lấm lem bùn đất... Tôi liền đau chút đau. Mà đau đến mức hối hận vô cùng. Dẫu biết ông trời chẳng thành toàn lời ước của tôi, nhưng ước gì... Ước gì, em không yêu tôi.

"Ý anh là,... tại sao, em lại cho anh những thứ này?"

Trên thế giới này, có ba loại người oái ăm. Kẻ khi nhặt được tiền, tự khắc nghĩ đấy là của mình. Tham lam, tự kiêu ngạo và hào hứng. Ngược lại, cũng có kẻ nhặt được liền đem đi trả lại cho người chủ thật. Bao dung, chẳng toan tính hay mưu mô. Và loại cuối cùng, kẻ nằm dưới đáy xã hội, không phải vì nghèo hèn hay sang giàu, mà là, kẻ cho dù có nhận được thứ là của mình, mình cố gắng thì cũng thấy mình chẳng xứng.

Hiện tại, Mi đang đan tay với và đứng trước mặt. Và, tôi biết mình có thể ngửi thấy mùi hương ngạt ngào của em. Khiến lòng cứ tha thiết nhiều, không hề muốn buông lơi.

Em đung đưa hai bàn tay gân guốc của tôi.

"Vì anh xứng đáng vô cùng."

Ngay lập tức, tôi lắc đầu. "Em định nghĩa xứng đáng xem nào?"

Với bản thân, tôi chỉ là kẻ dại khờ. Chốn chẳng thể sưởi ấm em, chỉ có thể dùng sự dở dang ở cạnh em. Mi đâu biết tôi từng muốn chỉ là Ngạn của em. Tôi đã từng định thế, sẽ không rời xa em. Nhưng, cũng chỉ thế thôi. Dù mọi thứ nơi em đều làm tôi xao động, bồi hồi rồi luyến lưu. Đã từng nguyện rằng, em có thể khóc. Nhưng rơi nước mắt vì tôi thì phí hoài lắm, em ơi.

Bỗng nhiên, nhẹ nhàng, Mi vòng tay ôm lấy tôi. Tôi cúi đầu lên vai em, khi tiếng thỏ thẻ chạm tai:

"Anh cũng ôm lại em đi."

Như thể bỗng mất đi ý thức, cánh tay tôi liền đỡ lấy lưng em. Từ lén lút đến siết chặt. Chậm rãi nhưng không chần chừ. Thưởng thức được hương hoa Đà Lạt tràn vào khí quản, tôi vùi mặt vào mái tóc em. Hít một hơi rất sâu, dần dà, tôi chuyển đôi môi, rồi, hôn lên má em. Và như thế, đôi mắt lẫn bờ môi Mi mỉm cười. Tôi đứng yên khi bàn tay em trượt xuống đôi gò má mình, và rồi chỉ tiếp tục nối bước theo em. Như thể, tôi là đứa trẻ mới lúng túng biết đi, Mi cứ dắt đến phía trước. Em cùng tôi là cặp âm điệu diệu kỳ, vì tay siết chặt tay. Vì giờ, tôi đã có em.

Cuối cùng, chúng tôi cũng đi bộ ra đến đầu hẻm. Sau khi trả lại cái dù cho cô Tám, trong lúc tôi dắt xe cho mình, thì Mi mới chuẩn bị rời đi. Tôi theo em đến tận bên ngoài đường lớn. Tay cài chiếc nón bảo hiểm cho Mi, dưới ánh đèn đường lạnh tanh. Thế mà, đột nhiên, tôi thấy ấm, như xuân về sớm hơn.

"Vậy ngày mai, em lại đến nha." Giọng nói Mi tung tăng nhảy múa trong hồn tôi.

Khiến tôi nôn nao mỉm cười.

"Anh chở em sang." Rồi tôi bóp nhẹ vai Mi. "Con gái không nên về tối một mình đâu."

Nụ cười của em gieo bẫy tâm trí tôi. Thật chẳng muốn không được nhìn nữa tà áo xanh của em.

"Ngày mai, em sẽ mang cho Thố mấy con gấu bông nhé. Nhà em có nhiều lắm luôn."

Tôi gật gù theo sự tươi tắn của Mi. "Ừ." Đến mức, bất chợt, tôi càng nở nụ cười khi thấy phượng thắm trên môi em. "Chắc Thố sẽ thích lắm đây."

"Thế còn anh thích gì?"

Đôi mắt Mi lại lần nữa sóng sánh như sông xanh biếc. Chúng chớp chớp khi trông chờ tôi. Bên kia đường, tôi thấy có khóm hoa vàng rực, tưng bừng như lửa bấy giờ thắp ở trong. Chậm rãi, tôi bước đến gần Mi hơn, tay vẫn đặt lên vai rồi tiếp theo là hôn nhẹ lên.

"Anh thích người yêu anh."

Và rồi, Mi trao trả tôi lại cái hôn ở trên môi. Nhanh nhưng đủ cho tôi thiết tha. Đôi má lúm đồng tiền biến lòng tôi dồi dào hạnh phúc. Niềm hân hoan của tôi lung linh dõi theo em dần dà chạy xa đi. Muốn với theo vì lòng thổn thức. Nhưng không sao, sự khẳng định giúp tôi đứng yên được. Bởi lẽ, em không hòa mình mãi. Em sẽ quay lại với tôi. Em không phải chỉ là giấc mơ đâu.

Cánh chim mỏi mệt cuối cùng cũng tìm được về nơi chốn quen. Lúc này, chẳng còn nắng hay gió khẽ lọt qua các hàng cây nữa. Im lìm ngủ say trên bầu trời đêm, là mặt trăng cùng các vì sao. Hà rời khỏi chiếc xe Range Cruiser màu đen, với Ân, sau khi ôm người phụ nữ xinh đẹp. Thật lạ lẫm là nó đồng ý ôm bà ta, để Ciella hôn lên một bên gò má của mình, vuốt lưng mình... còn hơn là bà Ly làm điều ấy với nó. Hai đứa trẻ đi vòng sang cốp xe. Và rồi, Ân bắt đầu giúp cô bạn gái giả tạo lấy những món quà. Từng túi một, rồi nó quay sang hỏi con bé:

"Có cần tao đưa vào tận phòng không?"

Đứng đối diện với Ân, Hà lắc đầu. Hai tay con bé đã đưa sẵn ra.

"Có em trai tao trong nhà nữa." Hà nói bình thản. "Cứ đưa đến qua khỏi cổng là được rồi."

"À tao có nghe ba nói hôm qua." Ân treo một số chiếc túi đủ vừa lên tay Hà. "Thằng nhóc con cao hai mét của mày."

Cứ im lìm tựa như cây sào, Hà không nói gì cả.

"Vậy là từ giờ bé Hà không phải cô đơn nữa ha."

Phản ứng với câu mỉa mai đó của Ân, Hà tuy xốn xang nhưng nó lại chẳng nói gì. Tôi ngửi được tâm sự của nó. Của chỉ riêng con bé mà thôi. Tâm tư Hà lúc này thật nhạt nhẽo. Nó thực sự thấy câu đùa của thằng Ân chỉ là câu đùa. Bởi nơi chốn này, dù có Phương hay không, dù có thế nào đi nữa, cũng chẳng thể sưởi ấm đứa trẻ.

Sau khi lấy hết những món quà, cái to cái nhỏ, thật nhiều ra khỏi cốp, chúng phụ nhau mang đến trước chiếc cổng đen. Trong phút chốc, Hà quay đầu lại. Ở hướng nó nhìn, cánh cửa sổ đen đang hạ kính xuống. Và Ciella đang tiếc nuối theo bóng lưng con bé. Lúc này, Ân xếp những món quà dưới chân Hà ngay ngắn.

"Tao không nghĩ mẹ tao có thể chờ thêm được bốn năm, cho mày học xong bằng Tiến Sĩ đâu." Thằng con trai nói với nụ cười ranh mãnh.

Chậm rãi, Hà quay đầu lại. "Tám năm."

"Cái gì cơ?" Ân ngạc nhiên. Nó ngơ người ra nhìn Hà đang dùng chìa khóa mở cổng.

"Tám năm." Hà lặp lại câu nói. "Tao định lấy hai bằng lận."

Sau đó thì nụ cười tinh quái của Ân trở lại. Và rồi, nó bước đến gần Hà hơn, để tay mình có thể lướt trên mái tóc con bé. Hà bất giác lùi về phía sau. Tuy nhiên, Ân cũng đã giữ lấy cánh tay còn lại. Khác với buổi tối, thằng này không làm gì bất ngờ cả. Nó chỉ vén một bên tóc Hà sang mang tai. Đầu ngón tay chạy chậm xuống cổ con bé, thế rồi mới rời xa.

"Gặp lại sau."

Thế thôi rồi Ân rời đi. Có Hà nhìn theo bóng lưng nó, khuôn mặt điềm nhiên nhưng không biết trong lòng có hụt hẫng hay không. Sau khi chiếc xe khuất xa, con bé mới bấm chuông. Hà biết thằng bé kia sẽ xuất hiện, chứ mình mình chẳng thể mang hết nổi đống quà này vô. Con Lu chạy theo chân Phương ra tới chiếc cổng đen.

"Chị hai về rồi ấy à?"

Cả Lu và thằng nhóc cùng mừng rỡ khi thấy Hà. Đôi mắt đen láy của thằng bé tưng bừng sự hân hoan.

"Oa ở đâu nhiều quà thế?"

Khác với sự nô nức tựa lễ hội của cậu em trai, Hà chỉ lách người qua những chiếc túi to tướng:

"Mang vào nhà hết đi." Giọng nó cứ thế lãnh đạm vô cùng. "Có người tặng cho tao."

"Thiệt hả?" Phương bắt đầu bốc từng cái lên khỏi mặt đất. Cả con Lu cũng ngậm một cái lủng lẳng ở mồm. "Ai thế? Ai thế? Ai thế chị hai?"

Và rồi, sau khi chất đống những hộp quà lên tay, hai đứa chúng nó chạy theo sau Hà. Lúc lắc, đeo đuổi như cái đuôi của con Lu.

"Gia đình bác Đăng." Trong khi cứ đi tới về phía trước, Hà liếc nhìn phía sau.

"À!"

Bất chợt, Phương ồ lên. Như thể thằng nhóc vừa nhớ ra điều gì. Hà thì chẳng để ý mấy, cứ bước bình thản vào nhà. Cho đến khi, con bé bị Phương kéo tay ngược lại. Lúc này, cái chồng quà lại nằm lăn lộn trên đất.

"Hôm qua em có gặp bác Đăng và dì Ciella rồi..."

Ngửa đầu lên, Hà chưa hiểu được tại sao đột nhiên, khuôn mặt thằng nhóc lại căng thẳng. Có chuyện gì đã xảy ra sao?

Con bé bình tĩnh, đứng yên để nghe. "Thì?"

"Bác gái gọi chị là 'con dâu' của bác ấy." Đến đây thì thằng Phương hơi lớn tiếng. Tuy không phải lần đầu Hà thấy thằng bé bỗng dưng nghiêm túc hay căng thẳng nhưng nó vẫn bất ngờ. "Tại sao lại vậy? Tại sao bác ấy lại gọi như thế chứ?"

Để lảng tránh và xua tan đi sự dồn ép của thằng bé, Hà chỉ nhẹ nhàng đáp lời:

"Mày nghe nhầm rồi."

Rõ ràng đó là sự khoái thác. Tính vô trách nhiệm và lẩn trốn của Hà vẫn vậy. Tuy nhiên, cũng không giống lúc trước nữa, hoặc chẳng từng bao giờ, Phương liền nhận ra. Ngay lập tức, thằng bé lại càng giữ chắc tay chị mình hơn.

"Sao mà nhầm được." Phương quấy nhiễu con bé không buông. "Em đâu phải hội người điếc Việt Nam đâu mà nghe nhầm."

Nó cứ níu Hà lại, không để chị mình lẩn đi. "Nói em nghe đi." Vòi vĩnh, mè nheo, rắc rối. "Sao dì ấy lại gọi thế chứ? Em thề là em không có nghe nhầm đâu."

Không còn cách nào khác, Hà chỉ có thể im lặng. Con bé nghĩ rằng nếu không nói gì thằng bé sẽ không hỏi nữa? Chà, Hà nên bắt đầu hiểu ra rằng, với thằng nhóc, im lặng có nghĩa là càng phải bóc trần thêm. Tôi nghĩ rằng Phương xem Hà như một củ hành tây. Muốn thấy tim thì phải lột dần ra, từng lớp vỏ dày được gỡ xuống. Nhưng đó là cách của kẻ khác. Thằng bé này, sẽ cắt thẳng một nhát dao.

"Hổng lẽ, chị kết hôn rồi mà không cho ai biết sao?"

Ngay lập tức, Hà cau mày. "Mày suy diễn gì vậy?" Tuy nhiên thì, phù!, khuôn mặt Phương liền nhẹ nhõm hẳn một phần:

"Vậy là không có đúng không?"

Nó cứ hăng hái đeo bám đến khi nào đạt được điều mình muốn thì thôi, Hà đành phải lắc đầu.

"Hehe. Nếu có thì em không chịu đâu!"

Rồi, nó lại nhấc chồng quà, mang tất cả vào nhà. Hà đứng yên nhìn những món quà cuối cùng được đặt cạnh bộ ghế sopha, tại phòng khách.

"Chị hai không được lấy chồng đâu."

Đến tận bấy giờ thằng nhóc vẫn còn mè nheo: "Em không cho."

"Mày định không cho đến khi nào?"

Hà thản nhiên đứng dựa vào bức tường trắng. Và rồi, Phương lon ton đến trước mặt chị mình ngay.

"Không bao giờ!"

Nó nở nụ cười mà khóe môi ngoác đến tận mang tai. Chúng tôi thấy ánh lên trong mắt thằng bé lấp lánh.

"Em muốn chị hai ở với em, với Lu nữa, suốt đời luôn!"

Hà khó hiểu vặn vẹo lại. "Mày không định lập gia đình, hả thằng kia?"

Tuy con bé thật sự không có ý định đó nhưng, Hà nghĩ, ai mà không có ý định đó? Có thể là ngoại trừ thằng Ân... Nhưng Ân có thể đồng ý lấy một cô gái mà ba mẹ nó thích, rồi chỉ để bỏ rơi nhỏ đấy mà sớm sa chân vào đầm lầy nhục dục khác vui vẻ hơn.

"Không. Em không muốn đâu."

Phương phụng phịu trước mặt chị mình. Giờ thì tôi bắt đầu thắc mắc tại sao thằng nhóc lại bám rít lấy chị gái như vậy. Có lẽ vì chúng từng ở xa nhau chăng? Nhưng như thế phải củng cố cho việc chúng chẳng thân thiết gì với nhau chứ? Đúng là thằng nhóc con. Vòi vĩnh đến mức có đuổi cũng không đi.

"Em muốn ở với chị hai cả đời cơ."

Hà chau mày. Lúc này, con bé đang phân vân có nên tin những lời này không? Dù chính bản thân cũng biết, Phương nói thật lòng.

"Em sẽ chăm sóc cho chị hai. Bầu bạn với chị hai. Nên chị hai đừng lấy chồng nha."

Thôi cố để hiểu nữa, Hà chào thua. Giờ đây, con bé chỉ có thể thở dài, rồi mím chặt môi cùng gật đầu. "Tao biết rồi." Liền được nước, Phương cầm cổ tay chị mình lên. Rồi, ở đối diện, nó đưa ngón út ra.

"Ngoắc tay đi. Chị hai phải hứa thì em mới tin!"

"Hứa cái gì?"

"Hứa là sẽ lúc nào cũng ở với em! Với Lu!" Thằng nhóc lớn giọng làm nũng. Nó muốn Hà hành động như một đứa trẻ con. "Hứa đi mà."

Hà lắc đầu, nó gạt nhẹ tay thằng bé ra rồi quay lưng định bước đi. "Không.". Chẳng bỏ cuộc, Phương lại bám víu hơn nữa. Nó đâu chấp nhận câu nói thường trực đó của Hà chứ. Dai dẳng hơn cả đỉa cắn.

"Đi mà chị hai."

Tức khắc, Hà khịt khịt mũi. "Mày rồi sẽ đổi ý thôi."

"Đâu có!"

Phương phản đối. Nó rất bướng bỉnh. Cứng đầu đến mức cái tay vẫn còn giữ ngón út, rồi lại giơ trước mặt Hà. Lời nói lại liền đeo đuổi theo:

"Em thề luôn, em sẽ không bao giờ đổi ý!" Rồi đột nhiên, môi lại toe toét cười. "Em suốt đời sẽ luôn ở với chị hai. Không đi đâu hết!"

Và rồi, cả tôi và Hà đều cùng một lúc, bất chợt nghe thấy từ trong quá khứ vọng lại bên tai. Cả thân thể Hà có chút rùng mình, hơi sợ sệt nhưng lại biết sẽ là thế. Vì, nó lần nữa nghe lại câu nói đó. Được nhắc nhiều lần mà mãi không đổi thay. Em sẽ không để chị một mình đâu. Dù nghe đã nhiều, nhưng giờ Hà mới chọn thật sự tin.

Bỗng nhiên, nó quay lại và liền ngoéo tay với thằng bé. "Thôi được."

Ngược lại, thằng bé liền tưng bừng ngay. Cả thân thể nó nhảy cẫng lên trước mặt Hà. Cứ như bay vào cung trăng.

"De!" Nó hô hào, đôi mắt lẫn cái miệng đều hóa cong. "Chị hai nói rồi đó nha! Đã hứa thì không được nuốt lời đó!"

Đôi chân của thằng bé nhún xuống rồi bật lên. Ồn ào mừng rỡ vỗ tay liên hồi. Nhìn thấy cậu em trai vui vẻ như vậy, Hà như nếm được vị bùi của đậu phộng. Có chút ngọt ngào mà vương vấn ở miệng. Đến mức, nó cũng đột nhiên nhe răng mỉm cười theo. Và thế là, thằng nhóc ngay lập tức còn vui hơn nữa. Vì trái tim nhộn nhịp mà toàn bộ cơ thể hứng khởi như pháo bông. Chúng nó cười nói tưng bừng với nhau.

Con bé của tôi đã nở rộ nụ cười. Tuy nhiên, khi Phương không thấy thì lại dần dà vơi đi, rồi tắt ngúm hẳn. Bởi lẽ, bóng đêm vẫn bao quanh căn nhà cô đơn nơi phố thị và khuôn mặt Hà vẫn lạnh lẽo tựa gió đông.

Mới sáng sớm đã có người gọi chuông cửa. Nóng bở hơi tai, tôi lại chạy ra mở cửa. Mồ hôi túa ra sũng người sau buổi chạy bộ buổi sáng. Lúc này, lồng ngực chính mình đòi không khí hổn hển.

Mở cánh cửa sắt về phía mình, tôi ngạc nhiên khi đứng tại đó lại là một anh thanh niên lạ mặt. Trong anh ta già đời ghê, với gọng kính dày. Mái tóc được cắt ngắn, áo quần chỉn chu, không có nếp nhăn. Trên cổ cũng đeo sẵn dây bảng tên, mặt đúng được lật ra ngoài. Và, gần y như chị hai, anh ta có đôi mắt nheo nhỏ cùng cái nhìn hoài nghi mọi thứ.

Trong khi tôi còn chưa kịp cất tiếng chào, thì anh ta đã cướp lời trước: "Con Hà đâu?"

Liền, tôi không thích thái độ đó. Mặt nhăn lại.

"Chị Hà ở trong nhà." Tôi đặt hai tay lên cánh cổng đen. "Anh là ai vậy?"

Phút chốc sau khi ngửa cổ nhìn tôi, anh ta lại cúi xuống. Bấy giờ, vừa nhìn đồng hồ vừa nói:

"Tao đã dặn nó bảy giờ tao sang mà." Rồi vẫn chất giọng phàn nàn đó lại ra lệnh cho tôi. "Vô gọi nó ra đi."

Không. Tôi nhăn mặt. Hắn đáng ghét thấy mồ!

"Anh là ai chứ?" Chỉ mới gặp nhau chưa được bao lâu nhưng hắn đã làm tôi phát cáu. "Chị tôi có khi còn đang ngủ! Thích thì vào nhà mà đợi."

"Ngủ gì giờ này nữa?" Hắn đốp chát lại ngay. Ố ồ. "Tao đã nói là bảy giờ tao sang rước nó đến trường mà!"

Đáng ghét thật! Tôi không chịu thua đâu! Sao hắn cứ gắt gỏng cằn nhằn? Tôi ghét hắn.

"Anh bị thiểu năng à?" Tôi cũng đốp chát lại. "Mà anh là ai sao cứ hạnh họe chị tôi thế?"

"Mày..." Tôi thấy mạch máu đã nổi cộm trên trán. Nhưng, chỉ suýt thôi, vì hắn đã lấy được bình tĩnh trở lại. "Đi vào nói với con Hà là anh Sơn tới rồi."

Sơn? Á à! Nhớ! Nhớ chứ! Tôi nhớ cái tên đáng ghét này rồi! Tất nhiên là tôi nhớ rồi!

Ngay lập tức, tôi đẩy Sơn lùi về phía sau. Hắn liền kêu oai oái lên:

"Thằng nhóc này! Mày làm cái gì đấy!"

Giờ thì, chúng tôi giằng co ngay tại cái cổng sắt.

"Thả chó đuổi người."

Ngay lập tức, tôi xua con Lu ra. Nó không biết sủa nhưng biết cắn đó nha. Đấy! Lu cũng gầm gừ rồi! Hắn mà tiến tới là lao ra cắn luôn! Nhào lên! Lu! Đến vậy mà, Sơn nhất quyết không sợ. Hắn gào lên với tôi. Chân tay thì lại chắn tại cửa.

"Mày làm cái quái gì!" Sơn tức giận phừng phừng nhưng tôi cũng thế thôi! "Tao đã làm gì đâu?"

Hứ! Tôi chả thèm nói đâu! Hôm bữa, mình đã hứa với chị hai rồi! Khi nào gặp hắn nhất định phải thả chó đuổi đi! Cái tật ăn hiếp chị hai của tôi! Á à! Còn hỏi cái câu mà xong khiến chị có những suy nghĩ tiêu cực nữa chứ! Tôi ghét Sơn đến mức tức tối không thể đấm hắn một cái!

"Về đi!" Tôi lè lưỡi chọc quê Sơn. "Về đi! Về! Về đi!"

Sơn bực bội quát qua các khe hàng rào. "Mở ra coi cái thằng quỷ này!"

Lêu lêu! Tôi mới là người phát bực nhất đây nè!

"Hông đó thì sao!"

Đầu hắn sắp bốc hỏa rồi. Hehe.

"Hai đứa bây chí chóe đủ chưa?"

Bất ngờ, chị hai đột dưng xuất hiện. Từ trong nhà, chị lừng thừng đi đến bên cạnh tôi. Tôi liền khoe với chị ngay:

"Chị hai! Chị hai!"

Đối lập với sự hớn hở của tôi, chị và Sơn, một người thì thản nhiên lướt mắt nhìn, một người thì tức tối đến mức mặt xị ra.

"Em đuổi người rồi đó!" Tôi chớp mắt chờ chị khen ngợi mình. Và rồi, thật vui khi chị nhếch mép.

"Thằng em quỷ sứ của mày." Sơn dằn giọng. Tay hắn nắm chặt lại, xiết trên thanh chắn.

Tương tác lại, chị hai khúc khích đến mức hai vai run lên. Tôi thích thú lắm. Nhưng rồi, chị dập tắt sự vui sướng đó.

"Thôi." Chị vỗ vỗ lên vai tôi. "Cho nó vào đi."

"Ơ chị?" Tôi gào lên. Như thế, chị hai nhăn mặt lại liền.

Nhưng thôi, đành vậy. Theo lời chị, tôi mở cửa ra và để hắn vào. Sơn bực dọc bước vô. Lúc này, hắn làu bàu gì đó trong miệng, còn chị hai thì ngáp một cái dài hơi.

"Mày chưa chuẩn bị xong nữa hả? Tao đã bảo bảy giờ tao qua mà."

"Tại mày muốn tới chở tao chứ tao có nhờ đâu." Chị hai hé mắt ra nhìn Sơn.

Vậy luôn hen? Tức khắc, tôi bênh vực chị cãi lại hắn.

"Anh cứ vào đợi đi. Chị tôi còn chưa ăn sáng nữa. Không đi liền được đâu."

Sơn bất bình. Ngay, hắn vặn vẹo lại.

"Thường con Hà hay bỏ bữa sáng mà."

"Giờ tao ăn rồi."

Cứ thế tôi hất mặt, vênh váo luôn.

"Dắt xe vào nhà đi. Tao ăn xong rồi đi." Chị nói mà quay lưng bỏ đi.

Hè hè. Vậy đó, tôi liền theo ngay sau chân chị vào nhà. Cứ mặc kệ Sơn vừa thậm thụt vừa tức tối dắt con xe vô sân. Dẫu bực dọc nhưng Sơn làm tôi bất ngờ khi hắn vẫn cẩn thận đóng rồi khóa cửa lại. Xong xuôi hết thì mới cởi giày, đi vào nhà. Lúc này, sau khi đặt đôi giày hẳn lên kệ, Sơn tiến tới, rồi ngồi xuống bên cạnh chị hai. Hắn ngồi yên lặng, chẳng nói hay ngó nghiêng gì. Đôi mắt hẹp hòi chỉ nhìn thẳng phía trước. Tay cũng không chống lên quầy bếp. Lạ kỳ, tôi cúi mình, thì thầm với chị hai:

"Tên này bị cái gì á chị?" Nhưng, chị chỉ giật một bên lông mày. Và rồi, chị hai quay sang hỏi Sơn:

"Uống cà phê không?"

"Nước lọc được rồi." Sơn đáp lại chị ngay. "Khỏi bỏ đá."

Thờ ơ trượt ly nước đến tay hắn, tôi quay lại với món ăn sáng. Lúc này, trứng đã được luộc chín. Tôi vớt hết ra, cùng với những quả cà chua bi và bông cải xanh, cho vào một cái tô nước đá. Không ai nói gì trong lúc đấy nữa. Chị hai thì cũng đang bỏ đá vào cà phê. Im lặng, cho đến khi Sơn bất ngờ lên tiếng:

"Hà." Hắn gọi chị nhưng cả hai đứa tôi đều quay đầu. "Mày lên thay cái quần dài luôn đi."

Nữa! Tôi gắt gỏng cất giọng ngay. Tên này bị dại hay sao mà mãi không thôi thế?

"Sao anh! Đây là nhà chị tôi mà! Chị muốn mặc thế nào thì mặc chứ?"

Đối nghịch lại, Sơn quả quyết cãi tay đôi với tôi:

"Hồi trước nó có một mình thì sao cũng được." Những lời nói của hắn khiến tôi có nhiều nếp nhăn trên mặt hơn. "Nhưng giờ nhà có khách, có mày, đều là con trai. Mặc mấy cái quần ngắn đó—"

"Kệ!" Tôi gào lên. "Tôi còn chưa có ý kiến mà anh cứ ăn hiếp chị thế! Tôi chả thấy vấn đề gì cả!"

"Ai ăn hiếp chị mày?" Khác với lúc ngoài cổng, Sơn không thét lên nữa. Hắn chỉ gằn giọng, răng thì lại hơi nghiến lên nhau. "Con gái con đứa cứ thế đấy ai lại—"

"Thôi."

Gián đoạn, chị hai ngắt lời Sơn để can ngăn cả hai. Ly cà phê trên tay chị đã đầy đá.

"Tao lên lầu lấy cặp luôn." Chị nói trước khi rời đi. "Đừng có cãi nhau nữa. Ồn quá."

Hậm hực, lòng tôi bí xị nghe tiếng chân chị chạy lộp bộp lên trên những bậc cầu thang. Thoáng chốc, khi liếc ngược lại Sơn, khuôn mặt bình thản của hắn. Đừng có mà đắc chí!

Khi chị tôi đã rời đi một lúc, lại một lần nữa, Sơn lên tiếng:

"Ủa... Mà con Hà không phải người nấu bữa sáng à?"

Hắn đang nhìn tôi bóc vỏ những quả trứng luộc ra. Cứ như vậy, sau cùng tôi cắt đôi ra, bỏ vào tô, trộn với rau củ thành salad với sốt.

"Em nấu cho chị hai ăn." Tôi thờ ơ trả lời Sơn.

"Gì chứ?" Lại nữa rồi đấy. "Nó là con gái thì mày phải để nó làm chứ. Mày có phụ thì chỉ phụ một phần thôi."

Đang cầm con dao trong tay, tôi liếc nhìn lên. Thử nói thêm một câu nữa xem?

"Ở nhà tao là vậy đó." Sơn hớp một chút nước để tráng lại cái cổ họng khô cằn của mình.

Nghiến răng để chặn tiếng chửi thề vụt ra khỏi mồm. Thì kệ mẹ nhà ông chứ! Chưa bao giờ, tôi thấy đầu mình nhức inh ỏi vậy. Đến mức lưỡi dao suýt vụt khỏi tay, đâm thẳng vào hồng tâm nếu chị hai không trở lại kịp thời. Chị lặng lẽ nhìn cả hai.

"Chúng mày dư năng lượng nhỉ?"

"Tại ảnh chứ bộ!" Tôi mè nheo liền ngay. Sao chị hai lại chơi được với kẻ như Sơn chứ? Tôi ghét hắn thậm tệ!

Thở dài một tiếng, trong khi Sơn chỉ chỉnh lại gọng kính trên khuôn mặt, chị ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Chiếc giỏ xách được đặt lên bàn. Cả ba lại im lặng trong phút chốc. Lần nữa, tới khi tôi đặt tô salad đã xong xuôi cho chị hai. Lúc tôi quay lại với ly nước chanh thì Sơn đang nghiêng đầu nhìn chị ăn ngon,

"Mày ăn rồi nhỉ?" Chị hai hỏi một câu bâng quơ, không cần trả lời.

"Tất nhiên." Sơn cố định ly nước trong tay. "Mẹ tao nấu mà."

Rồi những lời của hắn tiếp theo đây, không ai chấp nhận nổi được,

"Hôm qua, bả làm tao tức điên."

Tôi không nghĩ mình thật sự đang nghe thấy điều này.

"Biết tao phải tập trung học khuya mà cứ vào hỏi mấy câu vớ vẩn. Lúc thì hỏi con muốn uống nước không? Có thấy mệt không? Cần ăn gì không? Hay ngủ sớm đi? Phiền phức kinh hoàng!"

Đáp lại Sơn, chị hai chỉ bình thản mà tiếp tục bữa ăn. "Tao hiểu."

"Sáng ra thì trễ nải. Y như mày ấy. Làm suýt nữa tao đến không kịp giờ."

Nhưng, tôi không thể thế. Chẳng làm ngơ được với những lời nói vô ơn ấy. Tuy vậy, tôi không quát tháo hay to tiếng nữa. Hắn còn chẳng xứng để bộc phát năng lượng. Thay vào đó, tôi dằn ly nước chanh xuống ngay trước mặt Sơn, cũng là ở bên trái chị hai. Và rồi, trong phút chốc, cả hai đều im bặt. Tôi không để tâm. Dù thái độ nhởn nhơ của họ khiến tâm trạng tôi đen kịt. Chỉ là, sao nghe mà không phản ứng gì? Tôi bực dọc, trừng trừng mắt nhìn cả hai. Ngược lại, chị hai mím môi và chỉ lặng lẽ cầm lại cái ly lên, uống một chút, rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống. Như để tháo gỡ sự căng thẳng. Bấy giờ, Sơn cũng không nói gì nữa. Hắn đứng dậy, cứ thế bước ra cửa. Kể từ đó, Sơn ở bên ngoài đợi chị.

Khi đấy, tôi mới cất những lời đang bày ra trong lòng thành tiếng:

"Sao chị có thể chơi với hạng người đó được?"

Vừa nuốt một muỗng to, chị liếm môi, trong khi hai mắt nhìn lên tôi.

"Ý em là..." Tôi chống tay chồm đến gần với chị hơn. "Bỏ qua mấy chuyện mà hắn khó chịu với chị đi. Nhưng, kể cả mẹ mình, hắn cũng đối xử như thế. Không thể chấp nhận được!"

Ánh mắt chị tập trung vào tôi.

"Em không thích hắn! Hạng người ghét bỏ cả mẹ mình thì có gì tốt đẹp đâu chứ?"

Lặng thầm trong phút chốc, cuối cùng chị hai mới đối đáp lại với tôi:

"Đâu phải đứa nào cũng thích mẹ mình đâu." Rồi chị uống thêm một ngụm nước chanh.

Tôi không chấp nhận điều đó. Mặc dù cho nó có là sự thật đi chăng nữa. Ngay lập tức liền phản ứng ngược lại chị:

"Không. Như thế là bất hiếu."

Chị hai ở trước mặt không cử động, chỉ mở to mắt nhìn. Mặc kệ, tôi cứ phải nói ra:

"Em thương mẹ lắm! Ai cũng nên thương mẹ mình hết! Mẹ là người đã sinh ra mình, nuôi dưỡng cho mình. Huống hồ gì, mẹ còn luôn lo lắng cho mình. Sơn cũng thế! Vậy mà hắn lại đi ghét bỏ mẹ mình. Dù dì ấy luôn sẵn sàng chăm sóc cho hắn!"

Đã toan định nói thêm vài lời nữa nhưng bất chợt,chuyển động chị hai đã ngắt lời tôi. Tuy không nhiều, nhưng tôi bất ngờ vì ánh mắt chị đã trở nên thầm lặng. Như thể giấu nỗi niềm gì đó hằn sâu mà khó lòng hiểu được ngay.

"Tao hiểu." Chị cúi đầu xuống.

Bấy giờ, tôi bần thần nhìn chị. Nhưng, chị hai đã không nói thêm lời nào nữa. Chỉ tiếp tục ăn hết bát salad cũng như cạn sạch ly nước canh. Sau cùng, chị vừa lau miệng, vừa định đứng dậy rời đi. Tôi rối bời, nhưng không thể cứ thế mãi.

"Em không thích những người như vậy."

Gật đầu vài cái, chị có vẻ đồng ý với tôi. Và rồi, chị nói lời cảm ơn vì bữa sáng. Chưng hửng quá. Như có ai cắt dang dở tôi rồi bỏ mặc nó. Không đau nhưng mà quái lạ lắm. Tôi nửa muốn khóc, nửa lại không. Mà phần nhiều, lại tò mò sao chị chẳng phản ứng mạnh mẽ gì như mình? Như thể, những lời nói chẳng thấm thía gì chị? Hay chị chẳng nghĩ giống mình?

Chị hai đeo chiếc túi lên trên vai, đã định rời đi. Nhưng đột nhiên, chị ở lại. Chậm rãi, chồm đến trước mặt tôi. Hai tay khoanh lại, đặt trên quầy bếp:

"Mày là đứa trẻ ngoan."

Hai chị em nhìn nhau. Cứ thế, tôi đứng yên và lòng nở rộ hoa khi được chị với tay xoa đầu mình.

"Mẹ mày chắc tự hào về mày lắm."

Lập tức, tôi cười tươi roi rói. "Dạ, chị hai."

Và rồi, chị thở phào một hơi. Có lẽ, chị bớt lo lắng rồi. Thật may quá đi. Đến lúc này thì bầu trời của tôi đã ngớt những áng mây đen kịt. Nắng vàng và màu xanh ngắt đã trở lại. Thậm chí còn nghe thấy tiếng chim ríu rít bên tai.

Chị rút tay về lại. Rồi, lộc xộc đeo chiếc túi xách lên vai cẩn thận hơn.

"Tối nay mày định nấu món gì?" Chị hỏi.

"Chị hai về ăn cơm với em, đúng không?" Tôi hớn hở trả lời. "Chị thích ăn món gì em nấu món đấy! Em sẽ về sớm đi chợ rồi nấu cho chị ăn!"

Tay chị đặt lên môi, lưỡng lự, "Hôm qua, tao ăn cá rồi..."

"Vậy nay chị ăn thịt bò nhé." Tôi liền gợi ý cho chị cả nghìn món. "Hay chị thích ăn thịt kho? Rồi món canh nữa? Hay thịt heo xào đậu que?"

"Tao thèm thịt gà." Tôi gật gật đầu. Chị cứ nói thêm đi. "Gà kho gừng đi."

"OK chị hai."

Thế là, tôi mừng tưng bừng như khu vườn được đắm giữa nắng hạ. Chị hai hình như cũng vui vẻ. Chắc chắn rồi. Chị còn vẫy chào tôi khi rời đi, dù chỉ là một động tác nhỏ, bâng quơ thôi. Tuy nhiên, vì nó mà tôi cứ không tắt được nụ cười. Mong đến bữa tối được gặp lại chị lắm luôn.

Thư đang nằm trong vòng tay. Tôi tỉnh giấc vì ánh ban mai mon men qua cửa sổ. Vì bầu trời đã hửng sáng màu bình minh. Và, dẫu không khí trời đông có còn vương vấn tại chốn này, tôi cũng không thấy lạnh lẽo. Ngược lại, với em nằm trong vòng tay. Với việc hai đứa gần như hòa làm một dưới lớp chăn mền, trong căn phòng áp mái không tiếng động... Lắng nghe tiếng thở đều của em làm lồng ngực tôi bồi hồi. Cẩn thận kéo Thư vào sát hơn, giờ đây, mũi tôi chỉ ngửi thấy mùi hương của em. Thoang thoảng có thuốc lá, bia rượu... những thứ mình căm ghét nhất. Tuy nhiên, khi ở bên nhau, cả hai cứ lại cứ quyến luyến không buông. Bao bọc cơ thể bé nhỏ của em bằng đôi tay lớn, như là bản tính và chắc chắn nó khó dời. Tôi muốn nó khó dời như thế. Tận cùng. Vĩnh viễn. Nghĩ rằng linh hồn mình và em được buộc lại bằng dây thừng, không thể tách rời,... dù giông tố nào xảy đến. Bản thân biết đấy chẳng phải là ảo tưởng. Vì cả hai đã luôn yêu nhau, kể từ chỉ mới là những đứa trẻ. Lúc chẳng biết gì về yêu.

Thư đã khiến tôi điên rồ như thế, từ lúc này đến lúc khác. Luôn nhớ nhung em vào những lúc rảnh rỗi, tìm đến em mỗi khi trốn khỏi ca trực... Em khiến tôi chẳng còn tỉnh táo, cũng như phép tắc, kỷ cương. Bởi mỗi khi ôm được Thư vào vòng tay, sờ soạng cơ thể em, đắm chìm trong nó... Lúc đấy mới thấy mình đủ trọn vẹn. Em là phần chẳng thể thiếu trong đời, và là đích đến tôi khao khát. Điên rồ như thế cũng chẳng đủ. Còn hơn gấp nhiều lần. Chẳng thể rời xa em. Dẫu Thư có chửi rủa hay lừa dối mình. Em là rượu lẫn thuốc phiện trộn lẫn, dần dần đầu độc trái tim tôi. Khiến tôi chông chênh, gục ngã, thất vọng hay chơi vơi... Đưa tôi đỉnh điểm của sự nóng giận. Nhưng, bằng cách nào đó, tôi vẫn lựa chọn gọi cho em vào mỗi đêm. Gây gổ chỉ khiến tôi phấn khích. Cơn lửa giận hòa quyện vào nhau. Bị em mắng và giam cầm trong cái nhìn không chớp mắt, làm chân tôi càng thêm chạy đến bên em. Sẽ luôn bên cạnh em, phía trước lẫn đằng sau. Dẫu Thư là ai, ở đâu hay thời khắc. Tôi phát điên vì em.

Một ngày, tôi nghĩ đến Thư cả triệu lần. Và tất cả những lần đó đều là tôi yêu em.

Thư là cô gái đặc biệt nhất trên thế giới. Với những câu chửi thề treo sẵn trên bờ môi mềm, ngọt. Với cái nhìn như móc câu, ngoắc vào cổ họng kẻ khác. Tôi chẳng vì thế mà ngừng yêu em. Vì những điều đó làm tôi cảm mến em. Tuy nhiên, mình cũng muốn bảo vệ em khỏi những điều xấu xa hủy hoại bản thân. Vò mái tóc mềm mại, siết chặt bờ mông chỉ với bàn tay, Thư ở bên tôi phải khác. Dẫu em có vỡ vụn hay hư hỏng đến mức nào, dẫu tôi có thích điều đó... Đến điên cuồng, rồ dại không thể trốn thoát. Sự quyến rũ tội lỗi đó của Thư, hút chặt và ôm siết. Thâm tâm đói khát cồn cào. Như lốc xoáy khiến cuộc đời vốn yên bình thành hỗn độn... Vậy mà, tôi vẫn trở về với em. Đánh mất bản thân vì em. Muốn em trở nên tốt đẹp hơn. Muốn em có được những điều mình muốn. Muốn em đạt được thành công. Muốn những điều tốt nhất dành cho em. Muốn em là của cả cuộc đời tôi.

Thư chẳng cần phải nói thì tôi cũng sẽ cho em tất cả những gì mình có. Đưa em đến trường rồi đón trở về nhà, mỗi ngày đều như thế. Kèm cặp em học bài đến tận khuya hay dẫu trời sáng chưng. Và rồi, em chẳng cần phải lo. Tôi có thể cho em được hết. Cả số tiền dành dụm đã lâu.Giúp em vượt qua những đổ vỡ. Những thời khắc khó khăn nhất, chẳng có ai.

Thư không phải lo lắng gì cả, nếu em còn ở bên tôi.

Và tôi cũng chẳng phải đắn đo điều gì, nếu em còn ở bên tôi.

Không thể nhịn được mà không hôn lên gò má em. Trời đã sáng. Lại một ngày mới, thêm một ngày em còn ở bên tôi.

"Sáng rồi đấy." Tôi thì thầm vào tai Thư. "Dậy đi thôi."

Cựa quậy trong vòng tay tôi như chú mèo ngủ ngày ương bướng, Thư mè nheo: "Em ngủ thêm miếng nữa..."

"Dậy nào." Nhẹ nhàng rót lời dỗ dành vào tai em, rồi cũng hôn lên ấy. "Anh chở em đến trường nhé."

"Cúp luôn cũng được." Trong vô thức, Thư níu lấy cổ tôi. Tôi bị em mê hoặc mất.

"Nào, nào." Tôi kéo em ngồi dậy cùng, liền khiến Thư nhăn nhó. Nhưng tay mình đã ôm trọn em như đứa trẻ. Không thể chống cự hay thoát khỏi vòng tay tôi. Cứ thế, xoa xoa bờ lưng của em.

"Em là huynh trưởng rồi đấy, nhớ không?" Thư quay mặt đi để trốn tránh nhưng bị tôi giữ lại. Vừa hôn vừa bế em dậy khỏi chiếc nệm ngủ. Cảm thấy như Thư muốn được mình chở che.

Cứ thế, em ngoan ngoãn không nhúc nhích. Còn tôi đã đi dần đến những mảnh quần áo rơi trên sàn. "Phải làm gương cho các em nhỏ chứ."

Thư lắc đầu nguầy nguậy. Tôi càng hứng khởi hơn.

"Hay anh mua đồ ăn sáng cho em nhé?" Thư vẫn chỉ là cô bé mà tôi đã từng yêu. "Đưa em đến trường rồi anh mới quay lại học viện nè..."

"Để em ngủ đi mà..."

Tuy nhiên thì Thư đã hé mắt, với đường nét nhăn nhó. Tôi thả em đứng xuống đất, tay vẫn đỡ lấy cơ thể bé bỏng. Rồi hôn lên đôi môi, sống mũi, bầu mắt và gò má em. Cuối cùng, tôi trở ngược lại môi. Nhẹ nhàng, xao xuyến. Yêu em. Dẫu khó chịu nhưng Thư đã ngoan ngoãn nghe lời. Tôi nở nụ cười khi cái hôn dứt ra. Sau đó, em nhặt lấy, rồi mặc lại từng mảnh quần áo ngày hôm qua... Và tôi cũng vậy. Có lẽ, sẽ phải đợi em qua nhà để thay đồ mới. Tiện thể, lúc ấy, tôi sẽ đi mua đồ ăn sáng cho em.

"Chiều nay anh lại đón em về nhé?"

Thư không trả lời mà chỉ gật đầu vì ngái ngủ. Bấy giờ, thuận tay, tôi nhặt chiếc giỏ xách dưới sàn lên. Không được đóng lại nên đồ đạc đổ nhào. Tất nhiên, tôi liền cúi xuống, nhặt giúp em. Cũng không có gì đặc biệt hay khác thường. Như thế là tốt. Son, hộp phấn, bút, cuốn vở, một vài viên kẹo... và..

Nhặt vỉ thuốc lên, lúc vừa hay, Thư cũng đang nhìn sang.

"Em bị ốm sao?"

Tôi xem kỹ lại thứ mình cầm trong tay.

Vỉ thuốc này đã vơi dần hơn phân nửa. Chúng nhỏ bé, màu trắng. Có tất cả hai mươi mốt viên được đánh số, theo chỉ dẫn, từng ngày trong tuần... Tôi biết mặt mình đang tối sầm lại. Bởi vì lửa giận đã khiến từng ngón tay run lên. Mắt cũng trở nên đỏ hoe, đối diện với khuôn mặt bàng hoàng của Thư.

"Tại sao em lại uống thứ độc hại này?"

Tôi nghĩ Thư muốn giải thích. Em muốn giải thích. Dẫu vậy, răng đã nghiến lên răng, tôi lại không muốn nghe lời giải thích của em. Nó dĩ nhiên thật phi lý.

Thư giật lấy vỉ thuốc khỏi tay tôi, cùng với lời đáp trả vớ vẩn, "Em uống có sao đâu."

"Có sao đâu?"

Em khiến tôi chẳng thể hiểu nổi được em nữa.

"Tại sao em lại đi uống cái thứ thuốc đó?" Tôi bắt lấy hai cánh tay Thư, buộc em không thể lánh tránh mà nhìn vào mắt mình. "Em biết nó gây tác dụng phụ lên cơ thể thế nào, lên em... em có thể sẽ bị vô sinh đó!"

Thư vùng vằng chống lại tôi: "Em uống loại hàng ngày, có theo chỉ dẫn mà."

"Chỉ dẫn? Chỉ dẫn của ai?" Cơn giận của tôi lớn dần theo từng lời biện hộ từ em.

"Tất nhiên là của Hà rồi!"Được nước, Thư liền quát vào mặt tôi. "Em uống như thế từ lúc...nói chung là, có mỗi bao thôi thì không hoàn toàn bảo đảm. Con Hà có nói, bao thì cũng chỉ được 90% là cùng. Em không muốn cá cược. Em không muốn thử xem rồi nhận hậu quả cả đời!"

"Hậu quả cả đời?" Tôi không thể hiểu được. Hậu quả gì cơ?

Vậy là Thư không tin tôi? Tôi đã luôn nói lời thật lòng với em nhưng en lại không tin? Trong mắt em, tôi dối trá cùng vô trách nhiệm đến thế? Rằng tôi sẽ bỏ rơi em? Dù cho từng hứa với em hàng triệu lần? Tôi đã từng nói với Thư rằng mình sẽ cưới em, hàng triệu lần. Và tất cả đều là thật lòng. Tôi luôn muốn làm vậy. Tôi muốn ở bên em.

"Thư." Tôi nắm lấy tay em. Ghì chặt, dẫu Thư có đẩy tôi ra. "Anh không nghĩ là em không tin anh."

Thư đang nhìn tôi. Ánh nhìn của em là thứ tôi muốn giữ riêng.

"Trước giờ, anh luôn nói những lời thật." Tôi giữ cho chúng tôi gần nhau. "Bởi vì anh đã luôn nung nấu điều đó từ lâu. Em không phải sợ rằng anh sẽ nuốt lời. Anh đã hứa là mình sẽ lấy em. Để em sinh con cho anh."

Đột nhiên, Thư nhắm nghiền mắt lại. Tôi thấy tay em muốn đưa lên bịt tai mình lại, nên đã nắm lấy cổ tay Thư.

"Anh yêu em."

Luôn là như vậy. Dẫu biết chúng tôi chẳng hoàn hảo, đối lập nhau. Nhưng tôi không thôi yêu em. Chưa bao giờ cảm thấy những cảm xúc như thế này ngoài với em. Làm sao... tôi có thể không yêu em?

"Em biết là anh đã luôn yêu em từ rất lâu." Tôi cúi người để nhìn rõ khuôn mặt em. Để tập trung tất cả vào em. Vì tôi đã làm như thế suốt cả cuộc đời này. "Tất nhiên là anh sẽ cưới em, có con với em. Không bao giờ anh rời xa em."

Thư ở trước mặt tôi nín bặt. Em chẳng nói lời nào cả. Dẫu là thì thầm hay hét lên.

"Đến tận lúc này mà em vẫn chưa tin anh sao?"

Tôi biết rằng em có những suy nghĩ tiêu cực. Những thứ khiến Thư sợ hãi, lo lắng, bâng khuâng và đắn đo. Những điều mà em tất nhiên sẽ ngập ngừng. Sẽ phải tìm cách ngăn chặn chúng. Khó lòng mà tin tưởng hết chỉ vào mỗi lời nói thôi. Từ hôm nay, những thứ đó sẽ phải kết thúc. Tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho mọi bề bộn của em.

"Hãy kết hôn ngay hôm nay đi."

Thư trố mắt nhìn lên.

Tôi sẵn sàng. Tôi lặp lại lần nữa: "Hãy kết hôn ngay hôm nay."

Tại sao tôi không làm điều này sớm hơn? Cũng đâu cần chờ gì nữa? Tôi đã sẵn sàng từ rất lâu. Và cũng sẽ không hối hận. Vì trở thành gia đình với Thư luôn là đích điểm của tôi.

"Chúng mình kết hôn ngay hôm nay. Ngay bây giờ, ta có thể lên phường và chúng ta sẽ trở thành vợ chồng. Như vậy, em sẽ không phải lo lắng nữa. Anh cũng thực hiện được lời nói của mình."

Thư chẳng thốt lên lời. Có lẽ em quá bất ngờ. Bất ngờ vui sướng đến mức nghẹn ngào?

Trước mắt tôi, giờ thì tương lai rõ ràng hiện ra. Chưa bao giờ vẹn toàn như vậy. Chúng tôi sẽ là một gia đình. Thư sẽ sinh ra những đứa trẻ của tôi. Cứ thế, tôi đắm chìm vào tình yêu với mỗi từ ngữ đang thốt ra. Tay vô thức vuốt ve cơ thể, nhất là phần bụng của em. Phải chi em nói sớm hơn! Sớm hơn nhiều vì tôi đã đợi chờ từ rất lâu.

"Tất nhiên là anh không bắt em bỏ học hay gì cả..." Sự hạnh phúc tràn ngập cơ thể lẫn tâm trí. "Nhưng, nếu em có con... Và em nhất định sẽ có... Anh đã luôn muốn em và những đứa trẻ của hai..."

Bất ngờ vô cùng. Như thể bị một gáo nước lạnh tạt thẳng lên người. Thư vừa gạt tay tôi ra. Em gào to lên.

"Tôi không muốn! Tôi không muốn sinh con! Tôi cũng chẳng muốn kết hôn gì với anh! Tôi không bao giờ muốn!"

Dùng hết sức mình, Thư trút hết mọi thứ lên người tôi. Hóa ra, tôi đã nhìn nhầm. Tất cả đều chỉ là ảo tưởng. Dù cho tôi có cố gắng thế nào. Cùng cực, tận cùng.

"Tôi không bao giờ muốn! Anh nghe rõ chưa? Tôi không muốn sinh con hay lấy chồng! Tôi không muốn lấy anh!"

Thư ngã nhào xuống mặt đất. Trong tích tắc. Tôi đã vung tay tát vào mặt em. Không thể kìm nén được cơn giận dữ.

Đẩy em nằm xuống nền sàn, tôi hùng hổ xấn đến. Không thể trói buộc hay níu giữ. Bùng nổ. Rồ dại. Đánh mất lý trí. Ở bên dưới, Thư cố gắng vùng vẫy. Nhưng tôi và em đều biết nó vô dụng. Tôi ghì chặt hai cánh tay em xuống, dẫu nó cào cấu lên người. Chới với. Em sớm kiệt quệ sức lực. Đáp trả lại, tôi lần nữa vung tay. Bên gò má em ửng đỏ lên. Hằn sâu. Tím tái cùng nước mắt cùng thét gào. Tôi giữ chặt cơ thể em. Ghì mạnh. Siết lấy. Gò ép. Bạo lực nuốt chửng lấy cả hai. Giữa kẻ chống đối và thống trị. Em muốn bỏ trốn. Tôi không cho phép. Cởi phăng cả chiếc áo em đang mặc trên người. Khi cơ thể trần trụi của Thư lần nữa nằm dưới mình, tôi dừng lại trong phút chốc. Ánh nhìn chúng tôi găm vào nhau. Xuyên qua, đâm thấu. Tôi thấy mình đau đớn. Em đang bị tôi đè xuống, giữ chặt, nằm giữa hai chân. Tay tôi một bên ghì bờ vai áp lên sàn nhà, còn lại bóp chặt cùng lúc cả hai gò má em. Ửng hồng, đỏ lửng. Cả má, môi, miệng và mắt em. Ướt át. Giàn giụa. Thư nhìn tôi. Như thể, em căm thù tôi. Bất ngờ, bị Thư cắn phập lên tay. Tôi đã muốn hôn em nhưng Thư đã thúc đầu gối vào gần sát hạ bộ. Ngay lập tức, tôi đau điếng. Quỵ ngã xuống. Còn em thì vùng chạy. Chồm người chộp lấy cổ chân Thư. Cả hai đều nằm trên sàn đất. Có lẽ Thư hối hận vì đã không trúng ngay từ đầu. Tôi thì hối hận vì đã nhẹ tay với em. Gồng mình gượng dậy. Giằng co với nhau. Cùng nhau vẫy vùng. Giữa tổn thương và đau đớn. Giữa thất vọng lẫn bất lực. Thư cố gắng. Em dùng hết sức để thoát khỏi tôi. Sẽ không từ bỏ, chịu thua. Em bất chấp tất cả. Để vẫy vùng khỏi vòng tay của tôi. Đến mức, em khiến tôi đánh mất bản thân. Và cũng quên rằng mình là người yêu em. Bạo lực tuôn trào. Tôi dồn ép em. Bế xốc Thư lên, dẫu tay em liên tục đập lên cơ thể mình. Tim giờ đây còn đau hơn. Thư quẫy đạp lẫn kêu gào. Nhưng không ai xuất hiện để cứu được em. Bởi vì đó đúng ra là tôi. Tôi mới là người sẽ cứu em. Tuy nhiên, lại chính là tôi. Là người dùng cơn ác mộng này đè lên em. Nước mắt của chính mình khiến Thư nức nở. Em nghẹn ngào. Lồng ngực đập lên xuống. Đổi lại tôi cũng vậy. Cả hai đều thở hồng hộc. Vẫn không ngừng vật lộn với nhau. Tôi lại ném em xuống chiếc nệm êm ái kia. Nhưng Thư đã không còn muốn nằm xuống.

Tất cả đều chỉ là ảo tưởng. Dù cho tôi có cố gắng thế nào.

Dù cho tôi đã luôn cố gắng thế nào. Cùng cực, tận cùng.

Không thể lý giải nổi. Đau đớn xé toạc trái tim tôi.

Thư vớ lấy bất cứ thứ gì gần em. Để chống trả lại với tôi. Gối, sách vở, hay là điện thoại... cho đến con dao và em găm thẳng lên bắp tay tôi. Phút chốc, cơn đau khiến tôi dừng lại. Máu chảy dọc xuống cánh tay. Nhưng Thư thì không. Chân em đạp lên ngực tôi. Và khi đó, khi biết tôi không còn có thể giữ được mình, em lại lần nữa vùng chạy. Bỏ mặc, kệ tôi có chết hay không. Tất nhiên là tôi lao theo em. Ngay phía sau. Nhưng Thư đã chạy nhanh hơn. Em cũng trở nên điên cuồng. Khó kiểm soát, nắm bắt hay níu kéo. Thư lọt qua cửa nhà vệ sinh. Em kéo sầm nó lại. Đóng chặt, khóa chốt. Em trốn ở trong đấy. Không bước ra. Đã không còn nhìn thấy khuôn mặt hay nghe được tiếng khóc của em. Im lìm. Không âm thanh ngoài tay tôi đấm sầm sầm lên cửa. Liên hồi. Đến khi cả bàn tay đỏ ửng lên. Máu vẫn chảy từng giọt. Rơi xuống, thấm đẫm. Thư mãi không chịu mở ra. Mặc cho tôi gào thét, cầu xin hay gọi tên em. Bấy giờ, lồng ngực dữ dội bùng nổ. Gấp gáp thở, ráo riết cảm nhận cơn đau.

Dù cho tôi có cố gắng thế nào.Dù cho tôi đã luôn cố gắng thế nào. Cùng cực, tận cùng. Đã cố hết sức. Kiên trì, nhẫn nại. Tôi đã cố gắng rất nhiều, rất lâu. Nhưng, cuối cùng, tôi lại chẳng phải bao giờ là người ấy của em.

Nhấc chân rời đi, với lưỡi dao ở trên bắp tay, tôi vớ đại một chiếc khăn trên sào dây để cầm máu. Nhưng chỉ thế thôi. Còn vết thương ở bên trong không thể nào thôi đớn rát. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều tồi tệ nhất.

Điều tồi tệ nhất là, tôi vẫn còn yêu mỗi khi nghĩ đến em.

Chỉ dám thở lại khi tiếng đập cửa đùng đùng đã dứt. Bảo đã rời đi. Hắn không còn gọi tên tôi. Nhưng dẫu vậy, chân vẫn không dám bước ra.Kiệt quệ. Mệt mỏi. Bị bủa vây bởi tuyệt vọng. Nước mắt giàn giụa rơi trên bên gò má ửng đỏ. Mắt tôi sưng lên. Tê dại. Giờ thì còn cái gì để có thể... Tự soi lại hình ảnh phản chiếu của bản thân, trong chiếc gương dán trên bức tường vô hồn. Từng vết bầm tím, cổ, vai, dọc bên cánh tay,... Không chỗ nào lành lặn. Ngay lập tức, tôi quơ lấy đại cây thanh hút, đập mạnh đến khi nào miếng kính vỡ văng ra. Nhưng, tiếng loảng xoảng cũng không đủ trấn an nỗi đau. Giờ, chân không thể đứng vững. Không cách nào ngoài quỳ sụp xuống. Run rẩy, lẩy bẩy. Đuối sức. Tức ngực. Nghẹt thở. Mắc nghẹn. Tôi cứ khóc nhưng nước mắt khô cạn. Vì chẳng còn đủ lực để tiếp tục tuôn trào. Tôi đã từng chẳng lành lặn trước đó. Nhân cách hay tâm hồn. Chẳng phải là một đứa tử tế gì. Hư hỏng. Đốn mạt. Một đứa con gái không đàng hoàng, Nhưng, đến nay, tôi mới thật sự vỡ vụn.

Tôi.Vỡ.Vụn.Hoàn.Toàn.Vì.Hắn.Đã.Đập.Nát.Tôi. Đã từng nghĩ. Mơ mộng. Tưởng rằng hắn sẽ là người hàn gắn mình. Nhưng không.

Tôi

đã

quá

ngu

ngốc.

Đã để hắn dẫm nát bản thân mình. Bất giác tôi cười lớn.

Tệ thật. Nhưng tôi đã khôn ngoan hơn. Đã quá đủ rồi.

Tôi sẽ mãi ngồi tại đó.

Chẳng đứng dậy, cứ ngồi bệt một chỗ,

cho đến khi Hùng đến và mở cánh cửa ra.