Tiểu Yêu Tinh, Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế?

Chương 32: Ông trời đang đùa giỡn



Sáng sớm hôm sau, trước cửa công ty QT xuất hiện một chiếc xe sang trọng đỗ bên kia đường. Người đàn ông ngồi trên ghế lái hạ cửa kính, đưa ánh mắt thâm trầm dõi theo mọi động tĩnh bên ngoài. Anh cầm điện thoại lên ấn nút gọi, vẫn là tín hiệu không thể kết nối như bao cuộc gọi trước đó.

Khuôn mặt đẹp đẽ tựa điêu khắc từ từ biến sắc, lộ ra trạng thái không mấy vui vẻ, đối lông mày khẽ nhíu chặt, ánh mắt tối sầm như biển cả trước cơn sóng dữ.

Ít phút sau khi cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ công sở màu xanh pastel dịu dàng bước vào đại sảnh, chiếc xế hộp tiền tỉ đó cũng nổ máy rồi nhanh chóng hòa vào dòng xe đông đúc.

Hàn Giai Tuệ bước vào phòng làm việc, hôm nay cô mặc chiếc váy màu xanh pastel thanh lịch, tinh tế. Thiết kế liền thân ôm sát cơ thể, khoe trọn vẻ đẹp ba vòng quyến rũ, đai váy thắt nơ ở giữa tôn lên vòng eo con kiến mềm mại. Thật biết cách đốt mắt người nhìn. Sắc mặt mệt mỏi hôm qua cũng được khéo léo che đi bằng lớp trang điểm nhẹ, phô bày vẻ đẹp tự nhiên trời phú, vô cùng cuốn hút.

Cô vừa bước chân vào phòng đã bị mọi người vây lấy hỏi thăm. Nghe nói hôm qua cô bị ốm, mọi người còn định hôm nay sẽ tới thăm. Vậy mà sáng nay cô đã đến công ty.

"Chỉ là cảm mạo bình thường thôi, cảm ơn mọi người"

Phòng làm việc bỗng chốc náo nhiệt vô cùng. Phải nói là Hàn Giai Tuệ luôn mang theo làn gió tươi mới đến đây, khiến cho không khí trong phòng giảm bớt phần nào sự căng thẳng vốn có.

Cộp... Cộp... Cộp...

Tiếng giày da càng lúc càng gần. Mọi người hướng mắt ra cửa.

Phó giám đốc Hứa Vỹ Đình bước tới, đứng giữa cửa phòng làm việc. Giọng nói có phần gấp gáp

"Mọi người chú ý. Tổ dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ ở trung tâm thành phố hợp tác cùng Tập đoàn Phong thị chuẩn bị sẵn sàng mọi hồ sơ liên quan, lát nữa cùng tôi sang đó"

Cô nhớ không nhầm, dự án này đang trong thời gian kiểm duyệt hồ sơ lần cuối, còn chưa bước vào giai đoạn triển khai. Nếu không có vấn đề nghiêm trọng phát sinh thì chẳng có lý do gì mà họ phải sang đó cả. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

"Anh Hứa. Có vấn đề gì sao? Dự án này sang giữa tháng sau mới bắt đầu triển khai mà"

"Tôi cũng không rõ nữa, họ nói có vài hạng mục cần triển khai sớm để làm marketing. Mọi người nhanh tay chuẩn bị, nửa tiếng nữa chúng ta xuất phát"

Haizzz...

Xem ra, ông trời đang đùa giỡn với trái tim mong manh này của cô. Cô còn đang muốn quên đi hình bóng của anh ta, vậy mà còn bắt cô tự tìm tới.

Cô đã muốn cả đời này không nhìn thấy người đàn ông ấy nữa, người đàn ông đầu tiên trong đời gieo vào tim cô thứ tình cảm đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi. Cô muốn chôn vùi thứ cảm xúc ngây ngô, dại khờ lần đầu tiên của mình thật sâu trong mảnh đất ký ức xa xôi, mãi mãi không nhớ đến, không nghĩ về.

Nếu duyên số đã trớ trêu như vậy, thì cô cũng chỉ có một cách duy nhất là tự mình đối mặt. Có gì ghê gớm đâu chứ, chỉ là lơ anh ta đi, coi anh ta như không khí là được thôi mà. Chẳng phải cô trước giờ điều giỏi nhất là che giấu cảm xúc của mình hay sao.

Nghĩ vậy, Hàn Giai Tuệ sắp xếp đống tài liệu trên bàn, rồi đứng dậy đi rót một cốc cafe.

**************************

Tập đoàn Phong thị,

Phòng tổng giám đốc,

Người đàn ông uy dũng ngồi trên bàn làm việc lớn, ánh mắt như chiến thần muốn mang theo cuồng phong bão tố nhấn chìm tòa nhà 81 tầng này. Từ lúc bước chân vào đại sảnh, Phong Thừa Vũ đã mang nét mặt uy nghiêm khiến nhân viên trong Tập đoàn ai nấy đều cảm thấy không rét mà run, chỉ có thể khấn Phật cầu Trời rằng đừng nên xảy ra sai sót gì trong lúc Tổng giám đốc của họ đang khó ở.

Anh ném một tập hồ sơ lên mặt bàn

"Cậu tìm một hạng mục nào đó của dự án với QT để triển khai gấp. Gọi họ một giờ nữa sang họp"

Lục Nghị tròn mắt, cầm tập hồ sơ lật xem. Cậu đi theo Phong Thừa Vũ đã mấy năm, chưa từng thấy anh dừng dự án trọng điểm để triển khai gấp trước tiến độ dự án cỏn con với một công ty nhỏ. Có gì đó không đúng cho lắm, hay cậu nghe nhầm?

"Triển khai gấp dự án của QT sao?"

"Cậu có cần thôi việc để đi khám tai không?"

Giọng Phong Thừa Vũ rét lạnh, không khí giảm kịch mức. Rõ ràng trời mới chỉ chớm thu mà Lục Nghị lại thấy lạnh như đang đứng giữa mùa đông phương Bắc. Người đàn ông này sáng nay mới được vớt từ hầm băng ra sao?

Thế rồi, dáng người cao lớn, âu phục nghiêm trang, bước thẳng về phía phòng họp, ngoái đầu lại

"Bốn mươi năm phút"

Bên ngoài phòng họp, mấy thư ký đi đi lại lại chuẩn bị cho cuộc họp sắp diễn ra. Họ to nhỏ thì thầm với nhau rằng, hiếm khi thấy Tổng giám đốc thường ngày bận rộn đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi của họ, hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi ngồi chờ một cuộc họp không mấy quan trọng trước tận bốn mươi năm phút. Mà mấy cuộc họp như thế này, bình thường chỉ có Trợ lý Tổng giám đốc và Trưởng bộ phận tham gia. Hôm nay đích thân Tổng giám đốc tham dự, không biết đã xảy ra sự cố nghiêm trọng gì.

*************************

Sáng nay, vì vẫn chưa thực sự khỏe hẳn nên Hàn Giai Tuệ không lái xe. Cô bắt taxi tới công ty, giờ lại bắt taxi đến Phong thị.

Giờ này là giờ cao điểm, đường phố khá đông đúc, xe cộ chật kín. Tập đoàn Phong thị còn là một tập đoàn lớn, cho nên mấy tuyến đường xung quanh đều rất khó di chuyển vào giờ này. Xe taxi của cô khó khăn lắm mới tới được gần đó, nhưng lại không thể sang đường để vào đại sảnh.

"Đường đông quá. Chi bằng cô đi bộ sang đường cho nhanh. Ở đây có lối dành cho người đi bộ"

Tài xế taxi sốt ruột nhìn cô gái xinh đẹp qua gương chiếu hậu

Thấy tài xế dùng xe ở lối sang đường dành cho người đi bộ, Hàn Giai Tuệ cũng không làm khó anh ta, trả tiền rồi bước xuống.

Kétttttttt.........

Rầm!

Một chiếc moto chạy tốc độ cao từ đằng kia đi tới, dù lái xe đã phản xạ phanh lại nhưng ít nhiều vẫn va phải cô gái vừa bước xuống khỏi xe taxi, khiến cô ngã ra đường.