Tình Một Đêm Cùng Anh Rể

Chương 45: Mừng thọ



Sau một tuần dài, hôm nay Hạ gia chính thức mở một buổi tiệc để mừng thọ tám mươi hai tuổi của bà nội-Kim Kiều. Mới sáng sớm thôi mà cả Hạ gia đã vô cùng nhộn nhịp. Ai ai cũng háo hức vui vẻ cùng nhau sửa soạn và trang trí nhà cửa để cho cụ một buổi tiệc thật hoành tráng. Hạ Chi và Hạ Uy Duật cũng vô cùng bận rộn với công việc được phân chia.

Buổi tối hôm ấy, cả Hạ gia chìm trong niềm vui háo hức. Tất nhiên là Mặc Khả Niệm và Cẩm Chỉ Lam cũng có mặt vì họ chính là bạn thân của Hạ Chi. Cả Hạ gia cũng biết và quý mến hai cô gái. Và tất nhiên không thể thiếu Giang Hạ Thần và Hàn Phong. Dù họ không phải đến với tư cách bạn thân của Hạ Uy Duật thì cũng đến với tư cách người làm chủ của Giang gia và Hàn gia.

Mặc Khả Niệm hôm nay mặc trên người bộ váy trắng có phần xẻ tà ở chân váy lộ ra đôi chân dài trắng mịn. Phía bên trên là tay phồng vô cùng đẹp mắt. Cẩm Chỉ Lam cũng khoác lên mình bộ váy màu xanh nhạt lung linh với hàng ngàn viên kim cương. Còn hai người con trai thì một vest đen một vest trắng giống như một con quạ đi với một con cò vậy. Đi với nhau quả là hợp.

Thấy bốn người, hai anh em nhà họ Hạ cũng chạy lại đón tiếp. Hạ Chi mặc một chiếc váy đuôi cá màu be nhạt, điểm thêm chút phấn trông vô cùng xinh xắn. Hạ Uy Duật cũng đưa mắt ngắm nhìn Cẩm Chỉ Lam. Mái tóc dài của cô hôm nay được cuộn tròn lên trông vô cùng năng động.

Mắt thấy hai người bạn thân của mình ngắm nhìn con gái nhà người ta đến nỗi con mắt sắp rớt xuống đất luôn khiến cho Giang Hạ Thần chỉ muốn tránh thật xa và không nhận bạn. Nhưng mà như thế tội lỗi lắm, người ta sẽ kì thị mất.

Bà nội của Hạ Chi thấy bốn đứa cháu rơi rớt ngoài đường của mình thì vô cùng thích thú. Bà lão thật sự rất thích bốn đứa nhỏ này. Hai đứa cháu gái thì vô cùng nhanh nhảu, hoạt bát, thông minh lại hiền lành. Còn về phần hai tên cháu trai kia thì cũng ổn, đẹp trai, tài giỏi hơn hết là nhiều tiền đùa thôi biết quản lý công ty vậy là quá tài giỏi rồi.

- A, cả bốn đứa này hôm nay đến cùng nhau khiến ta vui quá. Tất cả có quen biết nhau sao?

Giang Hạ Thần mỉm cười đáp:

- Vâng. Tất cả bọn con có quen biết nhau à.

Đưa quà của mình cho Kim Kiều, anh nói tiếp:

- Chúc nội luôn mạnh khoẻ, vui vẻ và luôn tươi trẻ. Cháu có chuẩn bị ít thuốc bổ va nhân sâm. Tất cả đều là hàng chất lượng mong nội nhận.

- Được. Nội cảm ơn!

Hàn Phong cũng lễ phép đưa quà cho bà:

- Cháu cũng có ít quà mong cho nội có thể sống thật lâu với chúng con.

Mặc Khả Niệm và Cẩm Chỉ Lam cũng đưa quà cho bà:

- Bọn con cũng chuẩn bị một ít quà. Bọn con yêu nội nhiều lắm nên nội không được bỏ tụi con đâu đó.

- Được....được rồi. Nội cảm ơn tất cả!

Nói đến đây chắc mọi người ai cũng sẽ thắc mắc nội già rồi sao mà cầm được đống quà mà lại đưa cho bà. Sự thật là những món quà đó đều là Hạ Chi và Hạ Uy Duật cầm cho bà nhé.

Sau cuộc nói chuyện, tất cả cùng hoà mình vào trong bữa tiệc và những lời chúc của mọi người cho Kim Kiều.

Nhưng ở phía xa lại có một người không hề muốn hoà mình vào trong niềm vui đó chính là Mặc Mộc Lan. Cô đến đây cũng chỉ vì sự bắt ép của Mặc Hàm. Lúc trước cô còn thích đến những bữa tiệc nhộn nhịp này nhưng không hiểu sao giờ đây cô lại cảm thấy bản thân không thể hoà nhập được với nó.

Sau màn cắt bánh kem của Kim Kiều, Mặc Mộc Lan liền quay lưng rời đi. Ra khỏi bữa tiệc, tránh khỏi bài nhạc, những dòng người xô bồ cùng tiếng nói cười, Mặc Mộc Lan liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bắt đầu từ một giây phút nào đó cô lại muốn có một cuộc sống thật đơn giản. Nhìn những đôi tình nhân tay trong tay trên đường cô cũng khao khát có được một tình yêu đẹp như vậy nhưng có vẻ khó quá.

Đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ cùng theo cảm xúc của bản thân, Mặc Mộc Lan không hề hay biết từ bao giờ ở bên cạnh mình đã có một người con trai. Giật mình quay sang nhìn anh ta, đây chính là người mà cô đã gặp ở bên hồ. Người con trai đã đưa cô chiếc khăn tay cùng sưởi ấm con tim nguội lạnh của cô lúc đó.

Người đàn ông đó cũng có vẻ đã nhận ra cô nên mới thản nhiên đứng cạnh như vậy. Thấy cô đã nhận ra mình, anh mới cất tiếng nói:

- Thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi tên Ngô Gia Kỳ-một hoạ sĩ tự do, còn cô?

- Tôi tên Mặc Mộc Lan.

Ngô Gia Kỳ khẽ gật đầu rồi tiếp tục nói:

- Hai lần gặp cô tôi đều thấy cô có vẻ rất buồn. Nhưng hình như ngày hôm nay cô đã tốt hơn, không cho nước mắt rơi xuống. Cô có chuyện gì phiền lòng sao?

Nở nụ cười nhẹ nhàng, Mặc Mộc Lan đáp:

- Không có. Chỉ là muốn hít thở không khí thôi. Anh làm gì ở đây vậy?

- Tôi đi dạo vô tình thấy cô nên muốn nói chuyện một chút thôi. Hôm nay cô đẹp thật đó!

- Cảm ơn anh!

Vừa nói xong, từ đằng xa tiếng nói của Mặc Hàm liền vọng tới:

- Mộc Lan, đứng đó làm gì vậy? Mau vào trong đi.

- Tôi đi trước đây. Gặp lại anh sau nha.

- Được. Tạm biệt!

Mặc Mộc Lan cầm chiếc váy lên rồi chạy thật nhanh về phía Mặc Hàm. Khi quay lại nhìn thấy anh vẫn đứng ở đó còn không quên vẫy tay chào cô khiến trái tim của Mặc Mộc Lan bỗng có cảm giác vô cùng khác lạ.