Tình Chết Trong Tay Người

Chương 9: Người bạn



Sau khi rời đi, cô nghe theo lời của Mạc Chí Khiêm mà ngoan ngoãn điều trị. Cô được đưa vào bệnh viện điều trị, Mạc Chí Khiêm là bác sĩ phụ trách giường cô nên cô có yên tâm hơn phần nào.

Gần đây, bệnh tật ngày càng trở nặng, cô ngủ sâu hơn và ngủ rất nhiều, giấc ngủ của cô kéo dài từ 12 tiếng đến 18 tiếng đồng hồ, có khi cô ngủ đến tận 2 ngày mới tỉnh dậy.

Cô không tin là mình có thể ngủ sâu như vậy, mà mỗi lần ngủ cô đều mơ thấy bản thân lọt vào thế giới khác, nơi đó chỉ có cô và Châu Dạ Nguyệt, có cả con của cô và anh.

Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ, sau khi tỉnh dậy đều tan biến. Buổi chiều hôm đó, cô ngồi trên giường bệnh, vừa đan len vừa nhìn ra phía cửa sổ. Lòng cô cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Hôm nay có Nhược Hàng đến thăm cô, lúc cô ấy biết tin Lục An bị bệnh, lập tức bỏ hết công việc, từ Bắc Kinh quay về thành phố S để đến thăm cô.

Nhược Hàng khóc lóc ỉ ôi, trách cô vì sao không nói với cô ấy sớm hơn, đến cô cũng cảm thấy nhức đầu. Cô an ủi cả nửa ngày trời cô ấy mới nín khóc.

Nhược Hàng bề ngoài lại rất mạnh mẽ, cá tính nhưng khi gặp chuyện cô ấy lại trở nên mềm yếu, đó là điều mà cô lo ngại nhất. Nếu như cô chết đi rồi, liệu ai sẽ dỗ dành Nhược Hàng khi cô ấy buồn đây?

Nhược Hàng vui vẻ đẩy cửa đi vào, giơ hai túi đồ khoe với cô: " Ta đa, tớ có mua trái cây với bánh cho cậu đây"

Cô quay đầu lại, khuôn mặt tái nhợt nhưng khi cười lại trông có sức sống hơn. Cô khẽ khàng nói với cô ấy: " Mua nhiều như vậy làm gì, tớ cũng đâu có ăn hết"

Nhược Hàng nhăn nhó, nói với cô: " Không hết cũng phải hết, cậu đấy, cứ khách sáo mãi"

Lục An chỉ cười không đáp, sau đó cả hai cùng ngồi nói chuyện với nhau, trong cuộc trò chuyện đó, cô có thuận miệng hỏi: " Tình yêu là gì vậy?"

Nhược Hàng khựng lại, nắm lấy tay cô, vuốt ve mu bàn tay cô, mỉm cười giải thích: " Tình yêu phải xuất từ hai phía, là chia sẻ, là thông cảm. Cậu cứ mãi xây một toà lâu đài cho cậu và anh ta, còn anh ta lại cố gắng đập phá nó. Cậu biết rõ trong lòng anh ta chỉ có Trương Khả Ái, duy chỉ có cô ta.Vậy cậu nói xem? giữa cậu và anh ta có tình yêu không?"

Lục An cúi mặt, thì ra là vậy, với cô mà nói tình yêu là thứ quá xa xỉ, cô chẳng thể với lấy cũng chẳng cách nào có được nó. Nhưng với Trương Khả Ái thì khác, cô ta có tất cả, ngay từ bé cô ta được nhận nuôi vào một gia đình giàu có, trải qua cuộc sống êm đẹp, cô ta có Châu Dạ Nguyệt bên cạnh, tất cả với cô ta đều là dễ như trở bàn tay.

Nhược Hàng ôm cô, vuốt nhẹ mái tóc sơ yếu của cô, nhỏ giọng an ủi: " Lục An, đoạn tình cảm này coi như là lầm lỡ đi, sau này.. nhất định sẽ có người yêu cậu hơn cậu yêu anh ta mà"

Lục An ngẩng mặt, nhìn Nhược Hàng, Nhược Hàng thấy trong đôi mắt cô chỉ toàn là sự đau thương. Lục An chậm rãi hỏi: " Còn có.. sau này sao?"

Ha, cô còn có sau này nữa sao?

Nhược Hàng im lặng, trong chốc lát đôi mắt của cô ửng đỏ, cô ngước mặt lên trần nhà để nén nước mắt vào trong. Thật sót xa, có phải cuộc đời này quá bất công với Lục An của cô rồi không?

Có vẻ như ông trời rất ghét Lục An của cô.

Nhưng mà, Lục An rất tốt mà, không phải sao?

Được một lúc sau, Mạc Chí Khiêm đi vào, đến giờ cô cần tiêm thuốc nên Nhược Hàng phải ra ngoài đợi. Cô ngoan ngoãn nằm im, sắc mặt cũng không tươi tốt lắm, Mạc Chí Khiêm tiêm thuốc xong, ngồi xuống nói chuyện với cô một chút.

" Ngày mai cậu phải hoá trị rồi, hồi hộp không?" Mạc Chí Khiêm biết cô sợ tiêm, càng rất sợ bóng tối nên đã an ủi cô một chút.

Lục An lắc lắc đầu, vẫn giữ im lặng.

Mạc Chí Khiêm mỉm cười, giơ ngón tay cái lên: " Tốt lắm, như vậy mới là bạn của Mạc Chí Khiêm này chứ" Anh nói xong, Lục An liền bật cười, tên này rất nhiều trò để làm người khác cười, và người luôn cười đầu tiên là cô.

Nói chuyện một lúc, Mạc Chí Khiêm có ca trực nên phải rời đi, sau khi ra khỏi phòng bệnh của cô, anh ngồi nói chuyện cùng Nhược Hàng.

" Hoá trị xong chắc cũng sẽ kéo dài thời gian hơn, nhưng tôi không chắc cậu ấy có thể trụ nổi đến hoá trị thứ hai không." Mạc Chí Khiêm nói với Nhược Hàng.

" Hay là, dẫn cậu ấy đi biển được không? Chẳng phải cậu ấy rất thích biển sao? Nếu thời gian không còn nhiều, vậy thì sau hoá trị chúng ta cùng đi biển đi" Nhược Hàng đột nhiên nghĩ ra một ý, có vẻ rất hay.

Mạc Chí Khiêm mím môi, suy nghĩ một chút: " Chuyện này.. tôi không đảm bảo, bởi vì cậu ấy không thể xuất viện nếu không có chữ kí của cấp trên, an ninh khu này cũng rất nghiêm, chỉ e rằng chưa đi ra khỏi bệnh viện đã bị bắt lại"

Nhược Hàng cắn môi, cô đang nghĩ cách làm sao để có thể cho Lục An ra khỏi bệnh viện.Mạc Chí Khiêm đứng dậy, tạm biệt cô rồi rời đi.

Lục An nhập viện đã được 1 tháng, cô cũng đã rời khỏi căn nhà đó 1 tháng, từ lúc cô rời đi, cũng không thấy bất kì động tĩnh nào từ Châu Dạ Nguyệt.

Cô đã ảo tưởng cho rằng anh sẽ xin lỗi và đón cô về nhưng cô sai rồi, anh bây giờ là của Trương Khả Ái, à mà không, phải là từ trước đến giờ anh đều là người đàn ông của Trương Khả Ái, vĩnh viễn vẫn là cô ta.

Lục An không mong mỏi thứ gì, trước đây cô đã từng nói nếu như mất đi Châu Dạ Nguyệt thì cô sẽ chết.

Quả thực,

Cô đã chết từ rất lâu rồi.

Ngày mai là ngày phẫu thuật đầu tiên, cô vẫn rất lo sợ, nếu chết đi thì quá dễ dàng nhưng cô lại quá nhiều vướng bận, cô lại cảm thấy tiếc cho bản thân vì 26 năm qua chưa một lần nào cô vì bản thân mà làm một cái gì đó.

Tuy nhiên, cái chết là sự giải thoát cuối cùng cho đoạn tình cảm rối rắm của cô và Châu Dạ Nguyệt, nếu cô chết, anh sẽ không vì áy náy mà cưới Trương Khả Ái, anh sẽ toàn tâm ý nguyện bên cô ta, sẽ cùng cô ta đi ngao du khắp thế gian này, sẽ xây một gia đình hạnh phúc với cô ta.

Nếu cô thật sự chết..

Liệu anh sẽ một lần cảm thấy hối hận chứ?

Nghĩ đến đó, Lục An bỗng bật cười, quá ngốc nghếch, suy nghĩ của cô thật sự ngốc nghếch. Anh đã không yêu cô như vậy, hà cớ gì phải cảm thấy hối hận?

Đến nửa đêm, Mạc Chí Khiêm phải trực bệnh viện nên đã ghé qua phòng bệnh của cô một chút, anh mang cháo và hạt dẻ đến cho cô. Vừa bước vào phòng, một mùi hoa lài thoang thoảng toả ra, anh thấy cô đang ngồi đan len ở gần cửa sổ.

Nhẹ nhàng đặt đồ xuống bàn, sau đó đi lại ngồi cạnh cô. Từ lúc vào phòng đến giờ, không có một tiếng nói nào, cô im lặng, anh cũng im lặng. Nhưng người mở màn cuộc nói chuyện trước là anh.

" Muộn thế này rồi, còn chưa ngủ sao?" Mạc Chí Khiêm nói.

" Mình mà ngủ thì đống thức ăn kia ai ăn đây?" Lục An hỏi ngược lại anh, Mạc Chí Khiêm chịu thua, cô không cần nhìn nhưng vẫn biết anh sẽ mang đồ ăn đến. Anh là vậy, luôn miệng hỏi cô muộn rồi còn chưa ngủ nhưng lại là người mang đồ ăn đêm đến cho cô.

Anh đi lại lấy đồ ăn ra, cầm hộp cháo còn nóng hổi đặt xuống bàn, cô vẫn không để ý tới, chỉ một lát sau, một muỗng cháo đã đưa đến trước mặt cô. Lúc này cô mới ngơ ngác nhưng rất nhanh đã thu vào trong, cô nhìn anh một lúc rồi há miệng để anh đút vào.

Mạc Chí Khiêm mãn nguyện, trong tia mắt hiện rõ ý cười, ai không biết còn tưởng bạn trai đang đút đồ ăn cho bạn gái cơ, cứ như vậy, cô tiếp tục đan len còn anh vẫn tiếp tục đút cho cô.

Lục An muốn một lần dựa dẫm vào người khác, bởi vì suốt 26 năm qua cô đã tự mình gánh vác tất cả, vả lại chỉ là dựa dẫm một chút thôi, cô sẽ không làm phiền người khác quá nhiều.

Nhưng Mạc Chí Khiêm lại muốn cô dựa dẫm vào anh càng nhiều càng tốt, mỗi lần thấy cô gồng mình chịu đựng, anh lại cảm thấy khó chịu muốn đến giúp, nhưng khi đến lại chỉ nghe câu" Tớ ổn, không sao", thật sự khiến anh phát điên.

Cô ngoan ngoãn ăn hết hộp cháo, anh suy đi nghĩ lại thế nào mà lại nói ra câu thế này: " Lục An" Theo bản năng, cô hửm một tiếng, vẫn đan len như thường.

Mạc Chí Khiêm hơi chần chừ, rốt cuộc vẫn lựa chọn nói ra:" Cậu.. chưa từng ôm mình thì phải?" Lúc này, cô mới thật sự nhìn anh rất lâu, lâu đến nỗi khiến anh cảm thấy ngại ngùng, cô bật cười, sau đó đứng dậy, giang tay ra, ra dấu hiệu cho anh đến ôm cô.

Mạc Chí Khiêm do dự một lúc, khi thấy anh hơi do dự, Lục An chủ động đi đến ôm anh, một cái ôm tình bạn. Cô ôm ngang vai anh, người ta nói, ôm ngang vai là cái ôm thể hiện tình bạn giữa nam và nữ. Tuy anh không tin lắm nhưng bây giờ anh lại cảm thấy nó rất đúng.

Anh ôm chặt cô, vuốt nhẹ mái tóc chỉ còn ngang vai của cô, gục mặt xuống vai cô, hương thơm của hoa lài xộc vào mũi anh nhưng anh lại thấy thích nó, nó nhẹ nhàng, dễ chịu khiến đầu óc anh có chút mơ hồ.

Anh bỗng nhớ tới những kí ức tốt đẹp về Lục An, về khoảng thời gian bọn họ còn đi học, đúng thật, khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, là khoảng thời gian còn ngồi ở ghế nhà trường.

Có lẽ, Lục An mà hằn ghi sâu vào tâm trí Mạc Chí Khiêm là một Lục An với dáng vẻ ngây thơ, trong sáng, tràn đầy niềm vui chứ không phải một Lục An ủ rũ, thiếu sức sống, và mang trong mình đầy vết thương.

Ngay khoảng khắc cả hai người ôm nhau, anh đã khao khát cô thuộc về anh, muốn nói với cô rằng " Lục An, tôi yêu cậu nhiều lắm", muốn kể cả chỉ còn lại 20 giây ngắn ngủi cô cũng sẽ thuộc về anh.

Đáng tiếc thay,

Anh chỉ là một người bạn, không hơn không kém.