Tiểu Thuyết Tâm Lý Xã Hội: Mầm Xanh

Chương 5



5.

Hà không trả lời điện thoại của tôi.

Cố tìm đến em cả đêm hôm qua nhưng đổi lại chỉ nhận được những dòng tin nhắn vô nghĩa. Em bảo tôi đừng đến. Em bảo tôi rằng em sẽ không sao. Sao mà tôi có thể không đến?

Con số trên màn hình hiển thị bây giờ chỉ mới sáu giờ sáng. Vậy mà tôi đã đứng trước cửa nhà em. Nhưng Hà vẫn chưa hề trả lời lại tin nhắn. Điều đó làm lòng mình nóng ran. Băn khoăn không biết làm cách nào, tôi chỉ muốn đến bên em ngay lập tức. Nếu như không vì buổi trực tối ngày hôm qua, tôi đã chạy đến ngay rồi,... Đang suy nghĩ thì cánh cổng đen cao lớn bật mở. Tôi có bấm chuông nhưng không ngờ là nhanh đến vậy. Tuy nhiên, người đằng sau đó không phải là em.

"Ơ? Chào buổi sáng ạ!"

Tôi nhận ra cậu nhóc cao lớn ngày hôm trước vừa gặp ngay lập tức. Đúng rồi nhỉ, từ giờ nó sống cùng em...

"Chị em có nhà không?" Tôi nhẹ nhàng hỏi thằng bé.

Phải mất vài giây sau, nó mời ồ lên to một tiếng. "A!" Khóe môi nở nụ cười ngay lập tức. "Anh là anh Tâm nè đúng không?"

Tôi gật nhẹ đầu, "Chị Hà đâu em?", lặp lại lần nữa câu hỏi ban đầu.

"Anh Tâm!!"

Ui, giật cả mình.

Phương đột nhiên kề mồm sát vào tôi, hét toáng làm điếc cả tai. Thằng nhóc buổi sáng nhiều năng lượng thật. Tới mức chân tôi tự động lùi xa ra. Nhưng nó vẫn đang cứ gào lên:

"Anh Tâm! Anh Tâm! Anh có nghe rõ em nói gì không?"

Nghe rồi, nghe rồi. Tôi nhăn mặt lên vì khó chịu. "Anh nghe thấy rồi."

"Hè hè." Phương cười khì khì. "Tại hôm trước em có nói lớn bao nhiêu anh cũng không nghe hết nên em phải hét to lên đó! Giờ thì anh nghe rõ rồi đúng không?"

Biết ngay là nó tính trả thù chuyện hôm trước vì đã cố tình ngó lơ nó. Nhưng thôi, tôi không chấp nhặt trẻ con. Hít một hơi, tôi vỗ vỗ bắp tay thằng bé, "Anh nghe rõ rồi." Anh lơ em vì cũng chỉ muốn chọc chị em cười thôi. Lại một lần nữa lặp lại câu hỏi mà Phương vẫn chưa hề trả lời:

"Chị Hà đâu rồi em?"

Phương hình như hơi ngạc nhiên, "Anh đến tìm chị Hà sớm thế? Có thể chỉ ấy đang ngủ."

"Anh mang cà phê sáng cho Hà. Chắc Hà ở trong nhà nhỉ?" Tôi chìa cho thằng nhóc xem cốc cà phê sữa thơm phức cùng hai ba cái bánh tart trứng.

"Ngon thế! Em xin một cái được không?" Phương hồ hởi reo lên.

Tôi ngước mắt nhìn, thằng nhóc này cứ như đứa trẻ chưa lớn ấy nhỉ? Mặc dù là nó cao hơn mình...

"Cũng được. Xin phép chị em đã."

"Ơ nhưng mà buổi sáng uống cà phê đá không lạnh bụng ạ?" Đôi mắt Phương chớp chớp nhìn. Không trả lời thằng bé nhưng môi tôi tủm tỉm cười. Chị em thích uống như thế.

Bất chợt, khi cứ ngó lên thằng nhóc ngây ngô với trăm ngàn câu hỏi đặt đến mình thì tôi thấy cánh cửa sổ lầu ba mở ra. Hà ở trên đó, đã thức dậy và đang nhìn xuống chúng tôi. Ngay lập tức, tôi liền nhìn em không chớp mắt. Em thấy tôi đang ở đây.

Phương nhìn lên theo tôi, "A chị hai dậy rồi à! Thế mình vào nhà nhé, anh Tâm."

"Ừ." Tôi đáp lại thằng bé, sau đó cứ lẳng lặng đi phía sau từng bước chạy của thằng nhóc vào căn nhà rộng lớn.

Mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp hơn tôi tưởng, Ít nhất là hơn khi lần đầu tiên tôi đến đây. Lúc đấy Hà cũng chỉ mới chuyển về một mình, đồ đạc không quá nhiều nhưng em lại không để ý đến việc sắp xếp hoàn hảo mọi thứ lắm. Ở phía trước, thằng Phương vẫn đang tiếp tục ríu rít, như một con sóc tăng động. Nó vòng qua quầy bếp, tay với lấy cái đĩa trắng để xếp những chiếc bánh. Tôi đặt bọc đồ lên quầy, rồi ngồi xuống nhìn Phương cứ thế lăn tăn trong bếp.

"Anh ngồi đi! Chị hai xuống liền á!" Rồi nó réo giọng gọi Hà. "Chị hai ơi!"

Tôi suỵt thằng bé. "Nhỏ tiếng thôi. Hà không thích tiếng ồn đâu."

"À, ừ nhỉ?" Nhưng rồi nó lại tiếp tục nói, giọng vang cả căn nhà. "Nhưng mà em quen thế rồi! Mà buổi sáng mà! Phải tràn đầy sức sống chớ!" Lại lần nữa réo gọi chị mình. "Chị hai ơi!"

Thằng nhóc này... nó không hề giống Hà tí nào cả, cũng đâu giống ông Tấn.

"Thôi mà, từ từ chị em xuống." Tôi lại ngăn cản thằng bé. "Ồn lát Hà la đó."

"Sao chị em lại sợ tiếng ồn đến vậy nhỉ?" Phương không hiểu. Rồi nó nhìn con Lu. "Em cứ tưởng là chị hai đùa á, cái lúc mà chuyện của con Lu...Chị hai ơi!!"

Tay tôi tự động ái ngại sờ cổ mình, kèm kẹp thằng bé là chuyện bất khả thi. "Là thiệt mà."

"Ừa thì giờ em biết nó là thiệt rồi. Nhưng ban đầu,.. anh biết đấy, chỉ là nghi ngờ một chút thôi! Nhưng đúng là con Lu không bao giờ sủa!" Tôi nhìn cái miệng chẳng bao giờ đóng của thằng bé. "Chị hai—!"

"Cái quái gì mà mày gọi dữ vậy?" May mắn là Hà đã xuống trước tiếng gọi thứ tư. Như dự đoán, mặt mũi đã nhăn nhó hết cả lên. Em ngay lập tức càu nhàu. "Ồn quá."

"Tại chị không trả lời em chứ bộ." Nhìn hai má nó phụng phịu, tôi với Hà đành thở dài. "Anh Tâm đến nè chị!"

"Tao biết rồi." Tay thản nhiên chụp lấy cốc cà phê trên bàn, Hà tặc lưỡi. "Anh đến sớm thế."

"Không sớm." Tôi nhìn em cắm chiếc ống nhựa vào ly, hút một hơi dài rồi cứ thế, nhai nhai đầu ống hút trong miệng. Hà ngưng động trong phút chốc, em biết ánh mắt tôi như thế nào khi nhìn em. Chỉ là, em không đáp lại nó.

Phương lấp đầy khoảng lặng, "Có bánh nữa đó chị hai! Bánh thơm lắm!"

Hà gật đầu. Em biết là sẽ có. Không phải vì tôi đã nhắc đến trong tin nhắn, mà là vì mỗi khi em buồn, đều sẽ được tôi làm bánh cho ăn, pha cho ly cà phê ưa thích. Luôn tìm mọi cách để làm em vui lên, Hà biết rằng tôi luôn có mặt vì mình.

"Cho em một cái nha chị hai!" Phương xin xỏ Hà. Hẳn mùi thơm từ cái bánh nóng mới ra lò đã thu hút thằng bé. Hà nhấc một cái ra khỏi dĩa, rồi cắn trong khi lắc đầu.

Đứa em tỏ vẻ thất vọng, "Ơ? Sao lại không?" Nó chớp chớp mắt nhìn em. "Một cái thôi mà! Miếng đi! Chị hai nỡ ích kỷ với em thế sao?"

Tôi giấu nụ cười ẩn trong lòng vì Hà đang ăn rất ngon lành chiếc bánh trên tay. Đôi mắt eo hẹp sau tròng kính hạ tầm và lưỡi cứ liếm liếm lên môi.

"Chị hai!" Phương sẽ không ngừng cho đến khi chị hai nó đồng ý. "Một miếng thôi..."

Đành vậy, tôi thấy Hà cam chịu, chìa chiếc bánh đang cắn dở về phía cậu em trai. "Nè."

Đôi mắt liền sáng bừng lên. "Ăn hết miếng này đi." Ngay lập tức, Phương ngoạm lấy miếng bánh trong tay chị, rồi vui vẻ cứ thế phô ra khuôn mặt hưởng thụ sung sướng.

"Bánh ngon thiệt đó, anh Tâm." Nghe Phương nói với mình nhưng mắt chỉ dõi theo mỗi em. Hà vừa liếm hai đầu ngón tay nãy cầm bánh, rồi e dè liếc nhìn tôi.

Tôi nhẹ nhàng đẩy chiếc dĩa lại gần phía Hà, "Hà ăn thêm đi em."Lòng thầm mừng vì nhìn thấy cái gật đầu.

"Chị hai, bánh ngon nhỉ?" Thằng nhóc vừa ngồm ngoàm vừa nhìn chị mình. Đổi lại, Hà chỉ lẳng lặng, cắn đầu ống hút, rồi nhìn lên đồng hồ. Em nói với đứa em trai:

"Chẳng phải hôm nay mày phải đến trường sớm sao? Còn buổi tổng duyệt nữa."

Ngớ người ra, Phương liền buột miệng, "Chết!". Ngay lập tức cuống cuồng lên. "Em còn phải chạy qua nhà Khang nữa..." Nó chạy ngay lên tầng.

"Lấy chìa khóa nhà theo."

Hà tuy nói nhưng không thèm quan tâm đến việc thằng bé có nghe được không qua tiếng bước chân chạy dồn dập lên cầu thang bộp bộp. Rồi khi em trai vừa rời đi, Hà nhích lại gần tôi, lén lút nói nhỏ:

"Hôm qua tại nó cả đấy."

Tôi gật đầu, anh biết mà.

Rồi, cứ lại vồn vã như thế, Phương chạy bình bịch xuống cầu thang, với chiếc ba lô đeo trên lưng. "Thế chị hai với anh Tâm nay ở nhà à?"

"Thì nay là chủ nhật..." Hà không có ý phản bác.

Hình như Phương hơi lưỡng lự. Nhìn vào đôi mắt đang ái ngại là biết. Thằng bé không yên lòng để chị hai ở nhà một mình sau sự cố ngày hôm qua. Ánh mắt lo lắng của thằng bé nhìn vào em, nhất là vết hằn ở trên gò má. Không sao đâu.

Tôi cười với Phương để nó an tâm. "Nay anh trực tối." Đã có anh ở đây với chị em.

Trong khi đó, Hà cúi đầu, mím chặt ống hút trên môi.

"Dạ!" Phương hiểu ngay ý tôi. Cứ thế, mắt nó chuyển sang như reo hò tưng bừng, lại liền luôn mồm luôn miệng, tíu tít. "Vậy anh ở nhà với chị hai nhé! Em đến trường đây!"

Tôi với Hà nhìn theo thằng bé chạy lộp bộp về phía cổng. Rồi, ở giữa chừng, nó quay ngược lại trong phút chốc, để vừa toe toét miệng, vừa vẫy tay chào chúng tôi.

"Em đi nhé! Tạm biệt anh Tâm! Bái bai chị Hai!"

"Lấy xe máy mà đi!" Hà vừa nói vừa bước đến để đóng cánh cửa ngăn cách giữa sân và nhà. Tôi nghĩ là em đã bắt đầu làm quen với cách giao tiếp hồ hởi, to tiếng, mới lạ này.

Bước trở lại bên cạnh tôi, Hà nhăn nhó nhìn tôi đang trông theo em mà môi cứ tủm tỉm cười.

"Nó vậy đó." Chúng tôi đều hiểu thằng nhóc này chẳng ai nghĩ cả hai là chị em.

Tôi gật gật đầu. Rồi khi, Hà ở trước mặt mình, tôi liền đứng dậy. Tay tự động cứ thế, muốn chạm vào em. Không tránh né, Hà đứng yên, dẫu hai bàn tay tôi lướt qua tóc, sờ lên đôi gò má. Tôi xoa nhẹ bên còn lộ rõ vết hằn. Tất nhiên, giờ đây lòng tôi cũng có một vết hằn tương tự.

"Em còn đau không?"

Tôi hỏi mà Hà chỉ lắc đầu. Người đàn ông đó... Nỡ lòng nào lại ra tay với em.

Tuy Hà không nói gì cả nhưng tôi cứ thấy bứt rứt, từ từng đầu ngón tay đang được chạm lên khuôn mặt em đến tận sâu trong tâm hồn. Ước gì mình có thể làm được hơn thế, ước gì tôi đã có thể ở đó cản ông ta lại, hoặc ít nhất, an ủi, ôm em vào lòng. Tôi không bao giờ muốn để em một mình.

Hà dựa vào lòng bàn tay tôi, nghiêng đầu và hai mắt em chớp chớp:

"Anh đến thật." Em nói bâng quơ, nhưng tôi hiểu ý.

Cứ thế, tôi vuốt mái tóc Hà, gom những sợi đen nhánh để đậy lại vết nứt vỡ. "Tất nhiên rồi. Anh nói là anh sẽ qua mà." Rồi tôi mím chặt môi, vì cảm giác tội lỗi bịn rịn khó chịu vô cùng. Anh xin lỗi vì đã đến trễ.

"Có bận như thế nào thì anh cũng sẽ đến. Anh không bao giờ để em một mình đâu."

Hà e dè trước những ngón tay tôi vẫn mân mê bên đôi gò má. Không thể giữ lòng mình thôi thúc muốn âu yếm em.

"Anh không cần phải thấy có lỗi đâu."

Nở nụ cười, "Không, anh đâu có." Tôi chỉ nói thế để Hà không dằn vặt. Em có biết vì em tôi sẽ làm mọi thứ?

Hạ bàn tay ở trên khuôn mặt em xuống, nhưng ánh mắt vẫn cứ trải lên người em, nôn nao, nặng trĩu. Tôi đứng trước mặt Hà, hai tay đưa về phía em.

"Liệu anh có thể?"

Tràn trề hy vọng gửi gắm đến em. Hy vọng Hà sẽ không đẩy tôi ra.

Thật mừng vì em đã gật đầu. Chờ đợi Hà đặt ly xuống bàn, sau đó, tôi liền ôm em vào lòng. Tôi để Hà tựa đầu lên vai mình. Và nếu em có muốn khóc, hãy khóc trên ấy. Đối diện lại, Hà vòng tay qua cổ tôi, cứ để tôi ôm em trong lòng như thế một lúc lâu. Cảm nhận được ngón tay nhỏ bé sượt qua tóc mình, tôi hé nụ cười. Cơ thể bé bỏng của em, bờ lưng gầy gò của em... Mỗi khi nhìn vào em, lại thấy một thiên thần và giờ đây, tôi đã được ôm trọn đôi cánh của em. Hà ở trong vòng tay mình, yên lặng. Hai trái tim chúng tôi áp lên nhau, gần nhất có thể. Đầu ngón tay đỡ lấy phần sau gáy em, rồi lại lần nữa từ từ vuốt khuôn mặt của em, trượt ngược lại về phía bản thân. Hơn ai hết, tôi là người thấu hiểu rõ nhất nỗi đau Hà mang và hơn ai hết, tôi muốn chịu nó thay em. Tôi muốn quay ngược thời gian, quay lại từ giây phút ban đầu để cứu vớt và bù đắp cho em. Dẫu điều đó có khiến em rời xa mình mãi mãi, tôi vẫn bằng lòng. Theo kinh nghiệm của tôi, người cha luôn là kẻ gây đau khổ... Thật trân quý những giây phút được nâng niu em. Đoạn khi tôi trượt tay về thì Hà lại ngước mắt lên. Bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai nói gì cả. Nhưng sự im lặng dịu dàng kết nối cả hai. Không cần phải nói ra, tôi lại chồm đến ôm em một lần nữa. Thật chặt, thật ấm áp. Hà cũng siết vòng tay ở trên cổ tôi. Chúng tôi đều yêu cảm giác này, khi có một người thấu hiểu và dịu dàng với mình... Tôi vì em, cứ như thế mà không thể ngừng lại được.

Cứ thế, chúng tôi lại ôm lấy nhau.

Sau khi đón Khang ở nhà nó, chúng tôi cùng nhau đến trường. Tuy Khang cảm thấy có lỗi sau sự cố ngày hôm qua nhưng tôi không hề trách nó.

"Mặt khác, tôi còn phải cảm ơn ông nữa chớ!" Tôi nói với Khang khi chạy gần tới trường.

Giọng Khang ngạc nhiên, "Tại sao? Tại tôi nói ra mà mọi chuyện ra nông nổi vậy mà..."

"Ừa nhưng mà ông không nói thì tôi sẽ mãi mãi không biết gì hết. Cứ thế, chị hai sẽ phải cam chịu một mình."

Khang không đáp lại tôi, cũng không biết Khang nghĩ gì. Nhưng, đúng là thế, nếu như cậu ta không nói ra thì tôi sẽ không thể biết được sự thật. Không ai có thể biết được sự thật mà đấu tranh cho chị hai! Bất cứ khi nào những chuyện bất công xảy ra, tôi đều muốn lên tiếng. Không thể để sự im lặng của người tốt làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

Sau khi vừa đỗ xe vào tầng hầm của trường, tôi với Khang nhanh chân chạy lên sân. Chúng tôi phải bắt tay vào dựng gian hàng và trang trí ngay. Sáng nay là tổng duyệt rồi. Vừa hòa mình với mấy anh mấy bạn cùng khoa, tôi thấy gần đó là những nữ sinh của khoa mình đang tập trung lại. Ở đó, có chị Thư...

Giọng chị ta khỏe thật đấy, ở xa cũng nghe thấy được.

"Rồi bây giờ biết làm sao!" Chị ấy đang quát tháo một bạn gái khác. Lúc này, cô nàng chỉ biết rụt người lại, cúi mặt xuống đất. Hai tay cũng co lại, bấu lên chiếc hộp nhựa đang cầm.

Thư tiếp tục quát lớn hơn. "Xin lỗi thì giúp ích được cái quái gì chứ! Có mỗi chuyện như thế cũng không thể..." Xem chừng ra như, chị ta đã phát điên lên. "Hay mày thử nuốt kim vào họng mày rồi nói xin lỗi tao nghe có tốt hơn không!"

Tất cả thảy chúng tôi đều chứng kiến, đều nghe thấy tiếng gào chị Thư và tiếng sụt sùi của cô nàng kia. Cô ta khóc, cứ liên tục xin lỗi... nhưng Thư không hề có ý chấp nhận. Mặt khác, chị ta lại càng quá khích hơn. Có vẻ như sự tức giận đã điều khiển Thư không thể giữ được bình tĩnh được nữa. Liền giật lấy cái hộp nhựa từ tay bạn nữ, liên tục đập lên người đối phương. Không có ai cản chị ta lại. Tôi không thể tin vào mắt mình. Thư cứ như thế ra tay đánh người ở trước đám đông, vung cao đập cả chiếc hộp lên đầu cô bạn, rồi ném thứ đó vào cơ thể chỉ có thể ngồi sụp xuống cũng như bật khóc.

Toan lao đến cản ngăn nhưng Khang đã níu tôi lại. Hai tay nó nắm lấy áo khoác ngoài của tôi.

"Thôi mà mặc kệ đi!" Khang kéo tôi về phía mình. "Chị ta dữ lắm đó!"

"Dữ cái gì!" Tôi thoáng liếc Khang rồi nhìn lại phía Thư. Mấy cái bánh vốn nằm trong hộp nhựa giờ lại lăn lóc trên nền sân. "Bỏ ra!"

Khang cứng đầu vẫn bấu lấy tôi. "Thôi mà, bỏ đi! Dù gì chị Thư... dù gì cũng là người kia làm sai mà?"

"Sai gì cũng kệ."

Tôi gào với nó, trong khi Thư cách đó vài bước vẫn mắng xa xả lên. Vùng vằng thoát khỏi thằng Khang, sao có thể nhịn được bức bối, tôi lao mình đến, vừa kịp chụp lấy tay Thư ngay trước khi cô ta lại dùng cuộn giấy trong tay đánh người. Ai nấy đều há hốc mồm nhìn tôi, Thư cũng vậy. Hẳn là chị ta không thể ngờ được có người dám đứng ra bảo vệ cô gái kia. Giật lấy cuộn giấy trong tay Thư, tôi ném nó sang một bên.

"Thôi!" Tôi định nói tiếp nhưng Thư liền quát lại, cắt ngang lời.

"Mày làm cái quái gì vậy?"

Bốn mắt chúng tôi cáu gắt trừng trừng nhìn nhau.

"Chị không có được đánh người như vậy?"

"Nói hay đó!" Thư gào lên. Chị ta tuy nhỏ con nhưng giọng lại không hề nhỏ. Rống cổ họng lên, Thư hung dữ y chang lời thằng Khang nói. "Nó đáng bị như vậy!"

"Dù bất cứ chuyện gì thì cũng không được đánh người ta chứ!" Tôi đâu thể chịu thua.

"Mày thì biết cái quái gì!" Tôi quát thì Thư lại càng quát to hơn.

Cúi xuống nhặt một trong những chiếc bánh lăn lóc dưới sàn nhà, Thư ném nó vào người tôi. Cái bánh đập lên đau điếng, may là cô gái kia ở sau lưng mình,.. Cái gì mà cứng ngắc vậy!

"Bánh kiểu này chọi chó chó còn chết nữa! Mày thì biết cái gì nói tao! Lựa ngay cái ngày này cho con bé biết hát ăn trúng cái bánh có vỏ trứng rồi bị rách mồm! Chúng mày phá tao đúng không!"

Choáng thật chứ. Tiếng thét của Thư làm tôi ù hết cả tai.

"Nhưng dù gì thì bạo lực cũng là sai!"

Mấy người khác đã bắt đầu lao vào lôi tôi ra nhưng tôi không thể để Thư cứ tiếp tục làm càn.

Tôi chỉ vào mặt chị ta. "Chị làm như vậy thì cũng có tốt đẹp gì mà nói! Chị đừng có ỷ mình là huynh trưởng rồi muốn làm gì thì làm!"

"Ủa cái lồng má!"

Chúng tôi gần như là chửi nhau tay đôi, mặc kệ bất kỳ ai cố gắng kéo mình ra. Cả hai đồng thời đều nóng đến mức sôi cả ruột gan. Tôi thấy mặt Thư đỏ phừng phừng. Chị đang phát điên lên mà tôi biết mình cũng phát điên y chang.

"Không! Buông tao ra!" Chúng tôi gần như là đồng thanh. Ai can chửi luôn!

Mấy anh chị cùng khoa giữ chặt chúng tôi. "Thôi cho xin mà! Thầy Phú sắp đến rồi đấy!"

"Mặc kệ thầy!" Lại lần nữa, chúng tôi đều gào lên.

Tôi trừng trừng mắt nhìn Thư. "Xin lỗi người ta ngay!"

"Đéo!" Thư nguýt dài. Bà nội này đúng là ngông cuồng hết sức! "Đéo là đéo! Mày kiếm đâu ra người thay thế nói tao thử coi!"

Thư vùng vẫy khỏi vòng tay của anh cùng khoa vắt ngang hông. "Thả tao ra! Nay thằng này nó muốn lên bàn thờ ngồi với tổ tiên nó rồi!"

"Thử!" Tôi thách thức Thư. Không thể nhịn nhục hơn được nữa. "Thách bạn đó! Nhào vô luôn!"

"Má nó chứ!" Thư lồng lên như con thú mà tôi cũng tức điên với bả luôn. Chúng tôi mất kiểm soát đến mức nếu thoát được ra là lao ngay vào nhau!

"THÔI NGAY!"

Bất ngờ, thầy Phú bỗng chốc xuất hiện. Ngay lập tức, thầy giãn cách cả bọn ra, đồng thời nạt cho tôi với Thư cùng im ắng đi.

"Bộ mấy em tưởng ở đây là cái chợ hay gì! Thôi ngay lập tức!"

Mắt thầy nhìn hết một lượt tất cả thảy. "Không có người này thì kiếm người khác..." Rồi từ từ, giọng thầy trở nên nhỏ và điềm đạm lại, như để trấn tĩnh Thư.

Đổi lại, tôi thấy chị ta nghiến răng, hai tay nắm chặt với nhau.

"Thôi, Thư." Thầy Phú đi đến trước mặt Thư. "Dù gì Huyền cũng được đưa lên phòng y tế rồi. Vết thương không tệ lắm... Mình có thể kiếm phương án phụ được mà."

Đối mặt với sự bình tĩnh của thầy Phú, Thư có làm lớn chuyện hơn nữa cũng không thể có ích được gì. Đúng vậy. Chị ta cũng biết là thế. Chỉ là, tuy tôi cũng hiểu bao nhiêu công sức sắp xếp để rồi đi tong... Nhưng chị ta cũng không được phép ra tay mạnh bạo đánh người khác chứ! Với sự bực tức tuy vẫn còn lưu lại, Thư liếc sang tôi. Đúng ra là cô nàng kia, nhưng tôi đã chắn ánh nhìn đó. Ngon, nhào vô! Tôi hất đầu về phía Thư. Lúc này, thầy Phú đứng giữa tôi với chị ta. Thư vuốt mặt, gồng mình như để kìm nén cơn giận thôi bốc lên đùng đùng. Chân trái dậm mạnh xuống đất, cả người Thư xoay một vòng trong khi nghiến răng. Khi dừng lại, hai tay thọc vào túi áo khoác rồng phụng trên người, hít một hơi sâu, lại liếc mắt nhìn tôi rồi mới chịu bước nhanh rời đi. Tôi nhìn Thư lẫn vào đoàn học sinh cùng khoa vây lấy chị ta. Hình như Thư rút điện thoại gọi ai đó... Tôi cho rằng chỉ là phương án thay thế cho.

Bởi vì, nếu có hèn hạ đến mức gọi phụ huynh, đến lúc đó, tôi cũng không ngán đâu.

Thầy Phú xua đuổi học sinh về công việc của mỗi đứa, "Đừng có đứng nhìn nữa. Lo làm đi." Rồi thầy quắc tôi. "Duy Phương."

Khang lo lắng cho tôi, nó nhìn thầy ái ngại. Có gì phải sợ? Tôi bình tĩnh bước đến bên cạnh thầy.

"Sao ạ?"

Thầy Phú đặt tay lên vai để tôi cúi xuống. Chẳng muốn ngoài ai khác nghe được. "Lần sau không cần phải đích thân em. Cứ gọi thầy là được rồi."

"Dạ thầy. Nhưng mà chị ta quá đáng quá!" Tôi nói nhỏ với thầy Phú. Thầy cũng thấy rồi đó.

"Ừ nhưng mà nếu em có chuyện gì thì..." Thầy Phú lắc đầu, tay vỗ vỗ lên vai tôi. "Các thầy cô làm sao ăn nói được?"

Cứ thế tôi chợt hiểu. Ra, thầy Phú là một trong những người hiếm hoi biết được. Tôi mím môi, ngoan ngoãn gật đầu. "Dạ vâng ạ. Em nhớ rồi."

"Mà Thư không hoàn toàn xấu đâu." Thầy Phú với tôi nhìn theo cái bóng rồng phụng tách ra khỏi đám đông. "Em ấy chỉ là hơi nóng tính một chút. Dù gì, tận tâm và cẩn thận vẫn hơn."

"Em thấy bả giang hồ quá chừng!" Tôi buột miệng nhận xét. "Hông lẽ thầy chọn chị ta tại cái tính giang hồ đó hả?"

"Cái thằng nhóc này!"

Thầy Phú lỡ tay huých tôi một cái, trên môi phì cười. "Thôi quay lại làm tiếp đi."

Tôi dạ rang.

Bước lại tới chỗ thằng Khang, với nụ cười đắc thắng, xời có gì đâu... Mọi chuyện chẳng bao giờ làm khó được tôi. Không phải là kiêu ngạo mà sao chính nghĩa có thể thua cái ác? Tôi nhất định không đứng ngoài, im lặng, bất lực nhìn sự độc ác tung hoành. Tôi muốn thế giới này tốt đẹp hơn. Người với người không nên dùng bạo lực với nhau. Tại sao chúng ta cứ để tức giận mờ mắt lý trí rồi ra tay tàn nhẫn với người khác? Tổn thương ai đó vì bất cứ nguyên do gì cũng là hành động bạo ngược. Khang vỗ vỗ tay tôi như thể nó sợ tôi còn tức giận. Không, không có. Chỉ là khó thể không lên tiếng khi thấy chuyện bất bình. Tôi ghét nhất là những kẻ ỷ mạnh ăn hiếp người khác. Mà thôi, tôi hít một hơi sâu. Toan định bắt tay vào làm việc, quên bẵng mọi chuyện đi, thì cảm nhận được có người khều mình.

Tôi quay sang, là cô gái khi nãy bị Thư mắng xối xả. Hai mắt vẫn còn hơi đỏ hoe.

"Cảm.. cảm ơn bạn nha."

Đôi má lúm đồng tiền của cô nàng rộ lên khi nở nụ cười. Cô ấy khá là xinh xắn.

Tôi liền toe toét cười. "Đâu có chi. Mà bạn có làm sao không?"

"Không sao đâu!" Cô ấy lắc đầu, tay còn làm kí hiệu OK. "Nhưng mà khi nãy sợ thật đấy... may mà có bạn..."

Sụt sùi nước mắt lẫn nước mũi, vậy mà nụ cười trước mắt tôi vẫn sáng bừng.

"Mình là Mi. Còn bạn tên là gì nhỉ?"

"À mình là Duy Phương..." Tôi ngó quanh, tìm giúp Mi khăn giấy. "Có ai có khăn giấy không vậy?"

"A, không cần đâu."

Mi lấy ra một chiếc khăn voan trắng, bên ngoài viền ren rồi chấm chấm lên mặt mình. "Hì, dù sao thì cũng cảm ơn bạn nhé. Chỉ là, chị Thư..."

"Thôi đừng có bênh vực bả."

Tôi trề môi. Mấy người này đúng là quá lương thiện rồi.

"Ai lại đánh người khác bao giờ."

Mi khựng lại một chút rồi cũng tán thành với tôi, "Ừ ha. Mà nè, bạn học năm nhất à?"

"Đúng rồi! Tụi tui đều học năm nhất đó!" Khang đột nhiên chen vô. Nó nhìn Mi mà mắt sáng ngời.

"Vậy là mình cùng lớp rồi!" Mi có nụ cười bừng lên, y hệt những bông hoa vàng trên chiếc váy bản thân. "Từ giờ tụi mình bạn bè rồi!"

"Tất nhiên!" Tôi với Khang đồng thanh. Cả hai đều hào hứng và háo hức khi được kết thêm bạn mới.

"Từ giờ có chuyện gì thì Mi cũng không cần phải sợ nữa. Có tụi này ở đây!"

Thật vui sướng. Cả ba chúng tôi tít mắt cười với nhau. Rồi tôi kéo Mi đến gần hơn, cho Mi xem xem chúng tôi sẽ chuẩn bị gian hàng thế nào.

"Mi nhìn nhé! Có gì lát phụ bọn tôi trang trí nè!"

"Ừa!" Đôi mắt Mi cong vút lên, hai lúm đồng tiền trên má nhảy múa. Bên cạnh tôi, thằng Khang bắt đầu tía lia cái miệng, nói không thể dừng. Từ đó, chúng tôi cứ thế làm rộn ràng cả một góc sân.

Sau khi hỏi thông tin được rất nhiều người, tôi lại chắc có lẽ anh ta lần nữa ở trên sân thượng giống hôm qua. Buộc phải tìm và nhờ vả trước chiều nay, tôi không thể không mời được anh Phúc ra mặt hát cho khoa năm nay. Không biết phải làm cách nào khác nữa... dẫu có phải hết lời cầu xin thì tôi cũng không được phép thất bại. Nếu không thì, nếu không thì... khuôn mặt đáng sợ và tiếng cười cứ cắt sâu từng nhát lên linh hồn ngày hôm qua khiến tôi ám ảnh, không dám nghĩ đến. Mím chặt môi, tôi lấy hết can đảm lẫn sức lực chạy trên từng bậc thang. Đã sắp đến giờ rồi,...

Càng bước gần lên đến sân thượng, tôi nghe tiếng đàn hát càng rõ hơn. Đúng như phỏng đoán, anh ta chắc chắn lại ở đây. Ẩn mình như thể không muốn ai biết đến, tôi không hiểu sao một người tài năng như thế lại trốn tránh thế giới bên ngoài... Nếu tôi mà là Phúc, là người có tài năng như anh, tôi đã chả giấu giếm. Không phải là phô trương, nhưng khác với kẻ bất lực, vô dụng như tôi, Phúc có lợi thế quá lớn. Ai ai cũng sẽ nể phục, yêu mến anh. Chẳng phải đó là điều mà tất cả mọi người luôn muốn sao? Dẫu, dẫu đúng thật là có ráng trốn tránh thế giới thực tại nhưng việc là học sinh loại một, loại hai của trường Lạc Hồng vẫn là thứ đáng ước ao.

Cánh cửa sắt dẫn lên đến sân thượng rất khó mở. Phải dùng hết sức mà vẫn không thể kéo ra được. Cứ như thể là có gì níu nó lại... Nhưng tôi đã nghe thấy tiếng đàn rõ lắm, vọng từ những cái cửa sổ thông gió và chắc chắn đó là anh. Nghiến chặt răng, hai tay bấu chặt lấy nắm cửa, dùng hết sức, một lần nữa lôi nó ra. Phải mở nó ra! Cuối cùng! Cánh cửa bật mở. Gió tạt vào mặt tôi và rồi, tiếng đàn giờ rõ mồn một, cả người cũng đã hiện ra trước mắt mình. Rầm! Vì lực mạnh quá mà cánh cửa sắt đập thẳng vào tường, át và chen ngang cả tiếng đàn đang ngân nga. Lúc này, hai chân tôi đã không thể nhúc nhích được, cả người như thể có một tảng nước đá lạnh đè lên. Tảng nước kéo dọc theo sống lưng mà tôi cứng đơ, không cử động nổi. Cả mắt, cả miệng, cả tay, đều run bần bật lên. Bởi lẽ, bởi lẽ, bởi lẽ... Đó không phải là ai khác! Đó không phải là ai khác ngoài anh ta! Đó là Phúc! Làm sao tôi có thể quên được! Tôi không bao giờ quên được! Khuôn mặt đó! Dáng người đó! Đôi mắt lặng lẽ quét ngang đó!

Tôi không bao giờ quên được hắn ta!

May mắn thay, tuy vừa lúc quay lại nhưng Phúc đã không kịp nhìn thấy tôi. Đã trốn sau cánh cửa còn chưa đóng lại, tôi cắn chặt răng lên tay để ngăn không cho tiếng khóc bật ra. Không bao giờ có thể quên được! Ký ức đó mắc kẹt bên trong tôi nhưng đổi lại, tôi mới là kẻ bị dìm chết đến mức ngộp thở và sẵn sàng đánh đổi cả sự đau đớn để trốn chạy. Tim tôi đập mạnh đến mức cảm nhận được như có luồng điện chạy rần rần khắp cơ thể. Quá tuyệt vọng, kinh hoàng, ám ảnh... mọi cảm xúc đè nén khiến tôi bùng nổ đến mức không thể tỉnh táo được nữa, nếu như không làm mình bật cả máu...Sự hồi hộp điên rồ lẫn kinh hoàng nổ tung khi lần nữa bất ngờ giáp mặt với kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình. Thà để dòng máu đỏ chảy ròng ròng xuống còn hơn để bị nhìn thấy. Nuốt vị chát mặn vào cổ họng, tôi tuyệt đối không thể lên tiếng. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế cao, với cây đàn trên đùi, giấy lả tả dưới chân, mái tóc đen thư sinh bay giữa sân thượng lộng gió. Mặc một chiếc áo chemise trắng đổ ngà,... không có ai hiểu được tại sao tôi lại sợ hãi kẻ trông hiền lành đến vậy. Sẽ không bao giờ có ai hiểu tại sao tôi lại bị hắn ám ảnh kể cả khi rơi vào giấc mơ.

Nuốt nghẹn hết những cảm xúc đang dâng trào trong mình đến mức không thể thở nổi hay mở mắt ra. Tôi vẫn trốn bên mép cánh cửa, nghe thấy tiếng bước chân sột soạt đạp lên mặt giấy. Chẳng lẽ Phúc định đi tìm tôi? Đúng! Cánh cửa này không thể tự động mở được! Hắn biết có ai đó đã mở nó ra! Làm ơn! Tôi càng cắn chặt răng hơn lên tay! Mắt cũng chẳng dám mở ra! Giờ thì vết sẹo trên mặt hay nỗi ám ảnh chuyện hôm qua chỉ như muỗi cắn! So với chuyện này, kinh hoàng hơn nhiều! Làm ơn! Làm ơn đừng để hắn nhìn thấy!

"Yo! Phúc!"

Có tiếng người vang lên. Vậy là tôi đã được cứu. Tuy vẫn nhắm tịt mắt nhưng đã an lòng hơn,... Họ đang bước dồn theo nhau lên cầu thang..

"Gì mà mày bày bừa vậy?"

Lại tiếng người khác vang lên. Tôi nhận ra ngay đó là Thư. Len lén mở mắt ra,...Cậu con trai đã lọt qua ô cửa. Chị Thư cũng bước ngang qua, hình như họ cũng chẳng nhìn thấy tôi đang núp ở đây. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, nhờ thế mà hắn không đi tìm mình nữa. Với bạn bè đang vây quanh, Phúc quên mất khoảnh khắc kỳ lạ vừa mới thoáng qua kia. Giờ, giờ thì có thể chạy rồi. Đứng bật dậy, tôi đã định vùng chạy trốn ngay tức khắc. Chạy nhanh, đồng thời không quay mặt lại, chạy cắm đầu! Phải chạy ngay ra khỏi đây ngay!

Tôi đã định vùng chạy như thế đó nhưng, khuôn mặt của Duyên đã làm tôi cứng đơ người. Duyên theo những người bạn của Phúc mà đi lên sân thượng, ở ngay phía sau Thư. Dĩ nhiên, trớ trêu, Duyên cũng nhìn thấy. Chúng tôi bắt gặp ánh mắt của nhau. Chúng tôi đều khựng lại mà không cách nào mở lời. Máu ở trên tay tôi nhỏ từng giọt, từng giọt xuống đất... tỏn, tỏn, tỏn.

Tôi mím chặt môi khi cuối cùng, Duyên cứ thế bước qua tôi.

Lơ, xem như không thấy, xem như tôi tàng hình hay vốn dĩ không tồn tại. Duyên cứ thế, không xúc cảm, bước qua cánh cửa sắt. Đồng thời, cô ta còn đủ bình tĩnh kéo cánh cửa đóng lại cái rầm, đánh vang một tiếng kinh động. Đau đớn đến mức không còn sức để kêu gào, tôi chẳng đứng nỗi nữa. Ngay lập tức, liền gục ngã, co rúm toàn bộ cơ thể, ngồi thu lu sau cánh cửa lớn mà Duyên đã sập lên mình, tôi liền vỡ tan. Nát bấy, chẳng còn hình người, bật khóc nức nở. Từng dòng nước mắt chảy dọc xuống má, mặn chát, cay xè...Vết thương trong quá khứ giờ đây bị xé bung chỉ, bị cào cấu và xát muối lên cùng với tổn thương mới đâm, đâm ấn vào từng chút một. Đau, đau đớn. Máu phải chảy, chảy thêm nữa. Đau đớn làm sao. Tay bấu lên tay, tôi cào mạnh cho vết thương càng nặng hơn nữa. Máu đỏ thẫm cả chiếc áo ngoài. Nó như châm chích tôi, từng chút một cấu xé. Mắt cay xè nhưng so với trái tim tanh bành bây giờ làm sao thấm tháp nổi. Nghẹn ngào đến mức mọi cơn đau là giúp để quên đi. Phải hơn! Lật đật, tôi lôi từ trong cặp mình ra cây chì vuốt nhọn, cứ thế cắm thẳng lên vết thương rồi xé toạc nó ra. Bật khóc cùng lúc với máu cứ từng dòng luồn qua kẽ tay, tôi trét lên chiếc áo khoác, biến màu vàng tình bạn thành sự phản bội, hóa đỏ bê bết đau thương. Cứ thế, cứ thế... tôi bất lực bôi mọi đớn đau lên hai tay, lên mặt khi chùi dòng nước mắt. Tất cả, tất cả... để chỉ không thấy đau vì từng miếng miểng linh hồn cắt lên khi bị đập vụn ra.

Tôi khóc mệt đến mức nghẹt thở. Như thể có một cái thòng lọng buộc lấy cổ họng mình, cứ thế, nó từ từ siết chặt. Chặt dần, chặt dần, chặt dần... chỉ đến khi chết đi.

,

Những nét bút mà Mi để lại trên tay tôi vẫn còn in đậm. Đó cũng như tình yêu mà em đã thả vào hồn tôi. Gột rửa mọi ưu tư và sầu muộn, tôi nhớ em rất nhiều nhưng lại chẳng chọn gọi cho em. Không biết liệu em có thất vọng, hay ít nhất còn đang chờ đợi tôi? Ôi, Mi ơi, tôi mong em sẽ không khóc. Em sẽ quên tôi như cách cành cây cứ trổ lá mới mỗi khi xuân về, bỏ qua những héo úa lụi tàn bên dưới mặt đất lặng câm. Rồi sau này, dẫu màu trời vẫn xanh rực rỡ nhưng lòng em đã đổi thay. Như những cánh hoa phượng tứa máu khi hè đến, sẽ còn gì để Mi luyến tiếc về buổi chiều ấy. Rồi dòng suối hóa sông hóa biển, lướt qua kẽ tay tôi... Lúc đó, em đã là cô gái hạnh phúc nhất, và tôi là người vĩnh viễn em sẽ quên đi. Mi yêu thương của tôi. Lúc đấy, em sẽ khóc, nhưng chẳng là vì tôi nữa,.. nhưng tôi biết, em sẽ mỉm cười vì đó không phải là tôi.

Buổi lễ tựu trường đã bắt đầu. Dẫu là từ trên sân thượng cao vút, tôi có thể nghe tiếng thầy Phú vọng xa. Lôi chiếc đàn guitar theo mình, tôi cũng muốn xuống xem thử ngày hôm nay thế nào. Thư nói, phải khó khăn lắm nó mới sắp xếp thay thế cho kẻ đã làm hỏng tiết mục của mình. Chà, tôi nên xuống xem... Tiếng nhạc đã rền vang lên. Là Khoa Mỹ Thuật bắt đầu trước. Sớm thôi, sẽ đến khoa của Thư, rồi khoa Ngôn Ngữ Anh.. có lẽ lại là màn nhảy nhàm chán suốt bao năm tháng của nhóm Thảo-Hạnh. Sau khi nghe anh Hải diễn, tôi sẽ rời đi. Mấy ai biết Thư có thể mời được Hải. Chà. Con bạn tôi không có ý định gì thực sự khi học Khoa Quan hệ công chúng, ngoài việc nó thực sự giỏi trong việc mở rộng mối quan hệ. Mà nhất là, nó có người quen. Chưa từng được tận tai nghe Hải biểu diễn, chỉ kịp nhìn thấy anh ta đi cùng Hiếu, tôi còn nghĩ anh ta chỉ biết những bài rap thô kệch, tục tĩu,... Con Thư thật sự tin tưởng mấy kẻ này sao?

"Chào mọi người!"

Tiếng con Thư vang lên và Hải đứng bên cạnh nó, giấu những hình xăm trổ bên dưới chiếc áo hoodie, nhưng nếu ai đủ chú ý, có thể thấy vết mực lan đến tận cổ tay... Đứng lẫn trong đám đông, tôi nghĩ Thư cũng hồi hộp như mình, xem Hải Xiềng sẽ làm được gì.

Mọi người gọi tôi là Hải Xiềng đến từ OTD(*),

Con beat đã vang lên tiếng nhạc thật mê tai. Tôi ngó sang DJ, đó không phải là DJ của trường, cũng không phải là Ân,... đó là con bạn tôi, Và giờ thì màn trình diễn đã bắt đầu.

Thật ngạc nhiên,

con Thư bao giờ học đánh được DJ?

Không, không phải...

Nó chỉ học mỗi bài này để hỗ trợ anh Hải.

Và giờ, tất cả bọn nhóc trong trường đang hòa mình với bản nhạc.

Không thể đứng yên, như bị thôi thúc theo từng từ, từng lời, tôi chợt nhận ra tất cả mọi người đều đang gật gật đầu. Và, tay mình cũng đang tự động búng theo nhịp. Nhìn thấy mọi ánh mắt đều hướng về sân khấu nướng Hải cháy bỏng bởi sự miệt mài đam mê, bọn họ đã quên mất đây vốn là sân trường chứ không phải vũ đài.

Gặp em lần đầu tiên khi trí óc cả hai còn non trẻ,

Tâm hồn anh cà chua già, em là trái chín cây còn ngon nghẻ,

Kể từ ngày hôm đó, cứ mang theo những suy nghĩ mĩ miều

một phần dành cho nhạc, còn dành về em ti tỉ điều.

Nhưng, đến tôi cũng bất ngờ,

đây đâu phải là một bài rap tục tĩu.

Nó là một bản tình ca!

Màn trình diễn của Hải đã thắp lửa quá cháy, cuốn hút bọn trẻ quên mình. Lẫn tôi. Tiếng reo hò cứ thế đốt cả trường hừng hực đến mức sởn cả người. Giai điệu rock cứ từ thấp dần lên đỉnh rồi bung trào. Tươi mới, sống động,.. khuấy đảo bất cứ kẻ nào dẫu trái tim chúng đã ngủ yên.

(*)Hải Xiềng và OTD: OTD là một nhóm rapper nổi tiếng tại miền Nam và Hải Xiềng- dịch tên tiếng Việt của thành viên Seachains

Thả mình cả vào trong bản nhạc,

tôi bất ngờ nhìn thấy một bóng hình.

Và đó là em, lẫn trong dòng tuổi trẻ tràn đầy năng lượng.

Đôi khi quên mất đi,

chiếc đồng hồ của anh không thể quay ngược lại,

Tâm trạng như con chim bị bắt đột ngột

không còn được bay, được chạy.

Đẩy em vào dòng suy nghĩ, trên một đường ray trượt mãi,

Vì khi trái tim biết yêu, khối óc như quên điều hay được dạy.

Đoạn cao trào đã đến, và tiếng nhạc cũng từ theo chất giọng của Hải xoáy thẳng vào trái tim tôi.

Điệp khúc nổ tung

khiến toàn bộ cảm xúc tôi như bắn pháo hoa.

Tôi không thể tiếp tục chỉ đứng đó nhìn hình bóng của em.

Sự hồi hộp căng trào thôi thúc tôi tan vào không khí. Tôi muốn nổ tung. Cảm xúc đã mê hoặc khiến cho lý trí chẳng còn chỗ đứng,... Giờ đây trước mắt tôi tràn ngập hình bóng của em. Mi đang ở đó, lẫn trong dòng người kia. Một con người nhỏ bé như thế nhưng khiến tim tôi đập loạn xạ đến điên rồ.

Tôi sẽ chết nếu cứ tiếp tục đứng yên.

Cả bầu không khí cuồng nhiệt xung quanh

như thể chìm trong lửa đỏ, khí thế hừng hừng.

Sự bứt rứt đốt cháy tất cả chúng tôi cùng nhau nhảy cẫng lên.

Cả con tim giờ lôi cơ thể tôi đi.

Chen chân giữa vùng tuổi trẻ,

tôi liền đến bên em.

Tôi thấy mình đang cháy lên trong đôi mắt biếc của em.

Em là của cả đời anh.

Anh nghĩ mỗi ngày như thế,

bởi vũ trụ đã trả lời anh.

Như thể đã chờ đợi được bay thẳng vào bầu trời đầy sao, khoái cảm huých tôi cứ toe toét cười. Nhìn những ngón tay Mi bẽn lẽn chạm vào tôi, tưởng như là mơ, tôi liền nắm lấy em. Giờ đây, em là liều thuốc vừa khiến tâm trí tôi điên dại mà vừa cho biết cuộc đời mình khát khao điều gì. Mồ hôi túa ướt đẫm áo.

Tôi hôn lên những ngón tay mà chúng tôi run rẩy cùng nhau.

Lý do con người tồn tại là vì tình yêu chưa thể nào ngưng,

Mắt nhắm, môi khép, nín thở, bịt tai

nhưng lồng ngực vẫn luôn trào dâng.

Ôm Mi lọt vào vòng tay như thể đỡ lấy con sóng dạt dào. Nghẹn thở nhưng khi áp mình lên nhau, cả hai trái tim cùng chung nhịp điệu nhún nhảy tưng bừng. Sự tê dại vậy mà khiến tôi và tất cả đều không thể kiểm soát được bản thân. Khóe môi cứ phải kéo lên, còn hơn cả phê thuốc. Quá nhiều năng lượng khiến chúng tôi đều thét gào lên. Trên sân khấu, Hải cũng nhún nhảy tưng bừng. Anh ta phiêu mình vào cái micro trên tay vì mọi thứ đỉnh điểm tuyệt vời. Mọi nhiệt huyết truyền vào đến nỗi không thể thấy, nếm, chạm cũng đủ nóng bừng như lửa thiêu.

Ta yêu nhau trong tâm trí

Anh như đang tan trong không khí.

luôn mang em ở trong suy nghĩ. Yeah.

Đôi ta yêu nhau không hoang phí

Yêu đương như melody

đôi tay ghi ghi bên trong nhật ký!

Tôi vuốt khuôn mặt em, cảm nhận từng giọt nước mắt của em chảy xuống tay mình. Đôi gò má căng tròn và đau đớn nhưng không thể ngừng cười. Hít một hơi sâu, cả hai đều cảm nhận lòng nhau qua ánh mắt. Đừng nói chi, em ơi. Chỉ cảm nhận thôi cũng đủ đầy đến mức thoát khỏi trọng lực. Đánh mất tỉnh táo để đạt đến trời cao, lũ trẻ phát cuồng vì lời nhạc, tôi phát cuồng vì em là thế giới của tôi.

Người ta thường nói,

khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác lại mở ra.

Và nếu như bạn đủ yêu thì hãy là người mở cánh cửa ấy.

cho dù bản thân mãi mãi bị mắc kẹt.

Bởi vì tình yêu là cảm nhận, không phải xác nhận.

-Trích từ bản nhạc: Cảm nhận của Seachains

Mặc cho bản nhạc đã kết thúc, chân hay tay tôi vẫn chưa thể ngừng run. Tôi cứ thế nâng niu khuôn mặt em, trước lồng ngực tuôn trào từng hơi thở hồng hộc, nóng bỏng. Mi nở nụ cười với tôi. Không cần nói, vì em cảm nhận được ngọn lửa trong tôi. Nhưng những tiếng vỗ tay và sự tung hê của bọn trẻ đã át mất khi em gọi mình lại. Tôi đã chạy ngay đi. Tiếng thầy Phú vang lên trong micro. "Xuất sắc!". Tất cả những phản ứng của mọi người đã thắp lửa dưới chân Hải và Thư. Bên một góc nhỏ, cả hai đang đập tay với nhau, để rồi khi tôi chạy đến, Thư cũng không tin nổi mắt chính mình. Mạch cảm xúc của chúng tôi vẫn chưa thể cứ thế dịu đi.

"Tiếp theo là đến tiết mục của khoa Ngôn ngữ Anh nhỉ?" Thầy Phú nói lẫn trong những tiếng vỗ tay. Bọn trẻ giờ đâu muốn ngừng dòng chảy đã bị khuấy động nổ tung.

Chúng muốn cảm nhận thêm nữa. Chúng còn muốn tắm mình trong tình yêu.

Thư đẩy lưng tôi về phía thầy Phú. Bên Ngôn Ngữ Anh đang chờ đợi. Nhưng, khi tôi ghé vào tai thầy, những lời này sẽ giết chết họ thôi. Tôi đâu đứng đây bởi vì họ. Tôi ở đây vì lồng ngực mình nổ tung.

Y chang ánh mắt sáng ngời của Thư, thầy Phú cũng nhìn tôi như thế. Thầy gật gật đầu với tôi.

"Hay là một bản nhạc nữa từ khoa thầy nhỉ?"

Những tiếng vỗ tay đập đập vào nhau. Từng khuôn mặt bên khoa Ngôn ngữ Anh tái xanh lại rồi đỏ bừng lên, khi tôi từ từ bước lên sân khấu. Mặc kệ họ nghĩ gì. Giờ suy nghĩ trong tôi cũng chỉ có em. Tôi muốn dành tặng bài hát này cho em.

Đứng đối diện với chiếc micro ngang tầm, tôi nói nhẹ vào đó nhưng mắt lại trầm ngâm gửi cái nhìn trìu mến đến em.

"Tất cả mọi người đều biết tôi không thích xuất hiện chốn đông người. Bản thân tôi cũng không hề ưa thích ánh đèn cùng sự chú ý của mọi người..."

Tôi lấy hơi can đảm trong mình và nhận ra, ánh mắt em gửi đến chan chứa cả thế giới cho mình. Chỉ cần với tay đến lấy.

"Nhưng,... hôm nay tôi ở đây với những giai điệu này, lần đầu tiên, bộc lộ những cảm xúc của mình. Tôi muốn dành tặng ca khúc này cho một cô gái ở khoa Quan hệ công chúng. Nên đây sẽ là tiết mục của họ, của tôi... Và của em."

Những ngón tay bắt đầu nhịp lên phím đàn. Thật phi thường cái cách tình yêu cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào mới là thật sự. Giờ đây, một ngày trôi qua vội vã nhưng trong tôi cứ cháy bỏng nhiều điều. Những suy nghĩ đó cứ lớn lên theo từng phút, từng ngày nhờ được ấm áp ấp ủ bên em. Ngân nga cảm xúc, tôi đắm say từng giọt nước mắt của em.

Hãy để cho anh được yêu... yêu em trong từng suy nghĩ

Dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi,

Đừng nói chi em ơi.

Em và cuộc sống này đã tưới nước cho lòng tôi nở hoa.

Và giờ, tôi sẽ dùng những nhành hoa đó ôm trọn lấy em.

Đừng nói chi em ơi,

Tình yêu không cần nói

Chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi.Tôi không chỉ muốn mọi người bị giai điệu này làm mê mệt mà còn muốn em cảm nhận được lòng tôi. Dù cho không cần nói, thì tôi muốn bộc lộ tất cả những bồi hồi để em lắng nghe.

Tôi yêu em.

Yêu đến mức chẳng còn muốn làm Ngạn của em.

Không, không, tôi muốn đến bên em. Tôi muốn mình là của em và em là của riêng tôi!

Hãy để cho anh được yêu... yêu em trong từng suy nghĩ

Dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi,

Đừng nói chi em ơi.

Tình yêu không cần nói

Chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi.

Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ.

Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ.

Có khó không em ơi? Nếu giấc mơ này xa xôi

Thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi.

-Trích bản nhạc Suy nghĩ trong anh của Nam Cường

Tình yêu không cần nói nên tôi sẽ hát cho em nghe. Em sẽ cảm nhận nó qua từng giai điệu, mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ... sẽ không bao giờ rời xa em. Không giấu mình, không trốn chạy... Mọi xúc giác lẫn cảm nhận của tôi giờ dành hết cho em.

Y như tiếng đàn guitar trải đến mọi ngóc ngách của trường, làm mọi cõi lòng say mê,

hình bóng của em tràn ngập suy nghĩ trong tôi.

Kẻ kỳ dị luôn giấu mình trong khoa tôi đột dưng bây giờ lại phô trương, nhảy lên sân khấu vì gái bên khoa người ta. Cứ tưởng mình hay ho lắm với cây đàn guitar, hắn nghĩ bản thân là ai? Mà tại sao, mọi sự chú ý đều luôn đổ dồn vào chị ta? Tuy tôi đứng ngay bên cạnh, với chiếc váy ngắn cũn cỡn mà Ân không hè nhìn tôi. Từ sân thượng trên cao, chúng tôi ngó xuống và ánh mắt của anh ta chỉ dõi theo mỗi Thư. Tại sao? Chị ta có gì cuốn hút đến vậy? Chị ta có gì hơn tôi?

Tôi đã bám theo Ân được hai ngày rồi nhưng tất cả những gì tôi được làm là bị xoay như con sen của anh ta. Chạy đi mua đủ thứ này thứ kia, khác gì con rối nước bị điều khiển đến chóng mặt... Tôi biết chứ, nhưng mà tôi nhịn. Bởi vì khao khát của tôi thèm thuồng cái ví dày cùng những chiếc thẻ ATM bén đứt tay của hắn. Ân có khuôn mặt điển trai nữa, gia thế thì khỏi chê... Hắn hoàn hảo! Hắn phải dành cho tôi! Tôi phải giành giật được hắn! Bạn nghĩ tôi xấu xa? Vì tôi ganh ghét với Thư? Với cả con nhỏ vừa được tỏ tình bên khoa kia, người có thể cũng là Thư? Và vì tôi làm lơ Chi? Tôi làm được gì chứ? Một con bé thất bại, lại đột nhiên bật khóc... Có thể nhưng chả sao, vì tôi xinh xắn. Tôi là nữ hoàng tôi được phép làm như vậy.

"Ân!"

Tôi gọi nhưng Ân không hề quay sang nhìn tôi. Mắt hắn ta cứ trôi đi đâu đó. Chuyện này làm tôi phát ngán. Cất giọng lần nữa, tay tôi cũng đẩy Ân thẳng vào tường. Một điều mà trò chơi này dạy tôi đến mức điêu luyện, quyền lực là quyền lực được giành lấy, là thứ tôi chủ động kéo những con mồi sa vào.

Ân không phản ứng gì cả, "Gì đây? Sao em lại nhìn anh thế chứ?" Để hắn cảm nhận được sự nóng bỏng từ trong ra ngoài qua ánh mắt, tôi nhìn thẳng vào mặt Ân. Tôi áp cơ thể mình gần lên Ân, và trượt cánh tay của hắn, đặt lên đùi mình. Tất nhiên, Ân hiểu ý tôi, khi da thịt của hai đứa chạm nhau. Cứ thế, tôi sẽ là nữ hoàng của hắn, của vương quốc này, sớm thôi. Tại sao không? Chậm rãi sẽ đẩy được kích thích dẫn đến cao trào, những ngón tay của tôi trượt trên lồng ngực thằng con trai. Và rồi, khi tôi chạm đến cổ, hắn sẽ hoàn toàn bị đôi môi của tôi làm say mê.

Nhưng, tại sao? Tại sao?

Ân đột nhiên đẩy tôi ra, đồng thời, cười to một tràng dài vô duyên. Ráng bình tĩnh để không nứt nẻ biểu cảm trên khuôn mặt nhưng tiếng cười của Ân đang đánh vỡ chiếc mặt nạ của tôi.

"Anh cười cái gì chứ?" Tôi không thể không hỏi. Khó chịu đến mức hai tay vò thành nắm.

Cứ thế, Ân cười to đến mức chảy nước mắt. Tràng cười của hắn khiến tôi phát điên. Ân như phát điên, cong lưng rồi lại ngẩng mặt lên trời... Cứ thế, hắn không ngừng cười.

Cái quái gì?

Chỉ dừng lại một chút như để lấy hơi, "Cô đúng là xấu xí còn hơn cả bên ngoài nhỉ?". Ân lại tiếp tục cười to. Tức tối. Tôi đã vung tay tát, nhưng Ân đã chụp lấy cổ tay tôi. Giờ thì âm thanh đã tắt ngúm, nhưng nụ cười toe toét kia vẫn đang móc mỉa tôi.

Không thể vùng vằng thoát khỏi, hắn định làm gì? Tôi nhăn nhó trong khi Ân ghé sát mặt lên tai mình.

"Màn trình diễn của cô rẻ rách thật đấy." Tôi như chết lặng trong giây phút ấy. "Dơ bẩn hơn cả lũ điếm mà tôi hay chơi."

Giật tay thoát khỏi Ân, tôi bàng hoàng đối diện với hắn ta. Nhìn thẳng vào hắn, không thể để những lời sỉ nhục đó làm mình bật khóc. Tôi nghiến chặt răng.

Nhưng, Ân cứ đứng đó cười. Móc mỉa tôi như trò đùa mà hắn kiếm được và giờ thì hắn đã đủ buồn nôn để phát ngán tôi. Thằng khốn nạn!

Ân lại cười một tràng lớn., hai tay đút vào túi quần. Hắn nghiêng đầu nhìn tôi.

"Ít ra thì tôi sẽ nhớ được tên cô. Bởi vì đó là tên của một con điếm hám tiền nhưng lại ngu dốt nhất tôi từng đùa bỡn qua."

Tôi đã bỏ chạy ngay sau khi đó. Nhưng tiếng cười của Ân vẫn cứ đuổi theo dẫu tôi đã chạy bao xa. Văng vẳng bên tai, tôi phát điên đến mức gào thét át đi mà không được. Cần một tiếng động lớn hơn, điếc tai, man dại còn hơn tiếng hét! Tôi cởi giày cao gót ra...XOẢNG! Tấm gương đã vỡ tan tành! Tôi cũng đập bể cả cái vòi nước. Nước bắn tung tóe. Tôi ướt sũng và từng mảnh vỡ rơi vụn dưới chân. Nhưng hai đầu gối của tôi không thể đứng vững. Run rẩy toàn thân, tôi cố gắng bám vào bồn nước ngả nghiêng, bị cả cơn tức giận lẫn nỗi nhục nhã chi phối nước mắt không ngừng tuôn ra. Đột nhiên, cửa buồng vệ sinh trong cùng bật mở. Tôi không ngờ là có người. Bàng hoàng quay lại, còn ai ở đây? Chi đứng đó, trước mắt tôi, nhìn tôi với cặp mắt sưng húp. Tôi thấy toàn thân Chi đầy máu cùng với vết thương trên tay được băng sơ sài bằng khăn giấy. Chúng tôi thảng thốt nhìn nhau, cùng những mảnh vụn dưới chân, ánh lên ánh đèn leo lắt u ám của nhà vệ sinh... Mọi thứ lạnh lẽo như hầm băng. Tôi ướt đẫm toàn thân. Nhào ngay vào lòng, tôi ôm chặt lấy Chi mà khóc nức nở. Cả người hai chúng tôi đều lạnh ngắt, vì thế nên không ngừng run lên.

Khốn kiếp! Tôi gào thét lên, bấu víu vào người Chi. Cứ chờ đó.

Tôi sẽ khiến hắn phải hối hận. Kể từ giờ. Kể từ giờ. Tôi là cơn ác mộng của tất cả các người...