Tiểu Thuyết Tâm Lý Xã Hội: Mầm Xanh

Chương 9



9.

Chi không sao cả, ngoài việc sợ hãi sau khi bị bắt nạt trong nhà vệ sinh thì,... Sao lũ người đó có thể đáng ghét đến vậy? Thậm chí, khi bị ngăn cản và Thư đã dạy cho một bài học thì chúng vẫn không dừng lại? Nhìn vào đôi mắt ưu sầu của cô ấy, kể từ khi gặp đến hiện tại vẫn đang ở phòng y tế, tôi nôn nóng vô cùng. Nhưng không thể nghĩ được phương án nào, nhất là khi Chi ở khác khoa mình. Tôi, Mi và Khang đều thực tế không thể luôn luôn kề sát cậu ấy. Bây giờ, Mi vẫn đang choàng tay qua vai Chi và giữ cô ấy bên cạnh. Nói những lời an ủi, động viên... Cảm thấy bất lực. Trông vết thương Chi tự gây ra cho mình, tôi càng khó hiểu hơn. Nếu không thể vẫy vùng, ít nhất cũng phải kêu cứu chứ?

Chẳng nhẽ, trên đời này có người yếu đuối đến mức không thể kêu cứu sao?

Mi bảo tôi không được nghĩ như thế. Chẳng trực tiếp nhưng sự thấu hiểu dịu dàng của cô nàng nói với tôi như thế. Cũng biết trách móc nạn nhân thì không phải cách tốt, nhưng mỗi khi bị áp bức, ý chí tôi lại càng khao khát chống đối hơn. Không phải là kẻ chỉ biết im lặng hay cắn răng. Mặc kệ quy tắc hay số đông, tôi đi ngược đã thành thói quen.

Phải có một cách nào khác. Để ngăn cản hoặc trừng trị chúng.

Tôi chuồn ra ngoài cửa phòng y tế. Lòng rối bời, chẳng thể nghĩ được gì thêm. Cũng chả biết nên gọi ai để hỏi lời khuyên. Rồi tự dưng, tôi nảy ra một ý.

"Chị hai?"

"Nghe." Chị Hà bên đầu dây đáp lời.

"Nếu như..." Tôi vào thẳng vấn đề. Đứng tựa vào cửa, tôi thấp giọng. "Nếu như, chị có bạn bị người khác bắt nạt thì sao?"

Chị hai còn nhảy vọt hơn mình. "Khang bị gì hay sao?"

"Không." Tôi trả lời. "Có một cô bạn, ở khác khoa với em... cô ấy bị bắt nạt bởi những chị cùng khoa."

Đến đây, chị không nói gì cả nhưng có tiếng ừ thấp giọng.

"Vậy... chị hai sẽ làm gì?" Thấp thỏm, tôi chờ đợi phương án.

Tuy nhiên, chị chỉ đáp lại vỏn vẹn, thản nhiên. "Báo giảng viên khoa đi." Câu nói đó được buông ra với thái độ chẳng gấp gáp hay tức giận gì. Như thể chuyện này chẳng liên quan đến mình.

"Báo giảng viên thì được cái gì chứ?" Tôi lập tức phản bác. "Chính chị cũng không biết là nó có ích gì..."

Chị hai không trả lời lại ngay sau đó, ngoài tiếng thở dài. "Nhưng mày thì quen biết gì với con đấy?"

Bất ngờ, bấy giờ thì những lời nói của chị lại vặn vẹo ngược lại tôi. "Mày biết lý do tại sao họ bắt nạt con bé ấy không?"

Tôi không biết.

"Thế hôm nay là buổi học đầu tiên của mày... làm sao mà mày thân được với một đứa khác khoa mà bênh vực hay bảo vệ cho nó?"

Chất giọng lãnh đạm, điềm tĩnh vậy mà khiến tôi rối bời. Đúng, mình vẫn chưa hề chính thức trò chuyện với Chi như thế nào. Hay thậm chí, còn chưa biết tên họ cậu ta... Tôi chẳng biết gì về Chi cả. Thật khó để nói rằng vì cả hai là bạn bè nên bảo vệ cho nhau. Vì thế nên ban đầu, chị mới đoán là Khang. Nếu như chẳng đủ nóng nảy chạy lên sân thượng hoặc theo Mi đến trước nhà vệ sinh, tôi cũng không bao giờ biết Chi là ai. Như Thư. Giờ tôi đã hiểu, tại sao chị ta chỉ nhảy xuống giúp đỡ Chi mỗi khi ấy. Là vì tôi đã xuất hiện. Tuy nhiên,...

"Bộ chị không thấy vậy là vô cảm quá hả?" Tôi hỏi ngược lại chị hai. "Sao chị lại có thể điềm nhiên nói ra những lời đó? Khi thấy chuyện bất bình thì mình phải giúp đỡ người khác chứ?"

Chị hai đáp vỏn vẹn, "Mày lại bắt đầu bao đồng rồi đấy.". Tôi có thể hình dung được khuôn mặt chán nản dù chả cần nhìn. Nhưng không. Bao nhiêu người bảo tránh xa ra, không phải chuyện của mình... Khác nào bắt ép đi ngược với tính cách của tôi. Lòng tốt thật sự là phải được chia sẻ và trải đầy. Nếu khư khư giữ lấy thì đó đã là ích kỷ.

"Sáng nay em đã xen vào một lần rồi." Tôi thuật lại toàn bộ câu chuyện với chị. "Và lúc đó còn có chị Thư nữa..."

Chị hai ngạc nhiên, "Có con Thư dính vào vụ này nữa à?"

"Dạ!" Tôi nói vang. "Bà Thư ngầu lắm. Bả đánh mấy đứa con gái đó gãy mũi luôn." Rồi tôi thách thức chị. "Hổng lẽ chị hai không ngầu được như bà lùn đó hả?"

"Cái thằng..." Chị suýt thì buột mồm. "Con Thư làm thế vì mày là em tao thôi. Chứ, nếu không cùng khoa thì đời nào nó quan tâm."

Tôi trộm nghĩ ra, "Thế nếu em là người báo giáo viên thì sao?"

Lúc này, Khang đi đến bên cạnh tôi. Mọi người đã chú ý việc tôi lẻn đi. Hai mắt nó ngước lên nhìn. Cũng như mình, trông chờ phương án thỏa đáng.

"Cũng được." Đáp lại, nhưng, câu nói lại đi kèm theo vài tiếng ho. Chị không khỏe sao? "Nhưng tao nghĩ chỉ là bạn bè bình thường thôi thì ông Phú cũng không thật sự lưu ý đâu..."

Tôi với Khang đi trở lại phòng y tế, đứng trước mặt Mi và Chi. "Chứ phải sao?"

"Hay mày..." Ngập ngừng đôi chút nhưng chị hai cuối cùng cũng chọn nói ra. "Mày bảo với ông Phú đó là bạn gái mày..."

"Cái gì cơ?" Suýt thì tôi hét toáng lên. Hóa ra chị còn điên rồ hơn tôi.

Chị hai càu nhàu, "Im, nghe tao nói hết đã. Hoặc ít nhất là người mày thích."

Không thể được! Tôi không đồng ý đâu!

"Có như thế thì các thầy cô mới thấy sự liên kết mà để ý và..."

"Không được! Nhất quyết không được!" Tôi ngắt lời chị.

Thứ nhất đây là một lời nói dối. Thứ hai, tôi hoàn toàn không có ý định hay cảm xúc yêu đương gì với Chi, với bất kỳ ai.

Thứ ba, đây đích thị là lời nói dối trắng trợn.Chả lẽ, ngôi trường này, thế giới này,... chỉ có thể sử dụng quan hệ để làm bàn đạp giải quyết mọi nút thắt hay sao? Tôi không muốn dối trá, lại càng không muốn tự đưa gông lên cổ mình.

Chị hai lại định nói gì đó, nhưng tôi quát lên: "Bỏ!" Không bao giờ tôi chấp nhận phương án này. "Em đã nói là không được."

Tự nhận thấy mình đã vô tình quá lớn tiếng đến mức ba người kia đều ngạc nhiên nhìn, tôi ngại ngùng thấp giọng trở lại:

"Không được đâu chị hai..."

"Mày đúng là thằng bao đồng." Chị hai lãnh đạm nhận xét.

Tôi mè nheo, "Chị hai... Nghĩ cách khác đi mà..."

Bấy giờ, sau khi im lặng nghe tôi nói chuyện với chị hai, Mi mới đột ngột lên tiếng:

"Phương đang nói chuyện với chị Hà à?"

Khang và tôi đều ngạc nhiên, "Sao cậu biết chị gái của Phương?"

"Sáng nay chị Thư có nói mà." Mi nở nụ cười. Lúc này, Chi ở bên cạnh vẫn đang im lặng, mặt cúi xuống dưới chân. "Với lại ngày hôm qua, mấy anh chị cũng có bảo là còn một người bạn tên là Hà nữa..."

Tôi mở loa ngoài để chị hai nghe thấy Mi đang nói về mình.

"Chị Hà ơi." Mi nói vọng vào điện thoại. "Chị ăn kẹo chưa ạ?"

Im lặng trong phút chốc, rồi chị hai lên tiếng:

"Mi đấy à?"

"Dạ vâng!" Mi hồ hởi đáp lại. "Chị Hà ăn kẹo chưa ạ?"

Và rồi, tôi chợt nhớ ra, ngày hôm qua khi Thư mang đến cho chúng tôi hộp chocolate- từ Ân... và những viên kẹo đường. Khi đó, bà Thư đã chìa ra cho chị hai xem, "Bồ Phúc cho mày."Ra Mi là người yêu của bạn chị hai?

"Rồi." Chị đáp lại. Nhưng thực chất, tôi cũng không biết rõ là đã ăn hay chưa. Có thể là lời nói dối, "Cảm ơn em."

Dẫu vậy tôi im lặng, bởi lẽ Mi đang treo đôi lúm đồng tiền trên đôi má hồng hây hây. Cô ấy tiếp tục nói với chị hai:

"Phương gọi cho chị hỏi về chuyện....Về chuyện cô bạn của chúng em ạ?"

Vẫn với chất giọng lãnh đạm, chị hai hỏi Mi:

"Em học cùng khoa với bạn ấy à?"

Mi vừa nói vừa lắc đầu, "Không có ạ." rồi cô ấy nhìn sang Chi. "Chi học bên Ngôn ngữ anh, còn em học bên khoa Quan hệ công chúng."

Lúc này, chị hai vẫn không nói gì. Mà vô tình, tôi chợt nhận ra, Chi đang nhìn Mi chẳng chớp mắt. Một khoảnh khắc lạ kỳ, chẳng ai lý giải nổi,... cả hai người đó đều im lặng, khiến lòng tôi nảy sinh nghi vấn. Mi là người yêu anh Phúc, học cùng khoa với tôi. Còn Chi là học sinh ở khoa Ngôn ngữ anh, cùng khoa với anh ta...

Từ bên đầu dây kia, chị hai cuối cùng, đột ngột lên tiếng:

"Mi à."

"Dạ?" Cả bốn chúng tôi đều tập trung vào lời nói của chị hai. Và rồi, nó khiến tất cả ngạc nhiên đến há hốc mồm.

"Cô bạn kia bị bắt nạt là do em đấy."

"Sao cơ ạ? Tại sao lại tại Mi?"

Khi Khang lên tiếng thì chị hai nín bặt. Hình như chị chỉ vừa mới nhận ra rằng tôi đang mở loa ngoài. Đúng, tôi không hề nói cho chị biết. Vì thế nên, chị đã nói thẳng ra mà chẳng dè chừng.

Bấy giờ, tôi và Mi đã bận nhìn sang Chi. Cô nàng hiện tại môi đã mím chặt lên nhau. Rồi Chi đột nhiên đứng bật dậy khỏi chiếc giường trắng. Lúc đó, chúng tôi đều nhìn thấy Chi liếc nhìn Mi bằng ánh mắt đay nghiến, hận thù... Đổi lại, Mi lại rơm rớm lệ ở khóe mi. Tôi vẫn chưa thật sự hiểu là sao. Vì gì chị hai lại nói thế... Nhưng, hình như Mi hiểu?

"Chi à..." Mi nắm lấy tay Chi nhưng liền bị hất ngược ra. "Tớ không biết."

Giật mạnh tay lại và rồi vùng chạy đi, Chi bỏ lại người đã cứu lẫn an ủi mình. Phút giây đó, tôi cảm thấy cậu ta thật chẳng thể thấu hiểu nổi. Mi đã làm gì sai chứ?

Khi tiếng bước chân vồn vã đã xa, chị hai mới tiếp tục lên tiếng:

"Con bé ấy bỏ chạy rồi à?"

Buồn bã, Mi trả lời chị: "Vâng ạ..."Khóe mắt cô nàng đã nhỏ xuống giọt lệ lóng lánh. "Nhưng mà em không biết thật mà..."

"Chị hai." Tôi nói vào khi cầm điện thoại lên. "Nghĩa là sao? Tại sao lại do Mi chứ? Cô ấy đâu phải là người bắt nạt Chi?"

Rồi, tôi nghe thấy tiếng thở dài của chị hai, "Mày có nhớ hôm qua khoa mày có bao nhiêu tiết mục không?"

"Nhớ chứ..." Tôi mơ hồ hồi tưởng lại. "Hình như là hai."

"Cái thứ hai ai trình bày?" Chị hỏi tiếp tục. "Và lý do tại sao?"

Đến đây thì tôi với thằng Khang đồng loạt ngớ người ra. Quá khứ ngày hôm qua đã hồi về. Ở tiết mục thứ hai, là một đàn anh đến từ khoa Ngôn ngữ anh, tên là Bùi Hồng Phúc... Tôi bần thần nhìn Mi dùng tay che mặt, đôi mắt to tròn ngước lên trông lại tôi.

"Có thể, bọn bên Ngôn ngữ Anh muốn con bé mời Phúc lên diễn cho khoa nhưng..." Chị hai nói bằng lãnh đạm. "Cuối cùng thì ổng lại dành tặng bài hát của mình cho Mi, nên chúng nó mới trút giận lên con bé kia."

Thì ra là vậy. Hóa ra nguyên nhân sâu xa là như thế. Chẳng thể lường trước hay liên kết chuỗi sự kiện lại với nhau, giờ tôi mới hiểu ra tại sao ánh mắt Chi lại căm ghét Mi đến vậy. Tréo ngoe thế nào chuyện lại thành ra như thế này. Nhưng, sao lại có thể trách Mi được?

"Bây giờ làm sao đây chị hai?" Tôi hỏi, giờ thì thật sự rối tinh rối mù lên.

Hoàn toàn im lặng nhưng sớm, nhanh hơn, chị hai liền nói, "Vụ này để đó đi."

"Để đó sao được hả chị?" Tôi gắt gỏng lên. Chả lẽ giờ mình sẽ đứng yên mà không làm gì?

"Không." Chị hai gằn giọng. Và rồi đột nhiên lại nhẹ nhàng thế, "Nói Mi là yên tâm. Vụ này tao sẽ giải quyết cho."

Tôi không hiểu được hết ý của chị. Nhưng, nó rất chắc chắn, không phân vân lẫn ngập ngừng nghĩ suy.

"Bọn mày quên hết chuyện này đi." Chị nói những lời cuối trước khi tắt máy. "Ngay ngày mai, mọi thứ sẽ kết thúc."

"Anh Toàn, chỗ ông Quỳnh nói là chỗ này à?"

Dừng xe lại ở một võ đường, nằm bên trong đường hẻm nhỏ tại huyện An Thái(*) với bức tường nhà cũ kỹ,... thực ra tôi với Bảo cũng không biết đã có đến đúng nơi chưa. Sau khi bị hạ đo ván bởi một đứa con gái, cậu ta quyết định mình nên đi luyện tập lại khả năng của mình. Tôi tự suy ra như thế. Nếu không thì tại sao Bảo lại tìm đến chỗ cũ mèm này. Bởi lẽ, từ trước đến nay, chưa từng ai thật sự có thể đả thương Bảo. Ngay cả tôi, đàn anh của cậu ta... cũng khó khăn khi hạ gục gã sinh viên ngành công an luôn đạt loại xuất sắc nhất khóa suốt bao năm nay. Ngược lại với chính mình, Bảo có cơ thể to lớn và rắn rỏi hơn tôi rất nhiều. Chiều cao của cậu ta là 1m95 với cân nặng hơn trăm ký. Trong khi tôi nhỏ người hơn, 1m78 nếu so với cây sào đấy. Tất nhiên là tôi cũng ốm hơn Bảo nữa... Nhưng, cho đến giờ, kẻ duy nhất bị một đứa con gái cho lăn đất là cậu ta, chứ không phải tôi. Ngờ ngợ nhớ ra thì đó cũng là cô gái hiếm hoi tuy mảnh khảnh mà cao, tôi từng nhìn thấy. Chắc tầm 1m75 đến 1m80... Tùy vào việc cô ta có mang giày độn không. Nhưng, thứ đáng chú ý hơn là thái độ đi cùng với đôi mắt, cả cái đuôi tóc buộc cao... Một cô gái khí phách. Cách tiếp cận, ra đòn và chiến đấu cũng không hề giống bất kỳ môn phái nào Bảo lẫn tôi đã từng nhìn thấy hay đối mặt trước đó. Nhờ một số người quen, chúng tôi chỉ có thể kết luận được đấy là thế võ cổ truyền của Việt Nam. Cái thế võ đánh để phế, để triệt hạ đối thủ ở đường phố bạo lực, đẫm máu... chứ không thể mang lên võ đài, cho thế giới xem.

Nếu vậy thì tao biết một chỗ, Quỳnh nói và chúng tôi lên đường.

Xuống xe, Bảo đưa tay bấm chuông cửa. Tôi ở yên sau vẫn ngồi yên, khá giống một bức tượng. Trời đã chiều nhưng nắng vẫn chói chang vỡ đầu. Ngửa người, hình như trong nhà không có ai. Cánh cửa kéo sắt chỉ để lưng chừng ở giữa, nhưng nhìn vào vẫn trông tối hẳn. Ngồi thụp xuống, Bảo nói với tôi:

"Có xe trong nhà.."

Châm mồm một điếu thuốc, tôi đáp lại cậu ta. "Thì?"

"Thì, một là có người trông nhà." Bảo nói. Liếc nhìn thì tôi cũng thấy có đến mấy chiếc xe. "Hai là, ở đây an ninh tốt đến mức họ chẳng thèm đóng cửa."

Tôi thả làn khói xám ra khỏi mồm, ba là họ không sợ có thằng ngáo nào bước vào.

Bảo ngoắc tôi, "Hay anh cúi người đi vào, bấm nút kéo cửa để em vô?"

Đảo mắt. Tôi học trò này từ con Hà và nó thật sự hữu dụng để kiềm chế sự nóng nảy, mỗi khi ai đó nói cái gì khiến mình chỉ muốn cho nó một đấm. Nhưng, với tẩu thuốc lá vẫn ở trên môi, tôi đứng dậy khỏi xe. Cúi mình, cong lưng, nghiêng người để luồn vào bên trong nhà. Ở đây tối hù, im lặng, không chút ánh sáng. Có những chiếc xe máy đậu kề nhau, xếp thành hàng. Tôi ngước mắt nhìn. Tuy phần trước nhà kín, nhưng phía sau chắc chắn thông thoáng. Nhờ chút nắng chiều lọt qua, tôi có thể cơ bản thấy xung quanh. Có tiếng động từ phía sau nhà, nơi mà tôi chắc chắn đó là một cái sân rộng lớn... hoặc chính xác hơn là sân tập. Có hơi mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng cũng tìm thấy cái nút bấm ở trong góc tường. Chà, tôi phải leo lên mấy cái yên xe để đến gần đó.

(*) An Thái: An Thái là tên một xã thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, gần Thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây, tác giả đã đổi thành tên huyện An Thái, thuộc thành phố Nguyễn Tất Thành.

Giờ thì đúng là chỉ có thuốc lá mới khiến mình còn nghĩ là không điên rồ. Đưa tay bấm nút, cánh cửa sắt dần dần được kéo lên. Trong khi đó, tôi ngồi luôn trên mấy cái yên xe.

"Ai ở ngoài đó!"

Hùng hổ, chớp nhoáng,... tôi chỉ có thể giơ hai tay ngay trước mũi của thứ binh khí mà kẻ vừa xuất hiện chĩa vào người mình. Bốn mắt chúng tôi trố lên nhìn nhau, hắn bặm trợn vô cùng... Chưa tính cả mắt thằng Bảo ngạc nhiên, liền nhào đến khi thấy tôi bị dồn vào tường. Nên nhớ, lúc này, tôi vẫn đang ngồi trên mấy cái yên xe, với tẩu thuốc lá trên môi.

"Này!" Bảo hét lên nhưng tôi đã ra dấu cho cậu ta đứng yên. Nhưng cũng muộn. Giờ thì cái mũi mã tấu đã thôi chĩa phía mình mà quay sang Bảo.

Tên mặt mũi bặm trợn, có vết sẹo ngang mũi nói, "Mấy thằng quỷ..." tuy nhiên hắn đột nhiên khựng lại. Cổ áo xanh lá của Bảo đã bị lộ ra, hmm... vẫn chưa đủ nhỉ. Trong phút chốc, tôi bật đèn lên. Cả kéo khóa áo khoác ngoài cũng cởi xuống. Giờ thì có thể nhận rõ, chúng tôi là gì.

"Áo học viên công an?"

Mắt tôi vẫn mở lớn để thăm dò gã đàn ông. "Chúng mày được thằng Quỳnh chỉ tới đây?"

Gật đầu. Chậm rãi, tôi hạ tay từ từ để kéo điếu thuốc ra khỏi mồm. Bấy giờ, Bảo sẽ là người đối thoại thay tôi:

"Anh Quỳnh nói đến đây gặp thầy Hiển..." Cậu ta với gã bặm trợn đối mặt nhau.

Trên phương diện nào đó, tôi thấy hắn ta có đôi mắt giống cô gái kia. Hoặc do cái vũ khí hắn đang cầm. Lò võ cổ truyền thống chắc chắn sẽ đụng tới mã tấu.

"Thằng Quỳnh cũng có dặn là chúng mày đừng nên mặc áo công an đến chỗ này chứ?" Hắn mỉa mai. Tôi không nói ra,... thì đấy là mục đích của cái áo khoác đấy.

Bảo xoa dịu hắn ta xuống, "Thì nên chúng tôi... Nhưng trước hết ông anh hạ vũ khí xuống được không?"

Đến đây thì hắn ta mới thôi chĩa đao vào người chúng tôi. Tuột xuống khỏi yên xe, tôi kéo lại khóa, sát lên tới tận cổ.

"Đừng để lộ mình là công an đó." Ghi nhớ, hằn sâu. "Đi theo tao vào trong."

Cả hai chúng tôi gật đầu. Rồi cả hai đi theo chân gã đàn ông hung hăng đến mức có xăm hình Võ Tòng trên lưng, dưới cái áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi. Dần dần ra phía sau nhà, chúng tôi đi đến một khoảng đất trống, rộng rãi. Xung quanh ấy được bao bọc bởi bốn bức tường cao, dựng các binh khí xung quanh. Sân tập được chia làm bốn sân nhỏ, với một đài quan sát cao bằng gỗ ở giữa. Tôi ngó lên, lão già khằn, nhỏ người trên đó, là ông Hiển sao?

"Chờ ở đây." Hắn ta nói rồi bắt đầu đi lên phía trên đài. Vậy là chắc chắn.

Bảo nhìn sang tôi, "Anh tắt điếu thuốc đi được rồi đấy."

Tôi im lặng nhưng miệng vẫn ngậm nguyên.

"Ê!"

Tiếng gọi bất ngờ làm tôi với Bảo giật mình nhìn sang. Tưởng chừng không thể tin vào mắt, nhưng tôi biết mình đang thấy gì.

"Làm thế nào ông lại ở đây?"

Không, là tôi với Bảo hỏi cô ta câu đó mới đúng.

"Tại sao cô lại ở đây?"

"Gì chứ?" Cô nàng với mái tóc đuôi ngựa dài, quen thuộc... sao mà tôi quên được. "Đây là chỗ của ông ngoại tôi mà!"

Chưng hửng, ra là vậy. Lúc này tôi nhìn Bảo. Hẳn cậu ta chẳng thể ngờ được chuyện này lại xảy đến. Kẻ mà mình muốn vượt qua, vừa hay lại là cháu gái của thầy sắp bái. Rít điếu thuốc trên môi, tôi âm thầm quan sát cả hai. Trời vẫn nắng vỡ đầu.

"À à à. Các anh đến bái sư chứ gì?" Cô gái nở nụ cười kiêu ngạo. "Nhưng mà thôi đi, ở đây ông ngoại tôi không có đồng ý nhận công an đâu."

Bảo nhăn mặt. "Là ông cô hay là do cô không muốn?"

Bắt đầu rồi đấy. Cô gái kia ngay lập tức đáp trả:

"Ý anh là sao?"

"Cô có thành kiến với tôi, với công an..." Bảo nói. "Và, chắc hẳn cô vẫn chưa hề quên chuyện mình đã xen vào giữa tôi với bạn gái nhở?"

Bấy giờ, tôi liền nhận thấy trong mắt cô gái ánh lên tia lửa. Có lẽ Bảo không nên nhắc lại chuyện đó. Chuyện mà cậu ta suýt mất hết lý trí mà vung tay tát cô bạn gái ở chốn đông người. Có lẽ, Bảo là kẻ duy nhất thấy chuyện ấy là dĩ nhiên?

"Nói cho cô biết thì cuối cùng mọi chuyện cũng chỉ là hiểu lầm thôi." Bảo vênh vênh tự đắc. "Chúng tôi đã nói chuyện và quay lại với nhau."

Càng lúc, càng có ánh sáng đỏ rực dậy lên trong đôi mắt của cô gái. Nóng hơn cả nắng.

"Anh với... chị Thư..." Tôi thấy hai bàn tay kia đang nắm chặt lại. "Quen nhau bao lâu rồi?"

Đó là điều làm Bảo tự hào nhất, trong cuộc đời, trên cả việc bản thân cậu ta là ai.

"Tôi yêu Thư từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ."

Nắng đã tắt. Mặt cô gái kia lạnh tanh. Lạnh đến mức dù người khác có gọi tên, cũng không quay lại trả lời. Huyền Anh. Ra cô ta tên là Huyền Anh. Tuy nhiên, trong thoáng chốc, Huyền Anh lại bất ngờ cười lớn. Trong khi tôi với Bảo không hiểu vì sao cô ta lại cười.

"Đúng đúng. Anh nói đúng." Giọng nói của cô ta trở lại điềm nhiên sau tràng cười. Rồi cô ta hất đầu với Bảo. "Là do tôi thành kiến với kẻ đánh phụ nữ như anh."

Bảo thở dài, "Thì chuyện đó... khó nói lắm." Vẫn giữ vẻ trầm ngâm, tôi thầm nghĩ. Chả có gì khó nói cả. Cậu mất kiểm soát là lại thế thôi.

Gật gù với nụ cười vẫn nở trên môi, giờ thì Huyền Anh vừa đi lùi về phía phần sân tập sau lưng, vừa thách thức Bảo.

"Nếu vậy cho anh thuyết phục tôi trên sân tập này nhá."

Tôi lần thần bước theo trong khi Bảo cũng tiến về phía trước. "Tưởng cô không thích kẻ đánh con gái?"

"Chuyện này dễ nói hơn là anh đánh chị Thư đó." Huyền Anh hất đầu. "Lên đi. Hay là anh sợ tôi lại hạ gục anh như lần trước?"

Dừng lại trước mặt Huyền Anh, có lẽ là ba bốn bước chân,... Bảo thật ra không phải là kẻ hiếu chiến. Cậu ta chỉ điên rồ khi ở gần Thư.

"Không đâu."

Nhưng, một cái cốp. Nhanh như chớp, Huyền Anh đã vung đá. Bảo ngã sấp mặt.Má đỏ ửng lên, mồm bật máu vì tưởng chừng như gãy mất răng.

Tôi suýt nữa thì chửi thề ra khỏi mồm. Vãi thật chứ. Hồn vãi lài.

Cuối buổi chiều, sau giờ học, tôi trở về nhà. Ngay khi rẽ vào ngõ hẻm, thật ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe hơi, màu đen, to lớn... Và đặc biệt hơn nữa là cái biển nền xanh chữ trắng. Tôi đã từng thấy cái biển đấy ở đâu đó trước đây. Mỗi lần ba xuất hiện, ở chốn công cộng hay đi làm... Thì sẽ luôn có những chiếc xe với tấm biển tương tự như thế ở đó. Đấy chính là đặc quyền của chúng ta, ông nói. Bấy giờ, chiếc xe đặc biệt đấy đang đậu ở trước cửa thềm nhà chị hai. Và tôi bần thần, ngay kể cả khi đã chạy đến gần đấy. Lúc đứng ở sau cái khối sắt di động đặc biệt ấy, vừa hay, một người phụ nữ và đàn ông từ trên xe bước xuống. Mở to hết mắt nhìn, vì phần quá ngạc nhiên... Hiếm hoi, đã lâu không nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc vàng tựa như bạch kim. Những đường nét trên khuôn mặt dì ta không thuộc về Á Đông. Vừa lạnh lùng vừa xinh đẹp lạ thường...

"Chắc con bé không có nhà đâu vợ..." Đi sau người phụ nữ bí ẩn đó, người đàn ông đứng tuổi hơn với chiếc áo chemise xanh nước biển lợt. Tôi liền nhận ra đó là bác Đăng.

Bác ấy là bạn của ba tôi, "Ầy nhóc!"

"Chào bác!" Tôi hồ hởi bước xuống xe máy, tới chỗ bác đang đứng, vẫy tay gọi mình. "Sao bác lại ở đây?"

Vỗ lên trên vai tôi, bác Đăng mặt quay sang người phụ nữ, "Vợ à. Đây là con thứ hai của Tấn đấy."

Vợ bác liếc nhìn tôi, khi tay thì kéo chiếc kính đen xuống, để lộ đôi mắt đen nhưng trong như ngọc trai.

"Con là em trai của Hà?" Dì hỏi.

"Dạ vâng."

Đây là lần đầu tiên tôi được gặp dì. Trước đây, tôi chỉ mới gặp bác Đăng, qua những lần bác đến thăm nhà tôi cùng lúc mỗi khi ba trở về từ thành phố.

"Hà không có nhà à con?" Dường như điều duy nhất mà dì ấy quan tâm cũng chỉ là chị hai có nhà không. Khi tôi vẫn chưa kịp trả lời thì bác Đăng đã lên tiếng:

"Chắc con bé còn đang ở trường." Vòng tay của bác xoa xoa lưng vợ mình. "Em nôn nóng quá rồi."

Tôi hùa theo bác Đăng, "À vâng. Bây giờ vẫn còn hơi sớm. Chị con vẫn đang đi học rồi."

Thất vọng, dì ta thở dài. Lúc này, bác Đăng mới xoa lưng, an ủi vợ.

"Thôi mình về đi em. Ngày mai mình sang cũng được mà. Em mới xuống máy bay hôm qua đấy..."

"Hay cô chú vào nhà đi? Con gọi chị hai thử xem?" Tôi thắc mắc trong lòng. Sao dì ấy lại muốn gặp chị hai đến vậy? Đến nỗi, đôi mắt kia đột ngột trở nên buồn bã vô cùng.

Bác Đăng vẫn tìm cách trấn an vợ mình, "Hay em muốn anh đưa thằng bé quà cho Hà trước? Rồi mình sẽ hẹn con bé ăn tối một ngày nào đó? Có cả Ân?"

"Không." Đổi lại, dì ấy lắc đầu. "Em muốn đưa tận tay cho con dâu mình thôi."

Hì... ơ, cái gì cơ? Ai con dâu bà cơ?

"Vậy cũng được." Tôi ngớ người ra, ngẩn ngơ đến mức không nghe thấy bác Đăng đang nói gì với mình. "Thế hai bác về nhé." cho đến khi bác ấy đưa vợ lên tận xe.

Chồm người theo chiếc xe suýt nữa thì lăn bánh. Khoan. Tôi vẫn chưa hỏi cho ra nhẽ cơ mà. Dì ta bảo ai là con dâu chứ?

"Hai bác chờ đã..."

Không biết vì sao, tuy nhiên, cánh cửa sổ đen đã được hạ xuống. Lúc này tôi với người phụ nữ ấy đối mặt với nhau. Thở hổn hển vì hồi hộp lẫn lo lắng trộn khó hiểu, tôi lập tức hỏi dì:

"Dì nói... ai là con dâu dì chứ?"

Chẳng lẽ là chị hai tôi? Nhưng chị hai chưa kết hôn mà?Mà sao chị lại kết hôn với người ta trong khi nhà tôi chẳng ai biết gì chứ?

Bắt gặp ánh mắt của dì chiếu lại hình bóng của chính mình, tôi không hiểu nổi. Về câu nói, cả thái độ lẫn nụ cười nhẹ nhàng bây giờ có trước mặt.

"Ciella." Đăng gọi tên vợ mình,trong khi bàn tay của người phụ nữ chậm rãi vuốt trên khuôn mặt tôi. Nụ cười đỏ, bí mật của người phụ nữ như là một nhành hồng có gai.

"Gửi lời chào bé Hà cho dì nha."

Cứng đơ người, không thể cất lời... Tôi nhìn chiếc xe chạy vụt xa đi.

"Sơn!"

Ngoái đầu nhìn vì tiếng gọi cất lên, chạy về phía tôi là Lan Hồng. Hé mắt nhìn, trông trước mắt khuôn mặt kia vừa hối hả vừa mừng rỡ, nở nụ cười tươi tắn. Bím tóc dài thả bên ngực trái, Như vén tóc, vừa ngước mắt lên:

"Hôm qua... lễ chào mừng tân sinh viên sao Sơn về sớm vậy?"

Chúng tôi đi song song nhau trên hàng lang. Chẳng hề tập trung vào chuyện Hồng đang nói. Cúi đầu, tôi nhìn lại đồng hồ, đã ba giờ rưỡi chiều.

"Tôi có việc bận."

Chỉ trả lời để Hồng thôi nhìn mình bằng đôi mắt ngơ ngác. Sao Hồng lại thắc mắc chuyện đó? Tôi rời đi hay không... Lúc đấy, buổi lễ mừng tân sinh viên cũng đã kết thúc rồi. Tôi đã lên phát biểu, làm sinh viên danh dự để đón chào lũ nhóc lanh chanh mới. Xong chuyện thì thôi chứ. Tôi đến nhà con Hà vì muốn xem cái phim du hành ngược thời gian mà mình vừa kiếm được. Phim hay. Nhưng không ai xem cùng, ngoài Hà. Nó là đứa có cùng sở thích, hay ít nhất là hứng thú về chuyện này giống tôi.

Khung cảnh giờ đã bớt cái nắng vàng rực mà oi bức của Sài Gòn.

Tôi thờ ơ. Nhìn qua cánh cửa sổ, tại căn phòng mà mình định vào. Ở đó cách chỗ đứng một ngã vòng qua, vài bước chân vội vã... Lấp ló qua tấm rèm trắng tung bay vì cơn gió thoảng. Con Hà đang gục trên bàn, ngủ say.

Giờ này còn ngủ trưa nữa?

Trong đầu liền bật ra những câu chỉ trích. Sao một đứa lười biếng, ảm đạm, như con Hà, kẻ ngủ trưa đến tận ba giờ chiều,... Lại có thể học vượt cấp Tiến Sĩ. Mà có người lại đầu tư cho nó như vậy? Đến chính tôi cũng chỉ mới đang cố học lên Thạc Sĩ thôi...Tôi nín thin, răng nghiến lên răng. Cái con nhỏ này. Nó có biết mình đang làm ô danh cả cái trường này và phí hoài mọi thứ cuộc đời dâng cho nó rồi không?

Hồng nhìn theo tôi, "Hà vẫn còn đang ngủ đấy à?"

"Nó lúc nào chả vậy." Buột miệng rầy rà. Tôi sẽ gọi nó dậy. "Ông Tâm lại chiều nó quá rồi."

"Con nhỏ đó..." Toan bước về phía trước, lời nói của Hồng làm tôi khựng lại. "Con nhỏ đó có gì hay ho chứ, nhỉ, Sơn?"

Tôi quay người lại nhìn cô ta, "Nó chỉ là may mắn thôi, chứ thực chất có tài cán gì? Toàn nhờ quan hệ không cô Nhung thì ba nó mà tiến lên...Chỉ là kẻ kiêu ngạo gặp thời."

Lồng ngực, vai lẫn cánh tay gồng lên. Như thể có luồng điện áp và chạy dọc qua. Tôi tím mặt. Như thể nuốt phải thuốc đắng, nghẹn cả cổ họng. Khó chịu tay chân.

"Nói chuyện ngu quá thì câm ngay cái mồm vào."

Đáp lại lời chỉ trích của Hồng dành cho Hà, tôi vừa nói vừa trợn mắt nhìn cô ta. Ngu ngốc. Hồng không tin là tôi vừa nói gì. Giờ đây, chắc hai cái màng nhĩ kia đang còn lùng bùng. Vậy thì dỏng tai lên để tôi đâm lủng nó luôn.

"Nó may mắn. May mắn mà là thủ khoa tốt nghiệp đầu ngành? May mắn? May mắn mà chưa bao giờ có ai thắng được nó, trong các kỳ thi, bài kiểm tra? May mắn?"

Tôi hét vào mặt Hồng, kệ, cả khi lệ cô ta tràn khỏi khóe mi và tất cả mọi người đang dòm cả hai. "May mắn quá nhỉ! Đời người ai may được hoài như nó không? Cô không tài giỏi được như người ta nên tìm cách hạ thấp, xài xể chứ gì?"

"Không, Sơn..." Hồng run rẩy trước tôi. Hai tay bấu lên tập tài liệu giữ trước ngực. Nước mắt chảy ướt đôi gò má. "Hồng không có ý đó mà..."

Tôi nghĩ mình đã tức điên lên. Nhưng sao cô ta dám nói vậy? Cô ta bảo rằng Hà chỉ là kẻ may mắn, kẻ dựa vào quan hệ, chứ chả có tài cán gì. Trong khi, hít một hơi sâu, trong khi Hà là đối thủ mà tôi luôn thèm khát vượt qua! Hóa ra, tôi tệ hại đến mức chưa từng thắng nổi một kẻ may mắn sao?

"Sơn..." Hồng nắm lấy khi tay tôi vùng vằng hất ra.

Giật mạnh, đến mức Hồng té xuống đất. "Cô phiền phức quá đi!". Giờ thì người ta bu đến để đỡ và bênh vực cô ta. Tôi nóng điên, người run cùng mồ hôi túa ra như nước mắt của Hồng.

Tôi chỉ vào mặt Hồng, "Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa."

Rồi cứ thế, mặc kệ ai gọi với theo hay tiếng khóc lóc hoà tan nhanh vào không khí, tôi vội vã đi. Như thể chạy đến căn phòng kia. Tức tối. Tuy nhiên, tôi không mắc kẹt bởi cảm xúc giận dữ của mình. Mở cửa, bước vào phòng, với Hà, ở trước mắt, vẫn còn đang ngủ say. Từ bên ngoài, gió vẫn làm rèm bay phấp phới, nắng thì đột nhiên rực vàng, làm chói mắt tôi sau cặp kính dày... Thế mà Hà vẫn ngủ, bất chấp chuyện gì có xảy ra.

Tôi bước lại gần Hà. Rồi, búng tay lên má nó. "Dậy đi." Ông Tâm không có trong phòng.

"Dậy." Một, hai, ba cái... tôi nhăn mặt. "Dậy đi chứ giờ này còn ngủ nữa. Hả?"

Và, rồi, Hà lừng thừng ngồi dậy. Mắt nó hé mở nhìn tôi. Tóc tai bù xù hết cả lên.

"Dậy."

Nó thức giấc bởi lẽ tôi không ngừng cằn nhằn: "Ba giờ rưỡi chiều rồi."

"Nhưng mà ông Tâm... cô Nhung cũng đi rồi."

Hà dụi dụi mắt, trong khi tôi ngồi xuống bên cạnh. Tay lật tập tài liệu ra, cuốn tương tự thứ mà Hà dùng để gối đầu. Tiện, tôi vỗ vỗ lên phía sau đầu nó.

"Thế để tao làm với mày."

Tôi liếc nhìn Hà, chờ đợi nhưng mà thực chất là hối thúc nó nhấc bút lên: "Làm đi." Mím môi trông con nhỏ ngáp ngắn ngáp dài. Tôi gõ bút lên dòng chữ đen trên trang sách. Nắng cũng trải vàng lên.

"Nhìn vào đây." Hà không nói gì tuy tôi cứ tiếp tục rầy rà. "Tập trung vào."

Trông nó chăm chú vào tập tài liệu, tôi thỏa mãn.

Hà là đối thủ lớn nhất và duy nhất của tôi.

Xem thường nó cũng như xem thường tôi.

Nếu một kẻ tài giỏi, thì đối thủ của hắn cũng phải tài giỏi như thế, hoặc hơn thế nữa. Trí khôn của nó nâng tầm trí khôn của tôi. Tôi đã chọn Hà một cách sáng suốt.Đối thủ của tôi quá tài năng. Nó không tầm thường như bao kẻ bình thường ngoài kia. Và, không ai được phép chỉ trích nó. Như thế là họ đang sỉ nhục tôi.

Không bao giờ. Tôi không để chuyện đó xảy ra.

Không ai được nói gì con Hà, ngoại trừ chính tôi rầy rà nó thôi.

Có đàn chim ríu rít trên cành cây trĩu lá xanh xuống cổng trường. Đứng tại đây, tôi đang chờ Diệp đến. Cô ấy hẹn tôi ở trước cổng trường, qua tin nhắn. Tôi nghe thấy được chất giọng mềm dịu, khi Diệp gửi tôi những đoạn tin nhắn thoại. Gió thổi nắng làm lòng tôi xốn xao.

"Anh Tâm."

Thấy Diệp dừng xe lại trước chỗ mình đứng, tôi mới bước chậm tới. Ở trên rổ xe là một chú mèo trắng tựa bông gòn, vô cùng đáng yêu. Tiện tay, tôi xoa đầu nó, mắt thì hướng nhìn về Diệp.

"Diệp mang cái gì đến cho anh à?"

Tôi nghiêng đầu, vẫn giữ tay để con mèo dụi dụi vào mình. Nó thật đáng yêu. Làm tôi nhớ tới em.

"Hôm qua anh về vội mà không đợi em." Nở nụ cười tươi tắn, mắt Diệp cong tít cả lên. "Em còn chưa cảm ơn anh về việc qua khám cho bé cún nữa..."

Tôi lắc đầu. "Đâu có gì. Diệp khách sáo quá." Bộ lông của bé mèo thiệt là mềm mại. Tôi bế con mèo lên tay.

"Em còn định đợi anh về cùng." Diệp nói lí nhí, nhưng tôi vẫn nghe thấy. Dẫu vậy, tuy là nghe nhưng lại không chảy đến hồn tôi. Mắt tôi giờ nhìn vào bé mèo lông trắng, sau đó là những chú chim sẻ bên kia đường và nơi xa xôi có nắng, rồi bầu trời xanh ngắt xanh...

Tuy tôi biết là nhà của tôi và Diệp cùng đường với nhau.

Sớm lấy lại tinh thần tươi tắn, Diệp nhấc cái hộp thức ăn trong bọc kín.

"Nè, em mang cái này đến cho anh."

Tôi thả bé mèo lại vào rổ trước xe rồi lịch sự cầm lấy món quà của Diệp. "Cảm ơn Diệp." Vừa hay, lại né tránh cái nhìn chứa chan của cô nàng.

Cái nhìn mà tôi nhìn Hà, giờ tôi thấy nó ở cách Diệp nhìn tôi.

"Cái này là...?"

"Hôm bữa anh bảo anh thèm đó." Diệp hối thúc tôi mở ra. Là những cuộn chả giò chiên, vàng rụm. Tôi tất nhiên không thể phàn nàn hay chê trách gì. Diệp rất giỏi trong chuyện bếp núc mà. "Em tự làm đấy."

Gật đầu, tôi đóng hộp lại cẩn thận cùng lại lần nữa, với lời cảm ơn. Diệp khiến tôi không biết nên cư xử thế nào. Bấy giờ, gió chỉ thổi một chiều, nên lá không lung lay.

"Em làm cho anh mà."

Tôi bần thần nhìn những cánh chim tung bay. "Mà cái này... có tôm nhỉ?"

"Ơ?" Hai mắt Diệp ngơ ngác nhìn tôi. "Có chứ."

Vừa mím môi, tôi vừa gật gật đầu.

"Em không biết là anh Tâm không ăn được tôm." Cô bé liền lo lắng đến mức khuôn mặt bộc lộ rõ sự bối rối. Đôi mắt long lanh cứ đặt lên tôi.

Không phải là tôi. "Thôi, không sao." Tôi nhẹ nhàng đáp lại Diệp: "Anh chừa ra là được rồi." Đột nhiên, tôi thấy đôi gò má của Diệp đỏ bừng. Có lẽ, Diệp chỉ bị say nắng. Bởi trời Sài Gòn nóng nực, bồi hồi mà áp bức.... Tôi mong Diệp chỉ bị say nắng. Bởi lẽ nó đến vội mà đi cũng nhanh.

"Hay là... tối mai, em qua nấu cơm cho anh nha?"

Diệp có sự ấm áp còn hơn cả nắng hạ. Tôi âm thầm nhìn cô bé, nhưng không muốn đáp đổi lại sự trông chờ đó. Mầm hoa ở trong Diệp đang được nuôi chồi để lớn lên. Dẫu giữa đất hạn khắc nghiệt, chẳng có nổi dòng suối trong... Trông thấy tôi không trả lời, Diệp gọi lại tên. Làm tôi giật cả mình. Bởi lẽ âm tiết đó, nó đi từ trái tim cô bé mà ra. Rung lên từng hồi, cả bờ môi hồng nhạt và khóe mắt ánh lên hạt mưa rào. Tôi nghe thấy nhịp đập tim của Diệp, mà không cần áp tai lên.

Tôi là một kẻ không thể giữ lấy, chỉ có thể khiến giọt lệ Diệp tràn mi

"Lại là Hà nữa sao anh?" Diệp hít một hơi sâu khi cúi đầu xuống rồi lại nhìn vào tôi.

Nhưng tôi thì không hề muốn hạt giống nơi Diệp đâm chồi.

Diệp đã nhắc đến em. Cứ như thế, hồn tôi liền tan theo gió bay.

"Ừ..." Tôi ngậm ngùi giữ chiếc hộp đồ ăn trong tay. "Chắc là Hà sẽ qua nhà anh."

Và rồi, Diệp không thể nói gì nữa. Kể cả câu "Thôi, em về trước nha." Diệp cứ thế bỏ chạy khỏi nơi đồng hoang. Nơi chẳng có gì dành cho mình, mà lúa vàng nặng trĩu là dành cho em. Người mà Diệp mãi mãi không thể thay thế. Cho dù, mưa rào có cố rơi trên mảnh ruộng thì cũng sẽ trôi tuột. Khô cằn, nứt nẻ. Trong khi phù du thì tôi dành cho em.

Diệp đã rời đi. Tôi để Diệp rời đi. Diệp sẽ không bị mắc kẹt ở cánh đồng này nữa. Chỉ mình tôi cứ luyến lưu, có đuổi cũng không đi.