Toàn Chức Pháp Sư

Chương 163: Phích Lịch! Thô thiển!




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Loạn
Dịch: Hoangforever
” Tiêu viện trưởng, hắn đã đạt tới con số 150 rồi. Không khéo hắn đạt tới con số 200 thật thì sao? Tới lúc đó toàn bộ tư chất nguyên của các hệ sẽ đem cho hắn à?”
Chủ nhiệm Thổ hệ Chu Chính Hoa bất an nói.
Khi Mạc Phàm nói ra cái câu điên rồ kia, mọi người ai cũng nghĩ hắn là một thằng điên.
Nhưng khi số lượng người hắn đánh bại càng ngày càng tới gần con số 200, thì mọi người lúc này bắt đầu cảm thấy lo lắng, bất an rồi.
Ngộ nhỡ, tân sinh viên lần này chỉ có mỗi La Tống, Trang Li Phong là hai người đạt tới cấp bậc trung cấp Ma Pháp Sư, còn lại tất cả đều là cấp bậc Sơ cấp thì việc đánh bại 50 người nữa đối với hắn mà nói cũng chỉ là một việc cỏn con mà thôi.
Mà nói thật, chiến ý của con U Lang Thú cũng quá là mạnh đi. Cho dù nó có là con thú tiến cấp đi chăng nữa thì việc nó chiến đấu đến giờ phút này, nó chắc chắn phải thấy mệt rồi chứ?? Đằng này nó không cảm thấy mệt mỏi gì!!!
Từ những vết thương trên người con U Lang Thú kia, mọi người nghĩ rằng nó sẽ không thể chống đỡ thêm được nữa. Nhưng khí thế của nó lúc này lại rất mạnh. Giống như kiểu nó đánh thêm 100 người nữa vẫn không thành vấn đề đối với nó!
” Đại ca! Người lên khiêu chiến đi. Nếu để cho tên ngu ngốc kia tăng thêm số lượng nữa thì không khéo tư chất nguyên của chúng ta đều bị hắn chiếm đoạt hết.”
Một nam sinh nhìn rất là tuấn tú liền nói.
” Ta cũng đang có ý định như vậy. Ài! Cứ tưởng không phải ra tay. Ài dè!”
Một nam sinh có dáng người cao to ở bên cạnh nam sinh tuấn tú liền đứng dậy. Hai con mắt đen nhánh của hắn ánh lên sự tự tin, ung dung.
” Quả là một chàng trai đáng yêu. Thế nhưng lại có một kẻ không rõ lai lịch chạy tới Ma đô Thượng Hải của chúng ta dương oai tác quái trên địa bàn. Ta còn tưởng rằng người có tư cách đoạt cái danh tiếng này nhất chính một trong số những đệ tử của tứ đại thế gia ma đô chúng ta. Ai mà ngờ được cái danh tiếng này bị một người tới từ đế đô chiếm đoạt đầu tiên. Ngay sau đó là tới cái tên học viên hệ triệu hoán này…. Bạch Tàng Phong, Người là người đầu tiên khống chế được Tinh Đồ sớm nhất trong chúng ta. Cái danh tiếng này chúng ta đành phải nhường cho người vậy.”
Một nam tử có mấy phần cao quý liền nói. Hắn đang cầm một cái vòng tròn có giá trị rất là đắt xoay đi xoay lại.
” Tất nhiên nó sẽ là của ta rồi. Ta đã khuyên các người cố gắng tu luyện chăm chỉ vào rồi. Đấy thấy chưa. Gặp phải tình huống như thế này, các người cũng chỉ biết co đầu rụt cổ ở chỗ này mà bình phẩm lung tung, khiến cho tứ đại thế gia ma đô chúng ta mất hết mặt mũi.”
Tên nam tử anh tuấn có tên là Bạch Tàng Phong kia liền cười phá lên.
” Hừ! Khi nào cũng vậy, đều có một số người có vận khí tốt nên mới có thể tiến vào cấp bậc trung cấp từ sớm. Nhưng thế thì đã sao, dân chúng ta có câu: Thần đồng, kỳ tài, tuấn kiệt nhìn thì có vẻ giỏi, nhưng tu luyện sau này ai yếu ai mạnh còn khó mà nói được!”
Trầm Sơn Hà nói.
” Được được. Người giỏi thì người khống chế được Tinh Đồ của người đi. Ta xuống đánh bại tiểu tử kia xong, rồi tiện thể để cho các học viên kiệt xuất đến từ ba châu bốn bể ở trong cái trường học phủ Minh Châu này biết Bạch Gia của ma đô chúng ta cũng chỉ có thế mà thôi!”
Bạch Tàng Phong cười lớn rồi tiến về phía sân quyết đấu.
……………..
Bạch tàng phong cũng không có vội vàng. Trước mặt hắn lúc này còn có khoảng 20-30 người đang còn đứng xếp hàng chờ.
Dù sao thì số lượng người không vượt quá con số 50 là được. Bởi vì sớm muộn gì cái thằng tiểu tử kia cũng sẽ bị thất bại trong tay Bạch Tàng Phong hắn mà thôi.
” Bằng hữu, người là hệ gì vậy? Chúng ta cảm thấy….”
Bạch Tàng Phòng liền quay lại nhìn một học viên có bộ dạng rất giống một vị thủ lĩnh, hắn khoát tay nói: ” Ta không muốn vào chúng tổ đội với các người. Đối phó với một con U Lang Thú đã hao mòn hết thể lực và một tên trung cấp ma pháp sư gà mờ kia thì chỉ cần một mình ta là đủ rồi.”
Nói xong, Bạch Tàng Phong cũng không thèm để ý tới mấy tên này nữa. Hắn liền đi thẳng vào trong sân quyết đấu.
” WOW! Tuyệt vời. Cuối cùng thì cũng có cao thủ chịu ra tay.”
” Còn thiếu 20 người nữa là đủ 200 người rồi. Cám ơn trời đất, cám ơn thánh thần phù hộ..A, mà người này sao nhìn quen mặt quá zậy?? Cảm giác như ta đã gặp hắn ở đâu đó rồi thì phải.”
Tên học viên thủ lĩnh kia nói.
“Đây chẳng phải là Bạch Tàng Phong của Bạch Gia sao!!!”
” Ta ngất! Được cứu rồi! Được cứu rồi! Thì ra là anh tài của Bach Gia!”
Ánh mắt của Tiêu viện trưởng và các vị chủ nhiệm khác đồng loạt nhìn về phía Bạch Tàng Phong. Một vị nữ phu nhân Quang hệ ở trong đó ôn nhu nói:
” Ta cứ tưởng cháu của ta vẫn còn nhẫn nhịn được cơ chứ.”
” Bạch Gia một khi đã ra tay, có lẽ phong ba của cuộc ” Đấu thú so tài” lần này nên kết thúc ở đây được rồi.”
Chu Chính Hoa cũng thở phào ra nhẹ nhõm.
” Mặc dù tư chất nguyên mà trường học dành cho tân sinh viên không thể khiến cho cái loại đệ tử của siêu cấp thế gia Bạch Gia này cảm thấy hứng thú được. Nhưng bị người khác cướp đoạt mất danh tiếng trong cái học phủ Minh Châu này thì hắn không thể nào ngồi yên chịu đựng được.”
Phu nhân Quang hệ kia nói.
…………….
Bên trong lồng sắt kết giới, lúc này Bạch Tàng Phong đang còn một mình một ngựa đứng ở nơi đó.
Cái điệu bộ này của hắn không khác gì điệu bộ của tên La Tống khi đánh bại liên tiếp 3 tên học viên hệ triệu hoán sư vậy. Cả hai đều là một mình một ngựa tiến vào khiêu chiến và cũng đều là vô cùng trấn tĩnh như thường trước một con thú triệu hoán vô cùng khó đối phó kia.
” Người là Mạc Phàm?”
Trên mặt Bạch Tàng Phong liền nở ra một nụ cười bình thản. Hai con mắt đen nhánh của hắn nhìn vào Mạc Phàm, rồi bình phẩm một câu:
” Không thể không nói, thực lực của người ở trong tất cả tân sinh viên của học phủ Minh Châu mà nói cũng thuộc vào loại đứng đầu. Nhưng ta và người có lẽ cũng đều biết, một khi đã đặt chân vào cấp bậc Trung cấp Ma Pháp Sư thì cái loại Sơ cấp kia không đáng để vào trong mắt. Cái gì mà 200 người…. nó không khác gì làm nhục cái đội ngũ 5 người phế vật kia mà thôi. Điều này cũng chẳng có gì gọi là giỏi cả.”
Mạc Phàm liền nhìn chăm chú vào cái tên một mình một ngựa tiến vào khiêu chiến với mình. Hắn dựa vào khí tức trên người tên này toát ra có thể phán đoán ra được thực lực của tên này cao hơn hẳn tên Trang Li Phong kia.
” Người cũng khá là thông minh đấy. Lợi dụng việc mình bước vào cấp bậc trung cấp trước để tranh thủ cướp đoạt tài nguyên của đám người kia về cho bản thân mình. Đáng lẽ người phải thương xót cho cái đám học viên không có bối cảnh kia sẽ cảm thấy như thế nào khi người làm ra hành động như vậy chứ? Nhưng người lại quên mất một điều trong tân sinh viên nhập học lại có rất nhiều thế gia…. thế gia…Cái đệt con mẹ mày thằng chó!!”
Sắc mặt Bạch Tàng Phong liền thay đổi. Mới vừa rồi hắn đang còn lịch sự đột nhiên thoáng cái liền chửi thề. Hình tượng ban đầu không còn sót lại chút gì!!
Tất nhiên Bạch Tàng Phong không dám nói thêm gì nữa. Bởi vì trong lúc hắn đang còn tán chuyện trên trời dưới đất thì Mạc Phàm đã âm thầm đem Tinh Đồ màu tím khống chế ra rồi. Nhưng nếu như không phải hắn cảm ứng được đại lượng Lôi nguyên tố tụ tập về phía mình. Thì có lẽ hắn chưa chắc đã biết Tinh Đồ của Mạc Phàm xuất hiện. Cái tên hèn hạ vô liêm sỉ này, hắn lại dám dùng thân thể U Lang Thú che chắn mất tầm nhìn của mình!
” Chết con mẹ mày đi, ai bảo mày nói nhiều.”
Mạc Phàm chửi mắng.
Tinh Đồ đã được vẽ đầy đủ ở dưới chân Mạc Phàm. Tinh Quỹ giao thoa tinh quỹ truyền ra năng lượng màu tím. Mỗi một lần nó giao thoa là khiến cho năng lượng khổng lồ của Tinh Đồ Lôi hệ tăng lên mấy phần.
Khi ánh sáng đạt tới cực điểm, ngón tay Mạc Phàm liền chỉ lên bầu trời!
Động tác không cần màu mè hoa mỹ, cũng không cần phải có khí thế mở đầu như thế nào cả. Ma pháp trung cấp Lôi hệ ” Phích Lịch” phảng phất sinh ra là để tiêu diệt mấy kẻ nói nhiều như thế này. Một khắc sau khi Mạc Phàm chỉ một ngón tay lên trời,ngay lập tức liền có  một đám Lôi vân đột nhiên xuất hiện quỷ dị trên đỉnh đầu Bạch Tàng Phong!!
Đám Lôi Vân này cũng không có dừng lại lâu trên đầu của hắn. Giơ ngón tay lên, một đạo sét liền đánh xuống!
” Đoàng~~~~~~~~!!!”
Một tiếng sấm chói tai vang vọng giữa toàn trường. Một số nữ sinh nghe thấy tiếng sấm này liền sợ hãi bịt kín lỗ tai lại.
Ở trước tầm mắt bọn họ, chính là một tia sét màu tím to đùng từ trên đám Lôi Vân hung hăng đánh xuống. Mà mục tiêu của nó chính là cái người tên là Bạch Tàng Phong kia.
Phích lịch vô bì, như long xuất động, từ trên người nó toát ra hơi thở hủy diệt hung hăng đánh xuống. Nó còn chưa đánh xuống tới mặt đất hoàn toàn thì trên da của người kia đã xuất hiện nứt nẻ một mảng lớn!
Vị lão sư Cố Hàm ở một bên cạnh có trách nhiệm bảo vệ cho học sinh lúc này nhíu mày lại. Ngay đến cả bản thân hắn còn không thể xác định việc mình thi triển ra Quang hệ có thể kịp thời ngăn cản được lần công kích này cứu giúp tên Bạch Tàng Phong kia được kịp thời hay không….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.