Tình Người Duyên Ma

Chương 4



"Đây là Tiêu Tư Văn, ma mới" - Nhất Kiến Thành bình thản, giọng nói pha trầm, với tone giọng chuẩn chất tổng tài thì hắn chính là ứng cử sáng giá trong các công ty có tiếng trên thành phố. Có khi lại được làm chủ tịch?

Không. Dù có cho tiền hắn cũng chẳng thèm với công việc tổng tài ấy, phiền lắm. Thà ở nhà chơi với ma hoặc đi bắt có lẽ sẽ sung sướng gấp mấy lần.

"Ồ" - Cô gái kia mắt chữ O miệng chữ A khi nghe Nhất Kiến Thành nói như vậy. Tất nhiên cô không phải loại người độc ác khi nhìn thấy người mình thích ở cùng người khác mà tỏ ra ghen ghét, đố kị. Ảo ngôn tình quá.

Và cũng tất nhiên là cô không phải loại người thích con trai. Nói trắng ra là cô thích con gái, đặc biệt là những em gái, chị gái xinh đẹp.

Chắc vậy.

"Chào em!!" - Cô mắt sáng lên nhào tới chỗ cậu, mặc dù biết cậu là ma và cũng không thể chạm, nguyên do chắc là cái sự dễ thương của Tiêu Tư Văn nhỉ?

Nói thật thì cô thích con gái đấy, nhưng không có nghĩa cô không được thích con trai dễ thương, dù cậu có hơi ngốc nghếch, nhưng thì đã sao?

"Đã dễ thương thì dù có ngốc nghếch tui cũng chịu" - Cô nghĩ vậy.

Tiêu Tư Văn giật mình khi bị tấn công bất ngờ, cậu biến ra góc nhà ngồi với bóng tối như tự kỉ.

Nhất Kiến Thành bất lực trước đôi người - ma này. Tay xoa xoa trán để giữ bình tĩnh.

"Rồi. Bây giờ bà nói đi Liên Kim Anh! Chúng ta sẽ đi trừ tà ở đâu?"

Liên Kim Anh bây giờ mới thật sự bình tĩnh. Cực kì bình tĩnh. Nhưng lại khiến Nhất Kiến Thành có chút hoảng.

"Nghe này Nhất Kiến Thành!" - Cô nghiêm túc bám chặt vào vai hắn, đôi mắt trừng trừng như muốn đốt cháy người trước mặt. Nghiêm túc này có hơi thái quá.

"Rồi...rồi nói đi, đừng có bày vẻ mặt đó" - Hắn đổ từng giọt mồ hôi hột, mắt khẽ liếc sang chỗ khác tránh ánh nhìn của Liên Kim Anh.

"..."

"Haizzz" - Liên Kim Anh bất mãn thở dài. Chả biết tại sao giờ cô lại rầu rĩ đến lạ.

Chẳng lẽ Liên Kim Anh bị xác hội!?

"Bớt nghĩ nhảm đi" - Cô chán nản cắt ngang dòng suy nghĩ đáng sợ đó. Chắc phải có lý do gì đó mới khiến Liên Kim Anh trở nên như vậy.

"Mày biết chị Ngọc Anh ở đầu làng không?" - Cô sầu đời nói, mà đổi xưng hô luôn.

Nhất Kiến Thành lúc này mới bắt đầu lắng nghe câu chuyện của Liên Kim Anh. "Biết, thì sao?"

"Tao thích chị ấy. Hết." - Cô dứt khoát kết bài khiến cho Nhất Kiến Thành hoang mang.

"Chỉ vậy?"

"Ừ?" - Cô gật nhẹ đầu, bây giờ mới thấy trên bàn có bánh kẹo, liền bốc đại một cái rồi cho vào miệng.

"Tao tưởng...phải kịch tính như là...bà chị kia bị ma ám rồi nhờ mày giúp xong mày đến tìm tao bala bala các kiểu chứ?" - Nhất Kiến Thành vừa nói vừa phụ họa khiến Liên Kim Anh không khỏi buồn cười.

Tiếng cười giòn tan của Liên Kim Anh khiến Nhất Kiến Thành nổi cả da gà. Tiêu Tư Văn tò mò tiến đến chỗ cô hỏi chuyện.

"Chị ơi. Bị...ma ám là sao hả chị? Còn cái gì mà trừ tà các kiểu ấy...em nghe mà chẳng hiểu gì"

"..." - Liên Kim Anh chính thức cạn lời. Cô tưởng chỉ là ngốc nghếch, ai dè lại mù tịt. Cậu thậm chí bây giờ còn đang là ma, vậy mà lại chẳng biết đến những thuật ngữ dân gian này.

Nhất Kiến Thành cuối cùng vẫn phải giải thích cho cô hiểu tại sao lại như vậy. Cô mới gật gù. "Thì ra là vậy"

Quay lại chủ đề chính.

"..." - Tất cả giờ mới nhớ ra chủ đề cần nói ở đây.

Rõ ràng chính cái nết của Liên Kim Anh đã đẩy mọi việc đi lệch quỹ đạo cần bàn. Bây giờ cô mới thực sự nghiêm túc.

"Kiến Thành, mày có biết nhà ông Năm ở dưới thôn không?"

"Tuy mới đến đây được vài ngày, không rành lắm về nơi này, nhưng hình như tao có biết ổng." - Nhất Kiến Thành đưa tay lên cằm xoa đăm chiêu suy nghĩ. "Có phải cái ông chuyên đi mua rượu ở hàng bà Sáu rồi giở trò ve vãn con bả đúng không?"

"Ừ" - Liên Kim Anh gật nhẹ đầu. "Ông ta còn làm nhiều chuyện ác hơn thế nữa. Nghe đồn sau cái vụ ông ta ve vãn con gái nhà lành ở thôn bên cạnh, nhà ông ta lúc nào cũng đóng kín cửa, trước nhà còn dán thêm mấy tấm bùa đỏ. Nhìn sơ cũng thấy đó là bùa giả. Có vẻ như ông ta ở ác gặp ác rồi*"

(*nguyên văn câu: "Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác")

Nhất Kiến Thành suy nghĩ một lúc, mới lên tiếng. "Mày tới nhà ổng chưa?"

"Rồi" - Liên Kim Anh không ngần ngại mà trả lời ngay, có lẽ cô sắp dẫn hắn đi đến đó.

"Tao muốn đi xem một lượt. Kim Anh, mày dẫn tao đi đến nhà ổng!"

"Ừm"

Thấy Nhất Kiến Thành đột ngột đứng dậy, Tiêu Tư Văn tò mò hỏi han. "Hai người tính đi đâu hả? Cho tôi đi với"

"Chuyện này..." - Nhất Kiến Thành còn đang phân vân, liền bị Kim Anh cắt ngang.

"Cho Tư Văn đi đi, để em ấy ở nhà một mình, dù có kết giới chúng ta cũng không yên tâm"

Dường như bị Kim Anh thuyết phục, hắn lập tức đồng ý. Nói chứ, dù Kim Anh có lên tiếng, hắn cũng quyết dẫn theo cậu. Dù sao cậu bây giờ cũng chỉ là hồn ma yếu đuối, mà bên ngoài âm khí lại rất nặng, nếu không cẩn thận bị ăn hồn vía lúc nào chẳng hay.

Nhất Kiến Thành đi đến chỗ cậu, giơ chiếc bình hồ lô mà hôm qua đã dùng để hút cậu vào, ngay lập tức khi nhìn thấy chiếc bình, cậu phản ứng ngay, có vẻ cậu rất sợ nó.

Thấy chiếc bình không còn tác dụng, hắn liền lấy trong túi ra một chiếc chuỗi phong thủy, đó chính xác chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong chính là vật chứa hồn. So với chiếc hồ lô kia còn an toàn gấp trăm lần, hắn vặn nhẹ nút trên chiếc chuỗi, để đầu có lỗ nhỏ ra trước mặt cậu, ngay lập tức linh hồn cậu bị hút vào. Kì lạ là lần này cậu không có cảm giác đau đớn như lần trước, dần có thiện ý với chiếc chuỗi này hơn.

Xong xuôi, Nhất Kiến Thành và Liên Kim Anh mới bắt đầu lên đường.

_________________