Tổ Sư Gia Truy Phu Ký

Chương 19: Tan tầm



"Phù~ Cuối cùng cũng hết ngày!"

Hà Trường Thanh nhìn đồng hồ trong văn phòng nhảy lên con số 5:30, vừa nhẹ nhõm vừa mệt mỏi vươn vai một cái.

Ngô Khánh Chi, trợ lý và cũng đồng thời là đàn em lớp dưới đang thực tập ở phòng khám của Hà Trường Thanh đóng lại bảng ghi chú của mình, cười lặp lại thời gian biểu vừa điều chỉnh của y một lần nữa, "Như vậy, cuộc họp trưa mai dời lại tới 3h chiều ngày mốt, em sẽ thông báo cho mọi người ngày mai cả phòng khám nghỉ."

Nhận được cái gật đầu của Hà Trường Thanh, Ngô Khánh Chi xoay gót đi tới mở cửa văn phòng. Trước khi đóng cửa rời đi, cô nghiêng đầu bỡn cợt nhướng mày một chút:

"Vậy em tan tầm trước, anh cũng nên mau mau về nhà tắm rửa ngủ sớm dưỡng đủ tinh thần, chúc anh ngày mai có thể nắm chắc cơ hội thoát kiếp FA nha!"

Dứt lời, Ngô Khánh Chi "cạch" một tiếng đóng cửa, để lại một tràng cười trêu chọc giòn giã quanh quẩn trong phòng.

"Biết ngay là sẽ thế này…" Hà Trường Thanh bất đắc dĩ nhún vai.

Bởi vì không chắc ngày mai sau khi đi xem mắt xong có nhất định phải chiều lòng mẹ đồng thời giữ phép lịch sự mời người kia ăn cơm và đưa về tận nhà như quy trình xem mắt mọi khi không, Hà Trường Thanh chỉ có thể lo xa dời lại lịch trình trong ngày.

May mắn là ngày mai y chỉ có một cuộc hẹn đến khám bệnh tại nhà cho một người bạn cũ vào tầm 8h tối là không thể đổi được, còn những kế hoạch khác thì điều chỉnh rất dễ.

Lúc Ngô Khánh Chi nghe y nói, liền hiếu kỳ hỏi, Hà Trường Thanh cũng không ngại nói thật rằng mình bị buộc đi xem mắt, khiến con bé được một phen thích thú bắt đầu trêu chọc người đàn anh chưa một mảnh tình vắt vai của mình.

"Aiz, thật thà quá cũng không tốt." Hà Trường Thanh cảm thán.

Gom gọn giấy tờ hồ sơ bệnh án trên bàn để lên giá, Hà Trường Thanh đứng dậy, từ trong hộc tủ phía sau bàn làm việc lấy ra một cái hoodie xanh đen tròng vào người. Tuy đã hạ sốt nhưng cơ thể của Hà Trường Thanh vẫn còn khá uể oải, tốt nhất phải giữ ấm một chút, đừng để bị lạnh thêm.

Từ thang máy ra ngoài, Hà Trường Thanh vẫy tay tạm biệt nhân viên phòng khám, không đi xuống tầng ngầm lấy xe như mọi khi mà sải chân rời khỏi thông qua cửa chính của tòa nhà.

Bình thường vào giờ này mặt trời còn chưa lặn, song hôm nay bầu trời bên ngoài đã không còn sắc cam hồng mà thay vào đó là mây đen cuồn cuộn.

Cũng may lúc sáng có chú ý xem xét dự báo thời tiết. Hà Trường Thanh cho tay vào túi áo khoác rộng đằng trước, chạm phải cái ô mini gấp gọn mà mình mang theo, trong lòng có chút vui vẻ nghĩ.

Cơ thể mỏi mệt tinh thần ủ rũ, lười không muốn về nhà nấu cơm như mọi khi, Hà Trường Thanh tình tang qua đường, đi vào quán ăn chuyên bán các loại bún, mì, cháo, canh… đối diện tòa nhà mà y hiếm khi ghé vào, gọi một bát cháo lá dứa rưới nước cốt dừa béo ngậy, ăn cùng với dưa mắm và cá kho mặn thơm ngon nóng hổi.

Nhanh gọn lẹ giải quyết xong cơm chiều, Hà Trường Thanh tính tiền đi ra, vừa ăn kẹo bạc hà mà y trộm được từ trong giỏ đựng đồ ăn vặt của Ngô Khánh Chi, vừa đứng ở trạm xe buýt bên đường chờ xe tới.

Vốn dĩ lúc nãy ngồi trong quán ăn y đã định vào app kêu xe, vậy mà móc điện thoại ra mới phát hiện nó đã hết pin tắt nguồn từ hồi nào không biết. May thay trong túi có mang ít tiền mặt, nếu không dựa theo thói quen luôn thanh toán bằng ví điện tử của y, chắc chỉ có nước ở lại rửa chén trả tiền.

Lười không muốn quay trở lại văn phòng tìm sạc điện thoại mà trong túi chỉ còn vài đồng bạc lẻ, không đủ ngồi taxi, Hà Trường Thanh đành trông cậy vào phương tiện giao thông công cộng. Tuy rằng xe buýt chỉ có thể đi tới trạm xe cách chân núi khá xa, y còn phải cuốc bộ ít nhất 15-20 phút mới về tới nhà, nhưng Hà Trường Thanh cảm thấy vậy cũng được. Coi như lâm thời thêm một bài tập thể thao.

Trời bắt đầu mưa lâm râm.

Hà Trường Thanh đứng dưới mái che của trạm xe buýt đông đúc người chờ xe, xiêu xiêu vẹo vẹo giữa đám đông chen lấn quá dữ dội, có 2 lần y suýt bị đẩy ra hứng nước mưa. Đương lúc Hà Trường Thanh do dự có nên dứt khoát nhường chỗ đi sang bên tự lấy ô ra dùng hay không, xe rốt cuộc tới, làm y thở phào nhẹ nhõm.

Song, 30s sau, Hà Trường Thanh một tay vịn chặt vào thanh lan can kim loại trên xe, nép cơ thể bị ép như chuối vào một góc, trong lòng tự giễu, có lẽ là y đã thả lỏng quá sớm.

Chả trách mà người ta nói tình cảnh trên các phương tiện giao thông công cộng vào giờ cao điểm thật sự là ác mộng của người dùng.

Hà Trường Thanh cả người căng chặt, cơ thể ngã trái ngã phải ngã tứ phía theo chuyển động đi, dừng, rẽ qua rẽ lại của chiếc xe. Y không khỏi tự an ủi may mà bản thân y không bị say xe, nếu không bát cháo vừa ăn không kịp tiêu hóa nhất định sẽ say goodbye với dạ dày của y mà quay trở lại thế giới này ngay và luôn.

Đang nghĩ ngợi lung tung, chiếc xe đột nhiên thắng lại, đám đông trong xe theo quán tính đổ dồn về trước.

Hà Trường Thanh ghì chặt tay vịn và thanh lan can, đột nhiên có cảm giác lưng như kim chích khiến y rùng mình muốn tránh đi, đáng tiếc không gian quá chật không thể linh hoạt di chuyển, chỉ có thể cứng đờ ở đó.

"A!"

"Cạch!"

Trong khung cảnh ồn ào, Hà Trường Thanh lại rõ ràng nghe được ai đó đứng rất gần phía sau bật ra một tiếng hô nhỏ tràn đầy cảm giác hãi hùng khiếp vía, kèm theo âm thanh rất nhẹ như có thứ gì đó rơi xuống sàn.

Một số người đến trạm dừng, tục tục xuống xe khiến không gian bớt chen chúc hơn. Hà Trường Thanh rốt cuộc có thể cử động chút ít, theo phản xạ nhìn xuống sàn xe, tinh mắt trông thấy một thứ như móc khóa gỗ hình tròn bé bằng hai ngón tay có họa tiết gì giống quỷ vẽ bùa, xấu đau xấu đớn nằm cách chân mình không xa.

Hành khách chung quanh vẫn đang di chuyển lên xuống, xe còn chưa chạy, Hà Trường Thanh xuất phát từ lòng tốt muốn giúp đỡ người khác, vội ngồi xuống nhặt giùm.

Ngón tay chạm vào, Hà Trường Thanh giật mình phát hiện móc khóa này chất liệu rõ ràng là gỗ vậy mà lạnh lẽo như băng. Một luồng khí buốt giá từ trong cái móc khóa đó xuyên qua ngón tay chạy dọc theo mạch máu xông thẳng vào trái tim, làm Hà Trường Thanh run lên, toàn thân rùng mình, vội vàng rụt tay về. Cùng lúc đó, xe thình lình khởi động đi tiếp, khiến y bị kéo chúi nhủi về trước.

Vội vàng giữ thăng bằng, chờ khi Hà Trường Thanh định thần nhìn lại, chỉ thấy sàn xe kim loại trước mặt đầy bụi, không gặp móc khóa kia đâu nữa.

Chậc, Hà Trường Thanh âm thầm tặc lưỡi nhìn không gian trong xe tuy đã ít người hơn nhưng vẫn phải chen chúc nhau mà đứng như cá mòi đóng hộp, bó tay không thể tìm được gì giữa rừng chân thế này.

Hà Trường Thanh vịn lan can đứng dậy, quay đầu nhìn chủ nhân của cái "móc khóa", muốn trấn an người này đừng sốt ruột, chờ một lát ít người rồi tìm cũng không muộn.

Đáng tiếc là, lòng tốt của Hà Trường Thanh đã chú định sẽ bị uổng phí.

Chỉ thấy người nọ lúc này trang điểm xinh như thiên thần, đội một bộ tóc giả màu lam và mặc cái váy xòe cùng màu, tầng tầng lớp lớp lấp lánh như công chúa. Thế nhưng, lướt qua phục sức đáng yêu thánh thiện, Hà Trường Thanh hai mắt ngẩng lên vừa nhìn, liền đối mặt một đôi mắt oán độc căm ghét tức giận đến đỏ bừng!

Hiển nhiên, người làm rớt "móc khóa" lúc này hận không thể cắn xé y cho giải hận, tình cờ lại là người y từng trông thấy lúc sáng — Võ Tú Hiền.

Hà Trường Thanh thật ra không biết cô ta tên gì càng không rõ vì sao cô ta lại nhìn y bằng đôi mắt đầy ác ý này. Có điều y ghét nhất việc phiền toái. Khi khổng khi không bị người xa lạ lườm nguýt hằn học, y cũng không khăng khăng muốn tìm hiểu nguyên do làm gì.

Có lẽ, dì của cô ta mỗi tháng một lần vừa đúng hẹn tới thăm? Hà Trường Thanh âm thầm đoán rồi thôi, đơn giản quay đầu đi, không quan tâm.

.