Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 29: Rừng Vô Tận (17)



Nhìn những đóa hoa không ngừng nghỉ lần nữa bao vây thân thể to lớn của Huyết Lệ Nữ, rồi lần nữa giết chết nó, Silay cảm thấy da gà da vịt toàn thân nổi hết lên, chỉ mong rằng đừng gặp phải chủ nhân của cái dị năng đáng sợ này, bằng không hắn sẽ ám ảnh tới già mất.

Silay cũng không phải người tốt lành gì cho cam, hắn có thể điềm nhiên đứng nhìn Huyết Lệ Nữ bị hành hạ sống không bằng chết như thế cũng không tình nguyện đi ra tặng cho nó một cái chết sảng khoái, hắn nghĩ mình không có trách nhiệm phải làm thế, nhiệm vụ của hắn là vào rừng tiêu diệt Huyết Lệ Nữ, nhưng mà có ai đó đã giúp hắn rồi cho nên hắn cũng lười động tay chân, để mặc cho ả lúc nào khoog chịu nổi thì sẽ tự động chết thôi.

Đây xem như cũng là cái giá phải trả cho những người mà nó đã sát hại tàn nhẫn.

Xem ra ở đây không còn gì để hắn làm nữa.

Nghĩ thì hay lắm nhưng mà chỉ vừa đi được vài bước thì một cảm giác quen thuộc lại ập đến, bản năng sinh ra do phải đối đầu với rất nhiều dị khủng nói cho hắn biết, có thứ gì đó nguy hiểm xuất hiện trong khu rừng này.

Nghĩa là không phải chỉ có duy nhất một con biến dị cấp năm ở đây, thậm chí còn có cả dị khủng cấp cao!

“Rốt cuộc ai gửi cái thông tin sai lệch này đến vậy, trở về phải đuổi việc thôi” Gân xanh trên trán của Silay gồ lên biểu thị hắn đang không vui, đưa tay vuốt mái tóc đen tuyền trên đầu mình, Silay huy động dị năng nhanh chóng rời đi tìm kiếm vị trí của dị khủng cấp cao kia. truyện đam mỹ



Ở một nơi khác, phi hành khí của Elrey đã đến học viện quân sự, tuy nhiên anh chẳng thèm đoái hoài gì đến đám người trong đó mà trực tiếp bay đến rừng Vô Tận, cả quãng đường anh luôn trong trạng thái lo lắng, chỉ sợ thiếu niên xảy ra vấn đề gì thì anh sẽ không nhịn được đốt luôn cả khu rừng mất, có lẽ do quá tức giận mà dị năng đã vô tình mất khống chế thoát ra, chỉ một chút ánh lam vụt qua trong mắt Elrey nhưng lại khiến nhiệt độ tăng cao đột ngột, cho dù anh đã thu hồi lại nhưng điều này vẫn khiến tài xế ngồi phía trước không khỏi toát mồ hôi hột, chỉ sợ bản thân bị quay thành con heo nướng lúc nào không hay.

Đến rừng Vô Tận với tốc độ nhanh nhất, các dị năng giả hệ thủy đang tạo mưa từ trên cao nhìn thấy phi hành khí gắn huy hiệu hoàng sư màu vàng liền sợ hết hồn, suýt chút rơi xuống biển, mà mọi người xung quanh sau khi nhìn thấy cũng hoảng không kém, trong đầu không khỏi làn tràn ra đủ loại suy đoán.

Elrey đến rừng Vô Tận nằm ngoài dị đoán của mọi người, tuy nhiên sự có mặt của anh cũng khiến mọi người an tâm, có Thượng Tướng ở đây thì khả năng cứu được nhiều người hơn càng cao.

Nhìn thấy Elrey xuất hiện trước cửa ra vào của phi hành khí, thân hình cao ngất vững chãi nhìn xuống từ trên cao, bọn họ không khỏi nuốt nước miếng…

Cảnh tượng này trông quen quen, không phải ngài ấy cũng sẽ nhảy xuống giống Nhị hoàng tử đó chứ?

May mắn Elrey không trẻ trâu như Silay mà việc anh làm chính là trực tiếp rút kiếm ra, dị hỏa xanh lam nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ lưỡi kiếm sắc bén, hơi thở nóng rực của lửa thổi bay mái tóc vàng nhạt của Elrey cũng nhuộm một màu lam thuần lên đôi mắt xám bạc của anh, không nói một lời với ai, Elrey thẳng thừng chém một kiếm xuống từ trên cao, mục tiêu hướng đến là ‘cái lồng’ sương độc đang bao vây rừng Vô Tận.

“Mọi người tránh ra!”

Có ai đó hét lên đánh thức mọi người trong cơn ngơ ngẩn, các dị năng giả ở đây đều từ cấp sáu trở lên, có thể dễ dàng tránh được đòn tấn công từ trên cao, bọn họ nhanh chóng lấy lại tỉnh táo di tản tránh khỏi địa phận của rừng Vô Tận, một chém của Elrey sinh ra một vòng cung trông như bán nguyệt rực lửa khổng lồ, ngọn lửa lớn đến mức khiến trời đất tối đi vì nó, nhiệt độ nóng rực nung nóng mặt mũi tất cả người có mặt ở đây, kể cả không gian cũng phải vặn vẹo đi vì sức nóng kinh khủng của nó.

Dị hỏa liếm lên đám sương mù nhanh chóng lấy tốc độ nhanh nhất lan ra xung quanh, bao trọn lấy mặt trên của rừng Vô Tận như cái bát ngược rực lửa, sương độc lấy tốc độ chóng mặt bị dị hỏa hòa tan đến không còn gì, tuy nhiên đằng sau lớp sương độc lại là một tầng trong suốt khác, có vẻ như thứ này đã ngăn không cho sương độc chui vào trong rừng Vô Tận.

Elrey thu kiếm lại, đồng thời phi hành khí của anh cũng đáp xuống mặt đất, anh nhìn cái lồng trong suốt trước mặt mình, ngọn lửa xanh lam hiện lên trong lòng bàn tay anh, Elrey định chạm vào cái lồng trong suốt thì bỗng nhiên một thứ gì đó bay ra khỏi khu rừng, sau đó đụng phải vách ngăn trong suốt, là một cái đầu người…

Cái đầu này hẳn không còn là người nữa rồi, bởi vì đã bị chặt ra nhưng nó còn sống, nơi bị nó va vào xuất hiện một vết nứt loang lổ như mạng nhện thế mà trông nó vẫn lành lặn không chút hao tổn như ban đầu…

Elrey từng đọc qua tư liệu của Petunia, đặc điểm nhận diện bề ngoài của nó là một đứa trẻ tầm mười mấy tuổi và luôn mang theo một cái đầu bên cạnh mình, là đầu của những nạn nhân mà nó ăn được, chỉ cần xinh đẹp thì nó sẽ giữ lại đầu của người đó, không quan trọng nam hay nữ.

Đầu người sau đó được Petunia cải tạo thành một thứ không phải dị khủng cũng không phải người, thích ăn não và tủy sống, không thể nói, và rất háu ăn, nhìn chung để cho dễ hiểu thì nó chính là một con zombie không có thân thể, vô tri vô giác mục đích là đi thám thính cho Petunia thỉnh thoảng cũng đóng vai trò đánh lén trong những cuộc săn mồi của Petunia.

Nhìn thấy cái đầu cũng đồng nghĩa với việc Petunia xuất hiện, sự việc nó trốn khỏi xe vận chuyển đã được truyền tới tai anh từ lâu nhưng Elrey không ngờ hôm nay nó lại bất chấp nguy hiểm mà chạy tới đây, nhớ đến tình cảnh Tá Nguyệt suýt chút đã trở thành bữa ăn trong bụng nó khiến lồng ngực của Elrey như bị một bàn tay bóp lấy, sự tình đến đây anh không thể nào phủ nhận được một chuyện rằng có lẽ Petunia đến rừng Vô Tận là để săn lùng Tá Nguyệt…

Elrey hít sâu một hơi, gân xanh trên trán gồ lên, anh đang phải cực kỳ kiềm chế mới không ra tay đốt luôn khu rừng này, không nói nhiều lời đấm thẳng vào phía vết nứt vừa xuất hiện, dị hỏa từ trong tay anh lan ra khắp nơi như một quả bom hẹn giờ nổ tung như pháo hoa, từng mảnh vỡ của cái lồng trong suốt bắn ra xung quanh cùng với tia lửa xanh lam nóng rẫy, mặt đất dưới chân cũng bị tàn dư của dị hỏa đốt cho thành một mảnh đen xì.

Cái đầu lăn lốc kia nhìn thấy người đàn ông như diêm la địa ngục xuất hiện đằng sau đám lửa cháy hừng hực thì sợ hãi hét lên vài tiếng rồi nhanh chóng lăn đi thật nhanh, Elrey cũng không quan tâm nó mà chỉ tập trung tìm kiếm vị trí của Tá Nguyệt mà thôi.

Vệ tinh đi theo cậu đã bị hỏng từ lúc nào không hay, không thể dựa vào nó được nữa, lúc này kiếm trên tay Elrey rung lên, một ngọn lửa màu lam nhỏ nhắn bay ra khỏi mũi kiếm phóng thẳng về một hướng sâu bên trong rừng Vô Tận.

Elrey nhớ đến dị hỏa mà mình đã đưa vào trong thanh đoản kiếm mà mình tặng cho Tá Nguyệt, lúc này đang cộng hưởng với nhau như để dẫn đường cho chủ nhân mình, anh nhanh chóng đuổi theo đốm lửa nhỏ kia, trong lòng càng lúc càng gấp gáp.