Tình Cảm Chân Thành

Chương 39: Thông báo từ người qua đường.



Convert: 💐 Vespertine 💐

Edit: Sam

***

Hậu trường phía sau sân khấu.

Bùi Yên đi ra từ phòng thay đồ, chưa kịp xõa tóc thì một người tới vỗ vai cô.

"Bùi Yên, có người đợi cậu ở sân bóng rổ."

Nữ sinh nghĩ đến mình được ké chỗ tốt, cô ta sáp lại gần, thúc giục.

"Cậu ấy nói là bạn học thời cao trung, ở khoa Công nghệ đấy. Cậu mau đi nhanh, đừng làm người ta chờ lâu!"

Dứt lời giúp cô tháo trang sức, trộm nhìn phản ứng của cô.

Bùi Yên hơi ảo não, bạn học tới sao không báo trước một tiếng. Nhưng hẹn gặp ở sân bóng rổ không an toàn cho lắm, cô lau sạch son trên môi, chạy nhanh về cửa sau.

Sân bóng rổ nào có bạn học cơ chứ. Màn đêm bao trùm tĩnh mịch, bọn đàn ông dựa vào cầu thang cười hi hi ha ha ồn ào. Người cầm đầu mang theo một bó hoa, tầm nhìn dừng trên người cô, mắt thường có thể thấy được nét đẹp kinh diễm từ cô gái nhỏ.

Bùi Yên không khỏe, lập tức xoay người trở về, đi được vài bước đã bị cậu ta chắn ngang.

"Bùi Yên, cậu tới rồi..." Thôi Hạo tham lam nhìn cô gái nhỏ, khuôn mặt dưới bóng đèn mờ càng thêm tinh xảo, dưới lớp quần jeans giản đơn là một đôi chân bạch ngọc thẳng dài.

Xinh đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, mấy người mà nhóm bọn họ tự cho là nữ thần đều không bằng cô gái trước mặt. Chuyến đi này quả thực không tệ lắm, không uổng công cậu ta tụ tập bằng hữu đến đây.

"Cậu múa rất đẹp, hoa này tặng cậu." Thôi Hạo tận tâm đưa hoa tặng cô, nhẹ giọng mời mọc.

"Ngày mai là cuối tuần, cậu có thời gian không? Cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm được chứ?"

Nam nữ xung quanh vỗ tay tán thưởng, trong thời gian ngắn, sân bóng rổ dần trở nên đông vui náo nhiệt.

Bùi Yên liếc cậu ta một cái, cảnh giác lùi về sau, cô gái nhỏ vẫn lễ phép lắc đầu: "Không cần đâu, tôi có bạn trai rồi."

Cô thường xuyên gặp mấy loại chuyện này, biết thế nào là từ chối tâm ý người khác, xong xuôi quay đầu bỏ đi.

Nhưng đám người phía sau đã xếp thành vòng tròn, cô gái nhỏ muốn trốn thoát cũng lực bất tòng tâm.

Cùng lúc đó, không khí sôi nổi trên sân bóng tăng vọt, mấy người nam sinh cao lớn huýt sáo, vẻ mặt hài hước.

"Thôi ca, cậu thành công chưa?"

"Theo đuổi hơi chậm rồi đấy."

"Đúng đúng, muốn bọn tôi tới giúp không?"

Thôi Hạo nghe anh em chê cười, sắc mặt trầm xuống. Cậu ta gỡ bó hoa đang cầm trên tay, mở hộp, một chuỗi lắc tay tinh xảo, lấp lánh trong màn đêm.

Đây là mẫu mới nhất hiện nay, cậu ta vốn định tặng cô bạn gái người mẫu, nhưng khi gặp Bùi Yên liền đổi ý.

"Yên Yên, làm bạn gái tôi được không?"

Trên mặt dịu dàng, bộ dáng thư sinh nho nhã nhưng trong lòng không nén được sự kiêu ngạo.

Có bạn trai thì sao, tiền tài trước mặt đây chứ không phải cặn bã, biết bao nhiêu phụ nữ nghe đến gia thế của cậu ta mà không động tâm.

- --

Sau lễ bế mạc, Lâm Dịch Phong đứng dậy đi tìm cô gái nhỏ. Hành lang chen chúc đông người qua lại, khi đến hậu trường đã không thấy một bóng người.

Anh lấy điện thoại gọi cho cô nhóc, người nghe không nhấc máy, ngón tay anh đảo đến phần mềm định vị, chấm đỏ hiển thị ở sân bóng rổ.

Sao cô lại đến đó?

Lâm Dịch Phong nhíu mày, cất bước đi tìm cô gái nhỏ, xa xa đã thấy đám người chặn đường bảo bối nhà anh, mà câu nói "Làm bạn gái tôi" khiến anh chói tai vô cùng.

À...

Cô gái nhỏ búi tóc giản dị, xinh đẹp thanh thuần đều có đủ, đôi mắt hạnh trong veo như dòng suối mát làm trái tim Thôi Hạo loạn nhịp.

Em gái mưa, tiểu minh tinh gì chứ, cậu ta rung động vì cô mất rồi.

"Yên Yên, tôi thật sự thích cậu, ngay lần đầu tiên gặp đã rất thích cậu, cũng biết cậu không hiểu gì về tôi, nhưng cậu không cần gấp gáp trả lời đâu, ít nhất hãy cho tôi một cơ hội ở gần cậu..."

Bùi Yên phản cảm khi cậu ta cứ lải nhải suốt ngày, sắc mặt cô gái nhỏ phai nhạt không ít.

"Cậu không hiểu lời của tôi sao? Tôi có bạn trai rồi!"

Giọng nói lạnh lẽo lấn át không khí ái muội và nhịp sống ồn ào về đêm.

Mọi người không khỏi cảm thấy xấu hổ, mặt đối mặt nhìn nhau cười mỉa mai. Còn Thôi Hạo sững sờ, thẹn quá hóa giận không sao nói nên lời.

"Cậu...A!!!"

Một cánh tay cường tráng bắt lấy bờ vai cậu ta, cùng với tiếng gầm rú thê lương là âm thanh xương cốt đập va chạm đau đớn.

Cả người Thôi Hạo ứa ra mồ hôi lạnh, tay vẫn cầm bó hoa hồng, cậu ta phẫn nộ chửi ầm lên.

"Cậu mẹ nó..."

Trước mắt cậu ta, một người đàn ông tuấn dật phi phàm, đôi mắt thâm sâu hiểm độc như lang sói. Hơi lạnh nhắm thẳng lòng bàn chân cậu ta, lời chửi bậy nghẹn trong cổ họng làm cách nào cũng không phun ra được.

Người xung quanh tiến lên hỗ trợ, nhưng bị người đàn ông cao lớn liếc nhìn, đám hành quân đành lặng lẽ rút lui.

"Dịch Phong!" Bùi Yên thở nhẹ trong lòng, mắt hạnh kinh hỉ lấp lánh chứa vạn vì sao.

Lâm Dịch Phong cười trấn an cô gái nhỏ, mặc cho người khác nhìn cô như hổ rình mồi, anh vẫn nghiêm túc dạy dỗ: "Bảo bối, lần sau bị quấy rầy không cần nói nhiều, phải chạy thật nhanh biết chưa."

Người đàn ông chán ghét đá một cái lên đầu gối Thôi Hạo, lực mạnh đến nỗi làm cậu ta quỳ rạp xuống đất.

Thôi Hạo bị K.O, mình đầy thương tích, trán cậu ta lấm tấm mồ hôi, không muốn ném hết mặt mũi trước mặt bạn tốt, cơ mà đây không phải thời cơ tốt để trả thù.

Vì thế, đôi môi trắng bệch ném một câu: "Cậu chờ đó." rồi được bằng hữu nâng dậy.

"Dịch Phong, vừa rồi anh đánh người rất đẹp trai nha!" Khẳng định thùng giấm của bạn trai cô muốn đổ rồi, Bùi Yên lấy lòng chạy chậm đến chỗ anh, lông mi cánh bướm chớp chớp, ngoan ngoãn nũng nịu.

Lâm Dịch Phong buồn cười, bộ dáng chân chó này....

"Em nghĩ khen xong rồi anh sẽ không tức giận à?" Anh hạ thân mình, nắm tay cô nhóc đáng yêu, giả vờ truy xét.

"Nói cho anh, sao lại chạy đến sân bóng rổ, có phải bị người ta lừa tới không?"

"Ai đó lấy cớ dụ bạn gái anh tới đây, đúng không?"

Cô gái nhỏ sợ sệt không dám lên tiếng, người đàn ông cảm thấy có gì đó không rõ ràng, một tay anh giữ chặt eo cô.

Tay khác đè mông nhỏ cách lớp quần jeans, âm thanh "bang bang" vang vọng khắp sân bóng.

"Đừng...Đừng đánh, Dịch Phong."

Mông nhỏ nóng rát, Bùi Yên bị anh chế ngự trong lòng không thể động đậy, cầu cứu ai bây giờ.

Lâm Dịch Phong không thèm thương hoa tiếc ngọc chút nào, nghĩ tới hậu quả thôi cũng đủ để bình dấm chua trong lòng anh tan thành mây khói. Lực đạo như cũ trừng phạt cô, anh nghiêm khắc dạy dỗ.

"Em không biết mình có bao nhiêu người thèm muốn sao?"

"Sau lần ở phòng dụng cụ, có phải anh từng nói không được tin tưởng bất cứ ai, đúng không?"

"Xem lời anh như gió thổi bên tai à?"

Người đàn ông vừa nói vừa đánh "bang bang bang", mông nhỏ Bùi Yên tê rần. Cô nhóc dựa sát cổ anh, mắt hạnh ngập nước, thấp giọng nỉ non.

"Đau...Dịch Phong....Đau..."

Tâm can Lâm Dịch Phong mềm nhũn, bàn tay to xoa xoa mông nhỏ, khàn khàn hỏi cô: "Còn biết đau?"

Bùi Yên oan uổng gật đầu, vài hạt trân châu theo khóe mắt nối đuôi nhau rơi lã chã.

Lâm Dịch Phong thở hắt ra, một ngày không được thân mật cô gái nhỏ, lòng anh đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Anh hôn đôi môi ướt át, mở đầu quá trình "chiếm đoạt" bảo bối.

"Bé ngoan, đêm nay không thể buông tha em dễ dàng như vậy được."

***

Tác giả có lời muốn nói: Mặt sau còn một chương ~