Tình Yêu Của Thiên Thần

Chương 1



Bùm.. Bùm..

Vào thời khắc này, ngàn tia sáng chói lóa nổ tung trên bầu trời rồi bung tỏa, rực rỡ, lấp lánh.. Bên ngoài cánh cổng của khu cách ly, người người nhà nhà đang náo nức đón chào một năm mới đến, rồi quây quần bên mâm cổ đêm giao thừa, họ cười nói, họ chúc nhau những điều tốt đẹp cho năm mới sang. Còn tôi, trong khu cách ly bệnh dịch, cùng với các đồng nghiệp đang ngày đêm chống dịch, cố gắng giữ lại sự sống cho hàng trăm con người đang mắc phải thứ bệnh quái ác. Tôi chẳng thể nào vui nổi trong thời khắc này, cả người mệt mỏi ê ẩm, lại thêm bức bối với bao nhiêu thứ đồ bảo hộ trên người. Theo nghề được vài năm, trải qua đủ mọi cảm xúc, có lúc cảm thấy tự hào vì công việc của mình, có lúc cảm thấy hạnh phúc với danh xưng những thiên sứ áo trắng, nhưng cũng có lúc hụt hẫng, ray rứt, đau lòng vì phải chứng kiến những cảnh sinh ly tử biệt. Bản thân tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì lựa chọn nghề này, ít ra thì nó mang ý nghĩa cao đẹp, và còn có thể nuôi sống bản thân tôi, một đứa trẻ mồ côi lớn lên bằng những đồng tiền từ thiện của các nhà hảo tâm. Một đợt gió lạnh vừa thổi ngang qua, vài giọt sương khuya đọng trên những tán lá cây rồi rơi xuống vai áo, cảm giác có ai đó đang bước đến từ phía sau, tôi xoay người lại, thì ra là bác sĩ Lan, trên tay chị ấy là một tách cà phê nóng còn nghi ngút khói.

- Chị đoán là em đang ngồi ở đây, cái này cho em.

Tôi đón lấy tách cà phê đưa lên mũi hít hà một hơi, hương thơm của nó thật biết cách mê hoặc lòng người mà. Tôi ngồi nhích vào trong, chừa một phần ghế trống cho chị.

- Chị ngồi đi, mọi người không có gì đặc biệt chứ chị?

Chị Lan lắc đầu mỉm cười.

- Chị không ngồi đâu, tranh thủ vào trong chợp mắt một chút. Các bệnh nhân đều ổn, chỉ là không ai ngủ được em ạ. Có lẽ mọi người đều đang nhớ gia đình, đêm nay là giao thừa mà.

Ánh mắt chị buồn buồn, tôi biết chị cũng như họ, lúc tối sau khi chị chat facetime với con gái, tôi thấy chị trốn trong toilet khóc rất nhiều, đã bao lâu rồi chị không được gặp gia đình. Cũng không biết đến khi nào mới có thể trở về nhà với chồng con. Càng nghĩ càng thương cho chị, cho các bạn đồng nghiệp trong khu cách ly này và cả những khu khác nữa. Chỉ có một đứa côi cút không gia đình như tôi mới không có một chút ảnh hưởng nào. Dù không ở khu cách ly thì tôi cũng không có ai để đoàn tụ trong thời khắc này. Chị Lan đã đi vào trong, nói là đi chợp mắt nhưng tôi nghĩ chị lại tìm một góc nào đó không ai thấy để mà ngồi khóc một mình. Haiz, tôi buông một tiếng thở dài, rồi chợt nhớ đến một người, lúc nãy tôi nghĩ gì mà lại đi nhắn tin chúc mừng năm mới cho người đó, để rồi cứ năm phút tôi lại mở điện thoại ra kiểm tra. Màn hình trống lóc không một lời hồi đáp trong khi tin nhắn đã hiện thị dòng trạng thái đã xem. Đúng thật là mất mặt quá. Có lẽ anh ta đang nghĩ tôi là một đứa dở hơi. Mà phải thật, tôi không dở hơi thì gọi là gì cơ chứ. Năm lần bảy lượt tìm đến anh ta, tự động sa vào lưới tình của anh ta, rồi cũng khăng khăng nhất định chia tay. Để rồi một năm trôi qua tôi cũng không thể nào quên được thứ tình cảm đó. Thế Vinh à, tôi mắc nợ anh chăng, người như anh nào phải gu của tôi, vậy mà.. tôi lại chẳng thể nào quên được anh.

Tít.. tít..

Có tin nhắn đến, đúng thật rõ chán mà, chắc lại là mobifone nhắn tin chúc tết, đã lâu lắm rồi, điện thoại của tôi chỉ có mỗi tổng đài nhắn tin đến mà thôi. Ừ thì thôi kệ, ít ra cũng có tin nhắn để xem. Tôi lướt qua màn hình, rồi lấy tay dụi dụi mắt, trong vô thức tôi không thể nào điều khiển được cảm xúc của bản thân, cảm nhận đôi môi mình đang cười mà các ngón tay cứ run run. Là tin nhắn của Thế Vinh, ôi tôi đúng thật là một con điên tình, chỉ là tin nhắn thôi mà lại làm cho cả người lâng lâng dù tôi biết mình sẽ sớm hụt hẫng thôi, vì anh ta là người cộc lốc không có chút lãng mạn nào, và đương nhiên tin nhắn của anh ta cũng sẽ y chang con người của anh ta vậy.

"Ừ, anh biết rồi"

Tôi phì cười, không nằm ngoài dự đoán. "Linh San à, mày nên tỉnh táo lại đi"

Nhớ lại ngày đầu tiên tôi gặp Thế Vinh, là một buổi chiều cuối thu năm ngoái.

Tan ca trực, tôi liền bị nhỏ Bích Chi gọi điện liên tục, nó đang thất tình, vừa mới chia tay mối tình đầu mười năm, sau những ngày sống dở chết dở thế rồi nó cũng sống lại, nhưng dường như vẫn còn hận đời, hận tình lắm. Mặc cho tôi khuyên can nó cũng nhất định không nghe, một mực muốn đi xăm mình. Tôi hỏi nó muốn xăm gì, nó trả lời tỉnh queo là không biết, chỉ biết là lúc này nó muốn xăm thôi. Tôi mặc dù là y tá, mỗi ngày cầm kim tiêm chích cho bao nhiêu người nhưng cứ nghĩ đến xăm trổ là sợ lắm, nhất quyết không đi cùng nó. Vậy mà có trốn thoát được đâu. Cuối cùng thì tôi cũng đã nhìn thấy một kẻ thất tình sẽ làm những trò điên khùng như thế nào, thật tình, không khác gì trên phim ảnh đâu, thậm chí còn quá lố hơn trên phim ấy chứ. Nó dẫn tôi vào một con hẻm nhỏ, chỉ đủ hai chiếc xe máy chạy ngược chiều tránh nhau mà thôi, khu này khá phức tạp, tôi đoán đây là khu của những tay ăn chơi giang hồ hoặc là hành nghề gái gú. Những căn nhà nhỏ bé tí san sát nhau, vài gã đàn ông ngồi ngay cửa phì phèo điếu thuốc, trên cánh tay còn xăm trổ đủ thứ hình ảnh ghê rợn mà tôi chẳng thể nào nhìn ra được nó là hình gì. Cách vài căn lại có những cô gái ăn mặc thiếu vải, hở trên hở dưới, con gái như tôi nhìn vào còn thấy đỏ mặt, tất thảy bọn họ nhìn thấy hai đứa tôi đi ngang như thể một sinh vật lạ, quý và hiếm. Tôi thật lòng muốn cho Bích Chi một trận, nó muốn xăm gì gì đi nữa cũng đâu cần thiết phải tìm đến chỗ heo hút phức tạp này. Nhưng trong hoàn cảnh này, tôi biết mình không nên mở miệng, mà tôi cũng căng thẳng lắm, không nói được lời nào đâu. Tôi đoán là Bích Chi nó hẳn là cũng đang hối hận lắm vì lỡ chui vô hang động này, cái miệng đang líu lo của nó đã im bặt từ lúc rẽ vào con hẻm kia mà. Chạy được một đoạn, Bích Chi dừng lại trước một căn nhà nhỏ ở cuối đường, đây là hẻm cụt rồi. Nó mở điện thoại xem gì đó rồi nhìn vào bên trong, xong nó xuống xe rồi quay sang nói nhỏ vào tai tôi.

- Đúng chỗ này rồi, ông này khá nổi tiếng, rất nhiều người tìm tới, có cả nghệ sĩ nữa.

- Nghệ sĩ nào mà dám chui vào chỗ như thế này, mày khùng rồi Chi à.

Nó đưa ngón tay lên miệng ra dấu cho tôi nói nhỏ tiếng thôi, rồi khóa cổ xe cẩn thận, xong nó gõ nhẹ vài cái lên cánh cửa sơn màu xanh.

- Anh Vinh ơi!

À thì ra chủ nhà tên Vinh, liền sau đó cánh cửa mở ra, một gã đàn ông, à không, một gã thanh niên trẻ xuất hiện với mái tóc bổ luống năm năm kiểu lãng tử, anh ta mặc chiếc áo phông cộc tay rộng rãi khoe trọn cơ bắp săn chắc, cặp mắt to, đuôi mắt kéo dài nhưng có vẻ như vừa mới ngủ dậy. Nhìn thấy tôi và Bích Chi anh ta liền hỏi.

- Kiếm tôi sao?

Thấy Bích Chi gật gật đầu, anh ta hỏi tiếp.

- Muốn xăm hả?

- Dạ.. tụi em..

- Vào đi.

Anh ta chẳng để Bích Chi trả lời hết câu, cái giọng điệu cộc lốc khiến tôi thấy khó chịu. Dù gì thì nhìn bên ngoài anh ta trông cũng được mắt lắm, nếu không muốn nói là rất đẹp trai, theo kiểu lãng tử nghệ sĩ ấy, nhưng khi cất giọng lên thì.. tôi thề nếu tôi là Bích Chi thì tôi sẽ bỏ về ngay, không thiếu gì những người làm nghề này, người ta còn cạnh tranh nhau lấy khách, còn anh ta, cái vẻ nghênh nghênh bất cần, còn đâu xem khách hàng là thượng đế nữa chứ. Thấy tôi có vẻ không thích, Bích Chi lay nhẹ tay tôi kéo vào trong. Bên trong căn nhà cứ tưởng là bề bộn lắm nhưng lại khiến tôi khá bất ngờ, mọi thứ đều được sắp xếp rất ngăn nắp và hợp lý cho một không gian vô cùng nhỏ.

- Ngồi đi.

Thấy hai đứa tôi đứng lóng ngóng anh ta liền bảo thế, nhưng tôi ngó đi ngó lại cũng không thấy cái ghế nào, vậy anh ta bảo ngồi là ngồi ở đâu. Như đọc được suy nghĩ của tôi, anh ta lại nói.

- Nhà không có ghế, cứ ngồi dưới đất đi.

- À.. dạ không sao ạ.. - Bích Chi vờ cười hì hì rồi kéo tôi cùng ngồi xuống sàn nhà, bàn tay nó lạnh toát từ lúc nào. Tôi tự dưng lại thấy buồn cười với nó.

Nhìn quanh căn phòng nhỏ, rồi thì tôi cũng ngộ ra tại sao Bích Chi nói rằng có rất nhiều người tìm đến đây, một vài bức hình treo trên tường, tôi chắc đó là tác phẩm mà anh ta đã làm cho khách, những hình xăm sống động hút mắt một cách lạ thường, đến nổi một đứa ghét xăm trổ như tôi cũng lấy làm thích thú không thể rời mắt.

- Anh Vinh, có khách à?

Tiếng một cô gái vọng xuống từ trên căn gác phía trên, liền theo là hình ảnh cô ấy nhoài người ra sau tấm màn. Tôi tò mò nhìn lên, chỉ thấy được khuôn mặt cô ấy, đúng kiểu xinh đẹp sắc sảo nhưng ngay lập tức tôi cảm nhận được mặt mình đang đỏ bừng lên khi nhận ra một phần bờ vai trần hờ hững của cô ấy. Tôi vội cúi mặt, tay siết chặt bàn tay của Bích Chi, sao tôi lại là người bối rối mà không phải là họ nhỉ.

- Ừ, nghỉ nhé.

Giọng anh ta đáp lại cụt ngủn. Tôi còn nghe thấy tiếng cô ấy thở hắc ra vẻ như mất hứng, lúc cô ấy bước xuống cầu thang rồi đi ra cửa trong bộ đồ thiếu vải, tôi không dám nhìn nhưng có vẻ như cô ấy đang lườm nguýt hai đứa tôi. Đúng rồi, chúng tôi đến đã phá hỏng cuộc vui của họ mà.

Tiếng chuông báo thức reo lên tít tít cắt ngang dòng suy nghĩ, đến phiên tôi thay ca trực cho đồng nghiệp rồi. Uống nốt phần cà phê còn lại trong tách, rồi vươn người hít thở thật sâu, "Thế Vinh à, anh sống tốt nhé, em lại cất anh vào ký ức đây, khi nào rãnh sẽ lại gặp nhau, trong hồi tưởng".

Dạo một vòng khu bệnh nhân cách ly, mọi người đều đã yên giấc, hoặc cũng có thể họ chỉ nhắm mắt để đó thôi. Sau khi xác nhận mọi thứ đều bình thường, tôi trở về phòng trực, trên bàn có một hộp bánh cookie, là loại mà tôi rất thích, có lẽ là của bác sĩ Lan, chị ấy luôn chăm sóc tôi như một người chị cả, và cũng chỉ có chị ấy mới biết rõ sở thích của tôi như vậy.

- Của Bác Kiên đấy, bác ấy chu đáo thật, lúc nào trực đêm cũng mua đồ ăn cho mọi người.

Chị Lan từ ngoài bước vào thấy tôi đang cầm hộp bánh trên tay liền giải thích.

Ồ thì ra không phải của chị ấy, lại là bác sĩ Kiên, người vừa được điều về bệnh viện cách đây vài ngày. Nói về bác sĩ Kiên, sếp mới của tôi, đến nay tôi vẫn chưa biết mặt anh, bởi thời gian này mọi người đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nên nhìn vào ai cũng giống như ai, chỉ có thể nhận diện nhau qua đôi mắt và giọng nói. Mà đôi mắt của anh, phút đầu đã khiến tôi tim đập chân run, bởi nó quá giống Thế Vinh, có khác chăng chính là sự ấm áp trong anh và lạnh lùng của Thế Vinh. Tôi ít khi phải tiếp xúc với anh, nhưng mỗi lần gặp phải anh tôi điều bị mất kiểm soát, tôi thấy hình bóng của Thế Vinh ở nơi anh, và rất tự nhiên tôi luôn chú ý đến tất cả mọi thứ về anh. Chính vì vậy mà tôi biết mình đã lún quá sâu vào tình cảm của Thế Vinh. Dù là ở đâu, hình ảnh của Thế Vinh cũng đủ sức ảnh hưởng đến cả con người tôi.